Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba OkinaTsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 261: Rượu là phương thuốc tốt nhất

Độ dài 1,204 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:29

Khi tôi tỉnh dậy thì tôi đang nằm trên một chiếc giường trong biệt thự.

Thật kì lạ.

Hôm qua tôi nhớ mình tự nhốt bản thân trong không gian khác cùng với một ít rượu và đồ nhắm để ăn mà.

Tôi bị xỉn lúc nào không biết rồi tự động quay về đây để ngủ sao?

Việc tôi cứ quên hết mọi chuyện xảy ra khi bị xỉn là hơi đáng lo, nhưng thôi kệ.

Tôi có thể nhanh chóng phân hủy hết hơi men trong rượu nếu muốn, nhưng nếu vậy thì uống rượu không có ý nghĩa gì hết.

Rượu không có hơi men thì không phải là rượu!

Ừ thì, nếu cần tôi chỉ cần tải kí ức từ vô số phân thân ở khắp nơi của tôi vào bản thể là xong, không thành vấn đề.

Cơ mà bây giờ tôi không tải kí ức vào đâu.

Nói thật đó, có ai mà không sợ khi nghĩ về chuyện đáng sợ gì bản thân đã làm trong lúc say xỉn không?

Tôi lắc đầu chối bỏ ý tưởng đó, và kiểm tra tình hình cơ thể bản thân xem có gì sai không.

Dĩ nhiên tôi sẽ không bị nhức đầu hay gì đó chỉ từ việc uống rượu, nên đây chỉ là phòng trường hợp có chuyện hi hữu xảy ra thôi hiểu không.

Ừ, hôm nay tôi vẫn đang khỏe mạnh hết mức có thể.

Cơ mà tôi có cảm giác da của mình hôm nay bóng loáng một cách kì lạ vì lí do nào đó.

Ừ, rượu thật là tốt cho sức khỏe mà.

Tôi đi ra khỏi phòng để ăn sáng, hướng đến nhà ăn.

Bé Vampire là Oni-kun đã ngồi đó sẵn rồi.

「Chào buổi sáng」

「Ch-chào」

Một lời chào lịch sự từ Oni-kun và một lời chào từ bé Vampire với khuôn mặt cứng ngắc.

Cô bé cũng đã như thế này một hai lần trên chuyến đi trước kia của chúng tôi, có vẻ cô bé không phải là người thích buổi sáng chăng?

「Mm」

Tôi nghĩ mình cũng nên trả lời để phản ứng, nên tôi nói ngắn gọn như thế.

Tôi ngồi xuống bên cạnh bé Vampire.

Vì lí do nào đó, bé Vampire ngay lập tức giật thẳng dậy.

「Ưm」

Hmm?

「Chuyện xảy ra tối qua, tôi nghĩ tốt nhất cô nên dừng chuyện đó lại」

Oni-kun nói như thế với một giọng trách óc.

Hmm?

Tối qua?

Hôm qua tôi làm gì sao?

Tôi nhìn bé Vampire.

Nói vậy chứ tôi vẫn đang nhắm mắt nên không thực sự chạm mắt với cô bé.

Bé Vampire đang nhìn Oni-kun như đang nhìn gì đó rất đáng ngạc nhiên.

Ể?

Gì thế?

Hôm qua xảy ra chuyện gì vậy?

「Sophia-san cũng tỏ ra không thích chuyện đó, và tôi nghĩ rằng cưỡng ép người khác như thế là không đúng. Dù lúc đó cô có đang bị say rượu đi nữa, tôi vẫn nghĩ có những việc không thể chấp nhận được」

Rượu.

Say.

Lệnh khẩn cấp đến toàn bộ phân thân trong biệt thự!

Ngay lập tức tải hết kí ức lúc bản thể đang bị say rượu hôm qua về!

Những phân thân ẩn núp trong biệt thự nhanh chóng chuyển hết kí ức về bản thể của tôi.

Tôi từ từ quan sát kí ức hôm qua, bù đắp lại phần mà tôi không nhớ.

Sặc!?

Cái quái gì thế này!?

Này!

Này, tôi hôm qua ơi!

Đang làm gì vậy hả!?

Đây không phải chỉ là một tên say rượu hung hăng bình thường đâu nha!

Tôi vừa thấy được một thứ cực kì đáng sợ!

Thật tình luôn.

Nai wa.

Hoàn toàn nai wa.

Nhìn bản thân mình lúc đang say xỉn, tôi hoàn toàn nai wa.

Tôi vật bé Vampire xuống, dùng Tù Đọng Ma Nhãn bắn Oni-kun khi cậu ta định cản tôi lại.

Tôi thích làm gì thì làm luôn.

Cơ mà, lúc tôi cố gắng thì tôi sẽ nói chuyện được như thế sao!

À ừ.

Đây không phải là lúc chạy trốn khỏi thực tại.

Tôi nên làm gì đây.

Tôi nhìn về hướng bé Vampire.

Cô bé cố gắng hết sức vừa né tôi vừa không rời khỏi ghế.

À, ừ.

「Tôi xin lỗi」

Đúng vậy.

Ưm, bé Vampire.

Tại sao mặt bé lại run rẩy như không tin được mắt mình vậy?

Nếu tôi làm gì sai ít ra tôi cũng biết xin lỗi chứ bộ?

Tôi sẽ chịu khó kiêng rượu một thời gian.

Nếu có uống, chắc là chỉ uống lúc có D ở đó.

Ừm, không, như thế cũng khá là đáng sợ vì một lí do hoàn toàn khác.

Tạm thời tôi sẽ hoàn toàn không uống luôn.

Hự, đau lòng lắm, nhưng không có cách nào khác.

Tôi nhìn lại Oni-kun, và cậu ta làm một vẻ mặt thở phào nhẹ nhõm.

Xem ra Oni-kun đã chuẩn bị tinh thần để chết khi cậu ta la rầy tôi.

Ừ thì, nếu thấy cảnh ĐÓ hôm qua rồi thì tôi không trách cậu ta.

Không ngờ rượu lại có tác hại như thế.

Đáng sợ quá.

「Goshujin-sama. Cô có thật phải là Goshujin-sama không?」

Bé Vampire đang nói gì đó khá kì lạ.

Tôi muốn mở miệng phản bác rằng nếu tôi không phải thật thì sao.

「Cô có bị sốt không? Hay là có ăn gì đó kì lạ không? Hay là đầu óc bị hư thật rồi?」

Này, này.

Hình tượng của tôi trong lòng cô là thế nào thế hả?

Nghe nữa tôi thấy buồn lắm, nên tôi chặt một cú vào đầu cô bé để khiến cô bé im lặng.

「Ui da!? Quá đáng nha!? Tôi đang lo lắng cho cô đó, sao lại phản ứng quá đáng vậy!?」

「Không, mới vừa rồi, tôi thấy người quá đáng là Sophia-san mới đúng」

Khi bé Vampire phản đối thì Oni-kun nhẹ nhàng bác bỏ.

Hmm, hmm.

Tự nhiên xin lỗi có chút mà mọi thứ lại ồn ào và vô lí quá đi.

Không như một Ác Thần ở đâu đó, tôi không thể nói chuyện bình thường được.

Tôi không phải D!

Không phải D!

「Nhưng mà, chúng ta đang nói về Goshujin-sama đó? Là Goshujin-sama cứ như là hiện thân cho mọi việc làm ghê tởm trên thế giới đó? Là Goshujin-sama thích tàn sát hàng loạt và ăn thịt người như cơm bữa khiến tôi muốn hỏi liệu cô ấy có phải là từ địa ngục bò lên không đó?」

Hình tượng của tôi trong bé Vampire hơi giống một Đại Ma Vương.

Ể?

Vậy luôn hả?

Tôi có hình tượng tệ như thế luôn hả?

À, ừ.

Nghĩ lại thì, tôi đúng là ngòi nổ dẫn đến quê nhà của bé Vampire bị hủy diệt, hơn nữa còn tàn sát nhiều người trong cuộc chiến tranh đó, hơn nữa hình như sau đó tôi còn làm món thịt Elf xào rau nữa đúng không.

Cơ mà, theo lời bé Vampire thì hình như hôm qua không phải là lần đầu tôi như thế?

Nói vậy thì mọi thứ nghe có lí.

Quá có lí.

Ôi không!

Vây nghĩa là bé Vampire nghĩ về tôi như là một con quái vật mỗi tối đều ăn thịt người sao!?

Cơ mà như thế không sai nên tôi không thể phản bác được!

「Này, hình như cô nói hơi quá đáng rồi đó?」

「Mọi chuyện đó đều có thật mà」

「Ể?」

Oni-kun nhìn tôi như bị sốc.

Ngừng lại!

Đừng nhìn tôi như thế!

Tôi bất giác quay mặt đi để tránh ánh mắt cậu ta.

------------------------------- 

D「Tôi nhận được tín hiệu rằng một con nhện nào đó vừa sỉ tôi xong nên tôi đi trừng phạt nó đây」

Meido「Cô nghĩ tôi sẽ để cô đi sao? Xin hãy tiếp tục làm việc đi」

Bình luận (0)Facebook