Kikanshita Yuusha no Gojitsudan
Tsukiyono FurudanukiYoshizawa Megane
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 136: Lễ hội trường Đại học của Cựu Anh hùng (1)

Độ dài 1,782 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:17:34

-Rồi, vậy thì túm cái quần lại, tại lễ hội trường năm nay, chúng ta sẽ mở một gian hàng ăn với tên gọi Kushiyaki(thuật ngữ được dùng chỉ chung các loại món nướng bao gồm cả thịt, hải sản hay củ quả)

Tôi đập bàn phát biểu bế mạc cho cuộc tranh luận từ đám đông lộn xộn trước mặt, mặc cho mấy tiếng phản đối, tán thành, thậm chí có cả “Sao không phải cửa hàng parfait chứ?”…vân vân và mây mây.

Trên cái bảng mica trắng bên cạnh, rất nhiều ý tưởng cho một gian hàng thực phẩm được ghi. Bên cạnh yakiniku còn có takoyaki, okonomiyaki(bánh xèo kiểu Nhật), bánh crepe, cupcakes, café hay gian hàng parfait do một con rồng nào đó gợi ý.

Không phải chúng tôi đang rảnh rỗi để muốn khởi nghiệp, mà việc này có lý do riêng của nó.

Tại trường của tôi, hàng năm sẽ có một lễ hội văn hóa được tổ chức, tất nhiên là giữa các câu lạc bộ trong nội bộ trường với nhau thôi.

Các trường cao trung và sơ trung cũng có phong tục này, tuy nhiên ở Đại học thì quy mô của chúng có phần hoành tráng hơn, kiểu như là có mời cả ca sĩ hay ban nhạc sống về biểu diễn nữa. Nhưng tất nhiên là cái gì cũng có giới hạn của nó.

Tuy là phải báo cáo lại mấy thứ mình sẽ làm và bị giám sát bởi nhà trường, nhưng điểm hấp dẫn nhất của sự kiện này chính là, chúng tôi có thể sử dụng toàn bộ số tiền thu được từ hoạt động của mình để chi tiêu trong nội bộ hội nhóm.

Đó là lý do vì sao chúng tôi luôn muốn kiếm một phương án kinh doạnh hiệu quả nhất để thu về lợi nhuận tối đa cho mình.

Nhân tiện thì khác với các câu lạc bộ khác được nhà trường hỗ trợ kinh phí, chúng tôi không được giúp đỡ chút nào về khoản đó. Có điều thế lại hay, vì khi đã hỗ trợ kinh phí, đổi lại nhà trường cũng muốn các câu lạc bộ thực hiện những ý tưởng theo chủ đề nào đó hoặc ít nhất cũng là có lợi cho họ, còn chúng tôi lại không bị gò bó như vậy và có thể tự do làm bất kì cái gì mình thích.

Vì thế mà, mỗi năm, ngay sau khi kì nghỉ hè kết thúc, các thành viên của câu lạc bộ sẽ bắt đầu nghĩ đến một ý tưởng nào đó để đóng góp cho buổi họp quyết định chủ đề chung vào thời điểm một tháng trước lễ hội trường.

Và giờ đang là lúc đó, tuần cuối cùng của tháng 9.

Hình như tôi bỏ qua hơi nhiều thứ nhỉ?

NHững thứ mà ai cũng mong đợi vào mùa hè…áo tắm.

Cơ mà…. Sau những gì đã xảy ra tại trại hè thì tôi chẳng có hứng mà nghĩ về chuyện đó nữa.

Dù sao thì, tin vui là em gái tôi, Ayumi đã giành được suất tham dự Đại hội thể thao quốc gia sau chiến thắng tại Hội thi vừa qua. Chỉ có một chút vấn đề khi một ông chú tuyển trạch viên nào đó bị hiểu lầm là biến thái và tí nữa thì bị cảnh sát hốt đi.

Sau đó hai người họ còn cứu sống hai tên tội phạm Yakuza đang bị truy nã quốc tế sau khi đấu súng với cảnh sát. Những kẻ sau đó cứ liên tục lảm nhảm về “nữ thần” hay “thượng đế” gì đó khi bị bắt.

Dù thế nào thì có rất nhiều chuyện đã xảy ra khiến tôi cảm thấy vô cùng nhức đầu và hầu như chẳng còn tâm trí đâu mà suy nghĩ những chuyện khác nữa.

Ehem…

Dù sao thì, trở lại vấn đề chính.

Tại sao tôi lại chọn Kushiyaki ấy à?

Đương nhiên là vì mùa thu thì phải ăn đồ nướng rồi.

Nghĩ mà xem, mùa thu là mùa của những cây nấm, củ khoai tây, táo, cá thu đao, cá hồi tươi ngon.

Những món nướng sẽ xua tan cái se lạnh của mùa thu mới chớm…

Ehem…quay lại vấn đề chính.

Sau khi các ứng viên tiềm năng nhất được đưa ra, các thành viên trong nhóm cùng biểu quyết.

Kết quả là những thứ còn lại trên bảng hoàn toàn phù hợp để tạo ra một cửa hàng Kushiyaki.

Mấy món bột kiểu như takoyaki hay okonomiyaki khá kinh điển và chắc chắn sẽ có hội nhóm khác cạnh tranh.

Mấy thứ sang chảnh hay màu mè như crepe hay bánh ngọt khá là tốn kém cho việc chuẩn bị, hơn nữa cũng không bán được thêm gì đi theo như nước uống hay tráng miệng. Còn parfait thì thôi khỏi đi vì chuẩn bị được một suất thôi cũng mất cả ngày rồi. Với lại đối tượng khách hàng mà chúng tôi nhắm tới là các học sinh trung học, sinh viên đại học hay cư dân gần đó mà thôi. Nên những món đồ nướng vừa dân dã, vừa dễ ăn lại không quá đắt đỏ chính là lựa chọn tốt nhất.

Chủ đề đã có, giờ vấn đề tiếp theo là chuẩn bị nguyên liệu sao cho tiết kiệm nhất và phân định vai trò cho các thành viên.

-Để em lo phần bếp và vỉ nướng, em có người quen bên nhà máy gang thép, có ai cho em bản vẽ chi tiết được không?

-Cái đó để anh. Có lẽ chưa được giống như trên mạng nhưng sẽ ổn thôi.

-Thịt gà và thịt lợn cứ để nhà em lo, gia đình em có mối đảm bảo cả chất lượng và giá cả.

-Rau củ cứ để em. Bố mẹ em là nông dân, nhà rất sẵn hành và khoai tây, nếu muốn nướng xiên thì có cả ớt Manganji luôn.

-Oh, nhà tôi cũng làm nông này.

-Nhà em có một rừng tre, phần que xiên cứ để em.

-Nhà ông nội tôi có một xưởng mộc, phần quầy bán hàng bằng gỗ cứ để đó.

-Được, anh sẽ hỗ trợ thêm lều trại để chúng ta hoạt động cho sạch sẽ. Akio-senpai, anh giúp em nhứ.

Mỗi thành viên đều tự đề xuất những gì mình có thể làm được.

-Tôi sẽ lo phần than củi. Otake, nhờ cậu vẽ biển quảng cáo cho gian hàng. Tokuda, chú sẽ chịu trách nhiệm phát tờ rơi và tiếp thị. Kubo, Wakabayashi và Tashiro, ba người sẽ lo phần chợ búa và chuẩn bị nguyên liệu. Cứ thoải mái chi tiêu nếu thấy cần, nhưng nhớ là tính toán vừa đủ thôi đó nhé.

-Đã rõ.

-Các thành viên còn lại cũng sẽ tham gia nấu nướng, sơ chế, tẩm ướp và xiên thịt. Michigami, nhờ cậu cùng Akio-senpai xem xét địa điểm trước để thiết kế hàng quán. Tia và Raira, hai em sẽ lo phần chế biến và bán hàng.

-Vâng.

Tất cả đều đồng tình với những gì tôi giao phó.

Cơ mà tôi vẫn chưa vừa lòng.

Thực ra tôi muốn ăn gian một chút trong lần này. Liệu có thể giảm chi phí nguyên liệu xuống bằng cách dùng những gì tôi sẵn có không? Ví dụ như thay thịt lợn bằng thịt orc, nếu được thì chỉ cần một cái vung kiếm giết 10 con orc, tôi sẽ có luôn 1 tấn thịt.

Than củi có thể dễ dàng mua được trong vương quốc, tôi quyết định nhận phần đó để cắt giảm chi phí của nó khỏi ngân sách.

Tất nhiên giờ mới là phần kế hoạch ban đầu, mọi thứ vẫn còn có thể hiệu chỉnh và thay đổi rất nhiều vì chúng tôi vẫn còn thời gian.

Quyết định vậy nên tôi giải tán cuộc họp.

Sau đó, những người đầu tiên được giao nhiệm vụ cũng bắt tay vào công việc.

Về phần mình, tôi sẽ tới Vương quốc để lo phần than củi.

Chẳng biết bao nhiêu cho đủ nên tôi sẽ mua hơi nhiều một chút. Tiền nong ở đây không phải vấn đề với tôi, chúng có thể được cho vào hộp ma thuật nên việc bảo quản cũng không vấn đề gì.

Đó là lý do tại sao hiện tôi đang về nhà cùng Akane, Raira và Tia.

Akane hiện tại chưa chính thức kết hôn, nhưng hầu như ngày nào cô ấy cũng có mặt ở nhà tôi. Nếu không muốn nói là đang sống luôn ở đây rồi.

Một căn phòng được chuẩn bị cùng đồ nội thất đã mang về từ Arianus, cô ấy cũng đang chuyển dần đồ đạc cá nhân và quần áo tới.

Đương nhiên là chuyện đó không hề dễ dàng vì bị cha cô ấy nhiều lần ngăn cản. Có điều ông ấy luôn vấp phải vật cản lớn nhất là Sayuri-san(mẹ của Akane).

Có vẻ Akane sẽ đến sống hẳn tại nhà tôi sau khi cô ấy tốt nghiệp đại học, cơ mà tôi thực sự lo không biết lúc ấy bố vợ tôi sẽ ra sao đây…

“””Tụi con về rồi đây”””

-Làm phiền cả nh….con về rồi ạ.

Tôi, Raira và Tia vẫn thoải mái như thường ngày. Còn Akane thì hơi rụt rè một chút khi vào nhà.

-Oh, mừng mấy đứa đã về. Fufufu..

Mẹ tôi đã chào đón cả bốn ở trước cửa.

Cái bụng ngày một lớn khiến bà ấy khó di chuyển hơn thấy rõ.

Tôi nghe Mel nói rằng chỉ hơn một tháng nữa sẽ đến ngày em bé ra đời, nhưng đến giờ mẹ tôi vẫn khá khỏe mạnh và chỉ gặp đôi chút khó khăn khi di chuyển mà thôi.

Tôi cũng từng nhìn thấy bụng bầu của mẹ khi mang thai Ayumi, cơ mà không biết nó có lớn như vậy không nhỉ? Tôi cũng không nhớ nữa.

Tuy nói là vậy, nhưng hiện tại tôi đã xin tạm nghỉ làm thêm, Mel cùng với Kuro luôn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

Tâm trạng cả nhà trong mấy ngày gần đây đều căng như dây đàn.

-Mẹ ra đây làm gì thế? Mẹ ổn không đó?

-Ehehe, mẹ không sao mà. Chỉ là mẹ cảm thấy thực sự hạnh phúc khi gia đình nhỏ của mình ngày càng đông vui hơn mà thôi.

Mẹ tôi mỉm cười hạnh phúc và nói vậy khiến tôi cũng có chút bối rối.

Dù sao thì tôi cũng rất biết ơn mẹ vì đã chấp nhận cái tình thế bất thường này của tôi.

Bước vào phòng khách, tôi thấy Ayumi đang vừa xem TV vừa ngả người vào Sarah, chú sói bóng tối nhỏ bé ngày nào giờ đã to bằng một con chó trưởng thành, Mel ngồi bên cạnh cũng đứng dậy chào đón tôi.

Gia đình của chúng tôi đang quây quần bên nhau.

Chỉ thiếu mỗi ông già tôi mà thôi…

Bình luận (0)Facebook