Kikanshita Yuusha no Gojitsudan
Tsukiyono FurudanukiYoshizawa Megane
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 07: Việc làm thêm của Cựu Anh hùng (1)

Độ dài 2,113 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:11:30

Đã hai ngày trôi qua từ sau vụ tai nạn.

Cô bé bị nạn đúng là bạn cùng trường, thậm chí còn là cùng lớp với Ayumi.

Nhưng nghe con bé nói thì hình như hai đứa chỉ là bạn cùng lớp đơn thuần và ít khi nói chuyện với nhau

Đáng nhẽ ra, sau một tai nạn nghiêm trọng như thế,cô bé sẽ phải nằm viện một thời gian, nhưng nghe đâu sau khoảng 1 tuần nữa thì em ấy đã có thể đi học trở lại. Thương tích sau một vụ tai nạn thảm khốc như thế kì lạ thay lại không quá nghiêm trọng.

Tất cả thông tin đó đều đến từ em gái tôi, mà từ từ đã...nếu hai đứa không quá thân nhau thì làm sao Ayumi lại biết rõ mọi thứ thế nhỉ? Tôi có hơi sợ đấy. Em không theo dõi người ta đó chứ Ayumi???

Về phía tên tài xế đã gây ra tai nạn, hắn chỉ bị phạt hành chính. Có vẻ hắn đã uống rượu khi lái xe và bên bảo hiểm cũng đã dàn xếp được với phía cảnh sát vì nạn nhân không bị thương quá nặng.

Nhưng nào thế đã xong, cảnh sát có thể bỏ qua nhưng tôi thì không đơn giản vậy. Lúc tóm cổ áo hắn, tôi đã yểm lên một “ lời nguyền” bằng ma thuật nguyền rủa. Đây coi như là hình phạt bổ sung đi.

Ở dị giới, những ma thuật nguyền rủa kiểu này có thể tìm thấy trong vài quyển sách lưu hành giữa Vương đô.

Nội dung của thứ nguyền rủa mà tôi đã ám vào hắn chính là “Khi căng thẳng thì sẽ bị tiêu chảy”.

Nhân tiện thì một khi đã bị tôi nguyền rủa, không ai có thể giải được nó, trừ tôi.

Cũng theo lời Ayumi, hắn đã bị “ són” vài lần khi đang làm việc với cảnh sát. Đáng đời thằng cáo.

Mà khoan đã, sao cái này con bé cũng biết vậy? Đó là thông tin nghiệp vụ của cảnh sát đấy??? Tôi sợ em gái của mình quá...

Nhân nói về ma thuật nguyền rủa, có khá nhiều kiểu “ thú zị” như là: “ Bị “ cứng” lên khi đứng gần crush”, hay “ đi 10 bước rụng 1 sợi tóc”, hoặc “ nói quá 10 từ một câu sẽ bị đau răng” vân vân và mây mây... những phép thuật loại này không có tính thực chiến hay sinh tồn quá cao nhưng tác dụng cua chúng vẫn rất ghê gớm.

Những nhà phát triển mấy ma thuật kiểu này đều là bọn không được bình thường lắm và nó cũng thích hợp cho những kẻ có suy nghĩ không được bình thường.

À tất nhiên là tôi bình thường nhé, nhưng vì thấy cũng khá hay nên tôi quyết định học lấy vài phép để “ phòng xa”.

Chỉ là tôi chưa từng thử nghiệm mấy phép này ở thế giới này mà thôi.

Dù sao thì, vụ tai nạn hôm đó vậy là đã xong. Hôm nay, tôi sẽ chuẩn bị quay lại chỗ làm thêm của mình.

Trước đó,tôi đã xin nghỉ một thời gian để làm chuyên đề báo cáo với giảng viên. Vì vậy đây sẽ là lần đầu tiên tôi đi làm lại sau hai tuần.

Chỉ là hai tuần ở thế giới này, nhưng đã là hơn ba năm với tôi, không biết tôi có thể bắt nhịp lại được với công việc hay không đây....

Vì thế, tôi quyết định đến chỗ làm thật sớm để chuẩn bị trước.

-Chào buổi sáng~

Tôi lên tiếng chào sau khi mở cưả bước vào.

Nhân tiện thì ở đây, chúng tôi phục vụ từ sáng sớm đến tận khuya và chia thanh nhiều ca, vì thế bất cứ khi nào bắt đầu ca của mình chúng tôi đều nói vậy cả.

-Mừng em trở lại. Hẳn là vất vả lắm nhỉ?

Và người đáp lại tôi là quản lý của nhà hàng gia đình này, nói dễ hiểu hơn là quản lý của tôi, Mizusaki Ayane-san.

Thực ra là do quản lý cũ đã chuyển đi nên cô ấy mới được chỉ định làm quản lý mới ở đây.

Cô ấy khoảng hơn 20 tuổi, nhưng cụ thể là bao nhiêu thì tôi không dám hỏi rõ. Hỏi tuổi của phụ nữ là điều không nên mà. Vẻ ngoài rất xinh đẹp nhưng luôn vô cùng nghiêm túc và có phần đáng sợ. Khí chất cũng rất tuyệt vời. Đặc biệt là đôi mắt vô cùng thu hút.

Nếu có một cô gái hấp dẫn như vậy trên giường, tôi khá chắc là bạn sẽ không thể ra khỏi đó cả năm liền.

-Vâng, em hơi lo mình sẽ quên việc vì đã nghỉ lâu nên hôm nay mới tới sớm một chút để chuẩn bị và kiểm tra thực đơn

Nghe tôi nói, Mizusaki-san mỉm cười.

-Em vẫn nghiêm túc như mọi khi nhỉ? Vậy thì hôm nay nhờ em giúp đỡ chị nhé!!

Gật đầu chào chị ấy, tôi quay vào trong phòng chuẩn bị cho nhân viên.

Trước hết là phải đi thay quần áo đã nào.

Cưả hàng chúng tôi có đồng phục.

Mở cái tủ cá nhân của mình, tôi lấy đồ ra và cởi toàn bộ quần áo thường của mình chỉ trừ đồ lót và xỏ tay vào chiếc áo đồng phục, nhưng...

Chật quá...

Vì có thể mặc quần jean bên dưới thay cho quần đồng phục nên tôi chi mặc lại quần jean và cứ thế đi tìm Mizusaki-sanđể hỏi mượn một cái áo rộng hơn.

-Quản lý. Xin lỗi nhưng chị có thể cho em mượn một cái áo rộng hơn không? Áo cũ của em không còn vừa nữa...

Nghe tiếng tôi, Mizusaki-san quay lại và giật nảy mình khi nhìn thấy tôi trước khi đỏ mặt quay đi...

-C...cái gì cơ?

-Um..eto..em muốn mượn một cái áo mới.

Sao đột nhiên chị ấy lại tỏ ra lúng túng thế nhỉ??

Lẽ nào là do tôi không mặc áo?

Hm..cũng có thể lắm, chị ấy cũng là con gái mà...

Một lát sau, Mizusaki-san quay lại với một chiếc áo khác cho tôi.

Nhận được nó, tôi định quay lại phòng thay đồ

-Hãy cố gắng bắt nhịp lại công việc nhé!

Trong khi đặt chiếc áo gói trong túi nilon vào tay tôi, Mizusaki-san nói vậy.

Bàn tay của chị ấy còn khẽ chạm vào cánh tay và vai tôi nữa...điều đó khiến tôi có chút...à không, khá là hào hứng...

Mất một lúc thì bàn tay mềm mại đó mới rời khỏi vai tôi.

Có lẽ là tôi tưởng tượng thôi nhưng trong lúc chạm vào người tôi, chị ấy hình như có hơi mất kiểm soát. Chị ấy...lẽ nào....

====

Thay đồ xong, tôi kiểm tra lại quy trình công việc trong khi nhìn vào menu và những thứ dụng cụ trong cửa hàng.

Có vẻ sẽ kha vất vả đây...

Và ca làm việc bắt đầu.

Tôi có hơi lo mình sẽ bị lạc nhịp sau một thời gian dài, nhưng có vẻ mọi thứ đều ổn bởi thể chất của tôi đã được cải thiện rất nhiều.

Thật là hoài niệm

Sau một ca làm việc căng thẳng vào giờ cao điểm của cửa hàng, dù rất mệt nhưng tôi vẫn cảm thấy vui. Có lẽ nhìn mặt tôi giờ buồn cười lắm.

Giờ đông khách nhất trôi qua, từ giờ đến khi đóng cửa, chúng tôi sẽ không quá bận rộn nữa.

Nhưng giờ cũng là thời điểm mấy tên rắc rối hay mò đến nhất và những chuyện rắc rối đi cùng với chúng cũng tăng lên.

Từ một góc quán, tôi nghe thấy những tiếng cười thô tục phát ra. Ở đó là bốn tên đàn ông trung niên đang ồn ào chè chén.

Sự ồn ào đó đang ảnh hưởng đến các vị khách khác khiến họ tỏ ra khó chịu ra mặt.

-Anoo...thưa qúy khách...xin vui lòng giữ trật tự để không làm phiền những khách hàng khác.

Đồng nghiệp của tôi, cũng là một nhân viên bán thời gian, Omori-san, một người khá rụt rè nhưng với phận sự của mình, cô ấy cũng bước ra nhắc nhở.

-Hở??? Bọn ta là khách hàng đấy? Mày dám vô lễ với khách hàng sao??

Một lão già trong số đó lớn giọng khiến Omori-san sợ run người. Tch.... Lũ rắc rối.

Ngay lập tức, tôi đứng dậy khỏi chỗ và bước ra che trước mặt cô ấy.

-Thưa quý khách, làm ơn giữ trật tự. Nếu không tôi buộc phải mời các vị rời khỏi cửa hàng.

-Hở??? Tao là khách hàng, khách hàng là thượng đế đấy, mày dám xúc phạm tao sao??

Đám còn lại cũng sừng cồ bước ra nhìn vào tôi với vẻ khinh bỉ.

Nhưng tôi không sợ cái đám chó già này đâu. Ở dị giới, tôi coi đám Mạo hiểm giả chè chén say xỉn và lũ trộm cắp thích gây chuyện chả khác gì mấy con chó Chihuahua cả.

-Nhưng ngay cả Thượng đế cũng phải hiểu cách cư xử tối thiểu. Chứ không phải chó đàn cắn hống như vậy.

Nghe tôi nói xong câu đó, mặt chúng tái đi rồi dần chuyển sang đỏ vì xấu hổ.

Tại thời điểm nói câu đó, tôi đã sử dụng một trong những kĩ năng của mình “Uy hiếp” để khiến đối phương sợ hãi. Tất nhiên, tôi đã điều chỉnh để không làm ảnh hưởng đến những khách hàng khác.

Những khuôn mặt còn đang đỏ gay trước đó của đám bợm nhậu chuyển sang cắt không còn giọt máu với uy áp khủng khiếp đến từ tôi.

Nhìn chúng run cầm cập, tôi đoán là nếu giữ thế này khoảng 10 giây nữa, có thể tôi sẽ khiến chúng bình tĩnh lại.

Ngay khi nghĩ mọi thứ đã tới giới hạn, tôi giải tỏa uy áp của bản thân. Ngay lập tức, cả đám ngồi phịch xuống ghế và thở dốc như chưa từng được thở.

-Vậy quý khách muốn tôi tính tiền sao ạ?

Nghe tôi nói vậy, bốn tên bợm nhậu gật đầu lia lịa trong khi mặt vẫn vã mồ hôi như tắm.

Quay lại từ quầy thu ngân với số tiền thừa, tôi trả lại cho họ và tiễn cả bốn con người đang tim đập chân run, đứng còn không vững này ra đường cửa chính. Nhìn chúng cứ như robot bị hỏng vậy. Hẹn không ngày gặp lại nhé, lũ rắc rối.

Quay lại chỗ bàn ban nãy của bốn tên bợm nhậu để dọn dẹp, tôi chợt thấy sàn nhà ướt sũng bởi thứ nước gì đó.

Cái này…lẽ nào lại là…

Nhìn kĩ thì nó có màu hơi vàng và mùi khai.

Thật sao? Mấy lão yếu sinh lý đến độ són luôn ra quần à?? Haiz…lại phải dọn rồi…

Khi tôi chạy ra sau quầy để lấy dụng cụ dọn dẹp, Mizusaki-san bước lại với vẻ lo lắng.

-Kashiwagi-kun, em ổn chứ? Chúng không làm gì em chứ?

Vừa hỏi tôi, ánh mắt chị ấy vừa đảo một lượt từ đầu đến chân với vẻ lo lắng và đôi má hơi hồng.

-Chị xin lỗi….đáng nhẽ chị mới là người phải ra đó…

Mizusaki-san cúi đầu xin lỗi tôi, nhưng tôi cũng hiểu, chị ấy là phụ nữ, không thể là người xử lý mấy chuyện kiểu này. Thậm chí nếu không cẩn thận, chính chị ấy sẽ là người gặp chuyện.

-Không sao mà chị. Em đã xử lý xong rồi. Không vấn đề gì đâu.

Nghe tôi nói vậy, vẻ mặt buồn bã của chị ấy mới dãn ra được một chút.

-Nhưng mà sàn nhà có hơi bẩn nên em phải lau sạch nó đã.

Vừa lấy cây chổi lau và cái xô ra khỏi tủ dụng cụ, tôi báo lại, nghe thấy vậy, Mizusaki-san đỏ mặt.

-Eh? Em có sao không? Có cần đồ thay không?.

Cái…

-Không phải…không phải tại em…là do mấy tên kia gây ra…

Tôi tuyệt vọng giải thích. Nếu không xử lý ngay, có lẽ tôi sẽ xấu hổ tới chết với chị ấy mất.

-Vậy sao….chị hiểu rồi…

Có vẻ chị ấy đã tin lời tôi.

Nhưng sao biểu cảm của chị ấy lại trông hơi thất vọng thế nhỉ? (chứ gì nữa, thất vọng vì không được ngắm chú thay đồ)

=====

Rất may là hiện quán còn rất ít khách và giờ này cũng không có nhiều khách mới, vì thế tôi có thể dọn dẹp tàn cuộc mà không gặp rắc rối gì.

Omori-san cũng giúp tôi.

Tuy nhiên, chị ấy trang bị kín mít từ đầu đến chân bằng đồ bảo hộ như găng tay cao su, khẩu trang, tạp dề nữa..

Ma, tôi cũng hiểu, hiểu rất rõ tính cách của chị ấy mà.

Nhưng làm ơn đừng có hỏi mấy câu kiểu ‘Chắc chắn không phải do Kashiwagi-kun đó chứ?” hộ em.

Và làm ơn tin lời giải thích của em với.

Nếu chuyện này bị đồn rộng ra, tôi chẳng biết phải làm thế nào nữa…

Bình luận (0)Facebook