Kikanshita Yuusha no Gojitsudan
Tsukiyono FurudanukiYoshizawa Megane
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03: Ma thuật của Cựu Anh hùng (2)

Độ dài 2,295 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:11:16

-Tại sao mình vẫn có thể sử dụng phép thuật??

Tôi bất giác hét lên.

Không…không thể nào…chuyện này hoàn toàn vô lý…

Được rồi, bình tĩnh lại đã…

Trước hết là phải hít thở thật sâu…

-Haa…haa…haa….

Đúng thế, đây là phương pháp mà Bruno-san đã dạy tôi.

Trước khi làm việc gì đó, phải thật bình tĩnh.

Trước tiên, tôi sẽ thử kiểm tra xem, ngoài ma thuật ánh sáng ban nãy, mình có dùng được cái gì khác không.

Sẽ rất nguy hiểm nếu tôi làm quá lố trong này, vì thế hãy bắt đầu với một “Hỏa cầu” rất nhỏ.

…Và nó hoạt động…

Tiếp đến là Ma thuật hệ gió.

….Đúng là những quyển sách trên mặt bàn đang tung bay…

Tiếp theo là phép thuật “Thẩm định”. Tôi sẽ dùng nó lên cái đồng hồ mà cha tôi đã mua từ nước ngoài làm quà đỗ đại học cho tôi.

-Thẩm định.

============

Đồng hồ đeo tay của Ta* (hàng fake)

Sản phẩm kém chất lượng được bán ở Châu Á, EU, Trung Đông…v…v…

Chức năng chống thấm nước sẽ trở nên vô dụng sau khi vặn núm điều chỉnh một lần.

Giá đã mua: 800$. Giá trị thực: 12$

Ugh…lão già đã mua cái của nợ gì thế này??

Mặc dù ông ấy đã nói đây là một món hời, nhưng giá trị thật của nó chỉ là 1200 Yen. (1 USD bằng khoảng hơn 100 JPY một chút)

Ông ấy đã mua nó ở một cửa hàng ất ơ nào đấy….và nhớ lại cái mặt hớn hở của ổng khi tặng nó cho tôi….

Tôi cảm thấy thực sự chán nản…that cú lừa….Nhưng cũng nhờ nó mà tôi đã bình tĩnh lại được một chút.

Bỏ qua chuyện đó, tôi quyết định sẽ thử kiểm tra trạng thái của bản thân xem sao.

-Trạng thái.

Sau câu lệnh của tôi, một màn hình hơi trong suốt hiện lên trước mắ.

=========

Level: 876

HP: 8910/8950

MP: 5475/5490

Thể chất: 950

Nhanh nhẹn: 900

INT(trí lực): 860

Sức mạnh vật lý: 965

May mắn: 450

Tấn công: 730

Phòng thủ: 655

Ma thuật tương thích: Lửa, Nước, Gió, Đất, Ánh sáng, Bóng tối, Không gian, Trọng lực, Hồi phục.Nguyền rủa, Yểm bùa

===========

Vâng, đó là chỉ số của tôi đấy.

Cao hơn khoảng 100 so với những gì tôi còn nhớ ở lần kiểm tra cuối cùng. Có lẽ là do tôi đã hạ gục Tà Thần chăng?

Không thể đánh giá được ngần này chỉ số là mạnh hay yếu, vì tôi không có một tiêu chuẩn nào để so sánh. Nhưng chắc chắn là không bình thường dòng cuối cùng có một dãy ma thuật mà tôi tương thích và có thể sử dụng.

Được rồi, kế đến là túi đồ.

Một cái cửa sổ nữa mở ra, vũ khí, trang bị phòng ngự, thuốc men, nguyên liệu…..Tất cả những thứ tôi có ở thế giới đó đều nằm gọn trong này…Ah, và cái này nữa, tôi đã quên trả lại cây Thánh kiếm cho Vương quốc rồi.

Không phải như vậy rất kì lạ sao?

Theo lẽ thường mà nói, tôi sẽ mất hết mọi sức mạnh và kí ức về nơi đó. Khi trở về đây, nó sẽ chỉ giống như một giấc mơ trưa.

Nhưng….khoan đã, hãy thử kiểm tra lại kí ức của tôi xem có còn nguyên vẹn không nhé.

Trước hết, khi đang ở một mình trong phòng CLB, đó là lúc tôi bị triệu hồi. Và kẻ đã làm điều đó là ả Nữ thần (tự xưng khốn kiếp) kia. Cô ta ném cho tôi một đống cheat và kĩ năng bá đạo như là “thẩm định” “trạng thái” “kho chứa” hay “thông hiểu ngôn ngữ”. Rồi ném tôi đánh bịch xuống giữa vòng triệu hồi của một Vương quốc nào đó với cái danh hiệu “Anh hùng dị giới”.

Cô ta có nói “Sau khi cứu được thế giới này. Cậu sẽ được trở lại đúng chỗ cậu đã rời đi”. Và thế là, trong suốt một năm đầu tiên ở Vương đô, từ sáng sớm đến tối mịt, tôi chỉ tập võ thuật và chiến thuật, học phép thuật và một số đào tạo đặc biệt về lịch sử, địa lý cũng như tri thức trước khi được “thả xích” để cùng các dũng sĩ của các quốc gia và chủng tộc khác trên thế giới đó chiến đấu chống lại Ma vương. Và sau khi đánh bại được hắn thì lại có thêm một thằng mất dạy nào đó tự xưng là Tà Thần đe dọa tiếp đến sự toàn vẹn của Thế giới. Thế là hành trình cày cấp và mở khóa phong ấn sức mạnh của tôi lại tiếp tục. Cuối cùng, trong trận chiến đó, chúng tôi đã đánh bại được hắn, và tôi có thể thanh thản dứt áo ra đi, trở về với Nhật Bản hiện đại…..

Giống như một cuốn tiểu thuyết về dị giới và game điển hình, nhưng hình như phần kết có gì đó sai sai với tôi.

Nghĩ lại thì…sau khi tôi đánh bại Tà Thần, ả nữ thần đó có hiện lên và phù phép gì đó lên tôi. Chắc là lúc đó chăng…nhưng chẳng có ai ở đây để tôi có thể hỏi cho rõ cả.

Ma, tóm lại thì tôi vẫn có thể sử dụng phép thuật. Ở dị giới, tôi đã được đào tạo để có thể sử dụng nó với tốc độ cao mà không cần quá nhiều thủ tục tụng niệm. Nhưng do bản thân tôi không quá tin vào sự kiên nhẫn và tinh thần của mình nên đến tận bây giờ, tôi vẫn không cảm thấy phép thuật quá hữu ích.

Dù sao thì vẫn sẽ tốt hơn nếu khả năng thể chất của tôi còn nguyên, dù tôi có thể sử dụng phép thuật và những vật phẩm từ dị giới kia.

Hơn nữa, tôi cũng không giỏi nói dối và che mắt ai đó, đặc biệt là với cô em gái Ayumi của tôi, ngay cả khi có cố đến mấy, con bé cũng sẽ nhìn ra được ngay bằng bản năng của mình. Và dĩ nhiên, ở thế giới này, làm gì có thứ tưởng tượng mang tên ma thuật chứ. Đó sẽ là một cú sốc khó có thể chấp nhận.

Hmmm…

Ma, giờ có nghĩ nhiều cũng chẳng để làm gì, tốt hơn là không suy nghĩ gì về nó nữa.

Theo ánh sáng còn lại của quả cầu ánh sáng, tôi với tay bật đèn trong phòng, dọn dẹp mấy thứ bừa bộn vứt khắp nơi và cởi bộ quần áo đi học ra.

Mặc lại quần lửng và áo phông, tôi tự ngắm lại mình trước gương.

Cơ thể tôi đã cường tráng hơn rất nhiều so với ba năm trước.

Ở thế giới đó, tôi không cảm nhận được mình có thực sự phát triển hay không, vì vây quanh tôi luôn là những người lính to cao và mạnh mẽ.

Nhưng cứ thử nhìn mấy cơ bắp mỗi khi tôi gồng người hoặc cánh tay này mà xem.

Đặc biệt là ở phần bụng và quanh vai, cánh tay của tôi đã cứng rắn hơn hẳn. Tất nhiên là chưa đến mức như mấy anh vận động viên thể hình, nhưng chúng cũng là niềm mơ ước của kha khá thanh niên ở tuổi của tôi đó. Nhìn tôi cứ như một thằng cửu vạn lâu năm vậy.

Hơn nữa, những vết sẹo vẫn còn nằm ở khắp nơi trên cơ thể. Để tránh cạn ma lực, tôi đã không cố gắng chữa lành hoàn toàn mà chỉ giữ ở mức không làm ảnh hưởng đến khả năng chiến đấu thôi. Cũng có vài vết sẹo là do hồi nhỏ tập xe đạp. Nhưng thôi, không ảnh hưởng gì, tôi là đàn ông cơ mà.

Không biết những người ở đó thấy tôi thế nào, nhưng tự bản thân tôi đã tự tin hơn một chút về vóc dáng của mình rồi. Thật tiếc là không có ai để tôi thể hiện điều đó.

*Cốc cốc…Cạch*

Sau mấy tiếng bước chân và gõ cửa, cánh cửa phòng tôi mở tung ra.

Oi…đấy đâu phải là gõ cửa hả??

Người bước vào là Ayumi, em gái của tôi. Con bé có làn da trắng, nhưng sớm thôi, nó sẽ chuyển qua rám nắng khi mùa hè tới.

Cũng dễ hiểu, vì con bé là thành viên của CLB bơi lội mà, đến khi đó thì có thể thấy rõ vết hằn của bộ đồ bơi và những phần da màu trắng bởi được nó che chắn bên dưới cổ áo.

-Anii, em đói quá…

Em gái yêu dấu của tôi mở đầu bằng câu đó…

-Anh cũng vừa mới về thôi, nên chờ tí đi. Với lại, lần sau nhớ gõ cửa cho đàng hoàng chứ.

-Chuyện đó á…khoảng 10 năm nữa nhé…khi nào anh có người yêu.

Chờ đã, cái con bé này…ý nhóc là anh mày 10 năm nữa mới có người yêu á? Thế trong 10 năm đó tôi làm cái gì vậy??

Trong khi đang lo lắng với nhận xét của Ayumi, tôi thấy con bé lại đang nhìn tôi chằm chằm.

-Anii…gần đây anh lại làm chuyện gì bậy bạ đúng không? Không hút cần hay dùng chất kích thích đấy chứ?

-Làm gì có chứ…con bé này…

Ayumi nói trong khi nhìn vào tôi đang đứng trước gương với nét mặt nghi hoặc.

Sẽ rất phiền nếu tiếp tục đứng đây đôi co với con bé này, nên tôi đẩy nó ra khỏi phòng và xuống nhà làm bữa tôi.

Mẹ tôi là một y tá và thường xuyên vắng nhà, nên phần lớn việc nhà đều do tôi lo.

Đặc biệt nhất là thời sơ trung, mẹ tôi thường xuyên làm ca đêm và tôi là người phải dậy để nấu bữa tối cho bà ấy khi đi làm về. Với trình độ của mình, tôi tự tin mình sẽ có thể đi thi Master Chef Juniortừ thời đó luôn.

Đứng trước cái tủ lạnh, tôi mở ra và kiểm tra bên trong.

Thịt bò, hành tây và mấy thứ nữa để nấu miso. Yossh, nhiêu đây là đủ cho bữa tối rồi.

Để cho nhanh thì tôi sẽ làm gyudon thịt bò.

Đã ba năm kể từ lần cuối tôi ăn cơm, vì thế có chút lo lắng. Ở dị giới, hầu như không có bánh mì và mì, cũng như gạo. Mặc dù là đồ ăn ở đó khá ngon, nhưng với một người con Nhật Bản như tôi đây, cơm đã trở thành cái gì đó không thể thiếu được.

Trong lúc tôi đang chuẩn bị, Ayumi chỉ ngồi thừ ra ở bàn bếp, có vẻ con bé không có ý định giúp rồi. Nghĩ lại thì, với cái tính cách đó, liệu có thằng nào muốn rước về không nhỉ? Oi, anh thực sự lo cho tương lai của em mày đó.

-Sao em không đi tắm trước đi trong khi chờ đợi?

-Em tắm ở CLB rồi.

Ayumi đáp lại cụt lủn. Một phản ứng khá thường thấy ở con bé này.

Vừa quay đi, tôi đã cảm giác một sát khí mờ nhạt đang tiến tới, ngay lập tức, tôi quay lại và bắt nó lại bằng ngón trỏ và ngón giữa. Đó là một quyển sách.

-Oi,….nguy hiểm lắm đấy.

-Chắc chắn anh đang nghĩ cái gì đó rất thô lỗ.

-Đừng có làm như mình hiểu người khác lắm,

-Hum…

Ayumi nhìn tôi với ánh mắt khó chịu rồi quay sang mở tivi.

u14492-9b8d63bb-e181-4bad-a393-0cd57216ae9e.jpg

Tôi cũng không ngạc nhiên với phản xạ của mình lắm, vì nó đã như một thói quen bản năng ăn sâu vào máu trong những năm ở dị giới rồi.

Nhân tiện thì, tôi nghĩ con bé sẽ có một hay hai cậu bạn trai nếu bỏ được cái tính ngang bướng đó đấy. Với cả ngoại hình chắc chắn là không tệ kia nữa, tôi đánh giá nó hoàn toàn khách quan như một người đàn ông chứ không phải anh trai nhé.

Bữa tối được dọn ra bàn, Ayumi ngồi đối diện tôi trên bàn bếp và ăn trong im lặng.

Tệ quá…những món ăn thân thuộc này…sao hôm nay lại ngon đến thế…Tôi cảm thấy như mình sắp khóc đến nơi vậy…

Húp một ngụm súp miso và gắp một miếng gyudon tôi thể hiện sự hài lòng và sung sướng đến không nói nên lời.

Ở dị giới, mỗi khi cắm trại, chúng tôi chỉ ăn toàn đồ khô vì việc nấu ăn sẽ kéo đám quái vật đến, vì thế những món ăn nóng thế này thực sự khiến tôi muốn chảy nước mắt.

Vừa ăn, tôi vừa nghe những lời càm ràm của Ayumi về bạn cùng lớp và câu lạc bộ, sau đó tôi đi tắm.

Có một vài lần con bé cũng kì lưng cho tôi. Nhưng chỉ đơn giản là kì lưng thôi nhé.

Như vậy ổn mà. Ý tôi là, anh em trong nhà thì có gì mà ngại chứ. Nó sẽ làm tăng mối quan hệ gia đình hơn nữa. À và ông già tôi chưa biết vụ đó đâu.

Sau khi kiểm tra lịch trình ngày mai, tôi tranh thủ xem lại kiến thức đại học của mình để đợi mẹ tôi về và hâm nóng bữa tối cho bà ấy.

Về phần mẹ, bà ấy có vẻ không tỏ ra ngạc nhiên hay kì lạ gì với tôi. Tốt.

Ở dị giới, tôi không hay ngủ nhiều lắm vì thường phải tập trung chiến đấu, thường thì sẽ chỉ ngủ khoảng 5 tiếng mỗi ngày. Nhưng hôm nay có lẽ tôi phải đi ngủ thôi, cần nhanh chóng lấy lại nhịp sinh học cho cơ thể này.

Mặc dù đầu cứ nghĩ mình sẽ không ngủ được, nhưng chỉ vừa đặt mình xuống giường, tôi đã bất tỉnh.

Có lẽ là do quá mệt mỏi.

Ngày mai, tôi sẽ rời trường để kiếm chỗ nào vắng vắng kiểm tra Kho chứa và các vật phẩm trong đó.

Dù sao thì tôi cũng chẳng thể theo kịp những kiến thức của ba năm trước với tình hình hiện tại.

Bình luận (0)Facebook