Kikanshita Yuusha no Gojitsudan
Tsukiyono FurudanukiYoshizawa Megane
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 44: Melsuria's side story: Cảm xúc

Độ dài 4,452 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:13:13

-Thần nghe nói Hoàng tử Leon đã dẫn quân tới khu vực đồng bằng. Có lẽ trận chiến chống lại đợt xâm lược của Đế quốc sẽ xảy ra trong nay mai.

Eris báo với tôi thông tin đó trong bữa sáng. Nhưng tôi chỉ biết im lặng.

Tình hình hiện tại của Arianus đang tương đối căng thẳng.

Mới đây, thành phố biên giới phía tây, Fristel đã bị chiếm đóng và nếu trận chiến sắp tới đây thất bại, chỉ trong chưa đến 20 ngày nữa, Đế quốc sẽ tiến quân tới, tấn công và đánh chiếm Thủ đô này.

Mọi nỗ lực phản đối và đàm phán hòa bình của chúng tôi với họ đều đã vô ích, và khi biết rằng lực lượng viễn chinh của Đế quốc đang tập trung để tấn công trở lại, với lực lượng phòng thủ quá mỏng, chúng tôi buộc phải yêu cầu các nước láng giềng tiếp viện. Và khi tất cả quân tiếp viện đã tới, chúng tôi cùng thống nhất quyết định phòng thủ.

Đồng thời, trong lúc đó, tôi nhận nhiệm vụ di tản toàn bộ dân chúng tại Thủ đô cũng như các thị trấn, làng mạc ở phía Tây.

Tuy nhiên, sự chênh lệch về mặt sức mạnh là quá rõ ràng, khi mà cộng cả lực lượng liên quân của chúng tôi lại mới chỉ bằng một nửa so với Đế quốc.

Tôi thậm chí đã chuẩn bị tinh thần để rời đi và không bao giờ có thể trở lại nơi này lần nào nữa.

Tất nhiên, tôi không hề muốn điều đó chút nào, nhưng tình hình hiện nay không cho phép tôi có thể nghĩ khác. Tất cả những gì tôi có thể làm chỉ là hàng ngày cầu nguyện cho đất nước của mình.

Nhớ lại, hai tháng trước, Tháp triệu hồi, nơi đó trước đây chỉ là một tháp canh, nhưng cùng với việc mở rộng Thủ đô, nó được sử dụng như một nhà kho nhỏ, đã bị ai đó phá hủy. Vào thời điểm đó, sức mạnh của vòng ma thuật triệu hồi bên trong đã bị mất, chuyện đó xảy ra ngay giữa Cung điện, nhưng lại không có quá nhiều người quan tâm, bởi họ cho rằng đó là do tàn quân của Ma vương làm, nhưng tôi lại nghĩ đây là việc làm của Đế chế để ngăn cản sự can thiệp trở lại của Anh hùng.

Do thiệt hại quá nặng từ sau hai trận chiến với Ma vương và Tà thần, an ninh ngay cả trong lâu đài vẫn chưa được bảo đảm. Tất nhiên, các quan chức cấp cao và Hoàng tộc đều có vệ sĩ riêng, nhưng việc bảo vệ an ninh chung thì vẫn còn là một bài toán khó.

Tất cả chúng tôi đều mang theo tâm lý mệt mỏi nhưng vui vẻ và thoải mái sau khi trận chiến với Tà Thần kết thúc, ai cũng nghĩ rằng sẽ còn rất lâu nữa mới có một cuộc chiến lại xảy ra.

Nhưng không, tất cả đã nhầm.

Sự chủ quan đó của chúng tôi có lẽ sắp phải trả giá.

Nói không quá rằng, Arianus của chúng tôi đang trên bờ diệt vong.

Một khi bị quân đội đế quốc bắt giữ, chúng tôi khó mà thoát khỏi án tử. Hoặc đỡ tệ hơn một chút là được giữ còn sống, nhưng phải kết hôn với một hoàng tộc nào đó của Đế quốc và hợp pháp hóa việc xâm lược. Tôi không hề muốn phải chịu bất kì thứ nào trong hai thứ đó.

Tuy nhiên, là Hoàng tộc, gia tộc đứng đầu đất nước, chúng tôi sẵn sàng hi sinh mọi thứ cho người dân của mình.

Và vì điều đó, anh trai tôi, Hoàng tử Leon đã rời đi cùng hầu như toàn bộ quân đội để đánh chặn cuộc xâm lược. Nếu anh ấy thất bại, chúng tôi cũng chẳng còn gì có thể cứu vãn được nữa.

-Tia đã tới chỗ Raira-san chưa?

Tôi quay sang hỏi Eris.

-Nếu đi ngay, có lẽ giờ cô ấy đã tới nơi rồi.

Nghĩ lại chuyện của em ấy, tôi lại cảm thấy buồn.

Ngay khi nghe tin Đế quốc chuẩn bị xâm lược, Tia đã xung phong tình nguyện cùng quân đội tham gia đánh chặn. Nhưng tôi đã không cho phép điều đó và cả Hoàng huynh cũng vậy.

Tia thân thiết với Yuuya-san hơn là tôi, nhưng đối với cô bé, tôi vẫn luôn coi như em gái của mình.

Chắc chắn, sức mạnh và kĩ năng của Tia không ai có thể bàn cãi, nhưng chiến tranh không thể chỉ dựa vào một người.

Hơn nữa, chỉ có chúng tôi, Hoàng gia và quý tộc, những người đứng đầu đất nước này, là những người phải chịu trách nhiệm trực tiếp với việc ngăn chặn cuộc xâm lược này.

Nhưng Tia thì khác, em ấy chỉ là một người dân thường như bao người khác, hơn thế còn chẳng phải người của Arianus để liên quan đến cuộc chiến này.

Vì thế, tôi đã bảo em ấy đi tìm Raira.

Chắc chắn, với vị thế của mình cùng quy định bất thành văn của loài Hắc Long, tôi chắc chắn Raira sẽ từ chối can thiệp chuyện này. Cô ấy sẽ tiếp tục đứng ngoài cho đến khi người đó quay lại.

Tuy nhiên, Raira cũng coi Tia như em gái mình, vì thế dù không giúp được gì, nhưng khả năng của cô ấy sẽ giúp bảo đảm an toàn cho Tia.

Hơn thế nữa, Raira dường như đã được gặp Yuuya-san kể cả khi anh ấy đã trở về thế giới của mình qua giao ước chủ-tớ. Vì thế có khi cô ấy sẽ có cách giúp được Tia đến với Yuuya.

Chỉ còn lại một mình ở đây, tôi cảm thấy cô đơn hơn là tức giận.

Đúng thế, tôi phải chiến đấu, chiến đấu cho Vương quốc của mình.

Đáp lại Eris, tôi chỉ biết cười buồn.

Ai ở vị trí của tôi có lẽ cũng sẽ làm vậy, làm mọi thứ để cô em gái bé nhỏ của mình được hạnh phúc.

Đột nhiên, dòng suy nghĩ của tôi bị cắt ngang bởi một loạt tiếng ồn ào, nhốn nháo ngoài cửa.

Có chuyện gì khẩn cấp lắm sao?

Tôi quay sang nhờ Eris đi kiểm tra tình hình.

Hơn chục giây sau, cô ấy trở lại với vẻ vội vã.

Đây là lần đầu tôi thấy Eris vội vã đến vậy. Dù cho có bất kì chuyện gì xảy ra, cô ấy vẫn luôn giữ thái độ bình thản và phong thái thanh lịch của một Hầu gái hoàng gia đã được đào tạo bài bản.

Nhưng lúc này, trước mặt tôi, Eris đang tỏ ra rất hấp tấp, tuy vậy, gương mặt kia không có chút gì là nguy hiểm cả nên tôi cũng an tâm phần nào.

-C…Công chúa…x…xin hãy bình tĩnh…nghe tôi nói…

-Được rồi, cô hãy bình tĩnh lại đã. Có chuyện gì thế?

Mất một lúc, Eris mới thở bình thường lại được, cô ấy mỉm cười rất tươi và mở miệng.

-Raira-sama và Yuuya-sama vừa xuất hiện ở sân tập của quân lính trong lâu đài. Yuuya-sama đang yêu cầu được gặp Nhà vua.

-EHHHH???

Trong một khoảnh khắc, tôi không hấp thụ kịp những gì Eris vừa nói.

Và đến khi bình tĩnh nhớ lại được từng chữ trong câu nói đó. Cơ thể tôi đã bật dậy và chạy khỏi phòng. Chạy đi đâu thì tôi cũng chưa kịp quyết định.

Tôi cứ thế chạy, dọc theo những hành lang của lâu đài, trong lòng chỉ lẩm bẩm trách tên nào đã xây dựng ra cái lâu đài rộng quá thể đáng như thế này.

Cuối cùng tôi cũng dừng lại trước một cánh cửa. Dù biết vị thế của mình là một Công chúa, nhưng xin vua cha và thần dân hãy tha lỗi cho sự thiếu lịch sự của tôi lần này. Nghĩ rồi, tôi đạp tung cánh cửa đó ra.

Và ở đó, đang đứng ở giữa phòng, anh ấy đang đứng đó với vẻ mặt ngạc nhiên.

-Yuuya-san!!!

Tôi cứ thế nhảy vào ngực Yuuya mà chẳng suy nghĩ gì cả.

Cảm giác ở trong vòng tay ấy khiến mọi lo lắng, sợ hãi của tôi tan đi như tuyết đầu xuân.

Ghì chặt vòng tay để xác định rằng mình không gặp ảo giác, tôi mới dám tin anh ấy đang ở đây.

-Ehem, Công chúa. Tôi biết là cô rất táo bạo, nhưng trước khi làm gì đó, xin hãy để ý xung quanh một chút.

Mãi cho đến khi nghe thấy câu nhắc của Raira, tôi mới vội vàng buông anh ấy ra và chỉnh đốn lại tư thế của mình với gương mặt nóng bừng.

Đột nhiên, ánh mắt tôi liếc qua một người phụ nữ lạ mặt sau lưng Yuuya.

Cô ấy chắc chạc tuổi tôi, mái tóc đen xõa ngang vai, đôi mắt màu đen láy thể hiện ý chí mạnh mẽ cũng giống như Yuuya và cơ thể rất đẹp…quan trọng nhất là ngực cô ấy lớn hơn của tôi.

-Vậy thì, để tôi giới thiệu với mọi người. Đây là Akane, bạn thân của tôi ở thế giới đó.

Yuuya-san vội vã giới thiệu cô ấy với chúng tôi, nhìn như anh ấy đang hoảng loạn.

-Xin chào mọi người, tôi là Kudo Akane. Là bạn của Yuuya. Mong được mọi người giúp đỡ.

Đây chính là Akane-sama mà Yuuya hay nhắc tới sao?

Có hơi khác so với tưởng tượng của tôi, nhưng cô ấy dường như là người tốt bụng và rất mạnh mẽ…

Mà khoan, tôi đang nghĩ cái gì vậy…

Tôi cũng bối rối giới thiệu bản thân với cô ấy.

Khi còn chưa kịp hỏi lý do vì sao anh ấy quay lại, người của Đức Vua đã đến để triệu kiến anh ấy.

Tôi rất muốn biết lý do càng sớm càng tốt, nhưng biết sao được…

===========

Yuuya và các đồng đội đã rời khỏi Thủ đô, các bộ trưởng cũng quay lại làm việc.

Vì Yuuya và Raira đến sau và họ cần bàn kế hoạch nên Raira đã nhận luôn việc đưa anh ấy đến chiến trường. Nhìn vào họ, tôi lại cảm thấy tràn trề hi vọng.

Hai người họ, chắc chắn có thể thay đổi cục diện trận chiến này.

Thậm chí, chỉ với mình Yuuya, anh ấy cũng có thể làm được điều đó.

Tuy sự khác biệt về sức mạnh quân đội vẫn là quá lớn và tôi cũng không thể quá lạc quan, nhưng chừng nào anh ấy vẫn còn ở đó, mọi chuyện chắc chắn sẽ ổn thôi. Tôi tin là vậy.

-Thưa Bệ hạ, con muốn dẫn Akane-sama đi thăm quan lâu đài.

-Hiện tại chỉ còn chúng ta, nên cứ gọi ta là Cha như ngày thường là được.

Cha tôi luôn là vậy, ông ấy luôn lạc quan và thoải mái một cách thái quá khi chỉ có những người thân.

-Vậy thì, con xin phép. Akane-sama, trước hết, tôi có thể dẫn cô đi thăm quan lâu đài được chứ? Tất nhiên, vì nơi này rất rộng nên việc thăm quan mọi thứ sẽ rất mất thời gian, nên sẽ chỉ đi thăm những nơi nổi bật, như vậy ổn chứ?

Nghe tôi hỏi, Akane quay lại.

-Vâng, cảm ơn Công chúa.

Cô ấy có vẻ hơi lo lắng nên chỉ cúi đầu lịch sự.

Hẳn là cô ấy có đôi chút không thoải mái với những người không quen như chúng tôi, nhưng Akane là bạn của Yuuya-san, vì thế tôi phải tiếp đãi cô ấy thật tốt.

-Vậy thì, Akane-sama, hướng này…

-Xin người cứ gọi tôi là Akane là được rồi. Không cần trịnh trọng quá như vậy đâu.

Vừa đi thăm quan lâu đài, tôi và Akane vừa trò truyện với nhau.

Điểm đến cuối cùng là phòng riêng của tôi và cả hai cùng nghỉ ngơi ở đó để đợi chuẩn bị phòng riêng cho cô ấy.

Sau khi sắp đặt mọi thứ xong xuôi, chúng tôi cùng lên sân thượng lâu đài và dùng trà ở đó.

Eris cũng có mặt và chăm chú lắng nghe những câu chuyện về thế giới của Akane, nhưng tôi thì không quá quan tâm vì đều đã được Raira-san kể lại trước đó.

Sau khi nghe mọi thứ, tôi đặc biệt bị thu hút bởi quần áo và đồ ngọt ở đó.

Cuối cùng, khi đã trả lời xong những gì được hỏi, Akane-san mới đặt câu hỏi với chúng tôi.

-Yuuya đã làm những gì ở đây?

-Chuyện này, nói ra thì dài, nhưng có lẽ nên bắt đầu từ khi Yuuya đến thế giới này.

Nói đến đó, tôi bắt đầu kể lại những gì mình biết.

Yuuya đã đến đất nước này…à không…là thế giới này theo như lời sấm truyền của nữ thần Valienis, một trong những vị thần tối cao của thế giới này.

Lời tiên tri nói rằng, một Ma vương đã được sinh ra và sẽ dẫn dắt quân đoàn ma quỷ xâm lược, đô hộ mọi quốc gia, chủng tộc trên thế giới này, và kẻ đứng sau tất cả để tạo nên điều đó là một Tà Thần. Để có thể đánh bại được chúng, không có ai trên thế giới này làm được, họ cần một anh hùng từ thế giới khác.

Lúc đó, gia đình tôi, Hoàng tộc được biết đến là gia tộc có tiềm lực ma thuật cao nhất thế giới, nhưng chúng tôi cũng chẳng đủ khả năng để thực hiện nổi phép triệu hồi đó.

Tuy nhiên, sau đó, cha tôi, Đức Vua của Arianus và vị trưởng tư tế của Đền thờ khi đó đã được Thần linh lựa chọn, kết quả là một vòng tròn ma thuật triệu hồi đã đột nhiên xuất hiện giữa nền sàn của một trong những tòa tháp cũ được sử dụng làm nhà kho trong lâu đài.

Sau đó, theo quyết định của Nhà vua, tôi và Trưởng tư tế của Đền thờ đã cùng nhau thực hiện nghi thức theo những gì được Thần linh chỉ dẫn.

Và kết quả của nghi thức đó chính là sự hiện diện của Yuuya.

Đột nhiên bị gọi đến thế giới này, Yuuya tỏ ra khá bối rối, nhưng có vẻ anh ấy đã được nghe lời giải thích từ nữ thần Valienis trước khi tới đây.

Tuy là vậy, chúng tôi vẫn mang nợ Yuuya, anh ấy từ một người không liên quan, đã bị kéo vào một hoàn cảnh vô cùng ngặt nghèo ở thế giới này, mặc dù đó là thứ đã được lời sấm truyền dự đoán.

Anh ấy đã hứa sẽ cố gắng nhiều nhất có thể và đồng ý trở thành Anh hùng.

Nhưng chuyện đâu đơn giản như thế, tiếng là Anh hùng được nữ thần lựa chọn, nhưng Yuuya lúc đó hoàn toàn không có khả năng chiến đấu. Không thể sử dụng phép thuật, không biết sử dụng binh khí. Những gì anh ấy có chỉ là một vốn hiểu biết từ một thế giới xa lạ và trí thông minh của mình.

Vì thế mà, không ít sự mỉa mai, chê trách đã nổi lên quanh anhayas.

Nhưng Yuuya chẳng quan tâm, anh ấy nỗ lực từ khi mặt trời chưa ló rạng tới tận gần nửa đêm, rèn luyện thể lực, cách chiến đấu và học phép thuật. Nhiều lúc tôi tự hỏi anh ấy sao có thể chịu được sự khắc khổ đó.

CHúng tôi đã bố trí cả pháp sư trị liệu để giúp đỡ khi anh ấy bị thương hoặc kiệt sức. Nhưng việc luyện tập của anh ấy khiến cho tất cả phải lắc đầu ngán ngẩm. Mặc cho xương gãy, tổn thương da thịt, đôi khi là nội thương với cơ thể đầy những vết xước sẹo và máu me hàng ngày, anh ấy vẫn la hét, vẫn tập luyện, vẫn cố gắng. Bản thân một pháp sự trị liệu đã từng đối mặt không ít thương thế nặng nề như tôi vẫn phải khiếp sợ mỗi lần nhìn vào tình trạng của anh ấy.

Trời không phụ lòng người, chỉ sau một tháng, Yuuya đã thực sự được mọi người trong lâu đài kính nể. Và chỉ chưa đầy nửa năm, kiếm thuật của anh ấy đã có thể sánh ngang với tướng quân Leggin, người được cho là mạnh nhất trong Vương quốc khi đó.

Ngay cả với ma thuật, điều đó cũng không thay đổi, với vốn kiến thức phong phú đến kì lạ có sẵn, anh ấy đã giành nhiều thời gian luyện tập, chú trọng những phép thuật có ý nghĩa thực chiến và thậm chí còn cố gắng gia tăng lượng ma lực tối đa bằng cách rút cạn ma lực của bản thân xuống mức nguy hiểm hàng ngày.

Để làm được những điều ấy, tôi không biết một người bình thường sẽ cần bao nhiêu năm. Mỗi khi đến thăm anh ấy, câu cửa miệng của tôi luôn là “Em sẽ làm mọi thứ có thể để giúp đỡ anh”.

Nhưng những gì anh ấy làm đều vượt quá khả năng của tôi.

Chỉ sau một năm, không một ai ở Arianus đủ khả năng xếp ngang hàng với Yuuya.

Cũng cùng thời điểm ấy, hoạt động của quân đoàn quỷ đang gia tăng mạnh. Một số quốc gia sát biên giới với Quỷ quốc bắt đầu bị tấn công và xâm chiếm.

Do đó, với Yuuya là nòng cốt, một tổ đội được thành lập để chống lại Quân đoàn quỷ, Rance, ma pháp sư tài năng từ Irvania, Bruno-san, phó chỉ huy một đơn vị của Hiệp sĩ đoàn và tôi, người được xưng tụng là Thánh nữ bởi khả năng sử dụng ma thuật trị liệu.

Sau một thời gian du hành, nhóm chúng tôi có thêm Tia.

Với lực lượng đó, chúng tôi tấn công các căn cứ của QUỷ tộc ở nhiều nơi, tiến sâu vào lãnh thổ của chúng trong khi dẹp tan những kẻ cản đường trước khi tới được Vương đô, đánh bại Ma vương và cả kẻ đứng sau giật dây mang tên Tà Thần.

Nói xong, tôi nhìn sang Akane-san.

Trong lúc lắng nghe câu chuyện của tôi, đôi lúc trên mặt cô ấy lộ rõ sự đau đớn, có vẻ cô ấy không thể ngờ Yuuya đã phải trải qua những thứ khó khăn như vậy.

Là người đã ở cạnh Yuuya, tôi hoàn toàn hiểu suy nghĩ của cô ấy.

Đặc biệt là lần đầu tiên Yuuya ra tay tiêu diệt một băng cướp.

Tôi từng nghe anh ấy nói rằng, ở thế giới của Yuuya, giết người là hành vi tối kị nhất, và Yuuya cũng luôn có xu hướng cố gắng không làm điều đó khi có thể. Hẳn là anh ấy đã phải đấu tranh rất nhiều.

Đêm hôm đó, sau khi đánh bại đám cướp, tôi thấy Yuuya tỉnh dậy giữa đêm và một mình nhảy xuống dòng sông gần đó tắm. Tôi đã hỏi lý do. Và những gì anh ấy nói, ánh mắt buồn bã lúc đó khiến tôi không bao giờ có thể quên.

-Anh không thể ngủ được vì luôn cảm thấy mùi máu trên người mình.

Lúc đó, tôi đã muốn ôm anh ấy vào lòng để an ủi, nhưng Yuuya chỉ lẳng lặng đứng dậy lau khô cơ thể và bước lên bờ. Dù đã rất mạnh mẽ, nhưng đâu đó trong trái tim anh ấy, vẫn là sự đấu tranh lý trí, sự mềm yếu…

-Cảm ơn Mel rất nhiều. Tôi thực sự nghĩ rằng, nhờ có cô mà Yuuya mới có thể bình an trở về.

Nghe xong câu chuyện, Akane đứng dậy và cúi đầu cảm ơn tôi.

Mặc dù trên mặt đã chảy dài hai hàng nước mắt từ bao giờ, nhưng Akane vẫn nở một nụ cười ấm áp.

Tại sao cô ấy lại khóc? Có lẽ là những cảm xúc tiêu cực giống như sự thù hận đã khiến con người vô thức bật khóc mà không cần một lý do nào khác.

Tôi thực sự bối rối trước cảnh tượng đó.

Akane đã cảm ơn tôi vì đã lo lắng cho Yuuya.

Cho dù tôi đã không thể ở bên, không thể giúp được gì cho Yuuya khi anh ấy cảm thấy đau đớn, nhưng Akane vẫn vui vẻ cúi đầu chào tôi, cảm ơn tôi vì đã giúp anh ấy.

Tại sao cô ấy có thể vị tha và tốt bụng đến vậy?

Cuối cùng tôi đã hiểu….

Rằng lý do vì sao mà Yuuya có thể trải qua biết bao đau khổ và khó khăn như vậy để có thể giành chiến thắng mà quay về. Đó là bởi sự hiện diện của cô gái trước mặt tôi đây. Anh ấy đã vượt qua tất cả chỉ để được gặp lại cô ấy.

Và cô ấy, con người vị tha, chân thành luôn sẵn sàng cúi đầu cảm ơn những người đã giúp đỡ anh ấy vượt qua những khó khăn. Tôi thực sự ghen tị với mối liên kết sâu đậm đó.

Trong suốt hành trình hai năm của chúng tôi, Yuuya chưa bao giờ động tâm trước bất kì cô gái nào.

Kể cả tôi, một Công chúa, một người bạn đồng hành, anh ấy chỉ có một mục tiêu, trở về.

Đó là bởi ở thế giới của mình, anh ấy có một người bạn, người thân luôn yêu thương, quan tâm tới anh ấy. Và đó chính là “Akane” người đã không ít lần xuất hiện trong rất nhiều những câu chuyện hồi tưởng về thế giới cũ của Yuuya.

Sau khi đã đánh bại Ma Vương và Tà Thần, với vị thế Anh hùng của mình, Yuuya có thể có được bất kì thứ gì mình muốn. Và nếu điều đó xảy ra, có lẽ trong một tương lai nào đó, tôi có thể cùng sánh bước bên anh ấy.

Tôi đã luôn mơ như vậy.

Khi Yuuya sắp trở về, anh ấy đã thẳng thừng từ chối mọi thứ tôi đề nghị, có lẽ là để cho tôi không cảm thấy buồn sau cuộc chia ly .

====

Hôm sau, tôi dành thời gian cùng Akane dạo quanh và thăm quan mọi nơi trong lâu đài.

Những cảm xúc mà tôi nhận ra ở cả mình và cả cô ấy sẽ mãi mãi chìm sâu trong lòng tôi.

Sau khi đi dạo buổi sáng, chúng tôi cùng ăn trưa với cha và mẹ.

Akane đã rất lo lắng khi nghe tin có Nhà vua và Hoàng hậu tham gia, nhưng nếu là cha tôi thì mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Thành thật mà nói, khoảng cách giữa ông ấy khi là một vị vua và một người đàn ông bình thường là rất lớn.

Bữa trưa bắt đầu với chút khó xử từ cả hai phía, nhưng nhanh chóng được giải tỏa và thay bằng sự vui vẻ, hòa đồng.

Cha tôi thi thoảng buông ra những câu đùa khiếm nhã như thường lệ và bị mẹ véo sườn liên tục.

Trong lúc đang uống trà, một hiệp sĩ bước vào.

-Thưa bệ hạ, Sứ giả của Hoàng tử Leon đã về. Có tin tốt.

Báo cáo đó khiến cả tôi và cha đều giật mình kinh ngạc.

Chỉ chưa đầy một ngày sau khi xuất phát sao?

-Được rồi. Mời anh ta vào đây.

Cúi đầu đáp lại, Hiệp sĩ rời đi, và một người khác bước vào.

-Báo cáo. Sáng sớm nay, tại đồng bằng phía đông Fristel, Quân đội Liên quân của chúng ta và Đế quốc Belze đã khai chiến.

Tôi đang rất mong chờ để nghe tin tốt, nhưng mấy lời đó của vị sứ giả càng khiến tôi ngạc nhiên.

Làm sao anh ấy có thể đánh thắng 80.000 quân nhanh như vậy?

Trước đây, không ít lần Yuuya đã tạo ra những chiến thắng không thể tin nổi, nhưng lần này là một thứ gì đó hoàn toàn khác.

-Thiệt hại hai bên ra sao?

-Báo cáo, hiện chưa có thống kê cụ thể, nhưng nhiều nhất quân ta chỉ thiệt hại vài trăm người, quân đội chủ lực hầu như không thương vong. Trong khi phe Đế chế đã rút quân với 40.000 quân, 30000 còn lại bị bắt và 10000 đã bỏ trốn. Ngoài ra, chúng ta đã bắt được Đại Hoàng tử của Đế quốc, thống lĩnh quân xâm lược.

-Xin lỗi…Yuuya có sao không?

Chưa kịp cho tôi phản ứng, Akane-san đã lên tiếng hỏi.

Thường thì làm vậy là vô phép, nhưng không ai ở đây có ý kiến gì.

-Báo cáo, Kashagi-sama không bị bất kì vết thương nào. Hoàng tử Leon cũng nói rằng trận đánh này đã kết thúc một cách hoàn hảo nhờ những chiến thuật và cách dẫn dắt tài tình của ngài ấy.

Vị sứ giả đáp lại câu hỏi của Akane.

-Làm tốt lắm. Vậy còn gì nữa không?

Nhà vua gật đầu hài lòng

-Báo cáo hết. Đó là những thông tin sơ bộ Hoàng tử yêu cầu chuyển về báo cáo cho Bệ hạ để Người yên lòng.

Sau khi nghe xong báo cáo từ vị sứ giả, trên đường từ phòng ăn trở về, có cảm giác như cha tôi đang sung sướng đến độ muốn mọc cánh bay lên vậy.

Nhưng sự uy nghiêm nhanh chóng trở lại khi ông ấy yêu cầu các hiệp sĩ tạm thời chưa công khai thông tin này.

-Không không, ta sẽ chẳng thể nào giải thích được với đám bộ trưởng đó về lý do tại sao cậu ấy có thể tiêu diệt một nửa quân đội của Đế quốc chỉ trong chưa đầy một ngày mà không gây ra bất kì thiệt hại đáng kể nào.

-Dù đã nghe điều đó rất to và rõ ràng từ vị sứ giả, thiếp vẫn không thể tin vào tai mình, nhưng dù sao thì, thật vui vì chiến thắng này đồng nghĩa với việc chúng ta đã được cứu.

Mẹ tôi cũng mỉm cười trước sự vui sướng của cha.

Cả hai người họ đều đúng.

Akane-san thì chỉ thở phào nhẹ nhõm sau khi nghe rằng Yuuya-san vẫn an toàn.

Vì lý do nào đó, cô gái này luôn lo lắng cho người khác.

Thật là dễ thương. Tôi luôn muốn có một người chị em dễ thương như vậy trong Hoàng tộc nhưng tiếc là điều đó không thể.

Ngày hôm sau, tôi lại càng bị sốc hơn khi sứ giả của Hoàng huynh báo về rằng họ sẽ đánh đến tận Thủ đô của Đế chế.

Tuy nhiên lần này lo lắng đã không còn, nếu là Hoàng huynh và Yuuya thì chiến thắng sẽ dễ dàng thôi.

Nhưng Akane lại tỏ ra lo lắng vì việc Yuuya sẽ chưa thể trở về.

Sau cuộc nói chuyện hôm qua, tôi đã phần nào nhận thức được cảm xúc của mình đối với Yuuya là như thế nào. Còn về phía Akane, cô ấy rất dễ mến và cởi mở.

Còn vài ngày nữa Yuuya mới trở về, từ giờ tới lúc đó, tôi muốn hiểu rõ hơn cảm xúc của mình cũng như tìm hiểu nhiều điều hơn nữa về Akane.

Bình luận (0)Facebook