Kikanshita Yuusha no Gojitsudan
Tsukiyono FurudanukiYoshizawa Megane
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 98: Kubo Yuka's side story: Nỗi ưu phiền của một Tiểu thư

Độ dài 2,177 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:15:44

*Xoạt*

Mặc lên chiếc áo màu trắng cùng chiếc váy dài vừa phải, tôi trùm lên thêm một chiếc áo len màu xanh lục nhạt để hoàn tất việc thay quần áo trước khi ra ngoài.

Vẫn còn chút thời gian nữa mới tới giờ hẹn, nên tôi quyết định sẽ thưởng thức chút trà dưới phòng khách.

RỜi khỏi phòng riêng của mình với một chiếc túi nhỏ, tôi đã sẵn sàng để ra khỏi nhà.

-Tiểu thư sắp ra ngoài sao ạ?

-Vâng. Cô có thể lấy giúp cháu tách trà không?

Bước sang phòng khách, tôi gặp Kazue-san, một người phụ nữ trung niên với dáng người hơi đậm và gương mặt phúc hậu đang dọn dẹp và nấu bữa sáng trong bếp, và nhờ cô ấy chuẩn bị trà.

Như thường lệ, Kazue-san nở một nụ cười rạng rỡ và nhanh chóng đổ nước vào ấm đun.

Về phần mình, tôi trở lại ghế sofa trong phòng khách.

Phòng khách nhà tôi rộng khoảng 50 mét vuông(khoảng 30 tấm tatami) với những món đồ nội thất đơn giản và hài hòa.

Kazue-san là quản gia, người phụ trách những việc liên quan đến quản lý ngôi nhà này như dọn dẹp, nấu nướng từ trước khi tôi chào đời.

Cô ấy có thể coi như người thay cha và mẹ tôi chăm sóc tôi vì họ luôn bận rộn trong công việc của mình. Vào những ngày cô ấy nghỉ phép, có những người khác thay vào vị trí đó, nhưng vị trí của cô ấy hầu nhưng chẳng thể thay đổi được.

-Cảm ơn tiểu thư đã đợi. Yuka-sama đã ra ngoài với bạn bè ông ấy hôm nay. Tiểu thư sẽ về sớm chứ?

-Không, cháu cũng chưa biết nữa. Có lẽ cháu sẽ ăn ở ngoài đó.

Kazue-san hỏi trong khi đặt tách trà thơm lừng xuống trước mặt tôi, sau khi suy nghĩ một lát, tôi cũng đáp lời cô ấy.

Hôm nay, tôi dự định sẽ tới một công viên giải trí ở tỉnh Chiba cùng với một đàn chị ở trường Đại học, Kudo-senpai.

Tôi khá bất ngờ khi được một người bạn tên Emi-chan mời vào thứ hai vừa rồi. Ngoài hai chúng tôi còn có Mitsuoka-san một thành viên của câu lạc bộ du lịch, vì một số lý do, chuyến đi này được cô ấy tổ chức vì được bạn trai cho vé.

Emi-chan, Kudo-senpai, Mitsuoka-san, Raira và Tia-san cộng với tôi nữa là 6 người.

Vì số người có hơi đông nên chúng tôi quyết định sẽ dùng tàu hỏa để di chuyển thay cho xe máy.

Rõ ràng Akio-senpai và bạn anh ấy đang giấu cái gì đó, nhưng tôi vẫn quyết định nhận lời từ Emi-chan để tham gia chuyến đi này.

Tôi cũng có hỏi cả Shinji-kun, nhưng cậu ấy hình như cũng chẳng biết gì cả. Cũng chẳng quan trọng lắm. Chỉ là tôi có hơi thất vọng một chút khi trước đó cả hai đã hẹn nhau đi xem phim hôm nay.

Shinji Kudo-san.

Là em trai của Kudo-senpai, bạn gái của Kashiwagi-senpai.

Có vẻ cậu ấy cũng bị ảnh hưởng niềm đam mê xe máy từ Yuuya.

Cũng như chị gái mình, cậu ấy khá hiền lành và dễ gần. Nếu có điều gì đó khiến tôi ấn tượng với cậu ấy thì hẳn là phong cách khá tương đồng với Kashiwagi-senpai. Thậm chí còn gọi anh ấy là Nii-san nữa.

Bản thân từng học ở một trường nữ sinh và gia đình tôi cũng điều hành một công ty quy mô tương đối nên tôi có khá ít mối quan hệ, đặc biệt là với những người khác giới.

Sở thích xe máy của tôi có lẽ bắt nguồn từ sự ảnh hưởng của cha tôi. Nó cũng là yếu tố thúc đẩy tôi tham gia câu lạc bộ du lịch ngay khi vừa vào đại học.

Chiếc Boneville mà tôi đang đi hiện tại là quà chúc mừng tôi đậu đại học của cha.

Nhân tiện thì cha tôi có khoảng 10 chiếc xe máy trong nhà, nhưng tôi thì chỉ có một.

Ở đó, tôi đã gặp anh ấy, Kashiwagi Yuuya-senpai.

Không giống đám con trai mà tôi từng gặp, chỉ chăm chăm vào ngoại hình và gia cảnh của gia đình tôi, anh ấy luôn giúp đỡ tôi, không chỉ trong học tập mà còn là cả cải thiện quan hệ xã hội. Từ khi vào đại học, tôi đã có thể gặp gỡ và nói chuyện khá tự nhiên với mọi người, bất kể là trai hay gái.

Dù vậy, trong tất cả những người bạn tôi quen, anh ấy là người khác giới mà tôi thân thiết nhất.

Không ít lần tôi đã định bày tỏ tình cảm với anh ấy, nhưng sau khi biết chuyện giữa anh ấy với Kudo-senpai, tôi đã quyết định rút lui sớm.

Và mới đây thôi, tôi gặp được Shinji, cậu ấy mang lại cho tôi cảm giác giống như Kashiwagi-senpai thời trẻ.

Dù không cao ráo như anh ấy, nhưng cậu ấy nhìn rất có tương lai bởi vẻ ngoài hiền lành và điển trai như được thừa hưởng từ gia đình mình.

Và dường như cậu ấy có tình cảm với tôi.

Không ít lần tôi thấy ánh mắt của cậu ấy hướng về mình từ ngày đầu tiên vào hội. Đó không phải là sự đề phòng hay đe dọa mà giống như đang nhìn vị ân nhân của mình vậy. Đôi lúc ánh mắt đó còn hướng vào ngực tôi nữa. Nhưng nó không khiến tôi thấy khó chịu lắm nên cũng không hề gì.

Hơn thế nữa, cậu ấy cũng cố gắng tiếp cận tôi bằng nhiều cách khác nhau. Thậm chí là còn lấy lý do dễ bị nhầm tên giữa tôi và Kudo-senpai để gọi tôi là Yuka-senpai nữa.

Ngoài ra, tôi còn nghe từ Kashiwagi-senpai rằng Shinji-kun hiện không có bạn gái. Mặc dù đó chỉ là những câu anh ấy nói vu vơ mà thôi.

Trong lúc suy nghĩ về cậu đàn em mới quen của mình, tôi xách túi rời khỏi nhà.

Đi tàu từ ga gần nhà đến Kawagoe, nơi chúng tôi đã hẹn nhau tập trung.

Vì là ngày cuối tuần nên tàu khá đông, nhưng cũng thật may là cuối cùng chúng tôi cũng có thể tụ tập lại được.

-CUối cùng cũng tới ngày này….mình chờ lâu lắm rồi đó.

-U…Um…đây là lần đầu tiên của mình…

Trái ngược với sự hưng phấn của Emi-chan, Mitsuoka-san lại tỏ ra hơi bối rối.

Mitsuoka-san, sinh viên năm hai Khoa luật, là bạn gái của Akio-senpai từ đầu năm nay. Có vẻ mối quan hệ của họ vẫn đang rất tốt, mặc cho những lời trù ẻo của chúng tôi.

Cô ấy dường như đã kết thân với Emi-chan và Kudo-senpai vì khá thường xuyên xuất hiện trong những lần gặp gỡ Akio-senpai cũng như câu lạc bộ.

Tôi chưa từng nói chuyện với cô ấy nhiều như vậy, nhưng tôi nghĩ việc để một cô gái hiền lành, dễ mến như vậy ở cạnh một ông senpai lúc nào cũng tưng tửng, vô trách nhiệm thì có hơi lãng phí.

Về gia cảnh, dù gia đình rất giàu có, nhưng theo lời Kashiwagi-senpai nói, có vẻ công việc của nhà họ không được minh bạch cho lắm.

Tuy nhiên, vì cô ấy không bao giờ tỏ ra mình là một tiểu thư như vậy mà còn rất thân mật với Kudo-senpai nên tôi đoán rằng mình không phải là không thể chấp nhận cô ấy.

Thậm chí tôi còn phần nào thông cảm được cho những sự khó khăn mà cô ấy đang phải đối mặt vì gia cảnh của hai nhà cũng có phần giống nhau.

Hôm nay là một cơ hội tuyệt vời, nên tôi sẽ cố gắng tận dụng nó.

Chuyển tàu, chúng tôi tới ga Maihama.

Rời khỏi nhà ga, công viên mà chúng tôi sẽ đến hôm nay đã hiện ra trong tầm mắt.

-Đến rồi. Raira-san, có chuyện gì sao?

-Hm…có vẻ như Chủ nhân, Akio và Aikawa không tham gia vì họ đã đi đâu đó. Hình như có cả Shinji cùng tham gia.

Hm?

Shinji-kun cũng tham gia sao?

Ý tôi là, sao họ biết những người kia đang ở đâu?

-Có lẽ là Yuuya đã gọi thằng bé đi cùng chăng? Sáng nay mình có hỏi nhưng thằng bé nói không bận gì cả.

-Hm…vậy sao?

Có rất nhiều điều kì lạ khiến tôi quan tâm trong câu chuyện đó.

Họ tiếp tục nói chuyện rất rôm rả về điều đó đến tận khi đi qua cổng.

-Akio-senpai, Kashiwagi, mấy người bọn họ nhất định đang giở trò gì đó. Họ cho chúng ta một vé ngày, nhưng lại ở khá xa, có lẽ là để chắc chắn chúng ta không đột nhiên trở về phá ngang việc họ đang làm.

-Ufufu, mọi người cứ yên tâm, tôi đã yêu cầu tên nhóc hay theo đuôi Chủ nhân đi cùng họ rồi. Nếu có chuyện gì, cậu ta sẽ báo cho chúng ta ngay.,

Raira-san bình thản nói, cô ấy thậm chí tính cả tới đó sao?

-Ra là thế, thảo nào mà Raira-san bình tĩnh như vậy.

Qua cuộc nói chuyện của họ, tôi có thể hiểu rằng Tokuda-kun đang là nội gián của Raira-san trong nhóm của Kashiwagi-senpai và báo cáo với họ liên tục.

-Nếu là vậy chúng ta có thể thoải mái vui chơi rồi. Cùng đi chơi nào.

Mitsuoka-san tỏ ra an tâm hơn hẳn sau khi biết được điều đó và nhanh chóng kéo cả nhóm vào trong.

Hm,…dù là vậy, khi nghe về việc Shinji đã bỏ tôi mà đi chơi với mấy ông senpai đó khiến tôi cũng khá bực mình.

Tuy nhiên giờ có nghĩ cũng chẳng giải quyết gì nữa, nên tôi quyết định sẽ tận hưởng chuyến đi chơi hôm nay.

Và thế là, chuyến đi chơi của chúng tôi kéo dài tới tận chiều tối.

Đáng ngạc nhiên là Raira-san và Tia-san dường như rất thích những trò chơi ở đây và đòi chơi đi chơi lại nhiều lần. Emi-chan và Mitsuoka-san đặng biệt thích tàu lượn tốc độ.

Tôi cũng đã chơi rất vui, nhưng Kudo-senpai có vẻ hơi vất vả khi phải quan tâm cả Tia và Raira, nhìn cô ấy, nói thế này có hơi thô lỗ, nhưng chẳng khác gì một người mẹ cả.

Mặt trời sắp lặn, khi những ánh đèn đường bắt đầu bật lên, một email bất ngờ đến điện thoại của Raira.

-Biết ngay mà, Chủ nhân dường như đã bắt đầu xuất phát. Theo lời Tokuda, họ dường như đến một sự kiện được gọi là “Gokon” hay gì đó. (Chính xác là gōkon, tiệc gặp mặt)

-EH?

Tia cũng ngó vào xem cái email mà Raira-san vừa nhận, nhưng cả cô ấy cũng chẳng hiểu gì cả

Tại sao hai người họ nói tiếng Nhật tốt như vậy mà lại không hiểu nghĩa hai từ đó nhỉ?

-Cái đó là….

Nghe xong những từ đó từ miệng của Raira, Mitsuoka-san tỏ ra rất sửng sốt trong khi Kudo-senpai giải thích qua ý nghĩa của từ đó cho hai người chưa hiểu kia.

Sự khó chịu trong tôi cũng tăng lên bất thường.

-Được rồi. Chúng ta tới đó nào.

Sau câu tuyên bố đó của Kudo-senpai, chúng tôi thẳng tiến tới nhà ga và lên tàu.

Bên trong vẫn đông đúc như hồi sáng, nhưng giờ chúng tôi chẳng còn chút tâm trạng nào mà để ý đến đó.

Đến bến cuối, chúng tôi lặng lẽ rời tàu.

Raira và Tia không nói gì cả. Nhưng gương mặt của cả hai đều cho thấy rõ sự khó chịu. Không lẽ hai người này cũng….

Còn Kiyoka-chan và Kudo-senpai thì khỏi nói, một hào quang giận dữ khủng khiếp đang ùn ùn lên sau lưng họ.

Đến quán mà Tokuda-san đã cung cấp địa chỉ, họ cứ thế phăm phăm đi vào mà chẳng thèm để ý đến anh chàng phục vụ khốn khổ đang cố gắng theo sau.

Khi cánh cửa mở ra, tôi thấy Aikawa đang ở đó, trong một căn phòng rộng khoảng vài tấm tatami, bước vào trong, tôi thấy Shinji đang vui vẻ trò chuyện với một cô gái.

RUột tôi nóng lên như lửa đốt trong khi đầu cứ lạnh dần đi.

-Nhìn cậu có vẻ vui khi được những cô gái bao quanh nhỉ?

Giật nảy mình trước câu nói đó của tôi, Shinji quay lại vội vàng giải thích.

-Y…Yuka-senpai..cái này…là do Nii-san gọi em tới.

Tôi biết, hoàn toàn biết rõ điều đó, nhưng không hiểu sau tôi vẫn cảm thấy rất bực mình.

Sau đó, chúng tôi kéo những người liên quan sang một căn phòng khác để nói chuyện riêng.

Kashiwagi-senpai cũng nói anh ấy chỉ kéo Shinji đến đây, cậu ấy hoàn toàn không biết gì cả.

Điều đó khiến tôi có chút bình tĩnh lại một chút.

Với lại, tôi và cậu ta đâu có hẹn hò gì đâu chứ? Tại sao tôi phải tức giận vì điều đó.

Tôi biết vậy, nhưng cảm xúc trào lên khi đó là sao?

Sau khi ăn tối tại quán, chúng tôi cùng về nhà.

Chúng tôi cùng đi taxi về, nhưng tôi quyết định sẽ không nói tiếng nào với cậu ta.

Có lẽ tôi sẽ bỏ qua sau khi xem xét những gì cậu ta sẽ làm để tạ lỗi vào tuần sau….

Bình luận (0)Facebook