Kikanshita Yuusha no Gojitsudan
Tsukiyono FurudanukiYoshizawa Megane
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 26: Trại hè của Cựu anh hùng (8)

Độ dài 1,659 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:12:28

Cả nhóm lại lục tục chuẩn bị lên đường/

Tất nhiên, không phải là xe ai nấy đi, mà là chia nhau thành từng nhóm hai người đi chung xe. Giờ đang là buổi tối, nên nếu kéo nhau đi đông thì cũng không được tiện lắm.

Là tỉnh lân cận của Yamanashi, Fukushima được biết đến là một trong những khu vực lâu đời nhất của Vương quốc tinh linh truyền thuyết Aokigahara và cũng là nơi lưu truyền những câu chuyện về những địa điểm kinh dị từ thời cổ đại.

Sau khi di chuyển khoảng nửa tiếng, cả nhóm đã tới nơi.

Trên một ngọn núi tương đối lớn, sừng sững một tòa nhà cũ với nhiều hồ nước nóng xung quanh. Nơi này nghe nói là một khách sạn cũ bị bỏ hoang. Bầu không khí tà mị xung quanh nó cũng rất đặc biệt.

Cơ mà, tòa nhà lớn này nhìn cũ kĩ quá. Liệu nó có đột nhiên đổ ụp xuống không vậy?

Như đã nói, chúng tôi sẽ chia nhau vượt qua khách sạn bỏ hoang này như một thử thách lòng can đảm.

Tất nhiên, trước đó là một màn thuyết minh kèm theo một câu chuyện kinh dị về chính nơi này để gia tăng phần kịch tính.

Ở thế giới kia, tôi cũng từng đụng độ mấy thứ giống như ma, undead hay skeleton và cũng chẳng có thứ gì quá kinh dị vì chúng không kiêng nể ban đêm mới xuất hiện.

Lần này, hãy trải nghiệm nó như một sự kiện thú vị của mùa hè nào.

Nếu mà có thêm một em gái xinh đẹp ôm cứng ngắt thì tốt quá.

Hoặc là tôi tưởng tượng ra vậy.

-T…tt…tại sao…anh lại phải đi với chú chứ…Kashiwagi-kun…

-Em cũng chẳng biết vì sao, nhưng cũng như anh, em không thích thú gì vụ này lắm.

Bên cạnh tôi là Akio-senpai đang vừa rọi đèn pin khắp nơi vừa lắp bắp phàn nàn.

Đúng thế.

Trong số 8 người tham gia lần này có ba cô gái, Akane, Kubo và Kobayashi.

Chia thành từng cặp, chúng tôi sẽ lần lượt đi vào trong tòa nhà theo thứ tự, tất nhiên là số lượng con trai đông hơn và kết quả là phải thực hiện bốc thăm, bằng cách nào đó, Akane và Kubo trở thành một đôi, còn Kobayashi, chẳng hiểu do vô tình hay cố ý, lại được ghép đúng với cậu bạn trai Aikawa của mình.

4 người còn lại, trong đó có chúng tôi, tất nhiên sẽ toàn là đực rựa.

Kobayashi có bạn trai thì không nói, nhưng không phải theo đúng kịch bản mà nói, tôi phải được ghép đôi với Akane hay Kubo chứ?

Vì là một sự kiện đặc biệt, nên tôi cũng muốn trải nghiệm nó theo cách tuyệt nhất.

Thật đáng buồn khi hai thằng đàn ông lại phải cùng nắm tay nhau đi qua cái chỗ quái gở này.

Khu tàn tích khá rộng, mọi thứ đều cũ nát, bong tróc và trên tường đầy những hình vẽ grafiti bằng sơn, cảm giác cũng tương đối rùng rợn.

Mặc dù nội dung của mấy bức grafiti khá là nhảm.

Không phải đợi đến khi một cặp đi ra cặp khác mới vào, nhưng giữa hai cặp vẫn có một khoảng vài phút.

Nghe nói bên trong khá rộng và cần có thời gian để khám phá tất cả.

-Nè…Kashiwagi-kun, chú mày không định nói chuyện gì à?

-Không, Akio-senpai, anh sợ à?

-L…l…là…làm gì có chứ…Chú mày đang nói cái gì thế?

Dù chỉ vừa mới bước vào, nhưng Akio-senpai có vẻ đã rất bồn chồn và bắt đầu nhìn dáo dác xung quanh. Sợ hãi ra mặt, hai chân đang xoắn cả vào nhau nhưng nghe tôi hỏi, anh ấy vẫn cố nói cứng dù miệng đang lắp bắp chẳng có mấy tí thuyết phục.

Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ, tôi cũng không rảnh để đi quan tâm một tên đực rựa.

Hiện đang là giữa đêm, đây là một khách sạn bỏ hoang nằm ở khu vực hẻo lánh nên chẳng có ánh đèn điện nào khác.

Bên ngoài, tiếng côn trùng và tiếng gió rít từng cơn có thể nghe thấy rõ, thi thoảng còn có vài tiếng la hét của mấy nhóm khác.

Nhưng cũng chẳng có gì đáng sợ lắm.

-Nếu anh muốn nói chuyện thì…Em có thắc mắc vụ này, anh có quan hệ quen biết từ trước với Hội trưởng và Okazaki-senpai à?

-Ừm, bọn anh quen nhau từ hồi cao trung và cùng nhau vào nhóm ngay năm đầu tiên. Tính cách của cả hai khá trái ngược, trong khi Kanzaki thì chăm chỉ và có tố chất lãnh đạo thì Mayumi-chan lại khá lười nhác. Nhưng không vì thế mà họ trở nên xa cách nhau. Anh thực sự ngưỡng mộ tình bạn của họ

-Cả cái cách anh gọi Okazaki-senpai là Mayumi-chan cũng là một phần trong sự ngưỡng mộ đó à?

-Chuẩn đấy!

…uuu…a….a…..

-Hình như chỉ có mỗi anh gọi anh ấy như vậy nhỉ?

-Yep, thực ra việc anh gọi cậu ấy như thế cũng có nguyên nhân của nó. Đó là một sự kiện rất có ý nghĩa với cả anh và Kanzaki.

…uuu…

-Sự kiện? Liệu có phải đó cũng là lúc ba người quen nhau à?

-Hm? Chú mày không biết à?

-Có chuyện gì sao?

…uuu…

-Ừm, hồi học cao trung, anh đã bị Mayumi-chan bắt nạt đấy.

-Hở? Không thể tin nổi.

Sự thật gây sốc, tôi không thể ngờ người nổi tiếng là hiền lành và dễ tính như Okazaki-senpai lại là kiểu người thích đi bắt nạt kẻ khác.

-Nhưng đó là sự thật đấy. Nhân tiện….

-Sao ạ?

-Không biết có phải anh tưởng tượng không nhưng nãy giờ có tiếng gì đó kì lạ cứ vang vọng xung quanh ấy?

Vậy là Akio-senpai cũng để ý rồi à.

Sau khi chúng tôi lên tầng hai, một tiếng rên rỉ kì lạ cứ vang vọng khắp nơi.

Mỗi bước tiến về trước, tôi lại càng nghe rõ hơn âm thanh đó và những dấu hiệu kì lạ ở môi trường xung quanh cũng bắt đầu xuất hiện.

Thực sự mà nói. Tôi cũng bắt đầu hơi bị xoắn quẩy rồi đấy.

Ở thế giới đó, tôi từng chém ma, diệt quỷ như muỗi. Nhưng đấy là vì tôi có thể nhìn rõ hình dạng và vị trí của chúng.

Nhưng ở đây, trong cái không gian tối om này thì có hơi….

Điều đáng sợ ở đây là tôi không thể biết nó sẽ xuất hiện từ đâu để mà đề phòng.

Tôi có nghe qua câu truyện về nơi này, cơ mà không phải đó chỉ là tin đồn hay truyền thuyết đô thị thôi sao?

Dù không tin vào ma cỏ, nhưng theo bản năng, trong tôi vẫn có một nỗi sợ mơ hồ.

Cảm giác đó càng rờn rợn hơn theo từng bước chân.

Và rồi.

-Hii…K…K…Ka…Kashiwagi-kun…cái…cái gì kia???

Nhìn theo hướng bàn tay Akio-senpai đang run run chỉ, tôi thấy một khối khói trắng dày đặc đang lừ lừ trôi trên không.

Cái này có phải người ta gọi là linh hồn không nhỉ?

Nhìn xung quanh, tôi thấy thêm vài cái tương tự, hay nói đúng hơn là chúng đang vây lấy chúng tôi.

-Cứu với…..

Một giọng nói đột ngột vang lên.

Trong một góc tối, tôi chợt thấy một bóng người nhỏ con.

Một đứa trẻ sao?

-Các ngươi là ai?

Lại một giọng nói nữa.

Lần này là một bóng người phụ nữ xuất hiện ở một góc khác.

-Chuyện này…hình như có hơi tệ rồi…

-…..

-Trước mắt thì, chúng ta ra khỏi đây đ…..

-…

Nhưng senpai bên cạnh tôi không nói gì.

Gương mặt đã cứng đờ với đôi mắt trắng dã vì sốc rồi cả cơ thể kia đổ xuống như cái cột gãy.

Tôi phải làm gì đây?

Nếu cố gắng, có thể tôi sẽ vác được anh ấy ra ngoài, tuy nhiên việc cõng theo một người cũng làm vướng chân vướng tay ghê gớm.

Chưa kể thoát ra ngoài đâu phải đã xong, trong tòa nhà này vẫn còn các thành viên khác, đặc biệt là nhóm Akane.

Hết cách rồi, chỉ có thể trực tiếp đối đầu với chúng.

May thay là senpai của tôi đang bị sốc.

Nếu vậy thì có thể thoải mái xử lý chúng rồi.

Đầu tiên, tôi giải phóng một chút ma lực của bản thân.

Ngay lập tức, đám bóng trắng kia bắt đầu di chuyển nhanh hơn như để phản ứng lại.

Vậy có lẽ nào… đám này trở nên như vậy là vì bị thu hút bởi ma lực của tôi?

Chỉ vài giây sau, xung quanh tôi đã bị một đám khối trắng mờ mờ bao quanh. Chúng chỉ đơn giản là bao quanh tôi mà không tấn công, hoặc ít nhất là tôi không nhận thấy điều gì giống như thế.

Hít một hơi thật sâu, tôi cố đè nén nỗi sợ trong mình xuống.

Được rồi.

Nhìn một lượt đám bóng ma một lần nữa.

Tôi thấy hầu hết những gương mặt của chúng mang sự vô cảm, một số đang tỏ ra đau đớn, số còn lại thì tức giận hoặc tệ hơn là méo xẹo chẳng ra hình thù gì.

Dù thế nào thì, tôi cũng không muốn thấy những tồn tại kinh dị này.

CHậm rãi, tôi gia tăng ma lực tỏa ra rồi biến nó thành một ma pháp trận hình vuông.

-Thanh tẩy.

Cùng lúc khi tôi niệm chú xong, một ánh sáng nhạt bắt đầu xuất hiện và gia tăng cường độ.

Đám bóng trắng dần dần chìm vào trong ánh sáng đó.

Có lẽ là do tôi tưởng tượng, nhưng đôi môi của chúng đang nở một nụ cười nhẹ.

-Cảm ơn rất nhiều ~

Và cảm giác một giọng nói nhỏ nhẹ thoáng ngang qua tai mình.

Sau khi ánh sáng trắng mờ dần đi và biến mất, tôi cũng không còn thấy dấu hiệu kì lạ nào khác.

Chỉ có ánh sáng của đèn pin mà tôi và Akio-senpai đang cầm trên tay.

Rõ ràng là việc thanh tẩy của tôi đã thành công.

Ma, hãy nhanh chóng hoàn thành phần còn lại của chuyến thám hiểm này nào.

Cơ mà, tôi nên làm gì với “cái xác” bất động của ông senpai này đây??

Bình luận (0)Facebook