Kikanshita Yuusha no Gojitsudan
Tsukiyono FurudanukiYoshizawa Megane
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 12: Raira's side story: Niềm vui (1)

Độ dài 3,619 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:11:45

Có tiếng ai đó gọi…. gọi tôi thức dậy sau một giấc ngủ ngắn.

Không cần nhìn quanh, tôi cũng biết là tiếng đó không đến từ xung quanh nơi tôi đang nằm. Nơi này là một trong số ít những nơi có ít người đến nhất ở thế giới này.

Gần đây, tôi chẳng có gì để làm, nên việc duy nhất tôi có thể làm là ngủ.

Dù thời gian đã trôi đi, nhưng sau hai năm, cuối cùng tôi lại trở về chán nản như thế này.

Những ngày qua, tôi chỉ biết ngủ và thở dài.

Nơi này, một hang động nằm sâu trong dãy núi lớn phía Bắc của lục địa Wilteria, là pháo đài của tiêng tôi.

Xung quanh đây, ngoài địa hình lởm chởm với rất nhiều đá và cây bụi, còn có rất nhiều quái vật được xếp hạng rất cao ở khắp nơi. Do đó, đây là nơi có rất ít con người lui tới. Hơn thế nữa, vào mùa đông, toàn bộ vùng đất này bị đông cứng dưới lớp băng dày.

Do đó, dù có muốn và được trang bị đầy đủ, cũng có rất ít kẻ có thể mò được đến đây.

Đó là còn chưa kể, sinh vật được xem là mạnh nhất trên thế giới, “Hắc Long” đang trấn giữ nơi này. Chính là tôi đây.

Năm trăm năm trước, khi đến vùng đất này, nhận thấy vị trí đắc địa của nó, tôi đã quyết định sẽ ở lại đây và tận hưởng sự thanh bình này.

Nhưng, hai năm trước, tôi đã rời khỏi đây trong hai tháng.

So với tuổi thọ hàng ngàn năm của một con rồng, thời gian đó chỉ như một giấc ngủ trưa mà thôi.

Sự sợ hãi của con người và những sinh vật quanh đây với tôi vẫn không thay đổi.

Nghĩ lại những phản ứng đó, tôi bỗng cảm thấy cuộc sống của mình thật nhạt nhẽo.

Tại sao chứ? Tôi chỉ cần là một con rồng cô đơn trong cái hang này suốt đời là được mà…Nhưng tại sao, tôi lại cảm thấy trống vắng như vậy…

Nhưng rồi, ngày hôm đó đã thay đổi tôi vĩnh viễn.

Khi tôi gặp một chàng trai trẻ…

=======

Như mọi khi, tôi cảm nhận được bốn kẻ xâm nhập vào hang động của mình.

Ba con người và một thú nhân.

Tôi ghét con người.

Chúng là những sinh vật tham lam, kiêu ngạo và thích xung đột, bất hòa.

Không chỉ có quái thú, quái vật hay thú hoang, cả con người với tôi cũng chẳng khác gì những con ruồi vo ve gây khó chịu cho những con Rồng như tôi.

Chúng đã bước vào lãnh thổ của tôi, có lẽ tôi sẽ không giết chúng, nhưng cũng không thể để chúng làm ồn ở đây mãi.

Tôi lên tiếng cảnh báo những kẻ không mời.

-Hãy cút đi…Nếu không ta sẽ giết hết các ngươi.

Mặc dù tôi không muốn phải giết chóc nữa.

Nhưng nếu chúng cứ cố tình quấy rầy, tôi sẽ không khách sáo nữa.

Với tôi, một con người hay một quóc gia con người thì cũng chẳng khác gì mấy, chỉ là một hòn đá cuội ven đường.

Nhưng một trong bốn con người đó bước lên.

Cậu ấy còn rất trẻ. Tất nhiên là so với cả những con người bên cạnh, chứ không phải là với tôi.

Nhưng diện mạo của cậu ta khiến tôi khá ấn tượng.

Một cậu bé với mái tóc và đôi mắt cũng màu đen, một màu sắc mà tôi chưa từng thấy trước đây.

-Ta muốn ngươi cho ta mượn sức mạnh. Ta muốn bảo vệ đất nước và những người dân sống ở đó khỏi lũ quái vật.

Cậu ấy hỏi tôi như thế với ánh mắt không một chút sợ hãi.

Một ý chí quyết tâm trong đôi mắt đó.

Nhưng tôi là một con Hắc Long, sinh vật có sức mạnh và lòng tự tôn cao nhất trên thế giới này. Nên câu trả lời sẽ là không.

Đối với tộc Rồng, chúng tôi không có ý định tham gia bất kì phe nào trong cả hai phe con người và quái vật.

Nhưng cậu bé vẫn chưa từ bỏ.

-Vậy, hãy đánh cược với ta đi.

Đó là lần đầu tiên có ai đó đánh cược với tôi.

Điều đó có chút thú vị, nên tôi quyết định sẽ nghe thử xem sao.

-Ta muốn ngươi hãy giao cho ta những công việc không tưởng. Nếu ta có thể làm được thì ta thắng. Nếu ta thắng, ngươi hãy cho ta mượn sức mạnh. Đổi lại, nếu ta không làm được, ngươi có thể làm gì với ta cũng được.

Tôi bất giác bật cười.

Một điều kiện khá là có lợi cho tôi. Và cậu ta hoàn toàn bị thiệt.

Nghĩ vậy, tôi hỏi.

-Tại sao cậu lại muốn nó đến thế? Mục đích thật của cậu là gì?

-Tôi…chỉ đơn giản là muốn về lại thế giới ban đầu của mình.

Rồi cậu ấy kể lại cho tôi về việc được God Valienis triệu hồi đến từ một thế giới khác.

-Trận chiến của thế giới này thì liên quan gì tới cậu? Cậu có thể vứt nó sang một bên mà, đâu thiếu cách để cậu trở về?

Nhưng cậu bé mỉm cười cay đắng.

-Tôi cũng muốn nói như vậy với ả nữ thần tự xưng đã triệu hồi tôi đến đây. Nhưng sau khi biết được tình trạng của thế giới này, tôi lại cảm thấy mình không thể bỏ họ lại mà phất áo ra đi như thế được.

Chàng trai nói với ánh mắt cương quyết.

-Ta rõ rồi.

Đến cả tôi cũng ngạc nhiên trước những gì miệng mình vừa tự phát ra.

Tuy nhiên, trong thâm tâm, tôi rất muốn xem thử sự quyết tâm của cậu ấy đến mức nào.

Và tôi đã quyết định nhiệm vụ mình sẽ đưa ra.

Nhiệm vụ khó khăn nhất mà một mình cậu ta sẽ chẳng thể nào làm được.

Chắc chắn, tôi không thích con người. Nhưng con người có đôi mắt quyết tâm và sự dũng cảm đó thì lại khác.

-Hãy cho ta thấy sức mạnh của cậu. Nếu cậu có thể đánh bại ta, ta sẽ coi cậu như chủ nhân và cho cậu mượn sức mạnh.

Nghe những gì tôi nói, những người bạn đồng hành của cậu ta vội vã ngăn lại.

Đó là chuyện đương nhiên.

Đã tới được đây, chắc chắn cậu ta cũng có chút bản lĩnh.

Nhưng để so với tôi, một con Hắc Long vẫn còn quá xa.

Mặc cho những lời can ngăn, cậu ấy vẫn bước lên.

-Ta chấp nhận. Nhưng ngươi phải giữ lời hứa.

Dù biết sự chênh lệch về sức mạnh là một trời một vực, nhưng khát khao chiến đấu trong đôi mắt ấy vẫn không thay đổi.

=====

Kiếm thuật của cậu ta quả nhiên lợi hại hơn con người bình thường rất nhiều. Lượng ma lực cũng rất dồi dào.

Tôi nhận ra điều ấy ngay vì khoảng thời gian rảnh rỗi của mình đã được dùng hầu hết vào việc nghiên cứu ma thuật.

Có thể hiểu lý do Valienis lại tin tưởng giao trọng trách cứu thế giới này cho cậu ấy. Con người này, nếu tiếp tục đi đúng hướng, cậu ấy sẽ còn mạnh hơn nữa.

Nhưng, giờ cậu ấy chưa phải đối thủ của tôi.

Thanh kiếm đó không thể chạm tới tôi, ma thuật không thể làm tôi đau. Chỉ mất vài chiêu, với móng và đuôi, tôi đã đánh văng cậu ta ra xa.

Nhưng tôi sẽ không giết cậu ấy, một con người đáng ngưỡng mộ như vậy không nên bỏ mạng ở đây. Tôi chỉ muốn cho cậu ta thấy sự khác biệt về trình độ giữa hai bên là đến mức nào.

Thế nhưng, dù có bị đẩy lui bao nhiêu lần đi nữa, cậu ấy vẫn tiếp tục đứng lên và chiến đấu tiếp. Khi mà cả cơ thể đã toàn vết thương.

Cho dù tôi phô ra bao nhiêu sức mạnh, ánh mắt của cậu ấy vẫn chỉ tập trung vào thanh kiếm với vẻ quyết tâm.

Cho dù đã bị thương rất nặng, chuyển động của cậu ấy vẫn linh hoạt và mạnh mẽ như lúc đầu. Thậm chí, càng đánh, thanh kiếm kia càng trở nên sắc bén và ma lực tỏa ra cũng càng đáng sợ hơn.

Sau vài giờ, cuối cùng tôi cũng cảm thấy đau ở cổ sau khi dính một chiêu.

Tôi thực sự ấn tượng bởi ý chí và sự kiên cường của cậu ấy.

Và đồng thời, trong tôi bỗng nổi lên một mong muốn, mong muốn được xem cậu bé này có thể đi được bao xa.

-Được rồi. Ta thừa nhận cậu đã thắng cược. Dù không thể chấp nhận việc làm nô lệ của cậu, nhưng ta sẽ đồng ý để cậu làm chủ nhân tạm thời của ta…tạm thời thôi đó…

Và sau đó…tôi đã đi cùng cậu ấy.

Đó là một loạt những sự kiện điên cuồng.

Tôi đã cùng cậu ấy và tổ đội của mình chống lại Ma vương. Vui có, buồn có, chán nản có, phấn khích cũng có.

Giờ tôi mới nhận ra.

Lần đầu tiên sau hàng trăm năm, tôi biết mình đang hạnh phúc.

Tất nhiên, dù có là vậy, đánh giá của tôi với con người vẫn là không thay đổi.

Tuy nhiên, tôi cũng học được rằng, vẫn có những cá nhân đặc biệt trong nhân loại mà mình coi thường đó, họ có thể sưởi ấm trái tim này.

Cuộc vui nào rồi cũng đến hồi kết, sau khi chia tay Chủ nhân của mình, tôi lại trở nên bồn chồn, khó hiểu, cảm giác như mình vừa đánh mất gì đó rất quý giá vậy.

Đúng thế…tôi cảm thấy cô đơn.

Dù rất mỏng và yếu đến mức khó có thể cảm nhận được, nhưng nó vẫn làm tôi nhớ lại những giây phút cả hai cùng bên nhau.

Dù chỉ là tạm thời chia tay, tôi vẫn cảm thấy buồn bã và thất vọng vô cùng.

====

Tôi vẫn luôn mơ về cậu ấy trong từng giấc ngủ. Nhưng đột nhiên, hôm nay, giấc mơ đó không còn là giấc mơ nữa. Một cảm giác sức mạnh ma thuật quen thuộc tràn đến khiến tôi bừng tỉnh.

Khi luồng ma thuật đó tan biến, khuôn mặt của cậu ấy, người mà đã từ rất lâu tôi luôn muốn nhìn thấy đang ở đó.

-Yo, Raira. Xin lỗi vì tự nhiên gọi em lên nhé.

Đó là giọng nói của anh ấy…

Giọng nói mà tôi chưa từng nghĩ mình sẽ được nghe lại một lần nữa.

-Chủ nhân sao? Anh không về lại thế giới của mình sao? Không thể nào….

Ngay lúc đó, một cảm giác bực tức không thể chấp nhận được trào lên trong đầu tôi.

Có lẽ nào, mấy tên khốn đã triệu hồi anh ấy ở Vương quốc đó đã từ chối việc trả anh ấy về lại thế giới của mình?

Những vị vua loài người mà tôi từng gặp trước đây đều là những tên ngốc không hơn không kém. Lẽ nào chúng chỉ biết lợi dụng sức mạnh của Chủ nhân để thỏa mãn ham muốn của mình?

Nếu thực sự là vậy, tôi thề sẽ không tha cho chúng.

Tôi đã thấy được mong muốn được quay về của Chủ nhân, làm tất cả mọi thứ cùng anh ấy để đạt được mục đích đó.

Vì thế nếu chúng dám từ chối mong muốn đó, tôi sẽ cho chúng phải hối tiếc vì đã sinh ra.

Nhất định, tôi sẽ hủy diệt chúng một cách tàn nhẫn nhất có thể.

Nhưng khi tôi vừa nghĩ vậy, Chủ nhân đã lên tiếng xóa sạch mọi cơn bực bội.

-Không, anh về nhà rồi. Đây là thế giới cũ của anh.

-He?? Ra đây là “Nhật Bản” mà anh hay kể đó sao?

Tôi hét lên vì ngạc nhiên.

Cũng lâu rồi tôi chưa ngạc nhiên tới vậy.

-Xin thứ lỗi. Em không nghĩ chủ nhân có thể dùng được phép triệu hồi xuyên qua các thế giới như vậy…

Dù nói vậy, tôi không thể không cảm thấy khó chịu. Bởi vì phép triệu hồi xuyên thế giới đòi hỏi rất nhiều sức mạnh.

Bản thân ma thuật triệu hồi vô cùng hữu ích, tuy nhiên, nó đòi hỏi người dùng phải có lượng sức mạnh tương đương một vị thần nếu muốn triệu hồi ai đó qua thế giới khác.

Tuy nhiên, tôi cũng không chắc lắm vì việc triệu hồi đó thực sự có khó khăn đến vậy không.

Có lẽ Chủ nhân của tôi có gì đó đặc biệt chăng?

-Được gặp Chủ nhân em rất vui. Nhưng anh có việc gì cần giúp đúng không? Chắc chắn anh không đột nhiên gọi em lên cho vui

Bỏ thắc mắc đó qua một bên, giờ tôi sẽ hỏi thẳng lý do được triệu hồi.

Chắc chắn anh ấy sẽ chỉ gọi tôi khi nào có việc mà anh ấy không thể làm được.

Anh ấy luôn thận trọng như vậy.

Nhưng tôi lại muốn anh ấy gọi mình nhiều hơn…

-À ừm, anh muốn nhờ em giúp chuyển món đồ này.

-Eh?

Nghe câu hỏi của tôi, Chủ nhân mỉm cười cay đắng với một biểu hiện khó khăn.

-Thực ra anh đã quên trả lại cái này trước khi trở về. Vì thế, nhờ em mang nó đến cung điện Hoàng gia của Arianus. Được chứ?

Hm, đúng như dự đoán, đó là một việc mà chủ nhân không thể tự làm được.

Tất nhiên, tôi rất vui khi được Chủ nhân nhờ.

Dù là việc đi đến thành phố đó, nơi có rất nhiều con người tầm thường tụ tập thật là khó chịu, nhưng ít nhất với tôi thì điều đó có thể chấp nhận.

Tuy nhiên, tôi lại thấy buồn vì cuộc hội ngộ ngắn ngủi này sắp phải kết thúc.

Có lẽ tôi sẽ tận hưởng nó hơn một chút, bằng cách làm nũng với anh ấy…

-Em đồng ý, nhưng đổi lạnh, anh phải nghe một mong muốn của em

-Mong muốn của em là gì?

-Ừm…vì đã tới thế giới nơi được Chủ nhân kể lại rất nhiều lần, nên em cũng muốn khám phá thế giới này.

Thực ra, tôi đã được nghe Chủ nhân kể rất nhiều về thế giới này khi cả hai còn bên cạnh nhau, nó là những câu chuyện vô cùng thú vị.

Vì thế tôi cũng muốn chiêm ngưỡng nơi đó một lần.

Sau khi suy nghĩ một lúc, chủ nhân trả lời tôi.

-Nhưng mà….em cũng biết là không thể mà..

Không có gì lạ nếu như thế giới này không tồn tại Rồng, vì thế nếu tôi xuất hiện trong tình trạng này, anh ấy sẽ gặp rắc rối.

Và hơn nữa, tôi cũng không thể tận hưởng gì nếu cứ ở trong hình dạng này.

-Em biết chứ ~

Tôi tự nhân hóa trong khi nói vậy.

Ngay khi hoàn tất, điều đầu tiên mà tôi để ý là ánh mắt của chủ nhân đổ dồn vào bộ ngực của tôi.

-Như vậy là được chứ gì?

Anh ấy vẫn thật thà như mọi khi.

Điều đó khiến tôi vô thức mỉm cười.

Rõ ràng, chủ nhân của tôi cũng thích ngực lớn. Và kích thước này của tôi là đủ để thu hút anh ấy.

Cảm giác thật tuyệt.

Sau khi đi bộ một lúc, dường như chủ nhân sẽ đưa tôi đi dạo bằng phép thuật của anh ấy.

Dưới chân ngọn đồi, có một thứ kì lạ đang đứng ở đó.

Nhìn nó to khoảng cỡ một con dê.

Một vật làm bằng kim loại với những bánh xe màu đen quay tròn.

Đây hình như là “xe máy” mà anh ấy đã kể. Nhưng con người thực sự có thể cưỡi thứ này sao?

Có thể, những bánh xe này trông như hai bàn chân, nhưng làm sao có thể đi được với chỉ hai bánh? Chắc chắn tôi sẽ bị ngã mất.

Dù những gì anh ấy giải thích qua về thứ đó, khiến tôi thực sự chưa an tâm cho lắm. Nhưng tôi vẫn trèo lên thứ kì lạ đó và ôm lấy eo Chủ nhân.

Anh ấy làm một cái gì đó để cái xe máy kêu lên một tiếng rất lớn.

Nó khiến tôi giật nảy mình.

Nhưng thật kì lạ, thứ mà tôi nghĩ chẳng thể nào chạy được lại chạy rất nhanh và êm ái.

So với những con ngựa thì nó thoải mái hơn nhiều.

Trên hết, những con đường ở thế giới này được làm bằng những khối đá đen nối vào nhau không môt vết xước, có cảm giác như nó dài ra vô tận vậy.

Nhìn vào con đường này, tôi có thể hiểu Chủ nhân đã khó khăn thế nào khi phải làm quen với việc cưỡi ngựa.

Áp sát vào lưng anh ấy, tôi có thể cảm nhận sự ấm áp và mạnh mẽ của Chủ nhân.

Nhìn ra xung quanh, quang cảnh thành phố hiện lên ngay khi chúng tôi rời khỏi con đường núi uốn khúc.

Khoảnh khắc đó, tôi không biết phải nói gì.

Những chiếc hộp kim loại đủ màu sắc di chuyển qua lại với tốc độ chóng mặt. Những tòa tháp lớn với bề mặt lấp lánh sáng như gương. Những tấm bảng hiệu nhấp nháy sáng với những kí tự kì lạ.

Số lượng con người và sự đông đúc ở ngoài đường còn hơn rất nhiều quán rượu mà tôi biết.

Tôi đã từng nghe anh ấy kể về nó, về sự nhộn nhịp và sôi động này.

Nhưng trăm nghe không bằng một thấy.

Hẳn là khi đến thế giới đó, anh ấy cũng đã bị sốc như thế này.

-Wa…mọi thứ thật tuyệt. Em đã được nghe anh kể nhiều, nhưng được trải nghiệm còn tuyệt hơn rất nhiều nữa.

Tôi nói với Chủ nhân trong khi cả hai cùng ngồi ăn trong một căn phòng đẹp đẽ và sáng sủa.

Thành thực, tôi vẫn chưa thể hết sốc.

Con người thực sự có thể xây dựng một nền văn minh tới mức này sao?

Những con rồng cai trị thế giới cứ nói với tôi rằng, con người là một loài hạ đẳng, nhưng liệu có thật là thế không?

-Vì ở đây không có phép thuật, nên khoa học đã phát triển rất mạnh, nó có vẻ xa lạ với em nhỉ?

Những lời của Chủ nhân khiến tôi suy nghĩ rất nhiều.

Ban đầu, khi nghe anh ấy nói nơi này không có ma thuật. Tôi đã nghĩ, làm sao nơi đó có thể tồn tại được? Nó chắc sẽ sớm lụi tàn thôi đúng không? Nhưng thậm chí, nó còn đang phát triển ở một trình độ khá biệt hẳn so với thế giới ma thuật.

Dường như chẳng có sự xâm lược hay chiến tranh nào ở đất nước này. Ở đây người ta cũng không mang theo vũ khí.

Dù biết đây là dị giới, nhưng đó vẫn là chuyện không thể tin được.

Nếu có một đất nước thế này tồn tại ở nơi tôi đang sống. Có lẽ những con rồng cai trị sẽ không dám nói con người là thấp kém nữa.

Hơn thế…đồ ăn ở đây ngon quá…

Tôi đã ăn “Pastua” (Pasta), nó cực kì ngon. Nhưng cái “Paf” này còn ngon hơn thế nhiều.

Những loại trái cây đủ màu sắc được trang trí đẹp mắt kèm theo nước sốt màu trắng và đen, những dải trắng như bông mát lạnh được kết hợp với nhau tạo ra một cảm giác lan truyền trong miệng.

Tôi bị chủ nhân cản lại khi cố ăn đến cốc thứ tư.

-Nào nào, anh không có nhiều tiền đâu, nên hãy giữ mình một chút đi.

Tôi rất muốn ăn thêm, khi mà vẫn còn ba loại hương vị mà tôi chưa được thử…

Tôi đã đề nghị bán vảy hoặc móng để lấy tiền. Nhưng bị anh ấy gạt đi lập tức.

Phải rồi.

Những thứ này đâu thể bán được ở những nơi loài rồng không tồn tại. Nhưng cách anh ấy nói cứ như thể cơ thể này là vô giá trị vậy.

Mặc dù anh ấy đã nhìn chằm chằm vào ngực tôi mỗi khi có cơ hội với đôi mắt ngập tràn dục vọng.

Trong lúc đó, Chủ nhân thanh toán tiền và kéo tôi rời khỏi cửa hàng.

Có chút không hài lòng vì chưa được ăn no, nhưng tôi sẽ tha thứ vì được nắm bàn tay ấm áp này…

Mà, ở đất nước này, bạn chỉ phải trả tiền sau khi ăn sao?

Nếu vậy có mấy kẻ ăn quỵt thì sao? Lạ thật đấy?

Trong lúc đi ra chỗ để xe máy, Chủ nhân quay lại tôi với vẻ khó khăn.

-Em thích nó đến thế sao? Ma…giờ có lẽ anh phải đi rồi, chiều nay anh có tiết ở trường đại học

-Trường của Chủ nhân sao? Đừng lo, em sẽ đi với anh.

Tôi rất quan tâm đến trường của Chủ nhân.

Hơn hết là, tôi chưa thể hài lòng khi chỉ mới ở cạnh anh ấy một lúc như vậy.

Tôi sẽ tiếp tục đi cùng anh ấy.

Suy nghĩ một lúc, Chủ nhân cũng chịu thua tôi.

-Thôi được rồi… Nhưng em phải giữ im lặng và đừng nói gì linh tinh đấy nhé.

Nói xong, anh ấy bảo tôi trèo lên.

Có vẻ anh ấy hơi lo quá rồi, tôi nhất định sẽ không gây rắc rối cho Chủ nhân đâu.

Tuy nhiên, nhất định tôi phải gặp được người tên “Akane” kia. Đó là người mà anh ấy nhắc đến nhiều nhất trong những câu chuyện của mình.

Tại sao những con người thấp kém đó lại được anh ấy chú ý như vậy?

Nếu muốn lại gần Chủ nhân, tôi nhất định phải kiểm tra cô ta trước.

Và nếu được, tôi muốn gặp gia đình Chủ nhân.

Vòng tay qua ôm lấy eo anh ấy, tôi mỉm cười với trái tim đang đập rộn ràng vì niềm vui khó tả.

Tôi cảm thấy chưa bao giờ mình hạnh phúc như vậy.

========

Trans: Ờ thì...đăng chương này luôn vì mai mình phải đi du lịch với gia đình đến Chủ nhật lận, yên tâm là chiều chủ nhật vẫn sẽ có chap nhé :3

Bình luận (0)Facebook