Kikanshita Yuusha no Gojitsudan
Tsukiyono FurudanukiYoshizawa Megane
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 33: Gặp lại Cựu Anh hùng (1)

Độ dài 2,145 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:12:45

*Brừm*

Tôi tắt máy chiếc xe yêu dấu và dựng nó cẩn thận rồi khóa cửa nhà xe.

Sau khi kết thúc màn “chăm sóc” tên trùm băng nhóm buôn bán ma túy, tôi trở về nhà bằng xe máy. Tôi đã định dịch chuyển thẳng về nhà, nhưng nghĩ tới chuyện phải đối mặt với Akane ngay lập tức khiến tôi có chút bối rối và quyết định đi xe về để có thêm thời gian chuẩn bị tinh thần.

Dù vậy, mỗi bước đi của tôi đều vô cùng nặng nề.

Đẩy cánh cửa dẫn lên phòng khách, tôi cởi giầy ra để ngoài cửa và leo lên cầu thang. Tôi đang cố gắng đi chậm nhất có thể để trì hoãn chuyện không thể trì hoãn.

Tuy nhiên, nhà tôi không quá rộng, và chỉ sau vài phút, tôi đã đứng trước cửa phòng mình.

Không có ai ở dưới tầng một cũng như ngoài hành lang, nhưng trong phòng tôi thì có, không chỉ có Akane, mà còn là cả Ayumi nữa. Tôi có hơi ngạc nhiên, tại sao con bé lại ở đó? Hai người này có quan hệ tốt đến vậy sao? Nhưng vậy có nghĩa là, tôi cũng sẽ phải khai thật với Ayumi nữa sao?

Không còn cách nào khác, nếu đã nói cho Akane, tôi cảm thấy mình sẽ khó lòng mà giấu được Ayumi lâu hơn nữa.

-Đ..Đã để hai người phải đợi.

Tôi đẩy cửa phòng và lên tiếng trước.

-Yuuya, cậu có sao không? Có bị thương ở đâu không?

-Ừm, mình không sao.

-Vậy thì tốt quá….

Tôi hiểu sự lo lắng của cô ấy.

Đột nhiên bị dịch chuyển về đây khi đang chứng kiến tôi bị một đám côn đồ có súng vây quanh thực sự chẳng thể giúp cô ấy yên tâm chút nào. Tôi cảm thấy có lỗi với Akane quá.

Trong phòng, Kuro, đã ra khỏi bóng của Akane và đang nằm dưới đất, trên mình nó là Ayumi đang vùi mặt vào bộ lông đen tuyền mượt mà kia.

-Đã để cậu phải lo rồi. Mình đã giải quyết mọi chuyện rồi nên không sao nữa đâu.

Tôi nói lớn một tiếng tươi tỉnh nhất có thể để giúp cô ấy an tâm và ngồi xuống ghế.

Akane lúc đầu còn nhìn tôi nghi hoặc, nhưng cuối cùng cũng trở lại dáng vẻ bình thường.

-Vậy thì, giờ cậu có thể giải thích được chứ?

-Ừm, mà, Ayumi, em đang làm gì thế?

Tôi nhìn Ayumi và nói khéo để đuổi con bé ra ngoài.

Nghe những gì tôi nói, Ayumi đang chìm đắm trong sự phê pha từ bộ lông mượt của Kuro cuối cùng cũng chịu rời ra và đứng dậy với vẻ nuối tiếc.

-Hôm nay em đã gặp những chuyện rất kì lạ. Đám thanh niên bao vây tụi em khi trên đường từ câu lạc bộ về bị một đàn bồ câu rất đông tấn công. Nghĩ lại, đó hẳn cũng là việc làm của anii. Nên em cũng có quyền ngồi đây nghe chuyện này.

Haiz…biết ngay mà.

Tôi đã tự mua dây buộc mình khi chuẩn bị quá chu đáo cho việc bảo vệ những người thân của mình trước kế hoạch bắt cóc làm con tin của đám kia.

-Thôi được rồi, dù sao thì mọi chuyện cũng đã xong, đám kia đã thề sẽ không bao giờ bán ma túy nữa. Và chúng cũng đảm bảo sẽ không bao giờ có ý làm hại chúng ta nữa.

-…..

-Um, hơn hết thì…anh muốn xin lỗi vì đã tự tiện điều tra chuyện này, làm ảnh hưởng tới hai người.

Tôi cúi đầu thật sâu để xin lỗi.

-Nhưng đó chưa phải là tất cả, đúng không?

-Hm?

Rốt cuộc tôi vẫn không thể khiến họ quên đi vụ đó à?

-Cậu vẫn còn chối nữa sao? Mình biết là Yuuya không hề yếu, nhưng việc cậu một tay đánh bại một số lượng lớn đối thủ như vậy rất không bình thường. Chuyện đó rốt cuộc là thế nào? Còn cả thứ kia nữa?

Nói rồi Akane chỉ tay về phía Kuro bên cạnh.

Tôi cứ nghĩ cô ấy sẽ sợ nếu phải đối diện với một con chó(thực ra là sói) to lớn như vậy, nhưng…

Đúng là Akane rất thích thú nuôi, nhưng có thể thân thiết với một con thú nuôi ngoại cỡ như vậy thì có hơi…

-Hơn nữa em cũng rất ngạc nhiên. Anh đã làm thế nào để điều khiển đám bồ câu và quạ đó vậy?

Ayumi tiếp tục chất vấn.

-Ừm…anh sẽ giải thích, nhưng nói ra có thể hai người sẽ không tin đâu.

Và như vậy, tôi bắt đầu kể lại cho họ tất cả những gì đã xảy ra, bắt đầu từ cái ngày cách đây ba tháng.

Từ việc tôi được triệu hồi đến một thế giới của kiếm và ma thuật rồi chiến đấu chống lại Quỷ Vương, Tà thần. Vào lúc đó, tôi đã có thể sử dụng thứ được gọi là ma thuật. Sau ba năm ở đó, tôi trở về nhà, nhưng lại đúng vào thời điểm ngay sau khi tôi rời đi. Sau khi về nhà, tôi mới biết ma thuật và khả năng thể chất của mình vẫn còn hoạt động được.

-Còn đây là Hắc Ảnh Lang, một con ma thú và là thú triệu hồi giao ước của anh. Nó có thể lặn vào những vùng bóng tối. Anh đã để nó đi cùng Akane để bảo vệ cô ấy khỏi việc bị đám kia làm hại.

Nghe xong những gì tôi nói, Akane và Ayumi ngơ ra vài giây rồi cùng nhau nhìn tôi sau đó lại nhìn nhau rồi gật đầu như vừa quyết định cái gì đó.

-Chuyện là vậy đó. Anh biết là nó rất khó để hai người tin được, nhưng những gì đã xảy ra hôm nay, anh sẽ rất vui nếu cả hai quên nó đi.

Nói ra những câu đó, tôi cũng tự cảm thấy mình mâu thuẫn.

-Thành thật mà nói, mình không thể tin một câu chuyện nghe chẳng khác gì light novel hay game như vậy cả, nhưng sau khi chứng kiến con chó này nhảy ra từ bóng của chính mình dưới sàn, hay lúc Yuuya đưa tay lên khiến cả đám kia ngã ngửa. Mình chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc tin đó là sự thật.

-Em thì nghĩ phải 10 năm nữa anh mới thực sự trở thành pháp sư đấy.

Đá xoáy tốt lắm Ayumi-chan.

-Dĩ nhiên là, em không thể tin nổi những gì anh vừa nói. Không ổn, em phải mang anh đến bệnh viện thôi.

-Mình xin lỗi, đến giờ mình vẫn còn hơi bối rối, Yuuya mà mình biết không giống như thế này. Một người con trai bình thường sinh ngày 1/6, không thích môn lịch sử, đam mê xe máy và những bộ ngực lớn với cuốn sách “ Anh chàng sinh viên đại học 20 tuổi cùng cô chị gái hàng xóm” trong ngăn kéo cơ….

-Chờ..chờ tí đã, sao cậu lại biết cả cái đó vậy? Ayumi, sao em mày lại quay đi thế?

-Ayumi đã nói với mình đấy.

Tôi nhìn sang Ayumi với ánh mắt hình viên đạn, nhưng con bé chỉ nhe răng cười rồi thản nhiên huýt sáo như thể chẳng liên quan gì vậy.

-Trừ cái cuối cùng ra, mình không thấy cậu có gì khác biệt cả. Vậy mà cậu nói mình đã ở một thế giới khác trong ba năm sao?

Trước câu hỏi đó của Akane, tôi chỉ biết im lặng vì không biết nên phải nói gì.

-Vậy, có phải anh cũng chính là người đã thao túng đám quạ và chim tấn công đám đàn ông đó không?

Đến lượt Ayumi lên tiếng hỏi một câu khác.

Một câu hỏi không liên quan lắm đến chủ đề hiện tại, nhưng ít nhất thì tôi có thể trả lời nó để bỏ qua chuyện quyển sách kia.

-Cái đó là nhờ một Thú triệu hồi khác của anh. Một sinh vật được gọi là “Ilga”. Ra đây nào Tama.

Nói xong, tôi cho tay vào túi và lôi ra Tama đang nằm trong đó.

-Kyu! Kyu!!

Mặc cho tôi cố gắng lôi ra, nó vẫn dùng móng trước bám chặt vào miệng túi để không bị kéo khỏi chỗ ngủ ấm áp của mình.

Xin lỗi mi nhé, rồi ta sẽ mua bánh quy đền cho sau.

-Wa…dễ thương quá. Con gì thế này?

Ayumi ngay lập tức vứt bỏ thái độ lạnh nhạt thường lệ, vồ tới ôm lấy Tama và bắt đầu vuốt ve nó.

Dù nó đã sợ hãi đến mức co rúm và cuộn tròn lại, nhưng Ayumi vẫn không buông tha, con bé càng ôm chặt hơn nữa.

-Ma, còn rất nhiều thứ nữa, nhưng hi vọng là với nó thì hai người sẽ tin những gì anh vừa nói.

Tôi đành kết thúc như vậy vì xem ra sẽ chẳng có chút tiến triển nào nữa.

-À phải rồi, vậy thì lẽ nào Raira-san mà trước đây anh dẫn về cũng là người từ thế giới khác?

Không lẽ cô ấy đã nói chuyện đó với họ rồi sao? Tối hôm đó cả ba đã ngủ cùng nhau mà.

-Ừm, cái đó cũng một phần đúng, chỉ là cô ấy không phải người.

-Eh???

-Raira không phải con người mà là một con Hắc Long. Một thú triệu hồi qua giao ước của anh. Vì không thể xuất hiện trong hình dáng rồng khi ở đây nên cô ấy mới dùng hình dạng đó. Cơ thể thực sự của cô ấy to lớn hơn nhiều.

-Thật sao?

-Là thật.

Tôi chỉ trả lời cho qua chuyện, vì có lẽ nói thế nào thì hai người này cũng sẽ không tin đâu.

-Vậy giờ anh có thể gọi chị ấy tới không, Anii?

Ayumi hỏi trong khi nhìn chằm chằm vào tôi.

-Gọi thì có thể, nhưng cô ấy có tới không thì anh không chắc, vì Raira sẽ chỉ tới khi cô ấy muốn. Vì thế anh chỉ triệu hồi Raira trong những tình huống khẩn cấp thôi.

Mặc dù trước khi đưa Raira về lại dị giới, tôi đã hứa sẽ gọi cô ấy quay lại đây ít nhất 1 lần mỗi hai tháng, nhưng vì giờ cũng không chắc cô ấy có chịu hay không nên tôi sẽ không nói ra điều đó.

-Em muốn gặp và hỏi chị ấy xem những gì anh kể có đúng không.

-Em chắc chứ? Ý anh là…cô ấy là sinh vật ở thế giới khác, có thể việc này sẽ khiến cô ấy không thoải mái…

Tôi khá chắc là nếu vụ triệu hồi này xảy ra, tôi sẽ lại gặp thêm rất nhiều rắc rối. Tốt hơn là nên nghĩ cách dừng nó lại khi còn có thể.

Nhưng khi tôi còn đang suy nghĩ, Ayumi ghé sát vào tai tôi và thì thầm:

-Kamen R*ider…

-……..!!!!

-Em tự hỏi sẽ ra sao nếu ai đó biết chuyện anh đã mặc cái gì đó đáng xấu hổ và làm mấy tư thế cũng đáng xấu hổ không kém ở chỗ đông người.

-Oi, em mày đang đe dọa anh đấy phỏng?

-Vậy…em muốn gặp Raira-san.

Cha mẹ ơi, con xin lỗi, con chỉ là một thằng nhóc yếu đuối mà thôi…..

=============

Ngày hôm sau, tôi cùng Akane và Ayumi đi cùng nhau lên ngọn núi quen thuộc gần nhà.

Tất nhiên, mục đích là để triệu hồi Raira theo lời “đề nghị” của Ayumi.

Sau khi tỏ ra vô cùng ngạc nhiên vì tôi nói mang cả giày vào phòng, cả hai lại tiếp tục sửng sốt khi nền nhà dưới chân mình đột nhiên biến thành mặt đất đỏ và khung cảnh xung quanh cũng thay đổi nhanh chóng.

Có lẽ tôi sẽ im lặng mà không giải thích gì thêm.

Đợi cho hai người họ bớt ngạc nhiên, tôi kiếm một khu vực tương đối rộng và vẽ một vòng ma thuật để triệu hồi Raira.

Ánh sáng nhanh chóng tụ lại trên đó và hình dáng một con rồng khổng lồ xuất hiện.

-Oh, có vẻ anh không quên những gì chúng ta đã hứa nhỉ? Ah, và lâu rồi không gặp, Ayumi-chan, Akane-san.

Raira dường như đã nắm bắt được ngay tình hình sau khi nhìn vào gương mặt bối rối của tôi và hai cô gái phía sau.

Hai người họ đã hoàn toàn chết lặng trước con Hắc Long khổng lồ trước mặt, cũng chính là hình dáng thực sự của Raira.

Ma, tôi biết chuyện mình kể đã khó tin, nhưng khi được mục sở thị thế này, chuyện đó sẽ còn gây sốc hơn nữa.

Giờ thì, tôi sẽ phải chờ cho hai người họ lấy lại bình tĩnh rồi mới nói chuyện tiếp được.

-Khoan đã, Raira, đây là…

-Yuuya-sama…..!

Một mái tóc màu nâu hơi vàng nhảy thẳng vào ngực tôi sau tiếng hét đó.

Thứ đang ôm tôi cứng ngắt là một cô gái á nhân với đôi tai như mèo và cái đuôi vằn vện như một con hổ.

u14492-a593e05e-a5df-4751-a4b3-02abc456df10.jpg

-Cái gì…..Tia?????

========

Trans: Đang ngồi net cỏ ở Tp. Phủ Lý, Hà Nam, quán nhìn tàn tàn mà máy dàn xịn phết :))

Bình luận (0)Facebook