Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba OkinaTsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Cuộc họp không chính thức ⑦

Độ dài 1,619 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:29

[note711]

Góc nhìn của bé Vampire

~~~~~~~~~~~

Tôi không có người thân.

Có thể nói Merazofis là giống như người thân của tôi nhất, nhưng ông ấy và tôi không có máu mủ gì cả.

Tôi không có người thân ruột thịt.

Nếu muốn biết lí do, thì đó là vì họ bị Thánh Ngôn Giáo giết hết rồi.

Có thể ông bà ngoại mà tôi đã gặp một lần kia vẫn còn sống, nhưng dù tôi có gặp họ bây giờ tôi cũng không có cảm giác thân thiết ruột thịt với họ.

Dù là với cha mẹ ruột của tôi cũng chỉ giống những người lạ với tôi vì tôi đã luân hồi, nên tôi cũng không có cảm giác thân thiết ruột thịt với họ.

Dù thế, cha mẹ của tôi vẫn thương yêu tôi.

Nếu không có cuộc chiến, nếu hòa bình vẫn tiếp tục, tôi có thể đã có khả năng sống vui vẻ với hai người cha mẹ hiền lành dịu dàng đó.

Merazofis cũng sẽ không biến thành Vampire, và Noira người đã chết lúc tôi bỏ trốn cũng có khi vẫn còn sống.

Không chỉ mình Noira.

Có không ít người hầu trong căn biệt thự đó cũng quyết tâm ở cùng cha mẹ tôi đến những giây phút cuối cùng của cuộc đời họ.

Nếu như đã không có một cuộc chiến tranh, vậy thì ở thị trấn đó, trong căn biệt thự đó, cùng với cha mẹ và những người hầu đó, che giấu đi việc tôi là một Vampire, tôi đã có thể sống như một Nhân Loại bình thường.

Có thể tôi đã có tương lai như thế.

Tôi không còn khả năng gạt bỏ đi phần Vampire của bản thân nữa rồi.

Nhưng nếu tôi còn có thể lựa chọn một tương lai khác, có thể tôi đã có cơ hội sống như một người bình thường.

Với trí tưởng tượng kém cỏi của tôi, tôi không biết liệu tôi có thực sự vui vẻ như thế không.

Dù vậy, sự thật vẫn là tôi đã bị cướp đi một trong số những tương lai lẽ ra tôi đã có.

Trước giờ việc hai đất nước chiến tranh với nhau đơn giản là có quy mô quá lớn để tôi có thể hiểu ra ai mới là người cần chịu trách nhiệm.

Tôi không thể chối bỏ việc mình đã đẩy những cảm xúc tiêu cực mờ ảo đó biến thành sự bất bình với Goshujin-sama.

Tôi phải làm thế, để có thể sắp xếp được những cảm xúc đen tối trong lòng tôi.

Vì thế, cảm xúc của tôi sau một thời gian dài cuối cùng cũng yên ổn lại.

Nhưng mà ngay trước mặt tôi hiện tại lại chính là kẻ đã gây ra mọi chuyện.

Đây không giống như những lần tôi nổi đóa lên với Goshujin-sama.

Đây không nghi ngờ gì, chính là kẻ chủ mưu đứng sau cuộc chiến tranh kia.

Kẻ để giết cha mẹ tôi, cướp đi ngôi nhà của tôi, và tương lai của tôi.

「Tại sao, ông lại gây nên cuộc chiến tranh với nước Sariera?」

Cố gắng kiềm nén ý muốn tàn sát ông ta ngay lúc này, tôi hỏi như thế.

Trước giờ tôi vẫn nghĩ cuộc chiến tranh đó là một cuộc chiến tranh tôn giáo bình thường.

Nhưng sau cuộc họp hôm nay, và từ cuộc thảo luận tôi có với Wrath trước đó, tôi đã nhận ra rằng Thánh Ngôn Giáo không phải chỉ là một tổ chức tôn giáo bình thường.

Tôi có câu hỏi như thế chính xác là vì tôi đã nhận ra điều đó.

Tại sao lúc đó lại cần thiết phải gây ra một cuộc chiến tranh?

Nói cho cùng, một cuộc chiến tranh tôn giáo bình thường không có chút ý nghĩa gì với Thánh Ngôn Giáo cả.

Thánh Ngôn Giáo chỉ có bề ngoài là một tổ chức tôn giáo mà thôi, còn thực tế họ là một nhóm người đang hành động để cứu rỗi thế giới.

Nghe thì không khác gì một tổ chức tôn giáo bình thường, nhưng cái khác biệt là họ không chỉ cầu chúa để có sự cứu rỗi.

Họ đang ra sức, hành động trực tiếp để có thể giải quyết vấn đề.

Vì thế, với Thánh Ngôn Giáo đó, tôi không hiểu lí do họ muốn làm giảm sức mạnh của Nữ Thần Giáo.

Nói cho cùng, một cuộc chiến tranh tôn giáo luôn kết thúc thành một vũng lầy.

Lẽ ra, với mục đích đó thì họ nên muốn huấn luyện càng nhiều binh lính hơn, kéo dài cuộc chiến tranh hơn, và lặp lại để có càng nhiều người đi thuyết giáo theo mình.

Thế nhưng, trong cuộc chiến đó mục tiêu duy nhất của họ chỉ là làm giảm sức ảnh hưởng của Nữ Thần Giáo càng nhiều càng tốt.

Mặc dù việc Nữ Thần Giáo ít nhiều có sức ảnh hưởng lại có lợi cho họ hơn.

Rõ ràng mục tiêu không chỉ là làm giảm một chút sức ảnh hưởng của Nữ Thần Giáo để dễ hành động hơn.

Lí do tôi nói vậy là lúc Ariel-san cứu tôi, tôi còn nhớ chị ấy nói rõ ràng rằng Thánh Ngôn Giáo muốn hoàn toàn hủy diệt Nữ Thần Giáo.

Vì chị ấy nói chắc như bắp nên chắc chắn phải có bằng chứng rõ ràng cho việc đó.

Nếu tôi nhớ không nhầm, Ariel-san đã nói rằng cuộc chiến tranh đó là “chuyện hiển nhiên sẽ xảy ra không thể tránh”.

Hơn nữa chị ấy còn nói rằng việc quan trọng là phải quyết định rằng lần sau tôi sẽ làm gì.

Lúc đó tôi vẫn còn là một em bé, nên tôi không thể làm gì được.

Ariel-san đã nói quan trọng là phải quyết định lần tiếp theo chuyện như thế xảy ra tôi sẽ đưa ra lựa chọn tiếp tục bỏ trốn hay chiến đấu.

Lúc đó tôi đã trả lời ngay lập tức.

Rằng tôi sẽ “chiến đấu”.

So với lúc đó, tôi đã trở nên mạnh mẽ hơn đáng kể, dựa vào chỉ số của tôi mà nói.

Đủ để tôi tin mình có thể một mình tiêu diệt toàn bộ mọi người và mọi thứ ở đây, trừ Goshujin-sama và Wrath.

Tùy câu trả lời của Giáo hoàng, mà tôi mới biết mình phải làm gì.

「Nữ Thần Giáo tuyên truyền thuyết giáo tin vào Nữ Thần. Trong thuyết giáo đó có bao gồm một sự thật mà không người bình thường nào nên và được phép biết. Để phá hủy sự thật đó, phải phá hủy nó cùng Nữ Thần Giáo. Tôi cũng sẽ nói thêm, cao tầng của Thánh Ngôn Giáo cũng có những người khác không ở đây cũng nghĩ như thế」

Nghe Giáo hoàng nói tôi, tôi bất giác chớp mắt.

Cha mẹ của tôi bị giết vì một lí do như thế sao?

Ngay lúc đó, những cảm xúc bị dồn nén đến căng thẳng của tôi xì xuống như một trái bong bóng.

「Đó là một trong các mục tiêu, nhưng lí do chính của nó lại là một vấn đề khác hẳn」

Cứ như kích thích lại cảm xúc đã xì xuống của tôi, những lời tiếp theo của Giáo hoàng vang lên trong tai tôi.

Khi nghe được sự nặng nề trong giọng của ông ta, tôi chợt thấy bất ngờ.

「Chúng tôi, Thánh Ngôn Giáo, để chuẩn bị cho cái chết của Nữ Thần-sama, đã quyết định phải hủy diệt Nữ Thần Giáo trước khi chuyện đó xảy ra」

Đột nhiên, tôi thấy lạnh sống lưng.

Sự quyết tâm trong lời nói của Giáo hoàng.

Và một chút cảm xúc giận dữ nữa.

Cảm thấy cả hai thứ đó, tôi không thể nói gì.

「Nếu mọi chuyện cứ tiếp tục như thế này, chắc chắc Nữ Thần-sama sẽ phải bổ sung lượng năng lượng MA đang dần biến mất. Nếu như thế, ai cũng có thể thấy, người đã chống đỡ cho hệ thống luôn tục suốt thời gian qua sẽ vượt quá giới hạn cô ấy có thể chịu đựng. Vì thế, chúng tôi cho rằng tuổi thọ của Nữ Thần-sama đã sắp hết. Hơn nữa, sau khi Nữ Thần-sama mất đi, Kokuryuu-sama sẽ thay thế vị trí của cô ấy」

Wrath nghe thế giật mình quay qua nhìn Goshujin-sama.

Mặc kệ phản ứng của Wrath, Goshujin-sama tiếp tục nhìn Giáo hoàng.

Vẫn nhắm mắt như bình thường, nhưng lại có cảm giác rất nghiêm trọng.

「Nếu Kokuryuu-sama trở thành trụ cột sống cho hệ thống, vậy giọng nói Thánh Ngôn mà chúng tôi tôn sùng, chắc chắc sẽ thay đổi từ giọng của Nữ Thần-sama thành giọng của Kokuryuu-sama. Lúc đó, chắc chắn cơn bão hoảng loạn mà Thánh Ngôn Giáo sẽ trải qua sẽ không hề nhỏ. Chúng tôi phải chuẩn bị cho lúc đó. Để chúng tôi có thể an toàn thông báo sự thay thế của hai vị Thần」

Thuyết giáo của Thánh Ngôn Giáo chính là những thông báo của hệ thống chính là giọng nói của Thần, và mọi người phải cố gắng hết mình để nghe được giọng nói đó.

Nếu giọng nói của Thần đột nhiên thay đổi, nó sẽ làm lung lay chính trụ cột của Thánh Ngôn Giáo, là một sự kiện cực kì lớn.

Dù họ cố gắng cỡ nào để tránh thì cũng sẽ có sự nghi ngờ xuất hiện trong lòng người dân.

Đúng là cần phải chuẩn bị cho lúc đó.

Nhưng mà việc đó thì liên quan gì đến việc hủy diệt Nữ Thần Giáo?

「Để giảm sự hỗn loạn xuống mức thấp nhất, đây là chuyện cần thiết phải làm với bất cứ giá nào. Nếu Nữ Thần-sama không còn ở thế giới này nữa, sự thật đó phải được tuyên truyền cho mọi người biết. Vì thế, Nữ Thần Giáo tôn thờ Nữ Thần, buộc phải bị hủy diệt」

Giáo hoàng tiếp tục nói.

Còn tôi cảm thấy người mình ngày càng mất ý chí để tiếp tục.

Bình luận (0)Facebook