Kikanshita Yuusha no Gojitsudan
Tsukiyono FurudanukiYoshizawa Megane
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 14: Anh hùng chính là Cựu Anh hùng? (1)

Độ dài 2,391 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:11:47

Giữa một căn phòng tối tăm với những món nội thất cơ bản.

Trên chiếc bàn giữa phòng là một người đàn ông đang ngồi trầm ngâm với vẻ mặt nghiêm trọng.

-Việc chuẩn bị đến đâu rồi?

-Đã hoàn thành theo chỉ dẫn. Vậy, kế hoạch là gì?

-Vẫn vậy, không thay đổi thời gian hay địa điểm.Cứ việc thực hiện như đã thảo luận.

Ngoài họ ra, trong phòng còn có 6 người khác. Nhưng người đang ngồi đó là nhân vật có vẻ như quan trọng nhất, người lãnh đạo tất cả.

Chỉ bảy con người đó là đủ để khiến căn phòng trở nên chật trội.

Bởi ngoài họ ra, ở góc phòng còn có rất nhiều những thứ đồ đạc khác được đặt trong hộp gỗ và túi dầu chất đống ở góc phòng. Có cảm giác nơi này giống một ngôi nhà hoang hơn là chỗ có người ở.

Người đàn ông giống như lãnh đạo tiếp tục lên tiếng.

-Tao cứ nghĩ nó sẽ dễ dàng thành công vì đất nước đó đang trong thời bình và người ta sẽ không quá chú ý đến an ninh. Không ngờ,lại mất thời gian đến thế.

-Vâng, em cũng không nghĩ việc mua vũ khí lại khó khăn và bất tiện như thế khi không đi cửa sau với đám quan chức.

Một người khác lên tiếng.

-Đám quan chức đó đúng là tham lam,nhưng nhiêu đó chưa đủ để khiến bộ máy của chúng sụp đổ. Nhật Bản không đơn giản như vậy đâu.

-Quả đúng là không thể đùa được. Hơn nữa, đất nước này cũng có rất nhiều thế lực trong bóng tối và đám cảnh sát nữa, chúng toàn làm những chuyện thừa thãi.

-Vâng, đặc biệt là lệnh cấm vũ khí khiến lượng vũ khí thu gom được không quá đáng kể.

-Không vấn đề gì, lần này chúng ta chỉ cần đủ công cụ để “đàm phán” thôi. Lũ thường dân đó cũng không có vũ trang nên không vấn đề gì. Đất nước này sẽ không dám manh động khi nào chúng ta còn giữ con tin đâu.

Sau khi xác nhận lại không còn ý kiến gì từ đám đàn em, tên cầm đầu lại lên tiếng

-Theo kế hoạch, chiến dịch này sẽ được triển khai ngay ngày mai.Tuy nhiên,đất nước này có được sự ủng hộ của Trung Đông và các nước ở Châu Phi. Vì thế nếu giết chóc quá nhiều có thể khiến tổ chức gặp khó khăn trong hoạt động ở đó. Hãy tránh tối đa việc giết chóc.

-Nhưng không phải chuyện đólàkhông cần thiết sao? Nếu không giết chúng, còn bao nhiêu tín đồ của chúng ta sẽ phải chết nữa?

-Tất nhiên, chúng ta không thể dung thứ cho lũ ngoại đạo. Nhưng lần này, hãy ưu tiên thành công của nhiệm vụ.Dù có phải hi sinh tính mạng của mình đi nữa.

Người đứng đầu nói lớn trong khi nhìn vào gương mặt của tất cả.

-Nhiệm vụ sẽ bắt đầu vào 11h trưa ngày mai.Địa điểm là Bảo tàng nghệ thuật Tokyo. Mục tiêu là Đại sứ của quốc gia I*** và một số quan chức cấp cao của chính phủ Nhật Bản.

-Rõ.

Những tiếng hô đồng thanh như để ủng hộ người đàn ông.

Trong ánh mắt chúng đang vằn lên những tia sát ý.

==============

-Cảm ơn thằng em rất nhiều.

Akio-senpai đang mỉm cười rất hài lòng sau khi kiểm tra một lượt từ đầu đến chân tôi.

-Em sẽ phải mặc cái này suốt sao?

-Tất nhiên rồi. Làm phiền chú giúp anh nhé?

-Thôi được rồi….Dù sao em cũng quen với mấy thứ này rồi

Trong khi nói điều đó, tôi cởi cái đai ở dưới cổ và cởi bỏ mấy thứ nặng nề đeo trên đầu.

Cảm giác xấu hổ này….lại thêm một lần nữa.

Đúng thế, hiện giờ tôi đang phải đeo mặt nạ và mặc một bộ giáp của một anh hùng. Dù chỉ là hàng handmade tự làm để cosplay, nhưng nhìn bên ngoài nó ý như thật vậy.

Vì sao tôi lại mặc nó ấy à?Tất nhiên tôi không có ý định quay lại làm anh hùng đâu, chỉ là vì công việc bán thời gian đặc biệt này mà thôi.

-Anh đã phải điều chỉnh rất nhiều vì số đo của chú mày tăng lên đó.

-À vâng, độ gần đây em có luyện tập cơ bắp một chút.

-Không sao, nếu chú cứ gầy còm như trước, nhìn chuyển động của nó sẽ không tự nhiên chút nào.

-Anh thực sự nghĩ nó ổn sao?

-Tất nhiên! Chú cực kì hợp với nó đấy, và chắc chắn sẽ không ai nhận ra chú là Kashiwagi trong bộ đồ này đâu.

-Haiz….

-Nếu chú cố gắng hết sức, anh sẽ xem xét tăng thêm tiền lương cho.

Tôi hoàn toàn bất lực trước gương mặt đắc ý của Akio-senpai.

Nhân tiện, tôi đang đi làm bán thời gian, nhưng không phải là ở nhà hàng gia đình, mà là cosplayer giới thiệu nhân vật anh hùng trong một tựa game của một người quen với Akio-senpai, Sato-san. Gian hàng nằm trong một sự kiện được tổ chức hai lần mỗi năm vào mùa đông và mùa hè (Comiket). Việc của tôi là vào vai nhân vật anh hùng đó để làm sinh động cho gian hàng đồng thời quảng cáo cho nó.

Túm lại là một cosplayer không chuyên.

Thường thì, tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu để các cô gái làm việc đó.Nhưng trong game này, nhân vật chính lại là nam và có vài thứ khả năng đặc biệt nên anh ấy nói cosplay nam chính sẽ có hiệu quả hơn.

Nói thế nào thì tôi cũng không cho việc đó là đúng, nhưng giờ tôi đang được anh ấy thuê nên đành chịu vậy.

Không chỉ là cosplay,tôi còn phải tạo dáng theo mô tả của anh ấy và chụp ảnh với fan hâm mộ nữa.

Mặc dù xấu hổ muốn chết nhưng mức lương mà anh ấy đưa ra lại quá hấp dẫn với một tên sinh viên quèn như tôi, chỉ phải làm 6 giờ một ngày, chi phí đi lại, ăn uống được bao cả.

Ngay sau đợt thi học kì đầu tiên kết thúc sẽ có một chuyến dã ngoại được tổ chức bởi một nhóm bạn của tôi.

Sẽ có rất nhiều thứ phải chi tiêu và chuẩn bị, vì thế một công việc béo bở vào thời điểm này là thứ tôi cực kì cần.

Chỉ mỗi mình công việc tại nhà hàng gia đình là không đủ.Mấy món đồ trang sức của tôi cũng bắt đầu bán được, 10 chiếc đầu tiên mang về 80.000 yên.

20% trong số đó thuộc về Ayumi như là phần công của con bé.Phần còn lại là gần 60.000.

Khấu trừ các chi phí đầu tư ban đầu và vật liệu,tôi thu về khoảng 20.000.

Với Ayumi,một học sinh cao trung thì đó là một số tiền lớn (khoảng 5 triệu VND), nhưng với tôi thì còn lại nhiêu đó sau khi trừ chi phí thật chả đáng vào đâu.

Ngoài ra,chuyến dạo chơi với Raira mấy ngày trước đã khiến tôi thâm hụt khá nghiêm trọng.

Nói cách khác, tôi đang bị viêm màng túi.

Nhân tiện thì, sau khi đưa Raira trở về, tôi đã hứa sẽ mời Akane và Ayumi đi ăn buffet tráng miệng tại một khách sạn ở Tokyo để giúp tâm trạng họ khá lên. Tất nhiên là tôi đã cố thử xin họ tha thứ bằng những món đồ ăn tôi mua về ngay sáng hôm đó, nhưng kết quả chẳng được là bao. Vì thế,nó khiến tình hình kinh tế của tôi càng bị lõm sâu hơn.

Vì những lý do đó,tôi cần thêm càng nhiều nguồn thu càng tốt.

-Em luôn suy nghĩ nhưng mà, sao gian hàng của anh luôn được chuẩn bị chuyên nghiệp thế nhỉ? Còn có sẵn cả những món đồ được thiết kế rất công phu nữa.

-Tất nhiên rồi,đó là vì quảng cáo là một phần quan trọng khi phát hành game mà.Chú em mày không biết đấy thôi, game hay đến mấy mà không được đầu tư quảng cáo thì cũng chỉ là hàng thải.

Anh bạn của Akio-senpai giải thích như thế. Nhân tiện, ông thần này thuộc kiểu người mọt sách và hơi ngơ ngơ một chút.

Anh ấy là bạn học chung cấp ba của Akio-senpai và hiện đang theo học khoa khoa học cơ bản của trường tôi.

Một người có hiểu biết rất rộng, và thu nhập rất khá khi làm game và viết tiểu thuyết.

Ngoài ra, anh chàng này còn là dân ghiền game và anime khá nặng, chính vì thế mà tựa game và cả bộ đồ cosplay anh hùng này của tôi đã ra đời.

Chất lượng cao đến độ ai đó bảo tôi nó được làm bằng tay thì tôi cũng méo tin đâu. Vì một số lý do mà gian hàng của ông thần này luôn rất đắt hàng mỗi năm bởi những hiệu ứng đặc biệt được thiết kế trên bộ đồ cosplay này và cả trong game.

Quy mô của nó có thể so với những gian hàng của mấy nhà phát hành game rất nổi tiếng khác.

Cũng vì thế mà ông ấy mới có tiền thuê cosplayer như tôi hàng năm.

Dù có hơi khó xử khi đột nhiên được một đàn anh cùng trường thuê, nhưng trước cái ví đang gào thét của mình, nên thôi thì liêm sỉ gì tầm này nữa...

Nói xong, Sato-san lấy chiếc đĩa DVD từ trong chiếc đầu đĩa ra, nó là tổng hợp những cử động của nhân vật mà tôi đang cosplay để tham khảo.

-Uống gì không thằng em?Thay đồ ra đi, anh đi lấy cho.

-Cảm ơn anh.Em nghỉ xíu là được rồi.

Hiện là giờ nghỉ trưa, chúng tôi tạm đóng cửa gian hàng và Sato-san quay vào bếp lấy đồ uống.

Tôi với lấy cái điều khiển và chuyển kênh tin tức.

“Tiếp theo là chuyên mục tin tức: Tối hôm qua, tại “Hồ Luxury” ở trung tâm thành phố.Một nhân viên văn phòng thất nghiệp 35 tuổi đã bị bắt vì gây mất trật tự công cộng với hành vi lộ phần thân dưới trong khi la hét. Anh ta tuyên bố với cảnh sát rằng mình làm vậy vì đã bị người yêu mình lừa và quyết định sẽ “nude vì môi trường” để cho cô ta biết tay. Theo lời các nhân chứng, người đàn ông đã gào lên “Sao cô có thể cho tôi ăn măng tây trắng đóng hộp của Hot Co Ltd với sốt Bechamel (loại sốt của Pháp, thành phần chính là bột mì, sữa và nhục đậu khấu) chứ?” (đồ đóng hộp bao giờ cũng có hàm lượng dinh dưỡng thấp hơn và vị dở hơn so với đồ tươi). Khi được hỏi về vấn đề này, người đại diện của Hot Co Ltd đã trả lời “Thật thất vọng khi tên của công ty chúng tôi bị sử dụng tràn lan như vậy. Ngoài ra, chúng tôi không bao giờ sản xuất măng tây đóng hộp cả”. Hiện tại, sở cảnh sát thành phố đang cho điều tra và sẽ thông báo kết quả chi tiết đến người dân sau”

Tin tức kiểu gì vậy trời??

Anh ta chắc chắn sẽ chẳng thể nào thoát được khỏi bệnh viện tâm thần trong phần còn lại của cuộc đời, chắc luôn.

Mặc cho tôi đang suy nghĩ điều đó, Sato-san lên tiếng.

-Nghe nói gần đây chú mày đã mang một bé xinh tươi đến trường hả?

-Eh…anh nghe từ đâu ra thế?

-Chú quên là anh có LINE của Ayumi-chan à?

Lại là từ Ayumi à.

Con bé này, luôn cho số điện thoại và mail mấy tên lạ mặt mà chẳng chịu suy nghĩ gì cả.

Mà, cũng không đáng lo lắm, Sato-senpai không phải lolicon, có vài lần ổng nói ưu tiên mặt kích thước hơn.

Dù sao thì, nếu có bất kì biểu hiện nào dám động tới Ayumi, tôi sẽ cho ổng lên bàn thờ luôn.

-Nhân tiện thì cảm ơn anh vì mấy cái vé buffet tráng miệng nhé.

-Ahaha…không có gì. Cái đó là quà cho Ayumi-chan mà. Hôm nay con bé có tới đó không?

-Hm…chắc là có đấy ạ. Nhưng con bé đi sớm lắm, nó bảo em là đi xem “triển lãm nghệ thuật Ba Tư” gì đó với Akane. Nghe nói là được tặng vé.

-Oh, nhắc mới nhớ, hình như cái triển lãm đó cũng vừa lên TV đấy.

“Tin mới nhận: Khoảng 11h sáng nay, tại Bảo tàng nghệ thuật Tokyo đã xảy ra một vụ nổ lớn. Người dân đã nhanh chóng báo với cảnh sát. Tuy nhiên, ngay sau vụ nổ, có một nhóm người nước ngoài cầm theo vũ khí là súng xâm nhập vào Bảo tàng. Nhóm này được cho là đã bắt giữ một số con tin, trong đó có Đại sứ của I**, nhân viên bộ Ngoại giao và một số Bộ trưởng cùng có mặt trong buổi lễ cùng các khách mời”

-Bảo tàng nghệ thuật Tokyo chẳng phải là nơi đang diễn ra triển lãm nghệ thuật Ba tư sao???

-Cái gì? Thật sao?

Nghe thấy điều đó, tôi giật nảy mình và nhanh chóng cùng Sato-senpai kiểm tra bằng máy tính bảng.

-Có vẻ là không còn nghi ngờ gì nữa. Hôm nay là ngày khai mạc triển lãm và ngài Đại sứ đó cũng là khách mời danh dự.

Đến đây, tôi đã không còn giữ nổi sự bình tĩnh nữa.

Vồ lấy cái điện thoại, tôi gọi cho Ayumi, nhưng không có ai nghe máy. Akane cũng vậy.

Không rõ là họ có bị bắt làm con tin hay không, nhưng nơi đó hiện tại đang vô cùng nguy hiểm.

Tôi không thể ngồi đợi ở đây nữa.

Bằng cách nào đó…nhất định tôi phải xác nhận được sự an toàn của Ayumi và Akane đã.

Nếu họ thực sự bị bắt làm con tin, tôi sẽ cứu cả hai ra ngoài.

Nhưng…tôi phải làm thế nào đây?

Tình hình chắc chắn là khẩn cấp, nhưng nếu được, tôi không hề muốn danh tính cũng như khả năng của mình bị bại lộ.

Nhìn quanh một cách vô thức, tôi chợt thấy chiếc mặt nạ cosplay của Kamen R*ider, nhân vật chính của tựa game mà tôi đang quảng cáo nằm trước mặt…..

=======

Trans: Món quà nho nhỏ gửi tới các bạn sĩ tử 2k1 :3 trong 3 ngày tới mình sẽ delay để các chế có thể tập trung đạt kết quả cao nhất nhé :3

Bình luận (0)Facebook