Kikanshita Yuusha no Gojitsudan
Tsukiyono FurudanukiYoshizawa Megane
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 101: Đánh bại kẻ bám đuôi Cựu Anh hùng (3)

Độ dài 2,021 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:15:56

Khoảnh khắc tôi nhận ra cảm giác kì lạ xung quanh mình.

-Yuuya-san…

Tia dường như cũng cảm thấy nó và đưa mắt nhìn cảnh giác xung quanh.

Và nguồn gốc của nó nhanh chóng được tôi nhận ra.

Từ chỗ của mình, tôi có thể thấy phía sau có một người đàn ông dáng gầy còm, ốm yếu đang thận trọng đi ngang qua đám đông khán giả và tiến gần lại sân khấu. Để ý kĩ một chút, tôi có thể thấy một sự hận thù cùng sát ý không hề nhỏ toát ra từ ánh mắt hắn.

Trên mình hắn trùm một cái áo khoác kín mít rất bất thường trong thời tiết gần chuyển sang hè. Không lẽ hắn có giấu vũ khí trong đó sao? Tôi phải kiểm tra mới được….

Nhưng trong tình trạng đang ăn mặc thế này thì….

Dù sao thì đã nhận ra rồi, tôi không thể làm ngơ được.

-Tia, báo với Sato và Ayumi đi.

-Vâng, anh cẩn thận nhé.

Để lại cho Tia một cái gật đầu, tôi tìm cách tiếp cận hắn. Tuy nhiên, để luồn qua được đám đông thế này cũng không phải dễ.

Đột nhiên, có những tiếng quát tháo vang lên từ phía ngoài, tên đáng ngờ kia lập tức tỏ ra bối rối và xô đẩy vào đám đông để tìm cách chạy trốn, nhưng làm vậy chỉ càng khiến hắn chậm lại hơn.

Vài giây sau, một nhân viên bảo vệ của sân khấu hét lớn và cố gắng đuổi theo hắn.

Đúng lúc này, hắn quay lại, rút ra một vật hình thanh dài phản chiếu ánh sáng đèn sân khấu…một con dao…không, là một thanh kiếm mới đúng.

Tôi không nghĩ tổ an ninh sẽ gặp khó khăn với nó, nhưng để cho chắc chắn, tôi vẫn cần ra tay ngăn hắn lại,.

Sau một hồi truy đuổi, bằng cách nào đó, tên đáng ngờ kia xuất hiện trên sân khấu, trước sự bất lực của các nhân viên an ninh.

Khoảnh khắc đó, tất cả mọi người như đứng sững lại bởi chuyển biến bất ngờ.

Cả Mido-san, người đang say sưa hát trước đó cũng đứng yên, tay vẫn cầm cái micro. Các diễn viên múa phụ họa khác cũng tương tự với gương mặt bối rối.

Tôi rất muốn bắt kịp hắn, nhưng giữa đám đông này, chuyện di chuyển không đã rất khó chứ chưa nói tới đuổi được một người.

Trở lại trên sân khấu, tên đáng ngờ kia đang hướng đôi mắt của hắn nhìn chằm chằm vào người đang đứng giữa sân khấu, Mido-san. Hẳn là cô ấy chính là mục tiêu của hắn.

Và không khác mấy so với tôi dự đoán, hắn vung thanh kiếm lên rồi lao vào tấn công Mido.

KHông thể chần chừ được nữa, tôi nhảy lên, mượn vai của mấy khán giả tương đối to khỏe, tôi nhanh chóng thu hẹp khoảng cách tới sân khấu.

Một chiếc mũ cosplay của ai đó nhìn khá to và dày nên tôi cũng mượn nó làm điểm tựa luôn. Xin lỗi nhé.

Khi tôi tới được gần sân khấu, cũng là khoảnh khắc thanh kiếm kia chỉ cách cô ca sĩ đang sợ hãi đưa tay lên đỡ.

*Choang*

-EH…..

Từ từ mở mắt và bối rối nhìn vào tôi, cô ấy tỏ ra vô cùng kinh ngạc, phần vì sự thay đổi bất ngờ của tình huống mà tưởng như cô ấy chắc chắn sẽ mất mạng và phần nữa, lớn hơn cả, là vì tôi đang ôm cô ấy theo kiểu bế công chúa trên sân khấu.

Hẳn là Tia đã báo cho mọi người, nên có lẽ chuyện này dễ giải thích.

Nhưng tôi thì sao? Tôi phải làm gì tiếp đây khi mà hồi nãy nhảy vào chỉ là theo phản xạ. Cái này không có nằm trong kế hoạch, hi vọng Ayumi và Sato-senpai sẽ có cách giải nguy cho tôi.

-Thằng khốn, mày làm gì vậy?

Tên khả nghi kia gào lên với tôi rồi vung kiếm lên. NHưng đã quá muộn.

-Ho ho…đó là những gì ngươi có sao? Xin hãy tiếp tục buổi trình diễn, hiện tại không ai bị thương cả.

Tôi cũng gào lên đáp lại tên kia rồi ghé tai Mido-san nói nhỏ. Để mọi chuyện kết thúc ổn thỏa, hãy coi nó giống như một phần của buổi biểu diễn.

-T…t…tại sao…Ryuga-san…Tại sao anh lại…

Mido sao vài giây suy nghĩ, dường như cũng hiểu ý của tôi và cầm mic lên nói. Giọng nói giống hệt khi lồng tiếng trong game, có chút run run vì sợ hãi.

Ryuga là tên cái nhân vật mà tôi đang cosplay à? Xấu hổ quá….

-Xin nàng đừng lo, ta sẽ xử lý hắn.

Chẳng hiểu nội dung cái cốt truyện ra sao, nhưng tôi từ tốn hạ Mido-san xuống với một câu nói cũng chẳng khác gì một diễn viên kịch trong khi cố thay đổi nó cho giống với nhân vật trong anime mà mình đang thủ vai nhất.

Rõ ràng là cô ấy cũng đang diễn theo vở kịch của tôi. Ánh mắt động viên và nghiêm túc kia cho thấy điều đó.

-Đó chẳng phải Anh hùng Ryuga đó sao? Cuối cùng anh ấy cũng tới cứu Công chúa Fina.

-Ryuga-san, đừng giết hắn. Hắn chỉ là bị kẻ khác thao túng mà thôi.

Sau một hồi kinh ngạc, những diễn viên khác trên sân khấu cũng nhanh chóng giúp tôi hoàn thành vở diễn.

Nhìn qua có thể thấy, những giọt mồ hôi to tướng đang chảy trên tất cả gương mặt của mọi người, nhưng họ vẫn rất cố gắng hợp tác với tôi.

Quả nhiên là những diễn viên chuyên nghiệp.

Nghe qua Sato-senpai kể thì nhân vật của tôi sử dụng phép thuật sét giống như những tia lửa điện, và trong trailer cũng có một đoạn như thế. Nếu vậy thì phải diễn cho đạt rồi.

Sử dụng ma thuật gió, tôi bắt đầu làm không khí xung quanh lay chuyển trong khi bắt đầu tích lôi hệ ma thuật ở một bên tay.

Sau một lát, một luồng ma thuật xoay tròn với những tia lửa điện nhấp nháy đã hình thành trên cánh tay của tôi.

Nhìn thì có vẻ ghê đấy, nhưng cái này không có bao nhiêu điện áp cả. Nó cũng giống mấy màn ảo thuật dẫn điện mà bạn hay thấy trên TV mà thôi.

Ngay cả khi chạm trực tiếp, nó cũng không gây ảnh hưởng tới cơ thể, vì nếu muốn tấn công, tôi có thể sử dụng phép sốc điện trong chưa đến nửa giây để dứt điểm khi đối phương chưa hiểu gì.

Tên đáng ngờ nhìn thấy luồng phong lôi cuồn cuộn trên tay tôi, hắn giật nảy mình và lập tức tỏ ra bối rối.

-Đ…Đ..đó là cái quái gì vậy?

Tỏ ra khá hổ báo lúc đầu, nhưng khi nhìn thấy thứ kì dị trên tay tôi, hắn nhanh chóng tái mét mặt và ném thanh kiếm của mình đi mà bỏ chạy.

Tôi sẽ không cho chuyện đó xảy ra.

Nhún chân một cái thật lực, tôi nhảy về phía hắn đồng thời tăng điện áp trên tay lên mức vừa đủ và đánh vào lưng đối thủ.

Nhiêu đó chưa đủ để làm hắn mất mạng, cảm giác chỉ như bị điện giật mà thôi.

Trúng đòn, hắn bay ra một quãng trước khi lăn tròn vài vòng trên mặt đất và lăn luôn vào sau cánh gà bên đối diện.

-OHHHH…

Ngay lập tức, những tiếng reo hò vang lên từ hàng ghế khán giả.

-Vậy nhé.

Nói rồi tôi cũng bay ngược về phía cánh gà nơi hắn vừa lăn vào.

-RYUGA…..RYUGA….RYUGA…..

Những tiếng hô vang Ryuga xuất hiện ngay sau khi tôi biến mất. Làm ơn dừng lại và tha cho tôi đi.

Có lẽ đạo diễn và các diễn viên khác đều đã chứng kiến những gì tôi làm, có lẽ tôi phải xin lỗi họ sau vậy.

Trước mắt, tôi dùng dây trói tên đáng ngờ đã bất tỉnh kia lại đồng thời tịch thu thanh kiếm của hắn rồi giao lại cả hai cho phía an ninh để xử lý.

Hi vọng chuyện tôi vừa làm không phá hỏng buổi biểu diễn hôm nay.

Sau khi trở về phòng chuẩn bị và thay bộ đồ cosplay kia ra, tôi quay trở lại phòng đặc biệt nơi Sato-senpai và những người khác đang chờ. Tia, Ayumi và Sato-senpai đang cười toe toét chào đón tôi với đôi mắt ngưỡng mộ.

-Đó, anh đã bảo mà, để Kashiwagi đóng vai đó là đạt nhất rồi.

-Tuyệt lắm Yuuya-san.

-Em quay lại tất cả rồi. Sau này sẽ mở cho cả nhà cùng xem.

Đừng mà Ayumi….Em có tình cờ muốn đi mua sắm hay gì không? Cứ thoải mái mua bất kì thứ gì em thích. Nhưng làm ơn…đừng làm thế…

Mặc dù có một chút lộn xộn, nhưng phần còn lại của sự kiện đã kết thúc êm đẹp mà không hặp vấn đề gì.

-Vậy giờ chúng ta tới gặp Mido-san được chứ ạ? Liệu họ có cho chúng ta gặp cô ấy không? Nhất là sau vụ kẻ bám đuôi đó.

-Um…nói sao nhỉ, để anh hỏi xem sao.

Mặc dù Ayumi rất muốn được gặp thần tượng của mình, nhưng có vẻ sau những gì đã xảy ra, chuyện này sẽ không dễ dàng gì.

Sato-senpai rời đi để liên hệ với quản lý của Mido-san, có lẽ sau cuộc liên hệ đó, việc có được gặp hay không mới xác nhận được.

Tôi đã nghĩ thế nào bên quản lý cũng từ chối vì lý do an ninh, nhưng không, Sato-senpai quay lại và dẫn chúng tôi sang một căn phòng khác.

-Hân hạn được gặp cô Mido-san. Cảm ơn cô vì đã giành thời gian cho chúng tôi.

-AH…chị là Mido-san đúng không ạ? EM là một fan hâm mộ của chị. Đã từng chơi qua tất cả những phần game có chị tham gia nữa….

Sato-senpai nhanh chóng giới thiệu chúng tôi với Mido-san cùng những diễn viên khác đang có mặt ở phòng chờ.

Rồi chúng tôi cùng trò chuyện với nhau, cảm giác được nghe giọng thật của các diễn viên so với khi họ lồng tiếng anime thật là thú vị.

Ayumi cũng tỏ ra rất phấn khích và vui vẻ bất thường.Tôi muốn chọc quên con bé một chút cho vui, nhưng chỉ sợ những thước phim kia bị phát tán thì tôi sẽ xấu hổ muốn chết mất…

Các diễn viên cùng đạo diễn đều rất vui lòng kí tên vào tờ giấy màu do Ayumi mang đến và còn chụp ảnh với con bé nữa.

-Chuyện này tuyệt quá. Không hổ danh là người có uy tín trong làng giải trí. Sau này cho phép em gọi anh là Sư phụ Sato nhé.

Về phần mình, tôi đang đứng cùng Tia cách xa chỗ đó một chút. Dù vậy chúng tôi vẫn bị chú ý khá nhiều. Phần là vì vẻ đẹp kì lạ của Tia và phần khác là bởi những diễn viên đã cùng diễn với tôi trên sân khấu hồi nãy.

Tuy thế thì có hơi phiền khi mà họ cứ hỏi tôi liên tục, giống như cảnh sát tra khảo vậy.

Có lẽ tôi không nên ở đây lâu hơn nữa.

Nghĩ vậy, tôi giục Ayumi về nhà. Nhưng đột nhiên, Mido tiến lại gần tôi và bất ngờ cúi đầu.

-Cảm ơn anh rất nhiều vì đã giúp tôi hôm nay.

-Um…cô đang nói gì thế…tôi đâu có làm gì….chắc cô nhầm tôi với ai rồi.

Tôi cố gắng chối rằng đó không phải mình, nhưng Mido nhanh chóng lắc đầu.

-Do đặc thù công việc nên tôi rất nhạy cảm với giọng nói của mọi người. Xin lỗi vì đã không nhận ra anh ngay do giọng nói có hơi khác một chút. Nhưng vóc dáng và cách mặc đồ cosplay đó tôi đã thấy rất nhiều lần.

-Eh…cô từng thấy tôi sao?

-Vâng, ở sự kiện mùa đông năm ngoái, tôi đã thấy anh ở gian hàng của Hãng sản xuất Tokusatsu. Và còn được các anh giúp đỡ nữa.

-Eh….không lẽ cô chính là…Erika?

-Eh…nghiêm túc sao? Cô cũng chính là cosplayet nổi tiếng “Erika” đó sao?

Sato-senpai cũng nhảy vào giữa cuộc nói chuyện của chúng tôi với vẻ mặt kinh ngạc tột độ.

Quả nhiên, thế giới này hẹp thật đấy…

Bình luận (0)Facebook