Kikanshita Yuusha no Gojitsudan
Tsukiyono FurudanukiYoshizawa Megane
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 66: Anh hùng chính là Cựu Anh hùng? (6)

Độ dài 2,232 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:14:22

=====Raira’s POV======

Trong lúc đó.

Sau khi Yuuya và người bạn của mình rời đi, còn lại trong nhà hàng chỉ là những khách hàng và nhân viên phục vụ đang vô cùng nháo nhác cùng với gia đình Yuuya.

-Thằng bé sẽ ổn chứ?

Nhìn về hướng Yuuya vừa rời đi, Miyuki-san lo lắng.

Mặc dù Yuuya là một anh hùng từ thế giới khác trở về và còn có thể sử dụng ma thuật, nhưng với một người sinh ra và lớn lên ở Nhật Bản hiện đại như Miyuki không hề nhận ra điều đó.

Hơn nữa, với tư cách là bậc làm cha mẹ, sự lo lắng với đứa con trai của mình vẫn là điều khó mà tránh khó.

-Xin mẹ(okaa-sama) hãy an tâm. Nếu không có đủ bản lĩnh, anh ấy sẽ không thể trải qua những chuyện ở thế giới của cháu trước đây đâu.

Raira mỉm cười trấn an.

Thực tế thì Raira và Tia chẳng bao giờ lo lắng về khả năng chiến đấu của Yuuya.

Vấn đề duy nhất chỉ là, liệu anh ấy có đủ bản lĩnh đối mặt với việc giết người ở thế giới này hay không.

-Chính vì không hiểu rõ về sức mạnh của Yuuya nên ta mới lo như vậy. Có lẽ với các con, nhìn ta giống một kẻ lo lắng thái quá. Nhưng dù sao, đó vẫn là con trai ta…

-Otou-sama xin đừng lo lắng. Quả thật, con rất mừng vì Chủ nhân được nuôi nấng bởi những bậc sinh thành giàu tình người như vậy.

Raira vô cùng biết ơn họ.

Trước đây, cô ấy chỉ biết đến thế giới này qua những lời kể của Yuuya.

Ở thế giới của Raira, Yuuya có vị thế tương đương một đại quý tộc, anh ấy chẳng bao giờ phải quan tâm đến những hậu quả từ hành động của mình.

Nhưng anh ấy vẫn muốn trở lại nơi này, một thế giới khó sống hơn rất nhiều với vô số quy tắc, tiêu chuẩn đạo đức và phải giữ những bí mật không thể tiết lộ.

Nhưng khi tới đây, Raira mới hiểu lý do vì sao. Ở đây có cha mẹ của anh ấy, những con người bình thường, giản dị nhưng có lòng thương người vô hạn, họ sẵn sàng chấp nhận những con người từ thế giới khác như Raira và Tia sống cùng nhà, thậm chí còn tìm cách để hoàn thành những thủ tục nhận nuôi và đối xử với cả hai như con nuôi.

Raira, người đã sống hơn 1000 năm, nhưng giờ có thể thoải mái gọi ai đó là cha mẹ như vậy.

Còn Tia, người đã mất cha mẹ từ nhỏ, đã có thể cảm nhận lại tình cảm gia đình. Hai con người đang cho cô bé cảm giác được có cha, có mẹ như trước kia.

-Ahahaha…. Ta cũng chẳng biết phải nói sao để lại được với một cô gái xinh đẹp như con nữa. Atatataaaa…..đau mà…

Chắc chắn, vẻ ngoài của Raira xứng đáng với hai từ “xinh đẹp” từ ngay cả cha nuôi của mình, nhưng đó không phải là điều nên nói khi ở trước mặt Miyuki. Một cái đạp bằng gót giày đau điếng là cái giá cho điều đó.

Thậm chí, cả Ayumi cũng nhìn vào ông ấy với đôi mắt lạnh lẽo.

Xem ra, mặc dù là người cha, người chồng trong gia đình này, nhưng vị thế của ông ấy, Kashiwagi Satoshi lại đang là thấp nhất.

Mặc dù đang ở trong tình cảnh trở thành con tin và Yuuya đang trong quá trình giải cứu họ, nhưng ngay lúc này, họ chẳng có gì để làm cả.

Vì thế những câu chuyện phiếm theo nhiều chủ đề khác nhau bắt đầu nảy ra.

Raira và Tia đặc biệt hứng thú với con tàu này.

Tất nhiên, ở thế giới của họ không có mất con tàu lớn như thế này và đặc biệt, chúng còn được làm bằng kim loại chứ không phải bằng gỗ nữa.

Họ không thể hiểu vì sao một cục sắt khổng lồ to hơn cả một thành phố có thể nổi được trên mặt nước.

Nó còn khó tin hơn cả phép thuật nữa.

Trong khi trao đổi về điều đó, cả hai dần trở nên bế tắc trước những câu hỏi không thể giải đáp.

Sau một lúc, đột nhiên Raira cảm thấy có phản ứng ma thuật và quay về phía sau.

Tia dường như cũng nhận ra và quay sang.

Một ma pháp trận hình vuông hiện ra trên sàn, trong đó là một bóng người, Sato-san, người vừa đi cùng với Yuuya.

-Heh? Sao? Tôi đang ở đâu đây?

-Hm? Không phải anh đi cùng với anh ấy sao? Chủ nhân đâu?

Sato ngơ ngác nhìn quanh.

Có vẻ anh ấy không biết chuyện gì đang xảy ra với mình.

Và tất nhiên, anh ấy không thể trả lời câu hỏi của Raira.

-Eh…ah…Kashiwagi-kun vẫn còn…

Sato, sau vài giây trấn tĩnh cũng bắt đầu kể lại những gì đã xảy ra.

-Vậy là, Yuuya vẫn đang chiến đấu?

-Và chỉ có cậu về đây sao?

-À vâng, mặc dù tôi muốn được chứng kiến nhiều hơn sức mạnh của Kashiwagi-kun., nhưng;…ah….đáng ra mình nên đặt thêm một cái camera trên bộ đồ đó.Chỉ có một cái micro…

Dù nói thế nào thì, Sato cũng chỉ là một người dân thường, anh ta hoàn toàn không có khả năng chống lại những tên khủng bố có vũ trang.

Thay vào đó, nhiệm vụ duy nhất của anh ấy, chỉ là hướng dẫn cơ bản về vị trí của các căn phòng trên tày này.

Và khi vai trò đó hoàn thành, Sato bị gửi ngược về đây không thương tiếc.

Mặc dù Sato vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu, nhưng Raira, Tia và cả Ayumi cũng đã hiểu ra những gì đã xảy ra.

-Yuuya-san có vẻ mất hơi nhiều thời gian.

-Cũng phải, con tàu này rất lớn, anh ấy sẽ mất nhiều thời gian hợn để tìm kiếm kẻ địch.

-Um…

Raira suy nghĩ gì đó, rồi đột nhiên, cô ấy nở một nụ cười tinh nghịch.

-Cho ta mượn cái thiết bị liên lạc đó.

-Eh? EH?

Sato ngạc nhiên trước lời đề nghị bất ngờ từ Raira.

-Con tàu này hơi lớn quá, có lẽ Chủ nhân sẽ mất hơi nhiều thời gian. Tôi sẽ giúp anh ấy một chút.

-Eh…Raira, không công bằng. Tôi đi nữa.

-Haha, cô có thể di chuyển trong bóng tối không? Có thể miễn nhiễm sát thương từ bom không? Có thể đấu lại số đông sao?

Hiểu được những gì Raira đang suy nghĩ, Tia chỉ biết phồng má giận dỗi.

Raira khẽ mỉm cười.

Gần đây, Yuuya đã thổ lộ tình cảm với Akane và cả hai đã chính thức hẹn hò. Tia cũng thể hiện rõ cảm xúc và quan điểm của mình.

Nếu cứ tiếp tục dậm chân tại chỗ, Raira sẽ bị bỏ lại phía sau trong cuộc đua này.

Và giờ sẽ là cơ hội để Raira gây ấn tượng với anh ấy.

Yuuya vẫn luôn lo lắng về cách ứng xử của Raira từ khi tới thế giới này.

Nếu biết cô ấy tự ý hành động như vậy, có lẽ Yuuya sẽ không bao giờ đồng ý.

-Moshimoshi….Chủ nhân của em. Akane và Tia đều đã nghiêm túc rồi đó, Vì thế, hãy để Raira này cho anh thấy, em cũng nghiêm túc như thế nào.

-Hở? Là em đó hả Raira, mà em mới nói cái gì đó?

-Hông có gì hết!!!!!!!

Nói rồi Raira ngắt liên lạc và quay lại phía Tia.

-Nhờ cô lo cho mọi người một lúc nhé.

Nói xong, Raira như biến mất khỏi chỗ mình vừa đứng. Ngoài Tia, tất cả đều vô cùng kinh ngạc trước sự biến mất bất ngờ đó.

=======

Một quảng trường khá lớn nằm giữa các cửa hàng trên tàu.

Đó có thể coi là bộ mặt của con tàu này với một đài phun nước cỡ lớn và rất nhiều cây cối được trồng theo hàng lối xung quanh.

Mỗi lần con tàu mở cửa đón khách , đây luôn là nơi đông người nhất, nhưng hiện tại, nó đang chìm trong sự tĩnh lặng.

Giữa quảng trường rộng, có ba tên khủng bố đang chậm rãi đi lại.

Mỗi tên có một khẩu súng lục trong tay và đang cẩn thận quan sát xung quanh.

-Tch. Không phải là vô nghĩa khi phải canh gác chỗ này sao?

-Vì lũ khách hàng đó đông quá chứ sao nữa? Vì thế mới phải tăng cường phòng vệ.

-Hai thằng bay im mồm hết đi. Chúng mày quên nhiệm vụ rồi à?

Một tên tức giận quát tháo.

Hai tên còn lại bị chửi nhưng cũng không dám bật lại mà chỉ im lặng đi tiếp.

Nhìn ra xung quanh, các khách hàng trên tàu và nhân viên phục vụ chắc chắn không thể làm gì chúng với những món vũ khsi trang bị khắp người.

Hầu như không có sự kháng cự, bởi những người dân Nhật Bản thời bình chưa bao giờ gặp phải những chuyện như thế này.

Nhưng chúng không biết rằng, có một con quái vật giữa những con tin trên con tàu này.

Và chúng sẽ sớm được biết ngay thôi.

-Oi, oi, cái gì đó?

Một trong ba tên chỉ về phía cuối quảng trường.

Hai tên còn lại vội chĩa ánh mắt nhìn theo, nhưng nheo mắt mãi mà không nhìn ra đó là cái gì.

-Mất điện à? Không phải, màu đen đó là…khói…?

Cả một khoảng tàu nhuốm màu đen sì như muội than.

Ánh sáng xung quanh vẫn còn cho thấy đó không phải là mất điện.

Tuy nhiên những tia sáng le lói lọt qua màn đen đó một cách vô cùng vất vả.

*Cộp cộp cộp*

Từng tiếng gõ của gót giày vang lên trong không gian yên tĩnh.

Âm thanh nhẹ nhàng, đều đặn vang lên như tiếng bước chân một cô gái, vô cùng bình thản và lạnh lùng.

Nhưng thứ âm thanh đó lại mang theo một cảm giác rờn rợn khiến cả ba tên khủng bố không rét mà run, vội đưa tay sờ lên khẩu sung trên hông.

Chúng chỉ hận khẩu súng trên tay không phải súng trường tự động để có thể không ngần ngại bóp cò.

Lợi dụng việc trà trộn giữa các thủy thủ, chúng đã tuồn được súng vào tàu, nhưng số lượng không đủ nhiều do trước đó bị cảnh sát Manila bắt giữ. Hầu như toàn bộ súng trường tự động đã bị thu giữ, chỉ một số ít được bổ sung lại khi đến Thượng Hải.

May mắn thay, số lượng súng ngắn vẫn giữ lại được và đủ dùng.

*Ực*

Một tên khủng bố vô thức nuốt một ngụm nước bọt vì sự lo lắng và căng thẳng.

Ở phía bên kia, giữa khoảng bóng tối mập mờ, nổi lên một bóng đen còn tối tăm hơn nữa.

-Đứng im đó nếu không muốn bị bắn. Chậm rãi giơ tay lên.

Mặc cho chúng gào thét đe dọa, khoảng bóng đen vẫn lừ lừ tiến đến, bóng đen ở giữa vẫn không cử động.

Tuy nhiên, việc đó khiến đám khủng bố càng cảm thấy sợ hãi hơn.

-Mẹ kiếp….

*Đoàng đoàng đoàng*

Không thể bình tĩnh nổi nữa, một tên giơ súng lên bóp cò.

Những tiếng súng nổ vang vọng trong không gian yên tĩnh.

Nhưng cái bóng đen kia vẫn đứng nguyên ở đó mà chẳng hề hấn gì.

-Đồ quái thai…

Nhưng đám khủng bố còn chưa kịp nói gì thêm, bóng đen đã đột nhiên biến mất.

-Ngậm miệng.

Sau một tiếng nói lạnh ngắt như từ địa ngục vọng về, cả ba tên đã bất tỉnh nhân sự.

-Haa…một lũ ăn hại.

Raira thì thầm trong khi nhìn vào đám khủng bố đã bất tỉnh.

Một trận chiến đơn giản cho Raura khi chỉ việc tăng tốc, di chuyển nhanh ra sau ba tên trước khi chúng kịp nhận ra.

Mặc dù chúng có trang bị vũ khí, nhưng đám này cũng chỉ là người thường, chỉ cần một chút xíu uy áp từ khí tức của Hắc Long là đủ khiến chúng bất tỉnh nhân sự mà Raira chẳng cần động tay.

Có lẽ khá lâu nữa chúng mới tỉnh lại đó, lúc đó cứ để cho Cảnh sát giải quyết.

Trong lúc đang định nghĩ xem mình sẽ đi đâu tiếp, Raira chợt thấy vài bóng người đang đến.

-Có vẻ lũ này nghe thấy tiếng súng,.

Năm tên khủng bố khác chạy tới, nhưng chưa kịp cho chúng làm gì, một vệt sáng đã chiếu tới và bắn thẳng vào chúng.

Ánh sáng đến từ một chiếc vòng đeo trên cổ tay Raira.

Đó là thứ hiệu ứng đặc biệt mà cô ấy luôn muốn thử sau khi xem những bộ phim trên đĩa DVD.

Vì thực sự chẳng biết nguyên tắc hoạt động của nó ra sao, nên cô ấy đã tự nghĩ ra cách dùng ma thuật thay thế.

Tia sáng đó, cơ bản là một đòn hơi thở rồng.

Hơi thở rồng, một trong những phép mạnh nhất của Raira, đã được triệt tiêu một phần sức mạnh để không gây chết người, nhưng nó vẫn đủ để thổi tung cả năm tên khủng bố lùi lại đằng sau cả chục mét.

-Hm…nhìn vẫn không giống…

Raira nhìn cái vòng lắc đầu. Có vẻ như ngoài việc thưởng thức Pafait ở thế giới này, cô ấy khó mà có thể bắt chước những thứ khác.

Ánh sáng tắt lịm để lại một đám xác người với đôi mắt trắng dã.

-Hm, có lẽ mình sẽ giải quyết phần còn lại trên này trong khi chủ nhân đang đi xuống.

Raira nở một nụ cười tự tin khi nhìn vào chiếc vòng và tiếp tục bước đi.

Bình luận (0)Facebook