Kikanshita Yuusha no Gojitsudan
Tsukiyono FurudanukiYoshizawa Megane
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 129: Trại hè lần 2 cùng Cựu Anh hùng (6)

Độ dài 2,401 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:17:09

Bầu trời xanh ngắt

Tiếng hót líu lo của đám chim chóc.

Không khí trong lành được phụ họa thêm độ sảng khoái bằng tiếng suối chảy và rì rào của cây lá.

Đó là khung cảnh tuyệt vời buổi sáng ở khu cắm trại của chúng tôi.

-Agh….nặng quá…

Tôi vươn vai ngáp dài sau khi đạp mấy tên đang gác ngược gác xuôi trên người mình sang một bên.

Đêm qua, sau khi ăn uống chán chê, cả bọn kéo nhau đến nhà tắm nước nóng gần đó rồi quay về lều tán nhảm đến tận khuya.

Như tôi đoán, việc kiềm chế không gào thét hay nói to quá mức để tránh ảnh hưởng đến những người xung quanh khá là khó khăn, và có không ít lời góp ý từ những nhóm cắm trại khác đã tìm đến chúng tôi đêm qua. Cuối cùng thì sau khi đã mệt vì một ngày dài, đám giặc kia cũng chia nhau ai về lều nấy.

-Nào, dậy mau….

-Mấy giờ rồi nhỉ?

-Ah, chào buổi sáng.

-Lưng tao đau quá mày….

-Cho ngủ xíu nữa đi…

Khi ngôn từ bất lực trong việc gọi mấy con sâu ngủ dậy, tôi đành lấy chai nước khoáng còn lại từ đêm qua tưới lên khắp một lượt những khuôn mặt còn đang say ngủ ngon lành kia.

-Wa….lạnh quá…

-Ukya….cái gì thế??

-Ahhh….thoải mái thật đó…

Vài người kêu trời vì chưa kịp quen với cảm giác lạnh toát đổ thẳng vào mặt, trong khi số khác tỏ ra vô cùng thích thú.

-Nii-san, chào buổi sáng.

-Aaa….Aniki, anh làm gì thế??

Sau khi bị tôi dội nước, cả đám mới lục tục bò dậy trong khi càu nhàu.

Về đống đồ bị ướt, đừng lo vì chỉ một lúc nữa chúng sẽ khô cong dưới ánh sáng mặt trời mùa hè mà thôi.

Như thế còn đỡ nguy hiểm hơn là ngái ngủ rồi đâm vào đâu đó.

-6h rồi, dậy đi mấy tên kia.

-Wa….sớm thế….

Sau khi thức dậy và vệ sinh cá nhân, tôi bắt đầu cho thu dọn lều bạt và chuẩn bị hội quân cùng đám con gái để tiếp tục lên đường.

Tuyến đường hôm nay sẽ là đi tiếp về phía nam theo quốc lộ 40, kết thúc bằng bữa sáng tại một cửa hàng tiện lợi dọc đường nào đó trước khi tới Asahiyama.

Đây cũng là nơi có điểm đến khá được mong đợi trong cuộc hành trình này, sở thú Asahiyama.

Đây là một sở thú cực kì nổi tiếng trên toàn quốc bởi quy mô và cách triển lãm khác biệt hẳn so với các nơi khác.

Cụ thể thì, ở đây họ có một khu vực giống như một thủy cung bên dưới lòng đất, nơi bạn có thể ngắm nhìn đám cánh cụt và hải cẩu đang bơi ngay bên cạnh.

Sở thú này có khoảng 620 loài động vật khác nhau thuộc 107 loại, bằng khoảng 1/3 so với sở thú Ueno hay Công viên Động vật học Tobu. Cũng không khó hiểu bởi dù sao đây cũng chỉ là một sở thú địa phương.

Tuy nhiên việc họ đổi mới phương pháp triển lãm và mở rộng quy mô hàng năm khiến số lượng khách thăm quan mỗi năm chỉ thua kém Sở thú Ueno ở Tokyo và Higashiyama ở Nagoya mà thôi.

Vé được bán ngay cạnh cổng chính.

Mỗi vé có giá 820 yên, hơi đắt so với ở Ueno, nhưng chắc chắn nó xứng đáng với những gì khách thăm quan chờ đợi.

Nhìn vào tấm bảng lớn treo ngay trước cổng, sơ đồ vườn thú này cũng không quá phức tạp, nên tôi quyết định sẽ đi thăm quan theo thứ tự.

Dù đã cố gắng chia thành từng nhóm, nhưng rốt cuộc thì hơn hai chục con người chúng tôi lại cùng tập trung lại và đi cùng nhau.

Hi vọng là chúng tôi không làm cản trở những vị khách khác.

Gấu Bắc cực, cáo đỏ và chim cánh cụt đều rất dễ thương.

Hải cẩu không được cho ra khu vực thủy cung vì trời đã có nắng mà được cho ngủ ở một khu vực râm mát hơn.

Chúng tôi tiếp tục dạo quanh sở thú đến khoảng 2h chiều trước khi ăn trưa và tiếp tục đi về hướng tây theo tuyến 39.

Bắt đầu từ Asahiyama đến Kamikawa, dân cư ven đường cứ thưa thớt dần rồi hầu như biến mất. Đây là một khu vực được gọi là Công viên quốc gia Daisetsuzan, nằm gần trung tâm của đảo Hokkaido.

Mặc dù đang là buổi chiều, những cơn gió thổi qua phả vào da thịt vẫn mang lại cảm giác mát rượi.

Tôi nghe nói rằng ở đây họ để bếp sưởi trong nhà quanh năm dù có là giữa hè.

Nhân tiện thì Akio-senpai từng bảo tôi rằng nếu đi vào khoảng tháng 8 có lẽ sẽ cần chuẩn bị cả bếp sưởi nếu muốn cắm trại qua đêm ở đây.

Trong lúc đang ngắm cảnh rừng núi bạt ngàn, tôi chợt nhận được một cuộc gọi bằng thiết bị liên lạc bluetooth.

-Alo, Kashiwagi đây.

-Ah, Michinaga đây.

Đó là người dẫn đoàn của nhóm D.

-Thiết bị GPS của Tashiro-kun gặp trục trặc rồi. Động cơ cũng ngừng hoạt động nữa. Hiện tại bọn tôi đang ở bên cạnh cái hồ lớn với một đập thủy điện trên quốc lộ 39, ở đây có bãi đỗ xe nên tôi đã cho cả nhóm dừng lại.

-Đã hiểu,tôi sẽ qua đó ngay. Ông nhớ liên hệ với Akio-senpai và Yamazaki luôn nhé. Họ theo ngay sau chúng tôi nên chắc sẽ nhanh tới nơi thôi.

Động cơ gặp sự cố, đó rõ ràng là thứ có thể xảy ra dù có chuẩn bị trước hay không.

Hi vọng là hỏng hóc không quá nặng. Thời gian thì có lẽ là thoải mái, nhưng tệ nhất là không thể sửa được mà phải kéo xe về.

Chẳng mấy chốc, tôi đã thấy địa điểm mà Michinaga nói.

Cùng lúc đó nhóm của Akio-senpai cũng bắt kịp, chúng tôi rẽ trái trước khi vào hầm, đi qua con đập và ngay lập tức thấy một cửa hàng ở bên phải đường cùng một nhóm xe máy đang đậu ở đó.

Nhưng hình như không chỉ có nhóm của Michinaga và Yamazaki.

Khoảng 10 người đàn ông lạ mặt đang nói chuyện với Yamazaki về cái gì đó. Nhìn vẻ mặt xem chừng không được thân thiện lắm.

Yamazaki và Otake nhìn cũng đang nhìn chằm chằm vào đối phương bằng ánh mắt khó chịu, còn Michinaga đang nói gì đó như giáo huấn Tashiro và mấy cô gái đằng sau.

Tôi dừng xe bên cạnh Yamazaki sau khi vít ga thật lớn để thu hút sự chú ý của cả đám. Lập tức, Raira là người đầu tiên nhảy xuống, cô ấy ra đứng trước mặt Michinaga để bảo vệ họ, còn tôi và Akio-senpai đi sang phía còn lại.

-Ông đã làm gì thế Yamazaki?

-A, Kashiwagi đó à? Tôi chẳng làm gì cả, mấy người này đột nhiên chặn đường chúng tôi.

Yamazaki cố gắng giải thích tình hình mà không chọc điên thêm đám thanh niên kia.

-Oh, chú mày là trưởng đoàn đấy à? Nhìn cũng cao to lực lưỡng đấy chứ? Oi, tụi bay, nhìn xem, lại có thêm mấy em xinh đẹp nữa kìa.

Một tên nhìn sang tôi nói với giọng kẻ cả rồi lại liếc sang mấy cô gái, cười đểu giả, đặc biệt là nhắm vào Raira.

Hắn cao khoảng 1m65, nhỏ hơn tôi một chút nhưng lại tỏ ra khá là bề trên.

-Tôi là người chịu trách nhiệm chính của đoàn này, người của chúng tôi đã làm gì ảnh hưởng đến các anh sao?

-Oh, mấy em đều là sinh viên đại học nhỉ? Muốn đi cùng tụi anh không? Chúng ta cùng tận hưởng mùa hè với nhau. Mấy thằng nhóc ẻo lả này bỏ qua chúng đi.

Hm? Thằng khốn, mày mới thở ra cái gì đó?

-Xin lỗi, nếu các anh không còn vấn đề gì nữa, chúng tôi đi được chứ?

Chẳng thèm để ý đến thái độ của hắn, tôi thở dài rồi lại lên tiếng. Có điều, chưa kịp cho tôi nói xong, một loạt tiếng gầm rú của động cơ đã lại vọng tới từ đằng xa.

Có thêm 10 chiếc xe nữa đi vào bãi.

Tất cả đều là đàn ông, có vẻ là bạn bè của tên này. Tính cả hai nhóm giờ là khoảng 20 người.

-Làm gì mà gấp thế chú em?

-Đúng thế, từ từ nói chuyện đã.

Nói rồi chúng dàn hàng chặn lối thoát của chúng tôi. Tên cầm đầu nhìn vào tôi cười khinh bỉ.

Haiz…..tôi đã không muốn thể hiện trước mặt những thành viên trong câu lạc bộ của mình, nhưng nếu đám này đã làm tới vậy thì tôi chẳng còn cách nào khác.

-Raira. Phiền em bảo vệ mọi người. Tia, đừng cho bất kì tên nào chạy thoát. Yamazaki và những người khác lùi ra sau lưng Raira.

Tia mỉm cười gật đầu còn Raira thể hiện rõ sự khó chịu. Cơ mà anh xin em, chúng ta sẽ không rời được khỏi đây mà bỏ lại đằng sau 20 cái thi thể nát bét đâu…

-Hoho…nghiêm túc sao? Mình chú mày chắc là có thể chơi lại bọn tao sao? Nhìn có vẻ cũng trẻ khỏe đấy, nhưng dù gì chú mày cũng chỉ có một mình thôi đó.

-Lên mặt anh hùng nhầm chỗ rồi nhóc con.

-Được đó, cho thằng này một trận rồi cho nó theo hầu và chứng kiến chúng ta vui vẻ với mấy em gái xinh đẹp kia nào.

Đám thanh niên tiếp tục cười cợt và tuôn ra mấy lời thô tục trong khi phớt lờ việc Tia và Raira đã dẫn những người khác ra một chỗ an toàn.

Sau khi xác nhận Raira và đám con trai đã đứng ở chỗ đủ an toàn để bảo vệ mấy cô gái, tôi quay lại.

Trong một vòng tròn bán kính khoảng 3 mét quanh tôi giờ là 20 tên đàn ông to lớn, nhưng với số lượng này thì vẫn chưa đủ để làm gì được tôi cả.

-Đúng là một mình tôi phải đối đầu với 20 người các anh. Nhìn mấy người đều có vẻ mạnh đấy, nhưng tôi cũng tự tin không kém đâu.

Vừa dứt câu, tôi thấy tên đầu tiên bước ra, lập tức, tôi lao đến, gẩy nhẹ chân để hắn ngã xuống rồi tóm lấy cánh tay trái và bẻ quặt ra sau trong khi đè ghì mặt hắn xuống đất.

-Thằng khốn…

Ngay khi thấy tên đầu tiên ngã xuống, tên tiếp theo lại xông lên.

Cũng khá là nhanh đó.

-Haaa…

Hít vào một hơi thật sâu, tôi từ từ đưa tay trái lên và nắm lấy nắm đấm của hắn.

Theo một cuốn sách nào đó, họ gọi nó là cách phản công hiệu quả nhất, Itagaki-sensei viết vậy(đoạn này hình như đang nhắc tới Keisukei Itagaki, tác giả của Baki).

Mặc dù nhanh vậy nhưng tôi vẫn có đủ khoảng trống để đưa tay phải lên miệng ngáp ruồi vài cái trước khi dồn lực đẩy ngược lại tay hắn.

Chỉ sau chưa tới một giây, khi bàn tay trái của tôi mở ra, hắn cũng nằm dưới đất ôm lấy cánh tay của mình mà kêu la thảm thiết. Rất tiếc, khuỷu tay của hắn không đủ để hấp thụ sức mạnh từ cú đẩy của tôi.

-Aaa….vai của tao…

Tên cầm đầu xám ngoét mặt sau khi chứng kiến tôi hạ hai đồng bọn một cách đơn giản.

-Chi…lũ ngu tụi bay, còn đứng nhìn nữa à?

Một tên khác lại bước lên.

Hắn cao ngang với tôi, nhưng chiều rộng thì gần gấp rưỡi tôi nhưng không phải dạng béo mập mà là dạng cơ bắp.

Nhìn cách hắn di chuyển, tôi đoán tên này có võ judo.

Theo sau hắn là những tên khác, có vẻ chúng rất tự tin khi có kẻ đi trước mạnh như vậy.

Nếu thế thì tôi cần xử hắn trước.

Lao tới, hắn nhanh chóng tóm được tay tôi và cổ áo, đây là một tư thế rất quen thuộc trong môn judo, lợi dụng đà lao đến để quật ngã tôi xuống đất.

Nếu bị quật ngã, tôi sẽ tiếp đất bằng mặt và hầu như chắc chắn sẽ choáng váng.

Nhưng tiếc là tôi không dễ bị ném đi như thế.

Mặc cho hắn đang cố gắng xoay người để ném tôi đi, tôi chỉ thong thả đưa tay lên bóp mạnh vào bàn tay đang nắm lấy cổ áo mình để gỡ nó ra.

Rồi cứ thế, tôi tóm cổ hắn và vung liền bốn đá bằng ống đồng vào bụng và hông hắn.

Cái này là kĩ thuật của môn quyền anh.

Nhân tiện thì đừng nên thử nó ở nhà vì nếu xử lý không đúng, bạn có thể bị vỡ xương khớp đầu gối, với tôi, vì chỉ số quá khác biệt nên có thể làm vậy mà không bị sao.

Sau khi hắn đã choáng váng rời ra, tôi kết thúc bằng một đá vào háng để khiến hắn bò dưới đất bằng cả bốn chân.

-Ugyaaaaaaa….

Nhưng hình như cú đá của tôi hơi quá mạnh nên hắn đã trợn cả lòng trắng mắt mà bất tỉnh.

Tch, cái xác to đùng của hắn giờ lại làm vướng chân tôi.

-Thằng chó…

Đám còn lại nhanh chóng hiểu ra không thể tay đôi với tôi nên định dùng lợi thế số người để chèn ép.

-Hai người đó ra sao, các anh đều thấy. Nên đây là lời cảnh cáo cuối cùng….

Nghe tôi nói vậy, dù có chút sợ hãi hiện ra, nhưng đám thanh niên vẫn không hề có ý định chùn bước.

Rồi mỗi tên trong số chúng rút ra một thứ vũ khí khác nhau, dao, maglite tonfa(đèn pin dạng dùi cui), blackjack(một loại vũ khí dạng túi da chứa hạt cát hoặc sắt, lợi dụng quán tính để tạo ra những cú vụt rất mạnh và đau), dùi cui loại đặc biệt(loại có thể dài ra khi vung), côn nhị khúc, knuckle, dây chuyền sắt, súng bắn hơi cay, Saru-dama(một loại vũ khí tự vệ xuất xứ từ TQ với một sợi dây chun và một quả bóng sắt gắn ở đầu).vv…vv Nói chung là giống như một hội chợ tổng hợp với các thể loại vũ khí hợp pháp có thể được sử dụng.

Ngoài ra còn có cả một vũ khí tầm xa, một cây nỏ thể thao được cải tiến với mũi tên bịt sắt.

Đám này có vẻ chuẩn bị khá là cẩn thận đấy.

Để xem, tôi có thể làm được gì nào…

Bình luận (0)Facebook