Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba OkinaTsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 258: Hồi sinh công chúa Vampire

Độ dài 1,388 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:29

Việc liên quan đến Thánh Ngôn Giáo vậy là đủ rồi.

Tôi sẽ quay lại gặp họ sau một vài ngày nữa.

Lúc đó chỉ cần đến nghe câu trả lời của họ thôi.

Nhưng mà, đó cũng là một vấn đề.

Tôi có thể viết những gì mình cần nói vào một cuốn sách, nhưng mà bên kia thì không thể nào làm y chang vậy với tôi được.

Cơ bản mà nói chuyện họ hiểu được tình cảnh của tôi và dùng một quyển sách để trả lời tôi được.

Nghe cứ như cái vụ trao đổi nhật kí ấy nhỉ?

Mà “trao đổi nhật kí” không phải nên buồn vui lẫn lộn sao?

Trao đổi nhật kí bàn bạc về việc thế giới bị hủy diệt thì lẫn lộn chỗ nào được?

Hơn nữa đối phương còn là một ông già nữa chứ.

Nếu là một ông chú ngầu hơn một chút thì không sao, nhưng cái ông này thì hoàn toàn già khọm rồi còn gì nữa

Bởi vậy, tôi cần một người để đóng vai trò nghe-và-đàm-phán dùm tôi.

Lựa chọn không-hẳn-là-ngẫu-nhiên của tôi là bé Vampire.

Ma Vương thì bận này bận nọ nhiều thứ, hơn nữa còn là Ma Vương.

Cho cô ấy đi đại thẳng vào trung tâm lãnh thổ của kẻ thù thì không ổn cho lắm.

Thánh Ngôn Giáo nói sao vẫn là trụ cột tinh thần của Nhân Loại mà.

Tôi có nhiều lí do ngoài việc bé Vampire là lựa chọn cuối cùng tôi có để mang theo.

Tôi nói có là có hiểu không!

Không phải là vì tôi không còn bất kì ai khác đủ thân để mang theo ngoài bé Vampire đâu hiểu chưa!

E hèm!

Nói ngắn gọn thì bé Vampire và Thánh Ngôn Giáo có khúc mắc với nhau.

Bởi vì đất nước nơi bé Vampire sinh ra cơ bản là đã bị Thánh Ngôn Giáo phá hủy rồi, nhỉ?

A, nghĩ lại thì vừa đúng vừa không.

Thị trấn nơi bé Vampire mới là nơi bị phá hủy hoàn toàn, nên coi như cũng không khác gì cả.

Nói cho dễ hiểu thì họ là kẻ thù của nhau.

Bé Vampire, thật tình.

Từ lúc Mera nổi giận với bé thì bé cứ buồn bã mãi nhỉ.

Hay là không phải buồn bã mà gọi là rối trí đúng hơn?

Làm Nhân Loại là thế nào?

Làm Vampire là thế nào?

Tôi là ai?

Tôi là cái gì?

Kiểu như thế.

Cô bé bị lạc mất không còn hiểu rõ bản thân nữa rồi.

Dường như cô bé đã hiểu sai những gì Mera muốn nói, và vì thế đang chạy loạn khắp nơi tìm kiếm câu trả lời.

Khi tôi hỏi Mera rằng cứ để vậy mà không nói cho rõ có ổn không thì ông ấy nói:

「Trừ phi ojou-sama tự mình nhận ra câu trả lời thì có giúp như thế nào cũng không có ý nghĩa」

Giống vậy, nghĩa là ông ấy không có ý định giúp.

Chắc không?

Nếu cứ để yên tôi lại sợ cô bé đưa ra câu trả lời sai lệch nào đó nữa.

Nói cách khác, nhằm mục đích cho cô bé đánh lạc hướng bản thân tôi quyết định cho cô bé một chuyện khác để tạm dùng làm mục đích phấn đấu.

Về chuyện liên lạc với Thánh Ngôn Giáo ảnh hưởng bé Vampire thế nào thì tôi hoàn toàn không biết, nhưng mà chắc sẽ ổn thôi.

Miễn sao tôi canh cô bé thật kĩ hẳn là không có gì tồi tệ xảy ra đâu.

「Nói cách khác, chuẩn bị đi」

「Ý cô là sao chứ “nói cách khác” – nói vậy sao tôi hiểu gì được? Tự nhiên đột ngột xuất hiện rồi nói “nói cách khác” dĩ nhiên là không ai hiểu cái éo gì hết rồi」

Mấy đứa trẻ ngoan không nên dùng từ “éo”!

Bởi vậy, phạt một cú chặt lên đầu.

Hình như tôi nghe tiếng sọ cô bé nứt hay là cảm giác cổ gãy thì phải, mà thôi, đừng để ý.

Tôi đưa cô bé một cuốn sách.

Cuốn sách lần này tương đối dày.

Đã đến lúc bé Vampire biết về những thứ quan trọng như là cấu trúc của thế giới, về hệ thống, và về những gì chúng tôi chuẩn bị làm.

Ngay từ đầu mà nói, nếu không biết mấy chuyện này thì làm sao nói chuyện đàm phán với Giáo hoàng-san của Thánh Ngôn Giáo được.

Bé Vampire có Cấm Kị rồi, nên cho cô bé cho nó lên cấp tối đa cũng không sao, thậm chí trực tiếp dùng điểm skill học cho nó lên cấp tối đa cũng được nữa.

Muhaha.

Trước thông tin đáng sợ thế này thì chuyện danh tính của cô bé sẽ bị thổi bay đi như hạt bụi thôi!

Tôi sẽ khiến cô bé quên mất chuyện lo lắng nhỏ nhặt kia đi!

Nào, hãy run rẩy vì sợ trước sự thật của thế giới đi!

… Ô?

Hình như tôi… vừa tăng số thứ cô bé phải lo lên thì phải?

Ừ.

Cũng tốt thôi.

Bé Vampire là một người trưởng thành rồi mà.

Chắc cô bé sẽ xử lí được mọi chuyện tốt bằng cách này hoặc cách khác thôi.

Rồi vậy là xong với bé Vampire.

Có lẽ không ổn lắm, nhưng sao cũng được.

Tôi sẽ để phần còn lại cho người bảo hộ của cô bé là Mera xử lí.

Chắc tôi sẽ ghé thăm Oni-kun luôn.

Nên bây giờ tôi đang đến nơi của Oni-kun.

Tôi đi bộ đến đó.

Thường thì tôi sẽ Dịch Chuyển đi.

Ừ, hiện tại chúng tôi đang ở cùng một biệt thự mà, không đủ xa để cần phải Dịch Chuyển.

「Shiro-san. Xin chào」

Oni-kun chào tôi với một nụ cười nhẹ nhàng.

Như thế này không ai nghĩ rằng cậu ta lại là Thịnh Nộ Chủ.

Tôi tự hỏi cậu ta đã lấy được Thịnh Nộ như thế nào.

「Hôm nay cô đến có việc gì sao?」

「Kháng Dị Giáo」

「À, nó lên tới Kháng Dị Giáo Nâng Cao cấp 5 rồi. Xem ra lên được Miễn Nhiễm sẽ tốn thêm thời gian, nhưng so với lúc trước thì đã khá hơn rất nhiều」

Ừ hử, ừ hử.

Tốt rồi.

Tôi không thấy mệt khi nói chuyện với Oni-kun.

Chỉ bằng một từ cậu ta có thể đoán được tôi đang nói gì.

Đây mới đúng là người hiểu chuyện nè.

「Chỉ số」

「Hở? Ơ, a-à! Cái đó cũng sắp trở về như lúc đầu rồi. Khoảng 90% rồi. Tôi nghĩ không bao lâu nữa sẽ trở lại như lúc đầu」

Lâu lâu cậu ta không hiểu hay là hiểu sai vài thứ cũng là bình thường.

Hức, không thể nói chuyện bình thường khổ quá.

Cơ mà tôi không nghĩ mình tiến bộ được nổi đâu.

Bởi vì tiếp xúc với người khác phiền phức lắm.

Cơ thể của Oni-kun vẫn đang trên đường phục hồi.

Hiện tại thì cậu ta vẫn chưa sử dụng Thịnh Nộ.

Với đà này chắc việc cậu ta học Miễn Nhiễm Dị Giáo chỉ là vấn đề thời gian.

Nếu được thì Oni-kun sẽ không bị Thịnh Nộ khiến cho điên cuồng nữa, chắc thế.

Sau đó thì Oni-kun sẽ có thể tự quyết định mình phải làm gì tiếp theo.

Tôi đưa một cuốn sách cho Oni-kun.

Nội dung của nó giống với nội dung cuốn tôi đưa cho bé Vampire vừa rồi.

「Cuốn sách hôm nay dày hơn trước nhỉ」

「Đọc, rồi sau đó muốn làm gì thì làm」

「Ể?」

Tôi quay lại rồi cứ thế rời đi.

Sau khi đọc xong cuốn sách thì mọi chuyện sẽ tùy Oni-kun quyết định muốn làm gì.

Nếu cậu ta quyết định theo phe tôi thì tốt.

Nếu cậu ta có ý muốn cản trở thì tôi sẽ không nương tay.

Nếu cậu ta không muốn can hệ gì cũng được, tôi không quan tâm.

Tôi không có quyền lựa chọn dùm cho Oni-kun.

Mọi thứ cậu ta muốn phải là do cậu ta chọn.

Không chỉ Oni-kun.

Bé Vampire cũng thế.

Hiện tại thì có vẻ cô bé vẫn đang làm việc cho tôi, nhưng, tôi không có ý định ràng buộc bé Vampire gì cả.

Từ lúc thu nhập cô bé tôi đã cho cô bé đủ sức mạnh để có thể tự bảo vệ bản thân.

Hiện tại thì bé Vampire đã có đủ sức mạnh để sống một cách thoải mái tùy thích trên thế giới này.

Bé Vampire được quyền làm ra bất kì lựa chọn nào.

Thậm chí có thể chọn đối đầu với tôi nữa.

Tôi dừng bước chân lại.

Nếu bé Vampire đối đầu với tôi, tôi sẽ làm gì?

Quá hiển nhiên.

Nếu có ai cản đường tôi, vậy tôi sẽ không nương tay dù họ là bất kì ai.

Dù là bất kì ai đi nữa.

Bình luận (0)Facebook