Kikanshita Yuusha no Gojitsudan
Tsukiyono FurudanukiYoshizawa Megane
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 40: Gặp lại Cựu Anh hùng (7)

Độ dài 2,520 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:13:10

Nhìn lại một lượt đội hình của phe Đế chế, tôi định hình lại chiến trường hiện tại.

Lớp kị binh hạng nặng, về cơ bản đã bị chặn đứng theo như dự kiến, đang rối loạn hoàn toàn trong khi bị Bộ binh của phe đồng minh tấn công.

Tuy chưa thể giải quyết chênh lệch lực lượng, nhưng về mặt thế trận, chúng tôi đang nắm thế chủ động.

Theo thông tin tôi nhận được, khoảng cách giữa lớp kị binh này với hơn 15000 bộ binh phía sau là khoảng 1 cây số. Bộ binh của thế giới này là những đơn vị được trang bị đơn giản với khiên tròn, áo giáp bằng kim loại thường hoặc da, có người không mặc giáp.

Họ được gọi là những nô lệ chiến tranh, nguồn gốc một phần từ những tù binh chiến tranh bị bắt, nhưng phần lớn hơn vẫn là những tội phạm, người vô gia cư, không tài sản cũng có thể bị biến thành nô lệ. Họ cơ bản là không có quá nhiều sức chiến đấu, chỉ lấy thân mình ra dựa vào máu liều và những kĩ năng cơ bản cũng như số đông để áp đảo kẻ địch mà thôi.

Theo lời tướng quân Leggin, ở Đế chế có một quy định, nếu một nô lệ chiến tranh đạt được một chiến tích đủ lớn, họ sẽ được giải phóng khỏi kiếp nô lệ và được trao quyền công dân như những người dân bình thường của Đế quốc. Nói là thế, nhưng thực tế thì không đơn giản như vậy, và cái điều kiện đó chỉ đưa ra như một củ cà rốt trong chiến lược “cây gậy và củ cà rốt” mà thôi.

Đó là lý do dù không quá hiệu quả trên thực tế, nhưng tinh thần của đám này luôn là cao nhất. Và đương nhiên, chúng bị mang ra làm lá chắn sống để bảo vệ cho lực lượng chính.

Và phía sau chúng, các đội pháp sư hoặc cung thủ sẽ được bố trí.

Mục đích chính là để tấn công đối phương trong khi họ phải giao chiến với đám cảm tử quân kia.

Trên thế giới này, có một thứ được gọi là “giao ước nô lệ” có khả năng khống chế tinh thần của đám nô lệ.

Nói dễ hiểu thì nó giống như cái vòng kim cô của Tôn Ngộ Không vậy. Nhưng giá của thứ này rất cao nên phía quân đội hầu như chẳng bao giờ dùng đến.

Thứ duy nhất cho thấy thân phận một nô lệ là một dấu ấn bị khắc bằng ma thuật lên vai hoặc lưng và chỉ có thể xóa bỏ sau khi đã được giải thoát khỏi thân phận nô lệ. Hình như cái dấu ấn đó còn được thay đổi để phân biệt đó là nô lệ tội phạm, nô lệ vỡ nợ hay nô lệ chiến tranh.

Vì không có một cơ chế kiểm soát, nên về cơ bản là các nô lệ có thể chạy trốn hoặc mưu hại chủ nhân của mình, hoặc khá hơn nữa là kêu gọi chính phủ bảo vệ.

Nhưng ở Belze, điều này là vô ích, bởi việc bắt giữ và sử dụng nô lệ được hợp thức hóa và cho phép bởi đất nước.

Tôi lại lạc trôi hơi xa rồi.

Tóm lại thì, đối thủ tiếp theo chúng tôi sẽ phải đối mặt là đám cảm tử quân này.

Nhưng nếu để bộ binh hai bên giao chiến, thiệt hại chắc chắn sẽ rất lớn.

Sau khi xác định lại vị trí của các đơn vị bên phía Đế quốc, tôi vào ga tăng tốc.

Mục tiêu nhắm vào lần này sẽ là đám cung thủ và pháp sư phía sau.

Vẫn là bổn cũ soạn lại, lần này tôi sử dụng pháo hoa loại nhiều khói màu(giá chỉ có 110 yên) để tấn công.

Sau những tiếng nổ đinh tai là lớp khói dày đặc đủ màu bốc lên khắp nơi.

Đó là hơn 400 quả pháo khói được tôi ném ra khắp nơi trong khi lạng lách giữa đám kị binh hạng nặng.

Nhờ có ông trời giúp sức, trời hầu như không có gió khiến cho đám khói cứ lập lờ không tan, ảnh hưởng vô cùng lớn tới tầm nhìn của phía Đế quốc.

Tất nhiên là với nhiêu đây thì không đủ để bao phủ cả vài ngàn người, nhưng tôi chỉ cần một chút xíu chướng ngại này mà thôi.

Phía sau, từng nhóm cung thủ và pháp sư láo nháo rút lui trong những tiếng la hét bởi họ nghĩ thứ khí đủ màu sắc kia là khí độc. Hiệu quả còn hơn cả mong đợi của tôi nữa.

Sau khi trải khói xong, tôi nhanh chóng rời khỏi khu vực nguy hiểm có thể bị tấn công. May mà không có cuộc tấn công nào thực sự xảy ra.

Một số lượng tương đối quân lính và tướng sĩ của bên Đế chế bắt đầu tháo chạy trước sức ép từ bên Liên quân của chúng tôi.

Chúng đa phần là quân của những Lãnh chúa không mấy thân thiết với Đế chế, nên cứ mỗi khi có cơ hội hoặc cảm thấy nguy hiểm, chúng sẽ là những kẻ bỏ chạy đầu tiên.

Vì còn đang dở chiến dịch, tôi quyết định không truy đuổi chúng nữa. Chỉ cần cử vài người theo dõi phía sau để chắc chắn chúng phắn khỏi đây mà không chơi bài đánh lén nữa.

Nếu được, tôi có thể gô cổ vài tên Lãnh chúa để làm con tin, nhưng đến giờ vẫn chả thấy tên nào lộ mặt cả nên đành chịu.

Rốt cuộc thì bước hai kế hoạch của tôi đã thành công.

Không có thời gian để ý mấy chuyện ngoài lề nữa, tôi phải nhanh chân tiếp tục ngay.

Vẫn ngồi trên xe, lần này tôi đổi hướng, lao thẳng về phía khu vực trung tâm của phe Đế quốc.

Mọi thứ cản đường đều bị lá chắn bên ngoài của tôi loại bỏ.

May mà xe của tôi là loại có thể di chuyển được trên địa hình gồ ghề.

Dù nó chưa phải là phiên bản xe đua.

Có rất nhiều quân lính ở phòng tuyến chính này.

Dễ hiểu thôi vì ở đây chiếm tới gần hai phần ba quân số của toàn bộ lực lượng tham chiến lần này.

Việc tông qua những bức tường người này thật không đơn giản chút nào. Nhưng bằng sức mạnh của máy móc thế kỉ 21 và phép thuật của mình, tôi vẫn có thể vào gần sát trung tâm.

Và ở đó, thứ mà tôi tìm kiếm đã xuất hiện.

Đó là một cỗ xe ngựa không có mái che, phía sau là một cái ghế sang trọng với một tên quý tộc trong một bộ giáp vàng chóe đang quát tháo, chỉ trỏ gì đó. Đằng sau còn có thêm một cái trống lớn với cái dùi bằng đồng được chạm khắc hoa văn rất đẹp mắt.

Rõ ràng, tên này chính là chỉ huy của đội quân này.

Dù không chắc lắm vì vẫn còn hơi xa, nhưng có vẻ ngoài hắn ra thì chẳng còn tên nào nhìn có vẻ nguy hiểm cả. Nhìn hắn cũng hơn quen quen nữa.

Nhưng vẫn phải cảnh giác, hắn là chỉ huy, chắc chắn sẽ có đâu đó một chiêu để phòng thân.

TÌm được ra một khoảng trống nhỏ giữa rừng người đằng trước, tôi phanh gấp để đổi hướng chiếc xe nhắm vào đó.

Tuy nhiên, việc lao vào cả một bầy binh lính như vậy, ngay cả với tôi cũng không phải dễ dàng.

Tốc độ 100km/h ban đầu nhanh chóng tụt xuống chỉ còn khoảng một nửa. Dù tôi đã vặn hết nấc ga có thể.

Chết tiệt, tôi muốn mua một chiếc xe xịn hơn.

Cụ thể nhất là một em HONDA CB1300 SUPER FOUR.

Ehem…lại lạc trôi hơi xa rồi.

Khi chỉ còn cách tên chỉ huy chừng 50 mét, tôi chợt cảm thấy gai lạnh sống lưng, bóp mạnh phanh, tôi chống chân xuống đất để đổi hướng xe một lần nữa. Ngay sau đó, một cái bóng cực lớn của một tên Hiệp sĩ khổng lồ đáp ngay xuống chỗ tôi vừa đổi hướng.

Trên tay hắn là thanh kiếm dài hơn cả cơ thể, tôi chắc là khoảng 2m và nhanh chóng lao tới mà chẳng nói chẳng rằng.

*Rầm*

Thanh kiếm lớn đâm hụt mục tiêu, lao thẳng vào đám bộ binh đằng sau và khiến vài tên, dù đã có khiên trên tay để chống đỡ vẫn bị xiên ngang người.

Oi, nghiêm túc đấy à?

Hắn không ngại ngần tàn sát cả quân mình chỉ để tấn công tôi sao?

Khi tên to xác kia còn đang chuẩn bị cho cú tông thứ hai, tôi đã nhảy xuống, cất xe vào hộp ma thuật và rút ra một cây trường kiếm.

Đây là thứ đã gắn bó với tôi khá lâu trong những ngày tháng phiêu lưu ở thế giới này, lưỡi kiếm được chế tạo theo yêu cầu của tôi, hai bên lưỡi vô cùng sắc bén,chuôi kiếm vừa tay, chắc chắn nhưng cũng không quá nhẹ. Nói dễ hiểu thì nó giống như một con dao Gladius dài chừng 120cm vậy.

Tôi còn có thánh kiếm trong người, nhưng đây là vật cực kì giá trị, tôi sẽ chỉ dùng đến nó khi nào thực sự cần thiết. Không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi lỡ tay làm gãy nó nữa.

Sau khi đỡ lấy nhát chém thứ hai bằng lá chắn xung quanh, tôi quyết định giải bỏ nó, đưa kiếm về thế chuẩn bị để đối đầu với hắn lần nữa.

Tôi đã từng gặp hắn trước đây.

Một tướng quân nào đó của Hiệp sĩ đoàn phía Belze. Trong lúc tôi còn đang cố nặn óc nhớ ra xem tên này là ai, xung quanh tôi đã chi chít những cánh cung giương lên.

-Ngươi…ngươi chính là Anh hùng? Không phải ngươi đã trở về thế giới của mình rồi sao?

Các hiệp sĩ xung quanh hỏi tôi với giọng hơi run run.

-Ờ, nhưng ta quên mất là mình chưa đổ rác nên quay lại để làm nốt đây.

Nói xong, tôi khẽ nhếch mép cười.

Nói vậy là chuẩn đúng không nhỉ?

-Đừng có nói nhảm. Làm sao có thể khi mà tháp triệu hồi đã bị phá hủy?

Vậy là họ đã làm cả chuyện đó à? Nhưng với tôi nó không có mấy ý nghĩa.

Vừa đáp lại những câu hỏi đó, tôi vẫn liên tục giơ tay đỡ lấy những nhát chém của tên to xác trước mặt.

Tay tôi hơi tê rồi đó. Những nhát chém của hắn khá là mạnh.

Tất nhiên là tôi chưa thể bị làm sao với chỉ mức độ này. Nhưng nếu tiếp tục mất thời gian, tôi sẽ hoàn toàn bị bao vây và còn có thể để tên chỉ huy kia bỏ trốn nữa/.

Phải dứt điểm nhanh.

-Yahhhhhhh…

Tôi vung kiếm lên để đẩy thanh đại kiếm kia ra, rồi cùng lúc đó lấy ra một vật phẩm từ trong hộp ma thuật của mình. Đó là một bình xịt hơi cay hiệu “Đừng có chạm vào ta, tên biến thái Version 2.0” (giá cả thuế là 3580 yên) và ném về phía hắn.

-Hm?

Không chút lay động bởi thứ kì lạ tôi ném ra, hắn lại vung kiếm lên.

-Ngươi nghĩ thứ kì quặc vớ vẩn này có thể hạ được tất cả chúng ta sao?

Rồi cứ thế vung kiếm chém xuống.

Bị chém vỡ, cái bình bắn tóe những tia dung dịch hơi cay ra xung quanh.

Tạo ra một lá chắn trước mặt, tôi thản nhiên đứng nhìn toàn bộ đám đông xung quanh, bao gồm cả tên Hiệp sĩ to xác kia lăn lộn trong khi ôm lấy mặt mình.

-Ngươi…đừng có lại đây…

Có vẻ cũng chứng kiến tràng cảnh thảm khốc từ đằng xa, đám lính còn lại sợ hãi lùi lại hết lượt.

Vậy càng mừng, tôi cứ thế bước theo con đường được mở ra kia về phía cái xe ngựa chỉ huy.

Còn cách chừng 40 mét, có thêm vài tên bộ binh và kị binh liều mình nhảy ra cản phá. Nhưng chỉ thêm vài cái vung tay, tôi đã ném chúng lần lượt sang hai bên.

Dù đều là quân đội của Đế chế, nhưng chứng kiến tất cả những gì vừa xảy ra, đám lính chỉ còn biết đùn đẩy nhau rồi lủi dần về sau.

Vung kiếm đánh ngất một tên, tôi tiện chân đá văng một tên khác đi.

Còn cách xe chỉ huy mười mét, tôi lui nhẹ lại né hai tên lính đang lao vào rồi dùng tay kéo đầu chúng đâm thẳng vào nhau. Lấy lưng hai kẻ vừa gục ngã làm đệm, tôi nhún chân nhảy thẳng lên xe ngựa của tên chỉ huy.

Những tên hộ vệ cuối cùng cùng cả tên đánh trống trận đều chỉ còn biết lùi lại phía sau.

-N…ngươi…ngươi…ngươi nghĩ mình là ai mà dám làm chuyện này hả?

Mãi đến khi thấy tôi đứng trước mặt, tên chỉ huy của phe Đế quốc mới lắp bắp lên tiếng, nhưng miệng hắn cứ líu hết cả lại trông thật tội nghiệp. Có lẽ hắn sợ lắm rồi.

Mà khoan, đây đâu phải những lời một chủ tướng nên nói ở giữa chiến trường như vậy? Khi mà ngươi thậm chí còn chưa tham chiến.

Ờm, giờ nhìn gần thì tôi đã nhận ra, tên này là Hoàng tử hay Công tước gì đó của Đế chế thì phải.

Có lẽ đã quá tự tin vào quân số gấp đôi của mình so với chúng tôi nên khi bị tiếp cận đến mức này, hắn sợ đến mức thậm chí còn chả có lấy nửa chút chống cự.

Nhưng tôi sẽ không giết hắn ở đây, đây là chuyện chính trị, thứ mà tôi không tự quyết định được.

-Được rồi, vậy thì đi nào.

Tóm lấy cổ, tôi chặt nhẹ vào gáy để làm hắn bất tỉnh trước khi dùng phép thuật dịch chuyển quay lại phía quân đồng minh.

Sau khi giao lại tên cầm đầu cho các Hiệp sĩ, tôi còn cẩn thận dặn họ trói hắn cho chặt, dù đang bất tỉnh nhưng an toàn vẫn là hơn hết.

Sau khi xác định mọi thứ đã ổn, tôi quay lại chỗ Hoàng tử Leon.

Đang đứng trên một mỏm đất nhỏ phía trước cánh quân chủ lực của chúng tôi, Hoàng tử Leon đang chăm chú quan sát tình hình quân đội của Phe Đế quốc bên cạnh lá cờ mang theo biểu tượng của Arianus được đích thân Nhà vua ban tặng trước khi xuất binh.

Bình thản đi về phía phải, tôi cũng leo lên mỏm đất và đứng phía sau.

-Thần đã trở lại. Tình hình còn lại ra sao rồi ạ?

-Không vấn đề gì. Có vẻ Raira-san đã làm rất tốt.

Hoàng tử Leon trả lời câu hỏi của tôi với một vẻ hài lòng.

Liền ngay sau đó, những tiếng trống thu quân vang vọng khắp chiến trường cất lên, cùng với đó, toàn bộ lực lượng đang chiến đấu của phe Đế quốc đồng loạt rút lui.

-Chúng ta thắng rồi sao?

Hoàng tử Leon nhìn cảnh đó rồi quay sang hỏi tôi.

-Vâng. Chúng ta thắng rồi!

Bình luận (0)Facebook