Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba OkinaTsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Oni 16: Chính nghĩa?

Độ dài 1,300 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:29

「Đó chính là lí do tại sao tôi phải tránh việc chồng chất hàng núi xác người một cách vô nghĩa」

Những lời của Giáo hoàng vẫn còn vang vọng trong tai tôi.

Ông già đó, tin tưởng tuyệt đối vào lý tưởng không gì lay động được của bản, đã luôn không ngừng tự tay giết vô số những người mà ông ấy phải bảo vệ.

Để đa số người có thể sống ông ta sẽ giết thiểu số.

Ông ta có đủ quyết tâm và sức mạnh để làm điều đó, không một chút ngại ngần.

Giết người là sai.

Những suy nghĩ như là “tại sao?” hay là “cách nào” không hề có ý nghĩa gì cả.

Lí do việc giết người là sai không thể giải thích bằng lí thuyết được.

Việc không nên làm đơn giản là không nên làm.

Chỉ có thế.

Không phải là lí thuyết khô khan gì đó, mà lí do con người vẫn còn là con người là vì họ tránh những hành động như thế.

Nhưng rồi, nếu như bạn buộc phải làm việc không nên làm để có thể bảo vệ người bạn muốn bảo vệ thì sao?

Nếu như không còn bất kì lựa chọn nào khác ngoài tự tay mình làm ra việc không bao giờ nên làm thì sao?

Việc mà Giáo hoàng đang làm, chính là thay đổi thế giới cho tiện việc ông ấy muốn làm.

Nhưng mà không phải là vì lợi ích của bản thân, mà là vì sự quan tâm thực sự đến thế giới.

Vì thế giới, tự hi sinh bản thân, dù có phải giết nhiều người đi nữa, ông ta cũng sẽ cứu một số lượng người lớn hơn.

Những hành động như thế, là chính nghĩa?

Hay là xấu xa?

Cứu người chính là chính nghĩa.

Giết người chính là xấu xa.

Vậy còn trường hợp cả hai cùng lúc, làm sao để có thể đưa ra một kết luận đúng duy nhất?

Tôi không biết.

Đó là chuyện xấu, hay là chuyện tốt?

Nhưng, tôi hiểu được một chuyện.

Đó là Giáo hoàng đó, dù có chửi thẳng vào mặt ông ta, nói rằng ông ta đi sai rồi, ông ta cũng vẫn sẽ tiếp tục bước đi.

Mặc dù khuôn mặt ông ta hiền diệu như thế, nhưng trong mắt ông ta là lòng quyết tâm không kém gì sự điên cuồng.

Dù có gì xảy ra đi nữa, tôi có thể tự tin mà nói ông ta vẫn sẽ tiếp tục.

Nếu có ngày ông ta ngừng lại, chắc chắn đúng theo lời ông ta nói, là khi thế giới không cần được cứu nữa, hoặc là khi cả thể xác lẫn linh hồn ông ta đều đã tan thành tro bụi.

Ông ta thực sự rất đáng sợ.

Một niềm tin đi đến cực hạn, không thể thể hiện bằng chỉ số hay skill được, một loại sức mạnh kinh khủng.

Nếu chiến đấu trực tiếp chắc chắn tôi sẽ là người chiến thắng.

Nhưng mà đó sẽ là một chiến thắng vô nghĩa.

Dù có chết đi ông ấy cũng sẽ tiếp tục sống lại.

Lần nữa và lại một lần nữa.

Không có ai lại có một trái tim kiên định như thế được.

Vậy tôi thì sao?

Về mặt đó, tôi quá yếu ớt.

Yếu đến mức tôi đã có lúc muốn chết, chỉ vì không đủ sức gánh chịu những tội lỗi do chính tay tôi làm ra.

Dù vậy, sau khi được cứu sống tôi lại không muốn chết, tôi đáng ghét như thế, và yếu ớt như thế.

Chỉ số của tôi, skill của tôi, chắc chắn thuộc hàng nhất nhì trên thế giới này.

Mặc dù tôi có thể thấy rõ núi cao vẫn có núi cao hơn, nhưng tôi vẫn cao hơn mức trung bình rất nhiều.

Dù tôi mạnh mẽ như thế này, nhưng trái tim tôi lại quá yếu ớt.

Tôi quá không cân bằng.

Tôi cần phải mạnh hơn nữa.

Không phải giống Giáo hoàng đó, tôi không nghĩ mình đạt được đến mức điên rồ như thế, mà tôi cũng sẽ không nhắm mục tiêu đến đó.

Dù thế đi nữa, tôi vẫn sẽ chịu trách nhiệm cho con đường tôi chọn để đi được đến đó, và tôi sẽ hành động để không uổng phí con đường tôi chọn.

Đó là giới hạn mà tôi tự vạch ra cho bản thân.

Đó là cái cớ mà bản thân yếu đuối của tôi hiện nay chấp nhận để có thể tha thứ bản thân.

Chỉ số của tôi đã hồi phục như cũ rồi.

Đã đến lúc tôi ngừng ở biệt thự này mà ngồi chơi rồi.

Tôi phải hành động.

Từ nay trở đi, tôi phải tìm ra câu trả lời, thế giới thực sự nên như thế nào.

Tôi sẽ nói chuyện với Shiro-san.

Để hỏi Shiro-san rằng nơi cô ấy muốn đến là đâu.

Để biết cách cô ấy sẽ dùng để đến đó.

Nếu nó cùng một con đường với tôi, vậy thì tôi sẽ rất vui lòng hợp tác với Shiro-san.

Nếu không… tôi thực sự cầu mong là sẽ không.

Lúc tôi làm ra lựa chọn như thế, mặc dù đã đến giờ ăn tối, nhưng Shiro-san lại chưa quay về như bình thường.

Thay vào đó, cứ như chỉ còn là một cái bóng của bản thân mình trước đây, Sophia-san ngồi đó không chạm đến thức ăn của bản thân.

Có lẽ sau khi gặp Giáo hoàng cô ấy cũng đã suy nghĩ đến nhiều thứ.

Suy nghĩ hiện tại của cô ấy có lẽ quá hỗn loạn đến mức tôi đoán sao cũng không ra được.

Cô ấy vốn được sinh ra ở một đất nước đi theo Nữ Thần Giáo, và tôi nghe rằng quê nhà cô ấy đã bị Thánh Ngôn Giáo hủy diệt.

Tôi đã từng trải qua cảm giác ngôi làng Yêu Tinh Lùn bị hủy diệt rồi, nên tôi có thể hiểu phần này cảm giác của cô ấy.

Sự giận dữ đó, đủ để có thể khiến bản thân hoàn toàn lạc đi trong sự thù hận điên cuồng.

Tôi thì đã chính tay mình trả thù được.

Nhưng Sophia-san lại không thể làm vậy được.

Không phải là không thể thử, mà là sẽ không thử.

Vì cô ấy đã nhận ra quyết tâm của Giáo hoàng kinh khủng đến mức nào trong cuộc họp đó.

Chính bởi vì thấy được lòng tin vững chắc không gì lay chuyển được đó, nên chắc chắn đến cả Sophia-san cũng hiểu được việc giết Giáo hoàng ở đó không có chút ý nghĩa nào cả.

Trả thù có phải là chính nghĩa không?

Tôi không biết.

Nhưng mà, vì tôi đã trải qua việc đó rồi, nên tôi hiểu rằng không trả thù được thì không thể tiến lên được.

Đến tận ngày hôm nay, Sophia-san đã sống mà không thể trả thù.

Không phải chính là bởi vì lí do đó, mà cô ấy đã dễ dàng vượt qua ranh giới mà một con người không nên vượt qua dễ dàng như thế, đi thẳng xuống con đường của tội lỗi sao?

Ngọn lửa thù hận bừng cháy suốt thời gian qua trong lòng Sophia-san, có lẽ đã khiến tính cách cô ấy bị bóp méo như thế này.

Tôi rút ra kết luận như thế.

Và bây giờ, dù cô ấy muốn lấy ông ta ra làm mục tiêu để trả thù, cô ấy vẫn hiểu được rằng như thế không thể trả thù theo đúng ý muốn được dù thế nào đi nữa.

Bình thường cứ giết chết ông ta là đủ rồi.

Nhưng mà Giáo hoàng đó thì lại khác.

Dù có giết ông ta cũng vô nghĩa.

Nếu muốn trả thù ông ta, việc cần phải làm đó là đập vỡ tinh thần thép của ông ấy.

Và tôi biết, Sophia-san chắc chắn nhận ra chuyện đó khó đến mức nào.

「Sao cô không ăn thêm một chút đi?」

Tôi vô thức nói như thế.

Xem ra, hoàn toàn vô dụng.

Vì trong mắt của Sophia-san, tôi thấy được sự khó chịu không hề che giấu.

Bình luận (0)Facebook