Kikanshita Yuusha no Gojitsudan
Tsukiyono FurudanukiYoshizawa Megane
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 62: Anh hùng chính là Cựu Anh hùng? (2)

Độ dài 2,160 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:14:07

Các khách hàng khác trong nhà hàng hình như cũng đã nhận ra có chuyện không ổn và bắt đầu nhốn nháo.

-Cha này, con tàu này không có lịch trình nào tối nay đúng không?

-Có lẽ chỉ là do sóng biển làm nó chòng chành thôi.

Cha tôi lẩm bẩm trong khi nhìn ra bên ngoài. Tuy nhiên, đây là một con tàu 150.000 tấn được neo vào cảng và cả mỏ neo bên dưới biển, thế quái nào một cơn sóng có thể làm nó rung lắc đến như vậy được, chắc chắn có gì đó không ổn. Tôi càng chắc chắn hơn nữa vì tai tôi đã nghe được tiếng động cơ đang hoạt động.

-Kashiwagi-kun, chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?

-Em không biết nữa. Anh thì sao?

Sato-senpai bước đến hỏi, nhưng tôi cũng chẳng biết chuyện gì mà chỉ biết lắc đầu.

Cha tôi vội bảo hai người họ ngồi xuống để tránh việc thuyền dao động bất ngờ có thể khiến những người đang đứng bị ngã.

Giữa lúc tất cả mọi thứ còn đang ồn ào, chợt có tiếng loa phát thanh trên tàu.

-Alo…Bọn ta là Mặt trận Giải phóng Ả Rập. Con tàu này hiện đang nằm dưới sự kiểm soát của bọn ta. Mọi hành động chống cự đều là vô nghĩa. Những người trên tàu hãy nghe rõ đây, các người hãy ngoan ngoãn nghe theo sự sắp đặt của chúng ta thì sẽ được đối xử đàng hoàng. Bất kì kẻ nào chống cự sẽ bị xử bắn tại chỗ. Tất cả ngồi yên tại chỗ. Ta nhắc lại…không được di chuyển.

Đám đông càng nhốn nháo hơn sau đoạn phát thanh được nói bằng tiếng Anh.

Tuy nhiên, có vẻ không có nhiều người hiểu được nội dung của nó, bởi nếu không tất cả đã làm loạn lên rồi.

-Là thật sao?

Tại sao những rắc rối kiểu này luôn tìm đến gia đình tôi vậy?

-Dù sao thì, chúng ta cứ bình tĩnh xem sao đã.

Cha tôi nhanh chóng kéo tất cả ngồi xuống, kể cả Sato-senpai, người đang tỏ ra khá hoảng loạn.

-Có vẻ việc đi cùng với Anh hùng khiến cho chúng ta gặp phải không ít rắc rối nhỉ?

-Sao lại tại con chứ? Không phải con đã bảo chỉ cần đi ăn cái gì đó đơn giản thôi sao?

-Cả hai người! Thôi ngay…

“”Vâng (con) xin lỗi”””

Tôi và cha phải vội vàng xin lỗi mẹ sau khi lại suýt sinh sự cãi nhau.

-Chủ nhân, anh định làm gì đây?

Raira ghé tai tôi nói nhỏ.

Làm gì à…

Nếu chỉ là đưa gia đình tôi cùng Sato và Nana trốn ra ngoài thì dễ thôi. Tôi có ma thuật dịch chuyển của bản thân và Raira.

Dù biết đó là con đường an toàn nhất, nhưng tôi sẽ chỉ ưu tiên khi nào thực sự không thể làm gì khác.

Bởi trên con tàu này còn có rất nhiều hành khách, nếu bỏ họ lại, sẽ cực kì nguy hiểm.

Vấn đề là…

-Ở đây đông quá…nếu có bộ đồ đó, Kashiwagi-kun có thể chiến đấu rồi…

Sato-senpai bặm môi nói.

-Hm? Sato-senpai? Anh đang nói cái gì thế?

-Hả? À thì…anh đang nghĩ sẽ giúp Kashiwagi-kun tái hiện lại màn giải cứu con tin ở Bảo tàng.

Sato-senpai ghé sát tôi thì thầm như không muốn Nana nghe thấy.

Thật sao? Sao anh ta biết cả vụ đó vậy?

-Anh hiểu là Kashiwagi-kun có những bí mật và một quá khứ đau khổ không thể chia sẻ với ai, để có được sức mạnh như thế và em không muốn để lộ danh tính nên đã thiết kế một bộ đồ dành riêng cho mục đích đó. Nhưng tiếc là hôm nay anh không mang nó theo, một bộ đồ được làm bằng sợi titan và aramid.

-Không…không…từ từ đã…

Tôi hoàn toàn bị sốc bởi những gì Sato-senpai vừa lẩm bẩm. Rõ ràng là chuyện hôm đó đã đánh thức tinh thần của một otaku bên trong anh ấy. Nhưng bảo tôi làm lại cái trò hôm trước đã làm ở Bảo tàng thành phố, lại còn trước mặt các thành viên trong gia đình nữa, tôi thực sự sẽ xấu hổ đến chết mất!!

Thực ra, không cần tới bộ đồ của Sato-senpai, trong hộp ma thuật của tôi đã có sẵn một bộ đồ, đó chính là bộ đồ tôi đã mặc trong vụ tấn công bảo tàng đó, sau khi trả nó cho Sato-senpai, tôi đã nghĩ lại và quyết định để nó chìm sâu mãi mãi trong hộp ma thuật không đáy của mình thì hay hơn.

Nhưng giờ tôi sẽ thực sự phải mặc lại nó sao?

Không…không…tôi không muốn mặc chút nào…

-Anii, anh có định làm thế không?

-Hm? Ý em là sao?

Ayumi cũng ghé sang nói thầm với tôi.

-Anh còn giả vờ nữa sao? Mặc lại bộ đồ đó ấy?

-Eh….

Con bé biết luôn sao?

-Yuuya, nếu con có sức mạnh để có thể làm được gì, hãy làm nó bằng tất cả khả năng. Mọi chuyện bên lề cứ để say này rồi tính. Ta và mẹ con sẽ làm những gì có thể để giúp con. Sau cùng chúng ta là một gia đình mà.

Cha tôi nói với giọng cực kì nghiêm túc.

-Lão già….

-Con trai ta…

-Cha bị cái gì nhập vào vậy?

Tuy là nói vậy, nhưng giờ tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc sử dụng bộ đồ đó.

Tuy nhiên, xung quanh chúng tôi giờ có quá nhiều người. Việc thay đồ ở đây sẽ chẳng giải quyết được vấn đề gì.

Vào nhà vệ sinh? Cũng không được, chúng đang kiểm soát con tàu này, hành vi của tôi có thể bị camera an ninh ghi lại.

Nghĩ một lúc, cuối cùng tôi cũng có một kế hoạch và quay sang Raira.

-Hm…cái đó dễ, cứ giao cho em.

Sau khi nghe lời giải thích và yêu cầu của tôi, Raira búng tay một cái để kích hoạt ma thuật mà không cần tụng niệm gì.

Đây là thế giới không có ma thuật, nên chắc chắn không ai có thể nhìn ra cô ấy vừa làm gì.

Ma thuật bóng tối của Raira tràn ra, bao phủ cả một khu vực giống như mực đen.

Ngay cả giữa ánh sáng như ban ngày của khoang nhà hàng, vùng tối đó vẫn không thể bị nhìn xuyên qua trừ khi đứng sát gần đó.

Tất nhiên, trước cảnh tượng đó, đám đông trên tài lại được phen nhốn nháo. Nhưng sau đó là hàng loạt những tiếng ngã gục xuống bởi một ma thuật nữa đã được kích hoạt, ma thuật ngủ.

-Eh….eh…cái gì…sao mình lại…

-Xin lỗi cô bé, tình huống này không dễ giải thích chút nào. Nên tốt nhất hãy cứ ngủ đi nhé.

Raira mỉm cười quay sang Nana, người đang díp dần mắt lại và chìm vào giấc ngủ.

Tia đỡ lấy cô ấy để ngăn việc ngã xuống đất.

Để cho chắc ăn, tôi đi một lượt để kiểm tra tình trạng của mọi người, tất cả đều đã ngủ say, trừ gia đình tôi. Vậy là tạm được rồi.

-Giờ, anh sẽ thay quần áo chứ?

Tôi gật đầu và lôi ra viên ngọc dịch chuyển và kích hoạt nó.

Đây là cách tốt nhất mà tôi nghĩ ra.

Nếu dịch chuyển đến thế giới khác và thay quần áo ở đó, tôi sẽ trở lại trong ngay khoảnh khắc tiếp theo của dòng thời gian ở thế giới này. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy như chỉ trong nháy mắt, tôi đã mặc một bộ đồ khác vậy.

Nơi tôi đến là căn phòng dành riêng cho mình ở lâu đài Arianus.

Có thể sẽ có ai đó cảm nhận được việc tôi đã sang đây và tìm đến, vì vậy phải nhanh lên mới được.

Lấy ra bộ đồ từ trong hộp ma thuật và mặc nó vào.

Một bộ đồ liền thân màu lam với giày và găng tay. Một vài đường màu bạc chạy dọc theo chiều dài cơ thể. Chiếc quần bó sát nhưng vẫn dễ di chuyển và phần thắt lưng được làm khá màu mè với mục đích trang trí.

Bộ đồ được may theo số đo của tôi nên nó vừa khít và không quá khó chịu khi di chuyển.

Mà từ từ, cái màu sắc sặc sỡ này, không phải hơi quá cho một nhiệm vụ tấn công bí mật sao?

Đặc biệt là chiếc mặt nạ với màu bạc được thiết kế theo phong cách hình oval chứ không phải hình tròn như truyền thống.

Trong lúc tôi đang hoàn thiện những công đoạn cuối cùng của việc thay đồ, cánh cửa bất chợt mở tung ra,.

-Anh đã đến đó sao Yuuya-sama…oh…

-Eh?

Người vừa bước vào, Eris-san, đứng sững lại khi nhìn thấy tôi.

-Nhìn thật là kì quặc…nhưng thứ đó phổ biến ở thế giới của anh lắm sao?

-À không. Không…cái này, chỉ là vì tình huống khẩn cấp thôi;

Tôi tuyệt vọng bào chữa…

-Ah, vâng, không vấn đề gì. Dù Yuuya-sama có mặc gì thì tôi cũng nghĩ Công chúa sẽ không quan tâm đâu…

-Eh..cho…chờ đã..Eris-san…

Eris rời khỏi phòng sau khi để lại cho tôi một nụ cười đầy ẩn ý.

Tốc độ nhanh đến mức không phù hợp với dáng vẻ thanh lịch mọi khi.

Dù cũng rất muốn gặp Mel, nhưng giờ tôi không có tâm trí nữa. Có lẽ lần tới tôi sẽ tới xin lỗi cô ấy sau vậy…

Trong khi đấu tranh tinh thần như vậy, tôi đeo cái mặt nạ lên và trở về.

Phần cổ của mặt nạ được nối với áo bằng khóa kéo nên về cơ bản là tôi hoàn toàn không lộ chút da thịt nào.

Anh ấy khá là có khiếu thời trang đó chư. Thật là vô bổ khi lãng phí nó vào mấy thứ như thế này.

Sau khi thay quần áo, tôi quay trở lại con tàu lần nữa.

Khoảnh khắc đó, Sato-senpai đứng cạnh tôi thốt lên kinh ngạc.

-E….em vừa biến hình đó à?

-Không, chỉ là em thay quần áo thôi…

-Tuyệt quá….

-Đúng thế, hãy ráng hết sức nhé.

Cha và mẹ cũng động viên tôi.

Agh…nếu được, tôi không muốn xuất hiện trước mặt họ với hình dáng thế này đâu…

-Chủ nhân, nhìn anh ngầu lắm.

-Yuuya-san, nó thật tuyệt,

Ngay cả khi đó có là lời khen từ một nhóm những người đến từ thế giới khác tin vào kĩ xảo điện ảnh đi nữa, tôi cũng không thấy khá hơn đâu…

Còn Ayumi…em không cần nói gì cả đâu….

-Dù sao thì, anh sẽ bắt đầu nhiệm vụ. Raira và Tia, nhờ hai em bảo vệ mọi người. Sato-senpai, anh có thông tin nào về cấu trúc con tàu này không?

-Ừm, có đây, nhưng chỉ là tổng thể thôi. Anh sẽ đi kiểm tra xung quanh và cảnh giới cho.

Vậy cũng đỡ hơn là không có gì.

-Anh sẽ gửi thông tin qua mặt nạ tới cho em.

Nói rồi Sato-senpai lấy ra một cái kính râm kì lạ và một chiếc máy gì đó nhỏ như điện thoại.

Oi, giờ đang là buổi tối đó, anh đeo cái đó không thấy kì lạ à? Với lại truyền qua là sao?

-Bên trong mặt nạ có gắn sẵn tai nghe và micro để liên lạc đó.

Ông nghĩ cái gì khi thiết kế những thứ đó vậy? Với lại sao đi hẹn hò mà ông vác theo mấy thứ này vậy?

Mà thôi, giờ chưa phải lúc hỏi mấy thứ đó. Tôi cho tay vào hộp ma thuật và lấy ra một cái áo choàng pháp sư.

Thứ này tôi đã có được từ hồi ở dị giới, là trang bị có sức phòng thủ vật lý rất cao, để khắc phục điểm yếu cố hữu này của các pháp sư.

Tôi đưa nó cho Sato-senpai, nếu mặc nó, cộng thêm cái kính râm kia, sẽ chẳng ai nhận ra anh ta. Chắc chắn hơn nữa, tôi đưa thêm cho anh ấy một cái vòng tay tự kích hoạt lá chắn. Cái này là cần thiết vì đám khủng bố có súng và sẽ không ngần ngại nổ súng.

Mọi thứ đã xong, tôi rời khỏi nhà hàng cùng với Sato-senpai.

-Được rồi, thứ đầu tiên mà đám khủng bố cần để chiếm được tàu chính là khoang lái.

-Nó nằm ở tầng trên cùng phía mũi tàu. Có thang máy, nhưng anh nghĩ không nên đi đường đó vì chúng có camera an ninh. Hãy đi theo chỉ dẫn này.

Và một tấm bản đồ hiện lên trước mắt tôi, chỉ ra một lối đi ngay cạnh cửa vào nhà hàng. Một lối hóng mát cho khách trên tàu. Men theo lối đó, tôi hướng tới một đài quan sát nằm phía đối diện quán rượu.

Nhìn sang phía mũi tàu đối diện, tôi thấy một con đường với thang để leo lên khoang lái.

-Được rồi, ở đó à?

-Nhưng em định qua đó thế nào? Bay chắc?

Sato-senpai hỏi.

-Em không định đâu, nhưng ý của anh cũng hay đó chứ.

Tóm cổ áo sau gáy của Sato-senpai, tôi nhảy qua lan can xuống dưới sau một cú chạy đà

-Wa….wwaaaa….

Giữa tiếng gào thét của Sato-senpai, tôi nhảy khỏi đài quan sát và bay thẳng về phía khoang lái đối diện.

Bình luận (0)Facebook