Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba OkinaTsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 295: Cuộc chiến ở Làng Elf ⑤

Độ dài 1,866 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:31

Góc nhìn của Ma Vương

~~~~~~~~~~~

「Thật thảm hại」

Một giọng nói đáng tởm đến cực hạn vang lên từ một chiếc loa được lắp ở đâu đó.

「Cho đến cuối cùng, ngươi cũng chỉ có thế. Ta chỉ cần phải cẩn thận với mỗi Gyrieistodiez mà thôi. Dám đối mặt với ta, người đã chuẩn bị để chiến đấu với một vị Thần thực sự, không lẽ ngươi thực sự nghĩ mình có thể thắng sao? Chính vì thế ngươi sẽ không bao giờ là gì hơn một con nhãi con cả」

Có lẽ ta đang tưởng tượng, nhưng hắn đang nói nhiều hơn bình thường rất nhiều. Hoặc có thể hắn đơn giản là vui đến mức đó.

「Dù sao đi nữa, chúng ta cũng đã biết nhau lâu thế này rồi. Đến phút cuối mà ta lại nương tay chính là sỉ nhục ngươi. Coi như đây là ta công nhận rằng ngươi xứng đáng để ta phải cố hết sức tiêu diệt ngươi. Rằng ta đánh giá ngươi đủ cao để sử dụng đến phiên bản Gloria loại Ω này, được đặc chế để chiến đấu với Gyurieistodiez」

m thanh đánh giá không làm ta vui một chút nào vô cảm vang lên từ khắp nơi.

Trước mặt ta hiện tại, chính là một thứ vũ khí máy móc đang đứng từ trên cao nhìn xuống.

「Thật là cảm động. Một mối quan hệ suốt nhiều năm như thế, cuối cùng sẽ kết thúc vào hôm nay. Ta sẽ xử lí những gì còn lại bên ngoài sớm thôi. Vĩnh biệt, sản phẩm thất bại vĩ đại nhất của ta」

Và rồi, lưỡi đao gắn trên thứ vũ khí công nghệ đó vung xuống.

Quay ngược thời gian lại một lúc.

Ta vừa tách khỏi Shiro-chan và mọi người, một mình đi xuống lối dẫn xuống lòng đất có vẻ như kéo dài vô tận.

Một lối đi thẳng xuống lòng đất.

Potimas đang chờ sẵn ở đầu bên kia.

Và rồi, ở cuối lối đi thẳng xuống đó, là một căn phòng như một nhà kho lớn.

Có lẽ đây là nơi lưu trữ những con robot Shiro-chan đang dọn dẹp trên kia.

Không chỉ là để lưu trữ, mà còn dùng để bảo trì chúng nữa, vì ta cũng thấy nhiều máy móc thích hợp cho mục đích đó rải rác trong phòng.

「Chào mừng」

Đột nhiên, một giọng nói vang lên từ mọi phía.

m thanh vang vọng khắp căn phòng trống rỗng này, khiến ta không thể xác nhận nó xuất phát từ đâu.

Nhưng mà, dù có vang cỡ nào ta cũng không thể nhầm lẫn cái giọng đó đi vào đâu được.

「Potimas」

「Đúng thế」

Potimas trả lời một cách không quan tâm.

Cùng lúc đó, một âm thanh rền rĩ vang lên sau lưng ta.

Khi quay lại, ta thấy lối đi nơi ta vào đã bị đóng lại bằng một cánh cửa kim loại khổng lồ.

「Thật ngu ngốc. Không lẽ ngươi không nghĩ ta sẽ chuẩn bị một cái bẫy sao?」

Cùng lúc giọng nói mỉa mai của Potimas vang lên, ta cảm giác cơ thể mình mất đi sức mạnh.

Sức mạnh suốt thời gian qua liên tục chảy trong người ta biến mất như bị phân tán cùng lúc.

Hay là, gọi nó là bị xóa đi thì đúng hơn?

Một lá chắn gây nhiễu Ma Thuật.

Lí do chỉ số của ta biến mất toàn bộ có lẽ là vì có một lá chắn như thế bao bọc cả căn phòng này.

Khi mà chỉ số của ta biến mất và không thể sử dụng skill như hiện tại, ta không thể sử dụng sức mạnh nhiều hơn cơ thể hiện tại của mình có được.

「Thực sự ta không ngờ ngươi lại tự mình đi vào cái bẫy dễ dàng như thế. Khi một lối đi thẳng vào lãnh thổ của kẻ thù lại xuất hiện lộ liễu như thế, bình thường ai cũng sẽ phải nghi ngờ nó mới đúng. Rốt cuộc vẫn chỉ là một con nhãi con mà thôi. Thậm chí, chỉ là một con côn trùng vô nghĩa không bằng cả một con nhãi con」

Vô số robot cùng loại với những con ta thấy trên mặt đất bò ra từ một cánh cửa trong nhà kho.

Chúng bao vây ta, lúc này không thể sử dụng sức mạnh của mình được, và chĩa mũi súng về hướng ta.

「Thật là đơn giản đến phát chán. Chúng ta quen biết nhau lâu năm như thế rồi. Ít nhất ta sẽ tiễn ngươi đi một cách không đau đớn」

Đầu các mũi súng phát sáng liên tục cùng các viên đạn bay ra.

Cơ thể ta bị biến thành tổ ong sau khi bị vô số cơn mưa đạn bay đến từ mọi phía – là chuyện đã không xảy ra!

Ta nhảy lên và nhanh chóng né lên không, lộn nửa vòng trên không để chân ta chạm trần nhà.

Từ trần nhà ta nhảy xuống, lợi dụng trọng lực đá một cú thật mạnh lên một con robot.

Lớp giáp của con robot bị ta đá dính bị nghiền nát, khiến nó vô dụng hoàn toan.

「Ô hô」

Potimas thốt lên một cách khâm phục.

Chất giọng của hắn nói cho ta biết hắn vẫn rất bình tĩnh.

「Ngươi đúng là không hiểu gì cả」

Vì thế, để khiến hắn mất đi sự bình tĩnh đó, ta tuyên bố.

「Mục đích ta đến đây là để cho ngươi biết sự tuyệt vọng là gì. Ngươi nghĩ cách tốt nhất để làm vậy là gì chứ hả? Đó là đập vỡ hết những cái bẫy ngươi chuẩn bị, để rồi trực tiếp đến trước mặt kết liễu cái mạng chó đó của ngươi」

「Hừ. Mạnh miệng thật」

「Hãy suy nghĩ cách sử dụng chút thời gian ít ỏi còn lại cuối cùng của ngươi đi, cứ giả bộ bình tĩnh tiếp đi. Ta sẽ sớm đến trước mặt bản thể của ngươi sau khi xé nát toàn bộ máy móc và bẫy rập mà ngươi tin tưởng. Khi chuyện đó xảy ra, cứ việc tái mặt vì sợ mà quỳ xuống cầu xin tha mạng cho ta」

Nghe những lời độc địa của ta, Potimas cười khẩy lên “kukuku”.

「Dám thì cứ thử đi, con nhãi con」

Trong lúc ta vẫn đang suy nghĩ xem hắn có nói chuyện đủ hay chưa thì đột nhiên toàn bộ robot đang bao vây ta lên đạn cùng lúc.

Ngay lúc ta nhảy lên trời, nơi ta đang đứng trước đó bị vô số đạn bắn thành bụi.

Nói như thế, nhưng tình hình hiện tại không tốt chút nào.

Nếu ta đến được một chỗ không có lá chắn thì sẽ khác, nhưng phải chiến đấu ở nơi ta không tận dụng triệt để chỉ số của mình được rất bất lợi.

Mạnh miệng như thế chứ thực ra ta còn không có 1 phần 10000 tỉ lệ thắng nữa.

Một lá chắn gây nhiễu Ma Thuật.

Nó tạm thời ngăn chặn sức mạnh của hệ thống ảnh hưởng bên trong, là loại lá chắn phiền phức nhất cho những người sống trong thế giới này.

Khi chỉ số có được từ sự hỗ trợ của hệ thống biến mất thì những người sống trong thế giới này chỉ còn sử dụng được sức mạnh bằng với cơ thể hiện tại của họ mà thôi, thậm chí còn ít hơn.

Trong trường hợp của ta, ta chỉ có thể sử dụng được sức mạnh bằng với một con nhãi con, như Potimas gọi ta.

Nếu so với Nhân Loại bình thường thì ta cơ bản là ngừng lớn lên trước khi kịp dậy thì rồi.

Ta muốn than phiền không chỉ một lần về lí do tại sao ta không lớn hơn một vài năm nữa.

Cơ thể này quá mảnh mai và thiếu cơ bắp đi.

Cái gọi là chỉ số trong thế giới này bản chất là do Ma Thuật hỗ trợ mà có, kết hợp cùng với khả năng vốn có từ cơ thể gốc.

Nghĩa là sức mạnh của ta gần như hoàn toàn là do Ma Thuật mang đến, vì khả năng cơ thể vốn có của ta là một con số nhỏ đến đáng thương.

Nói cách khác, sau khi bị lá chắn cướp đi hỗ trợ từ Ma Thuật rồi, ta đang gặp rắc rối rất lớn!

Chém đó!

Có lẽ Potimas đang muốn ta suy nghĩ như thế chăng?

Ta đã đoán được chuyện này sẽ xảy ra rồi, nên ta có chuẩn bị sẵn biện pháp đối phó.

Lá chắn nhiễu Ma Thuật có một điểm yếu, đó là chúng không thể gây nhiễu Ma Thuật bên trong cơ thể được.

Nghĩa là, miễn sao ta có thể kích hoạt Ma Thuật bên trong cơ thể mình thì nó vẫn sử dụng được.

Để ta có khả năng chiến đấu bằng với lúc được hệ thống hỗ trợ dù có bị nhốt trong lá chắn nhiễu Ma Thuật đi nữa, ta đã cùng Shiro-chan tập luyện tự mình sử dụng Ma Thuật cường hóa cơ thể.

Không phải là một skill, mà là kĩ năng Ma Thuật.

Nhờ nó, lớp cường hóa cơ thể bình thường cần hệ thống cung cấp có thể được sử dụng tùy ý.

Dù có bị nhiễu thì phần năng lượng thường được sử dụng để tạo thành chỉ số của ta vẫn nằm trong cơ thể.

Nếu vậy chỉ cần ta tập cách sử dụng nó không cần hệ thống là được.

Kết quả là, mặc dù ta vẫn không thể sử dụng skill trong lá chắn vì đó là Ma Pháp được sử dụng bên ngoài cơ thể, nhưng ta đã có thể cường hóa cơ thể mạnh như bình thường trong hệ thống.

Hiện tại sức mạnh của ta đổi thành chỉ số là: sức mạnh vật lí khoảng 90000, phòng thủ vật lí khoảng 90000, tốc độ khoảng 90000.

Những con robot có sức chiến đấu chỉ bằng loài rồng cấp thấp này, hoàn toàn không phải là đối thủ của ta.

Ta nhanh chóng xử lí toàn bộ robot đang bao vây mình.

Chúng biến hết thành sắt vụn.

Ngay lúc đó, từ cánh cổng trước đó, một con robot khác xuất hiện.

Dường như nó đặc biệt hơn những con còn lại, vì nó có ngoại hình khác hẳn chúng.

Nó là một con robot dạng người có tứ chi mảnh khảnh, và cơ thể nhìn sắc bén.

Nhìn sơ thì nó cao khoảng 3m, không quá lớn.

「Đây chính là vũ khí bí mật của chúng ta. Nếu ngươi có thể đánh bại được nó thì ta cũng sẽ hết lời khen ngợi ngươi」

「Sao cũng được」

Ta nắm chặt tay lại.

Không cần biết nó là cái gì, ta chỉ cần tiêu diệt nó là xong!

「Nhưng mà, ta tự hỏi ngươi thực sự có thể đứng thẳng mà đối mặt nó được không」

Ta bước một bước lên trước, mặc kệ lời nói nhảm của Potimas.

Lẽ ra ta đã bước lên trước một bước.

Ta chợt cảm thấy đầu mình bị cái gì đó đập trúng, cùng lúc đó cơn đau từ từ lan khắp người.

「Hở?」

Ta không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Ta chỉ biết mình vừa ngã xuống.

Nhưng ta lại không biết tại sao mình lại ngã.

Dù cố gắng đứng dậy một cách vội vã, ta cũng không thể làm bất kì thứ gì được, dù chỉ là nhấc một ngón tay lên.

「Thật thảm hại」

Và, cứ như đang sỉ vả ta, giọng nói của Potimas lại vang lên khắp phòng.

Bình luận (0)Facebook