Kikanshita Yuusha no Gojitsudan
Tsukiyono FurudanukiYoshizawa Megane
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 154: Chuyến đi nước ngoài bất ngờ của Cựu Anh hùng (4)

Độ dài 3,134 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:18:18

Dù đây là miền nam nước Ý, nơi được biết đến là có khí hậu ấm áp nhất Châu Âu, nhưng trời vẫn khá lạnh khi mặt trời lặn vào giữa tháng hai.

Cũng gần giống thời tiết ở Kanto, nhưng trời lạnh hơn vì có gió ẩm thổi từ phía bắc xuống.

Chúng tôi vừa xuống xe trước cổng một khách sạn hạng sang nhìn như một công trình di tích lịch sử, ngay gần lâu đài Egg, một địa điểm thu hút khá đông khách du lịch ở Napoli, đối diện với vịnh Napoli.

Vì chỉ là những thường dân, chúng tôi chưa bao giờ có cơ hội nào đặt chân vào nơi sang trọng như ở đây, một khách sạn khoảng 3 hay 5 sao gì đó.

-N…này, chúng ta mặc thế này ổn chứ?

-Đúng thế, chỉ toàn là đồ bình thường…

Cả ông già và Akio-senpai cũng có mặt. Đương nhiên là không thể thiếu tôi.

-Xin mời theo tôi.

Người phục vụ mở cửa xe cho chúng tôi một cách lịch lãm và dẫn chúng tôi vào trong.

Sau khi vào trong, chúng tôi chỉ biết im lặng đi theo người thanh niên.

Nhân tiện thì cậu ta có cách ăn mặc khá bảnh bao và đủ đẹp trai để trông như một diễn viên điện ảnh. Nụ cười hiền hòa và bầu không khí thân thiện chắc chắn sẽ trở nên cực kì nổi tiếng nếu xuất hiện ở Nhật Bản.

Dường như chẳng ai bận tâm chúng tôi đang mặc cái gì, kể cả là khi cả ba có tỏ ra cực kì lúng túng trước quầy lễ tân hay chuẩn bị đi lên thang máy.

Ra khỏi thang máy, trước mắt chúng tôi là một nhà hàng vô cùng sang trọng.

Ở đó, anh chàng phục vụ kia dẫn chúng tôi tới gặp một người khác.

-Tôi đang chờ mọi người đây.

Dù có hơi lạ một chút về âm điệu, nhưng tiếng Nhật của cô ấy vẫn tương đối trôi chảy. Đó chính là người tôi đã giúp lấy lại cái đồng hồ ở chợ trời.

Hẳn là bạn đã đoán được, nhưng tôi vẫn sẽ nói lại chi tiết, chúng tôi đã được cô ấy mời tới đây.

Cô ấy đã giữ tôi lại ngay khi tôi định kéo hai người kia bỏ chạy trước khi mọi chuyện trở nên tệ hơn và nói rằng muốn cảm ơn tôi.

Tất nhiên là tôi có cố gắng từ chối xã giao, nhưng cô nàng nói tiếng Nhật khá tốt và khi biết được chỗ chúng tôi đang ở cũng không xa khách sạn này lắm nên cô ấy đã để lại lời mời đến đây vào lúc hoàng hôn và rời đi cùng các vệ sĩ.

Dù đó chỉ là lời hứa một chiều nhưng rốt cuộc thì chúng tôi cũng là những người con ưu tú của Nhật Bản, không thể bỏ mặc cô ấy như vậy được. Nên kết luận cuối cùng là cả ba sẽ tới đó.

Trên chiếc bàn trải khăn trắng sang trọng, cô ấy đứng dậy, mỉm cười duyên dáng rồi cúi chào và giục chúng tôi an tọa.

Trang phục của cô ấy, có lẽ là một cái váy dạ hội màu đen hở vai.

Ở thế giới khác, những người phụ nữ mặc những chiếc váy kiểu như vậy chỉ có thể thấy ở các bữa tiệc của giới Quý tộc hoặc Hoàng gia, đây là lần đầu tôi thấy một bộ ở thế giới hiện đại.

Ngược lại, tất cả chúng tôi đều chỉ mặc đồ bình thường như đang ở nhà.

Nhìn ra xung quanh, dường như chẳng có ai khác ngoài chúng tôi và vài nhân viên phục vụ. Chắc là chuyện trang phục không thành vấn đề đâu nhỉ..

Ngay khi chúng tôi vừa ngồi xuống, nhân viên phục vụ đã đem ra một ly rượu khai vị.

Khi tất cả đã có ly của mình, cô gái kia mới lại lên tiếng.

-Xin phép được tự giới thiệu lại bản thân lần nữa. Tôi là Lucia Osti. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã giúp tôi lấy lại chiếc đồng hồ quý giá đó. Có lẽ nhiêu đây vẫn là chưa đủ để thể hiện lòng biết ơn của tôi, nhưng xin hãy chấp nhận nó.

-Không không…thật là xấu hổ cho chúng tôi vì mọi chuyện đều do Yuuya làm cả.

Ông già đáp lại bằng một nụ cười.

-Thực ra ông ấy chính là người đã bảo tôi giúp cô đó, nhưng cũng không quan trọng đâu, đừng để ý.

-Cả tôi nữa, xin lỗi vì đã không thể làm được gì.

“”Cái đó là đương nhiên rồi””

-Cho…sao hai người lại đồng thanh thế?????

Lucia gọi người phục vụ bàn mang thêm đồ ăn ra trong khi mỉm cười lịch sự với chúng tôi, những người đang nói chuyện y như ở ngoài đường.

Nhấp một ngụm rượu, chúng tôi bắt đầu thưởng thức bữa ăn nhìn có vẻ khá là đắt tiền này.

Trên đĩa là một tập hợp những món mà tôi chưa từng nghe bao giờ, nhưng hương vị thì siêu ngon.

Đa số là những món ăn có nguồn gốc từ hải sản, có lẽ là do nơi này gần với Địa Trung Hải, nhưng tất cả đều vô cùng tinh tế và ngon miệng.

Vừa thưởng thức những món ăn mà cả đời chưa từng được thử, chúng tôi vừa phải cố tỏ ra thanh lịch nhất có thể để không cho cả cái đĩa vào mồm.

Trong khi thưởng thức món ăn, câu chuyện cứ thế được tiếp tục.

Theo đó thì dường như Lucia đang là giám đốc điều hành một công ty ở Milan, vì công việc nên cô nàng phải đi đây đi đó rất nhiều, Anh, Hoa Kỳ, Trung Quốc và cả Nhật Bản nữa, do đó ngoài tiếng Ý thì cô ấy còn thông hiểu thêm khoảng 5-6 ngôn ngữ gì đó, trong đó có tiếng Nhật.

Và lần chúng tôi gặp cô ấy tại Napoli hồi sáng là vì cô ấy có việc tại đó.

Theo tôi nhớ là cô ấy đã kể rằng khi đỗ xe bên lề đường để vào bàn chuyện kinh doanh thì chiếc xe đã bị đập kính và trộm đồ.

Dù không có thiệt hại nào đáng kể do những món đồ có giá trị đều đã được mang theo người, nhưng chiếc đồng hồ lại nằm trong một chiếc túi khác và bị bỏ quên trên xe.

-Nhưng thay vì cảm ơn chúng tôi bằng một bữa ăn sang trọng tốn kém thế này, chẳng phải bỏ tiền ra cho tên đó vẫn nhanh hơn sao?

Akio-senpai phát biểu một câu nghe muốn đấm vào mặt, có lẽ anh ấy cũng hơi phê với chút cồn vừa uống rồi.

-Đúng như anh nói, nhưng tên đó đã yêu cầu tôi trả tới 10000 EUR. Trong khi lúc đó tôi lại không mang tiền mặt, và thẻ của tôi cũng không dùng được. Nên chẳng còn cách nào khác.

10000 EUR, tức là khoảng 1,2 triệu Yên sao??

Chắc chắn là không thể mang theo số tiền lớn như vậy trong người ở nơi đó, kể cả có mang theo thì nhìn vào đó, chắc chắn tên bán hàng kia sẽ còn đòi cao hơn nữa.

-Nhưng thật may là chiếc đồng hồ đã an toàn trở lại tay tôi và tôi còn được gặp những người Nhật tuyệt vời như các bạn nữa.

Nói xong, Lucia nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến.

Đó là một cử chỉ tương đối gợi cảm của những phụ nữ có kinh nghiệm. Ngay cả Akane và những cô gái khác của tôi đều chưa thể đạt được trình độ vượt qua cả phạm vi phòng thủ của tôi như thế này.

-Hahaha, ta thì lại nghĩ là may mà Yuuya chưa gây ra họa gì lớn đấy.

-Phải đó…

-Oh, thế sao? Không phải trước đây anh cũng suýt nữa bị tóm lên phường vì đi cùng một bé gái ở gần trường tiểu học sao?

-EH? Anh đâu nhớ là có kể cho chú mày biết đâu??

-Hahaha, là ta đó, còn cả chuyện….

-Không được….

Giữa chúng tôi lại nảy ra một cuộc cãi cọ mặc cho bà chủ của bữa tiệc này, Lucia-san đang ngồi đó, Akio-senpai vẫn cố gắng hết sức nhoài người ra để bịt miệng chúng tôi lại.

Đột nhiên người phụ nữ duy nhất trong bữa tiệc bật cười.

-Tôi xin lỗi…Ufufu…cha tôi cũng là một thợ thủ công lành nghề, tôi lớn lên cùng xưởng của ông ấy. Nhìn ông chú đây lại khiến tôi nhớ về cha mình ngày xưa.

Đây là lần đầu tôi nói, từ đầu đến giờ cứ gọi là ông già hay ông chú mãi, thực ra tên thật của ông ấy là Yutaro Jinnai, nhưng tôi xem ông ấy như cha nuôi vì cả hai đã rất thân thiết từ khi tôi còn rất nhỏ. Có lẽ từ giờ gọi là “cha nuôi” đi cho lễ phép nhỉ.

Dù sao thì, những lời bất ngờ từ bà chủ hiếu khách khiến cha nuôi của tôi có chút bối rối.

Bữa tiệc tiếp tục trong những câu chuyện vui vẻ và thoải mái của chúng tôi cùng với Lucia-san. Nó còn kéo dài tới tận khi chúng tôi xuống quán bar ở tầng dưới. Và…

-Ugh….

-Bố say lắm rồi đó bố già…

Akio-senpai lắc vai nhưng cha nuôi tôi vẫn chẳng thèm để ý.

Tệ quá, có lẽ do vui quá nên ông ấy đã uống hơi nhiều rượu và cả cocktail.

Tôi có hơi lo khi biết sắp phải uống rượu, nhưng sau cùng thì mọi thứ đã kết thúc bằng việc tôi chỉ cảm thấy hơi lâng lâng khi đi bộ hoặc thang máy mà thôi.

-Ừm, giờ nên làm gì đây nhỉ? Tôi có cần gọi taxi không?

Lucia-san tỏ ra khá lo lắng và đề nghị gọi taxi cho chúng tôi.

Dù sao thì, đây là một khách sạn hạng sang nên chỉ cần gọi lễ tân là họ sẽ gọi được.

Tuy nhiên tôi không chắc là hai con người đang say khướt kia sẽ không  tình cờ “tuôn trào” thứ gì đó trên xe.

Tôi không thể giải được rượu bằng ma thuật của mình, nên hãy hi vọng là chuyện đó không xảy ra.

Vài phút sau, chiếc taxi đã đậu trước cửa khách sạn.

-Hm…khoảng 3 cây số à? Nếu vậy tôi có thể đi bộ được.

-Như vậy có ổn không? An ninh ở đây có hơi..

-Vâng, không sao đâu, giờ cũng chưa quá muộn và tôi cũng đã tìm được một tuyến đường tương đối an toàn. Nếu được phiền cô giúp đưa Akio-senpai về là được.

-Đừng bỏ anh một mình trên đó chứ? Nhỡ bị kẻ nào đó bắt cóc thì sao?

Ông tự tin là mình có giá để bị bắt cóc từ bao giờ vậy??

-Nếu thế anh có muốn đi bộ luôn không. Nhớ là đi sát lề chứ đừng có leo ra giữa đường đấy.

Sau khi cảnh báo, tôi xốc cha nuôi lên lưng rồi cứ thế đi thẳng.

Akio-senpai đi cạnh tôi, cố tỏ ra bình thường và tỉnh táo nhất có thể.

Thực ra, tôi đã kiểm tra trước đường từ khách sạn chúng tôi đang ở tới nơi này và tìm ra được một tuyến đường tương đối an toàn.

Hơn hết, đây vẫn là một thành phố ở Châu Âu hoa lệ với đầy ắp ánh sáng nhân tạo và xe cộ trên đường. Vì thế có lẽ tôi chỉ cần chú ý để không bị giật đồ là ổn rồi.

-Cơ mà, không như anh tưởng tượng, chỗ này ít xe máy quá nhỉ?

Akio-senpai lẩm bẩm, có lẽ là do cũng hơi sợ khi không khí xung quanh quá im ắng.

-Cũng không hẳn, mấy dòng xe cỡ nhỏ là đa số, còn xe phân khối lớn thì mới không có.

Nói về Ý, hẳn nhiều người sẽ nghĩ ngay tới những hãng xe cực kì nổi tiếng cho ra những chiếc xe cực kì hầm hố

Ferrari, Alfa Romeo, Launcher, Lamborghini..v..v.. những ông lớn của ngành ô tô, còn nói về xe máy thì đây cũng là quê hương của chiếc Ducati mà Akio-senpai đang lái, Moto Gucci, Aprilia, thậm chí là cả dòng MV Agusta nữa.

Tuy nhiên ở Rome hay thậm chí là Napoli này, tôi cũng chưa từng thấy chiếc xe hơi hay xe máy phân khối lớn nào.

Thay vào đó là những chiếc xe loại nhỏ kiểu như Vespa hay Piaggio, ngoài ra còn có cả HONDA và YAMAHA nữa.

-Lẽ nào họ sợ bị mất cắp chăng?

Cũng có thể, bởi ở miền Nam này, giá thuê hay mượn những chiếc xe đều khá cao.

Lúc đầu tôi còn định mang xe máy qua Ý để di chuyển cho tiện, nhưng vì nhìn nó khá thô và không phù hợp với giao thông ở đây, cũng như tỉ lệ trộm cắp khá cao, do đó tôi đã từ bỏ ý định đó.Mặc dù cả hai chúng tôi đều đã có giấy phép lái xe quốc tế.

-Phần lớn xe hơi ở đây là xe Fiats. Khá đáng ngạc nhiên là cả xe máy và xe đạp ở đây đều có xuất xứ từ Nhật nhỉ? Chờ đã, chiếc kia có phải là Maserati không?

Nghe nói đó là hãng xe làm ra những chiếc xe bèo nhất cũng có giá 10 triệu yên.

Theo hướng tay chỉ của Akio-senpai, tôi thấy một chiếc xe đỗ ngay mặt đường, chiếc huy hiệu ở mũi xe hình đinh ba của thần biển Poseidon kia thì không lẫn đi đâu được.

Đó là một chiếc xe màu xám ánh kim với một tài xế ngồi trong và hai vệ sĩ đứng ngay bên cạnh.

-Nhìn y như trong phim ấy nhỉ? Cơ mà trong phim, sau mấy cảnh kiểu này thường có mấy vụ nổ hoặc tấn công bằng súng nhỉ?

Cái đậu, ông đừng có bật flag nữa…

*Két*

Ngay khi một cặp nam nữ bước ra từ Ristorante(tiếng Ý, có nghĩa là nhà hàng) đến gần chiếc xe, một chiếc xe máy từ phía sau chúng tôi chạy vượt qua chúng tôi và dừng ngay đối diện họ.

Trên chiếc xe máy, ngoài người lái còn có thêm một người nữa được đèo phía sau, cả hai đều mặc đồ bảo hộ và đội mũ kín mít. Nhưng thứ đáng chú ý nhất chính là thứ đeo trên lưng tên đằng sau. Một khẩu súng máy…

-Tệ rồi…

Chúng tôi đột nhiên phải trở thành khán giả của một vụ tấn công bất ngờ.

Từ những gì đã diễn ra, tôi đoán chắc rằng chúng tôi sẽ không thể bình an rời khỏi đây nếu không làm gì đó.

Khoảng cách giữa chúng tôi và chiếc moto kia là khoảng 20 mét. Liệu giờ chạy có kịp không?

Ngay khi chiếc xe máy dừng lại, tên ngồi sau đã rút ra khẩu súng máy và chĩa về phía người đàn ông đang chuẩn bị bước vào xe.

Nhanh tay, hắn gạt chốt an toàn và bóp cò, nhưng súng không nổ.

-Cái gì?

Tiếp theo, một cú đá thẳng vào sườn khiến chiếc xe máy nhỏ chở hai người đổ ngang và văng ra xa, kéo theo cả hai tên trên đó theo quán tính.

Cú va chạm khá mạnh khiến cả hai tên nằm bất động một chỗ.

Về phần mình, tôi dùng tay kéo khẩu súng máy to tướng kia lại gần, thả nó xuống đất và dẫm mạnh để nghiền nát cả nòng súng.

Sau những tiếng kim loại gãy nát, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

-Xong rồi…

Những việc cần làm đã kết thúc, vì thế tôi cứ thế quay đầu về chỗ Akio-senpai định đi tiếp.

Nhưng khi chưa đi được nửa bước…

-Chờ đã, đứng lại đó.

Tôi đã nghĩ mình sẽ chẳng liên quan gì đến vụ này, nhưng xem ra không dễ như vậy rồi.

Tất cả cũng là tại cái flag chết dẫm mà Akio-senpai dựng lên.

Tôi thở dài chán nản rồi từ từ quay lại.

Cánh cửa của chiếc xe Marserati mở ra, tôi không biết nó là dòng xe gì, nhưng có vẻ giá của nó không hề rẻ chút nào.

Và người đàn ông trong xe bước ra. Kèm theo anh ta là một vệ sĩ cao lớn đi sát phía sau, một vệ sĩ khác cũng di chuyển sang từ bên hông. Tch, cái đất nước gì mà toàn trai đẹp vậy.

Trong chớp mắt, họ rút ra hai khẩu súng lục chĩa vào tôi.

Hm, tôi nên làm gì giờ nhỉ?

Có lẽ tôi đã giúp hai người kia thoát nạn, nhưng tự nhiên có một tên ất ơ nhảy vào thì hẳn ai cũng sẽ nghi ngờ thôi.

Nhưng tôi không thể cư xử lỗ mãng vì họ đều có súng.

Tôi không muốn Akio-senpai hay cha nuôi của tôi gặp vấn đề gì.

-Hạ súng xuống. Đầu tiên, cho phép tôi nói lời cảm ơn vì đã cứu mạng chúng tôi.

Người đàn ông nhìn có vẻ là người đứng đầu kia bước lên, gạt hai khẩu súng xuống rồi cúi đầu trước tôi.

Nhìn kĩ thì ông ta khoảng ngoài 40 tuổi. Chiều cao không quá ấn tượng so với một người châu Âu nhưng cơ thể cực kì cường tráng, tôi có thể thấy rõ cơ bắp nổi lên dưới những món đồ đắt tiền mặc trên người anh ta.

Khuôn mặt chuẩn tây với bộ ria mép được cắt tỉa chỉn chu. Nhìn anh ta hơi giống diễn viên Gary Oldman.

Sau chuyến đi Ý này, chắc tôi sẽ không bao giờ soi gương nữa mất…

Trong lúc còn đang suy nghĩ việc đó, người đàn ông lại lên tiếng.

-Dù thực sự rất biết ơn, nhưng tôi có thể hỏi cậu một điều được không? Làm sao cậu có thể tiếp cận hai tên đó gần như là tức thời và hạ gục chúng nhanh như vậy chỉ bằng đôi chân của mình? Lại còn cõng thêm một người trên lưng nữa…

-À ừm…tôi chỉ là một du khách nước ngoài tình cờ đi ngang qua thôi. Tôi không biết anh là ai và cũng không biết mấy kẻ đó là ai. Đừng lo, tôi chẳng liên quan gì đâu.

Tôi trả lời trung thực bởi chẳng có gì để giấu diếm cả.

-Dù vẫn không thể tin nổi nhưng thôi bỏ qua đi. Tuy nhiên, với tư cách là người đứng đầu một Camorra, tôi vẫn phải làm đúng quy tắc, báo đáp những gì đã được nhận. Đó là quy tắc của chúng tôi.

Haiz…lại thêm rắc rối rồi đây…

-Xin lỗi nhưng mai tôi sẽ rời khỏi thành phố này và tôi cũng không thực sự cần nó đâu, nên là…

Giữa những lời nói của tôi, đột nhiên có tiếng ho và cựa quậy trên lưng tôi, có vẻ là cha nuôi tôi đã tỉnh rồi.

-U…..Ọeeeeeeeee

Có lẽ vì tôi đã di chuyển quá nhanh và mạnh khi cõng theo ông ấy nên cha tôi đã không thể giữ được mình nữa và…

Nó xảy ra ngay trên lưng tôi.

-AHHHHHHHH

Tiếng hét của tôi vang vọng khắp Napoli vào lúc trời vừa chập choạng tối.

Bình luận (0)Facebook