Kikanshita Yuusha no Gojitsudan
Tsukiyono FurudanukiYoshizawa Megane
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 30: Câu chuyện trinh thám của Cựu Anh hùng (3)

Độ dài 2,629 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:12:41

Theo chỉ dẫn của Shido, cuối cùng chúng tôi cũng tới được tòa chung cư ở gần nhà ga, chỉ mất 15 phút kể từ sau khi Akane liên lạc. Cũng may là dù chạy xe với tốc độ bàn thờ, nhưng chúng tôi không tông vào ai và cũng không bị cảnh sát vẫy lại.

Dừng xe lại, hai chúng tôi lao nhanh vào tòa nhà phía trước.

Ngay trước lối vào, tôi liếc qua cái cầu thang dẫn xuống tầng hầm và thấy một cái biển hiệu quán bar ở đó.

-Là chỗ này.

Nói vậy rồi Shido chạy ngay xuống theo cái cầu thang và lấy hai tay đẩy cửa.

Nhưng cánh cửa không động đậy.

-Mẹ kiếp…khóa rồi…không có ai ở đây sao?

-Từ từ đã nào.

Giơ tay ra kéo cậu ta lại, tôi dùng “thăm dò” để kiểm tra bên trong.

Trong đó có tổng cộng 7 người, bao gồm cả Yoko.

Shido tiếp tục đẩy và đạp cửa trong vô vọng, nhưng cánh cửa quá lớn, nó không thể bị phá chỉ với sức người thường.

Tôi hoàn toàn có thể một cước đá tung cái cửa này, nhưng cần phải cẩn thận vì còn có cả Yoko bên trong.

*Rầm*

Cuối cùng, sau khi đã cân nhắc đủ kiểu, tôi tung một chân đá văng cái cửa dày cộp kia như tấm ván gỗ. Tất nhiên là có tính cả hướng bay của nó sau khi rời khỏi bản lề.

Lập tức, cả hai cùng lao vào.

Bên trong là một quầy bar, mấy cái bàn và một bộ sofa, tổng diện tích khoảng 20 tấm tatami, trên đó là bốn tên đàn ông đang vây quanh Yoko đang nằm trên sofa. Ngay bên cạnh đó là một tên khác đang loay hoay chỉnh cái giá ba chân với cái máy quay gắn trên.

Về phía Yoko, cái áo đang mặc đã bị xé toạc, để lộ ra bộ đồ lót bên trong, cái quần cô ấy mặc đang bị kéo xuống gần đầu gối.

Tuy nhiên, dường như chuyện tệ nhất chưa xảy ra và cô ấy cũng đang cố gắng chống cự.

Nhận ra điều đó, tôi thở phào nhẹ nhõm.

Nếu không tìm ra chỗ này thật nhanh, có lẽ tôi sẽ hối hận rất nhiều.

Đám đàn ông nhìn chúng tôi với ánh mắt ngạc nhiên.

-Yoko!!

Thấy tôi và Shido đột nhiên bước vào, khuôn mặt cô ấy tái mét đi và vội vùng ra chạy về phía cậu ấy.

Ah…dù biết cô ấy là bạn gái của Shido, nhưng cái cảm giác hụt hẫng này là sao nhỉ? Dù tôi cũng không có tình cảm đặc biệt gì với cô ấy.

-Đó là…Shido…thằng chó…sao mày….

Cuối cùng, đám đàn ông kia mới hồi tỉnh và nhìn hai thằng phá đám chúng tôi với ánh mắt gằm ghè.

-Senpai, xin anh đừng làm hại Yoko.

-Thằng ngu này! Mày định phản bội bọn tao sao?

-….

Shido không đáp mà chỉ đứng đó ôm chặt Yoko, mặc cho những ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống cậu ta trước mặt.

Như vậy với tôi đã là đủ rồi. Cậu ấy xứng đáng được gọi là anh hùng.

Dám đứng ra bảo vệ người mình yêu, tôi có chút khâm phục cậu ấy rồi đó.

Trong lúc đang thầm khâm phục Shido, tôi lấy ra một cái áo khoác của mình từ trong hộp ma thuật đưa cho Shido.

Vì là áo của tôi nên nó sẽ hơi lớn so với cô ấy, nhưng cái đó giờ không quan trọng.

-Mặc vào cho cô ấy đi.

Nhận lấy cái áo từ Shido với đôi mắt vẫn còn sợ sệt, Yoko xoay xở choàng nó lên mình để che đi những phần da thịt hở của mình.

Đó là một cảnh tượng khiến tôi có chút hứng thú, nhưng là bạn thân thì không nên nhìn cô ấy bằng ánh mắt như vậy, vì thế tôi vội đảo mắt đi.

-Mà, cái đó ở đâu ra vậy?

-À, chỉ là một trò ảo thuật ấy mà.

-Nhưng mà trước đó….

-Chỉ là ảo thuật thôi.

-Nhưng….

-Ảo thuật….

-Được rồi…tôi hiểu rồi mà…

-Tốt lắm.

Tôi nhắc lại chỉ một nội dung trước hàng loạt thắc mắc của Shido. Hi vọng là cậu ta bị thuyết phục bởi cái lý do đó.

-Hai thằng ranh, đừng có phớt lờ bọn tao.

Một tên đàn ông gầm lên rồi nhào lên tấn công tôi từ đằng sau. Tất nhiên, tôi nhận ra được cả.

Xoay người lại, tôi tóm cổ tay hắn và vặn ngược lại.

-Guha!!!!

Tên đàn ông bị tôi ném ngược lại phía sau, ngã dập lưng vào cái mặt bàn kính và khiến nó vỡ tan.

-Thằng khốn…

Lũ còn lại gào lên đúng kiểu nhân vật phản diện trong phim yakuza.

Có lẽ chúng nghĩ tôi chỉ là nhân vật phụ nên định ra tay xử trước đây mà.

Quay sang Shido, tôi ném chìa khóa xe máy cho cậu ta.

-Shido, cậu có bằng lái chứ? Đưa Mizukami-san về đi. Xe mai tôi sẽ gọi điện trước để qua lấy.

-Được, tôi hiểu. Nhưng còn cậu thì sao?

-À, tôi còn vài chuyện cần giải quyết với đám này.

-Cậu sẽ ổn chứ?

-À ừ, đừng lo.

Nghe tôi trả lời vậy, Shido nhanh chóng dìu Yoko ra ngoài.

Mỗi hành động đều rất chuẩn soái ca.

Tôi cảm thấy mình dần thua xa cậu ta về độ ga lăng rồi đấy.

Rồi, giờ trở lại với căn phòng này.

Nhìn xung quanh, tôi thấy còn bốn người đang đứng quanh tên đầu tiên bị tôi hạ gục, ở góc phòng còn một cô gái khác. Có lẽ đó là người đã đến gọi Yoko, cô ấy đang co rúm người vì sợ hãi.

Nhiều khả năng cô ấy cũng chỉ là bị ép làm chuyện đó mà thôi.

Trong lúc đó, đám đàn ông kia lại gầm ghè với tôi.

Nhìn chúng có vẻ khá là tức tối, nhưng cũng không đáng sợ lắm, chỉ là đám côn đồ bình thường thôi.

Tôi giơ tay, tạo “rào chắn” quanh quán bar để chúng không thể bỏ trốn, đồng thời dùng phong thuật để cách âm nơi này. Phúc tổ ba mươi đời nhà chúng là chưa chưa làm gì quá đáng với Yoko. Nhưng tôi cũng phải cho chúng biết hậu quả của những gì chúng đã làm.

Thấy tôi lừ lừ bước lại gần, đám đàn ông sợ hãi dạt cả sang hai phía.

-Mày…mày là thằng nào…đừng nghĩ rằng bọn tao sẽ để yên cho mày muốn làm gì thì làm.

Tôi chỉ nhếch mép cười, một nụ cười khinh bỉ.

-Thằng chó. Mày nghĩ một mình mày có thể đánh lại tụi tao sao?

Nói vậy, mỗi tên trong số chúng rút ra một con dao bấm và còn có cả một cây gậy bóng chày nữa.

Cũng khá đông và có cả vũ khí, còn tôi chỉ có một mình và không một tấc sắt trong tay. Tất cả đám thanh niên nhìn tôi và cười một cách khinh bỉ, như đoán rằng tôi đang hoảng loạn vô cùng.

Nhưng trái ngược hoàn toàn với những gì chúng nghĩ, tôi chẳng cảm thấy chút sợ hãi nào.

Mấy thứ đồ chơi này, so với những thanh đại kiếm, những cây cung bá đạo hay những luồng ma thuật bay tứ tung xung quanh trên những chiến trường tôi từng tham gia trước kia thì chúng chẳng khác nào đám nhóc con đang vung vẩy mấy que củi.

Một tên bắt đầu động thủ ngay khi thấy tôi có vẻ không chú ý.

Hắn nhắm thẳng vào ngực tôi mà đâm tới.

À, cũng có tí cố gắng đấy.

Tóm lấy cái cổ tay đang cầm con dao kia, tôi bóp mạnh vào mu bàn tay hắn.

*Rắc*

-Á!!!!

Cảm giác và âm thanh xương vỡ có thể nghe rất rõ, tôi gạt tay ném hắn sang một bên như một mớ giẻ rách.

Xoay người lại, tôi giơ chân đạp thẳng xuống mấy ngón chân của một tên khác đang lao đến đồng thời thụi một củi chỏ vào mặt hắn. Xương bàn chân gãy nát, mũi vỡ và dù rất đau nhưng hắn còn chẳng kêu được tiếng nào.

-Mày..mày….

Hai tên còn lại thấy đồng đội ra đi quá nhanh, đều tái mặt lùi cả lại một lượt. Tên cầm gậy bóng chày đánh liều xông lên vung nó định đánh vào đầu tôi.

Lạnh lùng giơ tay ra, tôi đón lấy nó nhẹ như một miếng xốp rồi tóm chặt và vặn ngược nó về phía sau.

Tay còn lại, tôi túm cổ tay kéo lại và vung một đá thẳng vào đầu gối hắn.

Một tiếng rắc vang lên, đầu gối hắn vặn xoắn theo một hình thù kì dị, nhưng tôi không bận tâm.

Ném hắn qua một bên, tôi quay sang tên cuối cùng với gương mặt giờ đã tái như đít nhái.

Nhìn ba tên đồng bọn quằn quại lăn lộn trên mặt đất với những chấn thương điếng cả người, hắn chẳng còn chút ý chí chiến đấu nào nữa.

-Hiii…tha…tha cho tôi…tôi sẽ làm bất kì điều gì cậu nói…tôi sẽ làm…

-Hể? Thế mày có bao giờ buông tha cho mấy cô gái đã khóc lóc van xin chúng mày buông tha cho họ không? HẢ??

-Hiii….

Lúc đầu, tôi không có chủ định làm quá đến mức như vậy, nhưng xét theo những gì chúng đã làm với cả Shido và Yoko, hình phạt này với chúng vẫn còn quá nương tay.

Ở dị giới, mấy tên yêu râu xanh kiểu này thường sẽ bị thiến ngay sau khi chứng cứ đã đầy đủ.

Dù vậy, tôi không thể áp dụng nó ở đây được, nơi này có pháp luật riêng, có quan niệm riêng. Tôi cần phải tiết chế nếu muốn còn được sống trong cái xã hội này.

Hít một hơi thật sâu, tôi tự trấn tĩnh bản thân.

Cũng như mấy lần trước, tôi đã hơi quá tay khi sử dụng sức mạnh của mình.

Sau khi đã bình tĩnh lại, tôi tóm cổ áo tên đàn ông còn lại lên.

-Tao sẽ nói trước, mày đừng dại mà im lặng hay nói sai bất kì cái gì. Nếu không cái mạng của mày….nhìn đám kia là hiểu rồi chứ? Không có ai ở đây cứu được chúng mày đâu.

Tên đàn ông gật đầu trong tuyệt vọng trước ánh mắt như đã sẵn sàng giết người của tôi.

-Những đoạn phim của chúng mày quay cảnh hãm hiếp các cô gái kia ở đâu?

-Ở…ở bên trong cái máy tính ở phòng bên cạnh.

-Còn chỗ nào không? Chúng mày đã đăng lên mạng chưa?

-Không….chưa…chúng tôi không bao giờ làm thế, chúng tôi còn đặt cả mật khẩu cho nó, vì nếu bị rò rỉ, chúng tôi có thể bị cảnh sát điều tra.

-Chắc chắn chứ? Không giao cho ai khác chứ?

Hắn chỉ cuống cuồng gật đầu.

-Vâng vâng…là thật, nơi này đã đóng cửa một năm nay và không có ai khác lui tới, chúng tôi cũng không mang nó ra ngoài bao giờ.

Tôi tìm cửa sang căn phòng bên cạnh và kiểm tra máy tính. Không có chiếc đĩa mềm hay thiết bị sao chép nào nào, có vẻ đúng là chúng chỉ để nguyên trong máy tính mà thôi.

Giật hết mớ dây cáp lộn xộn bên dưới, tôi xách nó ra ném lên cái bàn giữa phòng.

Tên đàn ông hoàn toàn bất động từ lúc tôi đi cho đến khi quay lại, rõ ràng hắn hiểu không có cửa nào cho bản thân thoát được.

Để cho hắn thấy cái case PC trên bàn, tôi dùng tay trần giật phăng cái vỏ ngoài bằng kim loại của nó và ném về một góc. Ngay lập tức, thứ đầu tiên tôi chú ý tới là cái ổ cứng nằm bên trong.

-Có thật là tất cả đều ở đây chứ?

Có vẻ điều đó là đúng khi tôi thấy hắn vội vàng gật đầu. Hắn cũng hiểu rằng, chỉ một câu nói dối thì số phận của hắn còn tệ hơn cả đám đồng bọn kia nữa.

Móc cái ổ cứng ra, tôi bóp nát nó trong tay bằng toàn bộ sức lực.

Cái ổ cứng to bằng cả bàn tay người lớn bị tôi vo tròn lại chỉ bằng nắm tay một đứa trẻ. Nó đã bị hủy hoàn toàn.

Giơ món đồ đã được “tạo hình lại” kia ra trước mặt, tôi thấy gương mặt tên kia càng tái mét đi.

Chưa dừng ở đó, tôi tạo ra một tia sét nhỏ gây chập và làm cháy đen toàn bộ cái case PC, tất nhiên, cả cái máy quay kia cũng bị tôi đạp nát bét dưới chân và hỏa thiêu cùng cả cái case.

Căn phòng nhỏ kín mít nồng nặc mùi nhựa cháy. Nhìn cảnh tượng đó, cả đám thanh niên chỉ biết mở to mắt kinh hoàng, dường như nỗi sợ đã át cả cơn đau của chúng.

Giải quyết xong, tôi quay sang cô gái duy nhất đang đứng dúm người ở góc phòng.

Thấy tôi đến gần, cô ấy tái mét mặt và hai vai bắt đầu run rẩy.

Dù tôi đã cố hết sức để khiến cô ấy không sợ hãi.

-Cô cũng là người bị chúng tống tiền đe dọa, đúng không? Cô ổn chứ?

-V…vâng…

Cô ấy trả lời với sự sợ hãi thấy rõ.

-Như cô đã thấy, tôi đã xử lý xong toàn bộ dữ liệu rồi. Nếu còn bất kì cái gì khác còn sót lại, cứ nói cho tôi biết. Tôi sẽ không để chúng làm trò này với bất kì ai nữa.

Đó là những gì tôi có thể nói với cô ấy vào lúc này. Ít nhất thì nó sẽ khiến cô ấy thoải mái hơn.

Nhìn vào cơ thể tàn tạ đầy những thương tích của cô gái, nghĩ tới những người khác thậm chí còn bị đối xử tàn tệ hơn cả cô ấy, tôi bỗng chốc thấy cơn giận của mình càng bừng lên mạnh hơn.

Sau vài phút, cuối cùng cô gái mới run run ngẩng lên và lí nhí nói với tôi bằng đôi mắt sưng đỏ.

-C…cảm ơn anh rất nhiều.

Tôi chỉ im lặng không đáp.

-Cô tự về được chứ?

-Vâng…căn hộ của tôi không quá xa chỗ này và trời còn sáng.

-Được rồi.

-Tôi sẽ nói với những người khác, cảm ơn anh rất nhiều.

Rồi cô ấy cúi đầu cảm ơn tôi lần nữa rồi lặng lẽ bước đi.

Tiễn cô ấy ra cửa, tôi quay lại vào trong.

Đám đàn ông đang cố gắng nhúc nhích di chuyển chợt như chết sững sau khi thấy tôi quay lại.

-Vẫn còn vài chuyện tao muốn hỏi chúng mày.

Đó là về nguồn gốc chỗ ma túy kia.

Tuy nhiên tất cả những gì tôi có được chỉ là một cái tên theo kiểu biệt danh và một số điện thoại.

Rốt cuộc thì chúng cũng chỉ là đám tép riu/

Tôi cũng không mong đợi gì hơn từ đám này.

-Hãy trả lại toàn bộ số tiền mà Shido đã bỏ ra để mua ma túy của tụi mày, cả các sinh viên khác nữa. Nếu không thì đừng hỏi vì sao mình đoản mệnh.

Tôi trừng mắt nhìn quanh một lượt và nói lớn.

-Cuối cùng, đừng bao giờ để ta thấy lại các ngươi dính vào những chuyện này nữa. Nếu không thì dù có chạy đến cùng trời cuối đất, ta sẽ xóa sổ các ngươi không còn một dấu vết.

Nói xong câu đó, tôi giải phóng một chút uy áp của mình, nó khiến toàn bộ đám kia bất tỉnh nhân sự với đôi mắt trắng dã.

Để lại đám xác(chưa chết) kia lại, tôi đi bộ một mình rời khỏi tòa nhà.

Ra đến cửa hàng trước ga, tôi ngồi phệt xuống cái ghế dài bên ngoài và cố gắng thở để điều hòa cảm xúc của mình.

Thành thực mà nói, tôi không chắc mình làm vậy có ổn lắm không, nhưng ít nhất đó là những gì tôi có thể làm được bây giờ.

Nói mới nhớ, tôi đã đưa điện thoại cho Shido hồi nãy trên đường chạy tới đây, giờ làm sao liên lạc được với ai đây…..

Bình luận (0)Facebook