Kikanshita Yuusha no Gojitsudan
Tsukiyono FurudanukiYoshizawa Megane
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 90: Akane's side story: Thánh nữ (3)

Độ dài 3,440 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:15:28

*Pipipipi*

Tiếng chuông báo thức réo vang khiến tôi từ từ mở mắt.

*Pi...Cạch....*

-Ah....chào buổi sáng....

-Fuh...Ah....C...chào buổi sáng...

Vừa nhìn được xung quanh, tôi đã giật nảy mình.

Ở phía đó, cách tôi một khoảng, là một cô gái xinh đẹp với mái tóc màu bạc lấp lánh dưới ánh sáng ban mai.

Trong một khoảnh khắc, đầu tôi phải hoạt động hết công suất để nhớ lại chuyện gì đã xảy ra.

Ah, phải rồi, Mel đã tới ngủ nhờ nhà tôi từ hôm qua.

Tôi đã lấy ra tấm nệm cho khách đặt cạnh giường, và Mel cũng không hề ngại nằm ở đó.

Mặc dù bản thân tôi không hề muốn một Công chúa phải ngủ ở vị trí thấp hơn mình nên đã bảo cô ấy lên giường nằm, nhưng Mel chỉ nhẹ nhàng từ chối.

Sau khi tỉnh táo lại, tôi nói lời chào buổi sáng với cô ấy lần nữa trước khi thu gọn chăn đệm lại.

-Um...cô ổn chứ? Ý tôi là..liệu cô có cảm thấy thoải mái khi ngủ ở đó không?

-Waaaaaaaaaaa.........vâng, nó rất thoải mái nên xin hãy yên tâm.

Mel vươn vai một cái rồi trả lời tôi.

Cảm giác khi có một cô gái xinh đẹp như thế này xuất hiện trong phòng mình vào sáng sớm thật là khác lạ. Chưa kể cô ấy còn là công chúa nữa.

Và nhìn lại tôi thì....

Vừa suy nghĩ miên man, tôi mở tủ lấy quần áo của mình ra đồng thời kiếm cho Mel một bộ đồ nào đó phù hợp với cô ấy.

Mel chỉ đến đây người không mà thôi, nên cô ấy không có quần áo để thay. Cũng may là chuyện này không phải vấn đề lớn lắm bởi phom người hai chúng tôi gần giống nhau. Tôi cao hơn một chút.

Sau một hồi cân nhắc, tôi chọn một chiếc áo khoác len màu xanh rêu cùng một chiếc váy maxi tay ngắn màu caramel. Yup, như vậy sẽ ổn thôi.

Tất nhiên, tôi không thể để cô ấy ăn mặc tuềnh toàng được, nhưng nó cũng không nên quá nổi bật. Ngoài ra, bộ đồ này cũng là thứ tôi đã mặc để đi cùng Yuuya trong chuyến du lịch đầu xuân vừa rồi.

Về đồ lót thì hôm qua trên đường về, tôi đã tạt qua một cửa hàng tiện lợi để mua cho cô ấy.

Sau đó, tôi giúp Mel cởi quần và áo ngủ pijama.

Vòng eo thon thả, đôi chân dài và làn da trắng hồng không tì vết.

Tất cả khác hẳn nếu so với vòng eo của tôi.

Không hề tốn chút sức lực nào cho tôi để kéo được cái khóa đằng sau. Chiếc váy đã ôm khít lấy cơ thể hoàn hảo của cô ấy.

Một đoạn vải tết thành hình ribbon được buộc phía trước ngực để tạo ra cảm giác bộ ngực được tôn lên cao hơn một chút.

Tôi thực sự thích kiểu thiết kế này...

-Un...nhìn tôi có lạ lắm không?

-.....

-Eh...chờ đã...Akane-san...sao cô lại khóc vậy?

Làm ơn đừng hỏi tôi nữa...

Nhìn vào cách cô ấy mặc nó, tôi chẳng còn tâm trạng đâu để mà chọn quần áo cho mình nữa...

Vì không định di chuyển bằng xe máy hôm nay, nên tôi mặc quần legging đen, áo khoác lửng màu caramel khoác bên ngoài sơ mi trắng đơn giản.

Khi đang cởi chiếc quần pijama của mình ra, tôi chợt thấy Mel nhìn mình chằm chằm.

Bị nhìn như vậy, dù là từ một người cùng giới, tôi vẫn cảm thấy rất xấu hổ.

-C...có chuyện gì sao?

Vẫn không rời mắt khỏi tôi, Mel trả lời với một chút ảm đạm.

-Không...chỉ là...chỗ đó của Akane-san lớn thật đó...um...tôi xin lỗi...

Ra là vậy.

Như đã nói, ngực của Mel nhỏ hơn tôi.

Tôi không nghĩ nó nhỏ đến mức A-cup, nhưng chắc cũng không quá B-cup.

Có lẽ, đó là lợi thế duy nhất của tôi.

-Tại mọi người hay nói đàn ông ai cũng thích ngực lớn, nên chắc là Yuuya-san cũng....

-Uh...tôi cũng không biết nữa, nhưng có lẽ không hẳn là vậy.

Tôi không biết rõ lắm những người đàn ông khác thấy thế nào, nhưng tôi không quan tâm đến chuyện đó lắm.

Nhưng chắc chắn, nếu là tôi, tôi vẫn sẽ đồng ý rằng ngực lớn lúc nào cũng tốt hơn.

Nên nói chung là, nếu Mel có một bộ ngực lớn hơn, có lẽ tôi sẽ không có cửa với cô ấy.

Không chỉ cô ấy, Tia-chan cũng vậy.

Nhìn thì có vẻ trẻ con và vụng về, nhưng chỉ cần trang điểm và mặc lên những bộ trang phục phù hợp, Tia hoàn toàn có thể trở nên rất hoàn hảo.

Nhân tiện thì, tại sao những người đến từ thế giới khác mà tôi biết đều không trang điểm nhỉ?

Raira và Tia hầu như chẳng bao giờ trang điểm, Mel chỉ bôi một chút son mỏng trên môi mà thôi.

So với những gì mà chúng tôi làm ở thế giới này, đúng là một trời một vực.

Xuống cầu thang, tôi đi ra khu vườn trước nhà.

Mở cũi cho Elizabeth, thay nước và thêm đồ ăn.

-Oh...wa....

Sáu chú chó con cũng ngay lập tức lon ton chạy tới cùng Beth khi thấy tôi tới gần.

Đã ba tháng trôi qua kể từ khi chúng được sinh ra.

Khi mới sinh, chúng chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay, nhưng giờ chúng đã to ngang với một con Shiba trưởng thành.

-Đây chính là những đứa con của Sói bóng tối mà Yuuya-san đã nhắc tới sao?

Mel nói trong khi quan sát con chó con màu đen.

-Vâng, theo lời anh ấy thì Mel sẽ nhận nuôi hai con đúng không?

-Đúng thế, vì đó là một loại ma thú rất hiếm mà.

Có vẻ như Yuuya đã quyết định sẽ nhận nuôi một trong ba con sói bóng tối và hai con còn lại sẽ được Arianus tiếp quản.

Không chỉ hiếm, những ma thú có sức mạnh và khả năng đặc biệt cũng rất hữu dụng. Chúng sẽ được nuôi trong lâu đài đến khi đủ trưởng thành để có thể huấn luyện và phục vụ.

Ro-chan(Kuro) chịu trách nhiệm cùng với Beth trong việc trông nom và bảo vệ đàn con của mình.

Chúng tôi đi dạo cùng nhau trong khi nói chuyện về cách chăm sóc những chú chó nhỏ này.

Tuy nhiên, vì lo lắng đám chó con sẽ bị lạc nếu đi quá xa, nên chúng tôi quyết định sẽ về nhà sau khi dạo một vòng quanh khu phố.

Sau khi thu hết lại mấy thứ linh tinh mà Beth nhặt từ trong thùng rác, tôi cởi xích và đưa nó cùng đàn con trở lại cũi với Kuro.

Khi chúng tôi vào trong nhà, rửa tay và trở lại phòng khách, cha tôi đã ngồi ở bàn.

Mẹ đang chuẩn bị bữa sáng trong bếp.

-Để cháu giúp cô một tay.

-Không sao, cứ để đó cho ta. Hai đứa ra bàn đi.

Mel bày tỏ ý định muốn giúp, nhưng mẹ tôi chỉ nhẹ nhàng từ chối và đẩy cả hai ra bàn ngồi.

Shinji cũng vừa dậy và ra phòng khách.

Chúng tôi cùng tập trung và ăn sáng trong khi trò chuyện.

Tôi có thể thấy rất nhiều nếp nhăn dưới mắt và khuôn mặt đầy mệt mỏi.

Có vẻ đêm qua là một đêm khá vất vả với ông ấy.

-Giờ đâu đâu cũng thấy nói về người anh hùng đã xuất hiện trong vụ tai nạn hôm qua nhỉ?

Trong khi theo dõi bản tin buổi sáng trên TV, Shinji tỏ ra vô cùng hào hứng.

Nhưng với tôi, người đã biết đó là ai, thì nó cũng không quá đặc biệt.

-Có thể là một sản phẩm của truyền thông thật nhưng anh ta cũng khá quá chứ?

Một nhận xét tích cực đến đáng ngạc nhiên từ cha tôi.

Không biết ông ấy sẽ phản ứng ra sao nếu biết đó là Yuuya nhỉ?

-Hẳn là anh ta cũng rất xuất sắc đấy chứ, ở một nơi hỗn loạn như vậy, không chỉ cần sức mạnh mà còn phải có khả năng chữa trị vế thương hoặc tìm kiếm.

-Ta thì không nghĩ thế, có thể anh ta giỏi thật, nhưng điều đó sẽ chỉ gây ra những chuyện không hay nhiều hơn là những chuyện tốt. Vì sự có mặt của anh ta sẽ khiến sự chỉ trích chắc chắn sẽ chuyển sang phía cảnh sát và cứu hộ. Rồi sẽ có người ỷ lại vào sự xuất hiện của anh ta trong những lần xảy ra tai nạn hoặc thảm họa khác.

Còn nếu anh ta thất bại, có thể sẽ xuất hiện rất nhiều kẻ nói rằng “Sao anh không tới chỗ của chúng tôi mà lại tới chỗ đó” hay đại loại như vậy. Sớm thôi, anh ta sẽ nhận ra rằng công việc Anh hùng đó chẳng sung sướng tí nào đâu.

Tôi thực sự bị sốc trước những gì cha tôi vừa nói.

Đó là sự thật. Dù Yuuya tới đó lần này là vì Nana-chan.

Nhưng anh ấy không thể ngó lơ những người bị thương ở đó.

Không ai có thể bắt anh ấy tới đó và anh ấy cũng chẳng liên quan gì ở đó.

Nhưng anh ấy vẫn làm điều đó.

-Em cũng không biết anh ta thực sự là ai, nhưng nếu có gì đó muốn nói với anh ta thì em sẽ nói rằng đừng bao giờ phung phí lòng tốt của mình. Bởi thế giới này không hề tốt đẹp như vậy đâu.

Shinji cũng đồng tình với cha tôi bằng một ý kiến khá là người lớn.

Nhưng chuyện đó để sau.

Những lời mà cha đã nói cứ vang vọng mãi trong đầu tôi trong khi cố gắng đẩy nốt bữa sáng giờ đã thiếu vị đi rất nhiều vào miệng.

===========

Sau khi bằng cách nào đó giải tỏa những lo lắng của mình, tôi cùng với Mel đến nhà Yuuya.

Chúng tôi dự định sẽ đi mua sắm cùng Raira và Tia, nhưng tiếc là Yuuya không thể tham gia bởi anh ấy còn bận đi làm thêm. Ayumi cũng tới câu lạc bộ nên không thể đi cùng chúng tôi.

Những món đồ mà chúng tôi chọn mua là quần áo và nhu yếu phẩm hàng ngày của Mel.

Hôm qua Yuuya đã gửi tiền nhờ tôi mua hộ.

Làm sao mà anh ấy có thể kiếm được nhiều tiền đến vậy khi vẫn còn là sinh viên nhỉ?

Trước đây tôi có từng nghe về công việc bán trang sức và phụ kiện trên mạng của anh ấy, có lẽ phần lớn thu nhập tới từ đó.

Việc đó khiến tôi có chút ghen tị vì trước đây từng vài lần bị từ chối khi đi phỏng vấn xin việc.

Chuyện đó thật là tốt, nhưng tôi cũng không hề muốn bị lệ thuộc quá nhiều vào anh ấy.

Dù đã được Yuuya che chở rất nhiều, nhưng tôi cũng không thể chỉ nhận lấy mà không cho đi.

Cùng với Raira và Tia, chúng tôi đến nhà ga và lên tàu.

Ở ga cũng có một cửa hàng bách hóa, nhưng tôi quyết định sẽ tới trung tâm thành phố, bởi quan trọng nhất là Raira và Tia chưa bao giờ được đi tàu siêu tốc và rất muốn thử điều đó.

Về cơ bản thì chúng tôi có thể đi xe máy tới đó, nhưng vì chưa có đủ bằng lái và lưu lượng giao thông trong đó cũng khá lớn nên tôi quyết định sẽ chọn cách di chuyển an toàn hơn.

Ba cô gái tới từ thế giới khác, tôi đã nghĩ hẳn là họ sẽ hào hứng lắm với tàu siêu tốc.

Nhưng không, càng nói chuyện với họ, tôi càng muốn khóc vì vốn hiểu biết của cả ba là khá nhiều.

Thậm chí có nhiều điều mà tôi còn chưa biết nữa...Có lẽ sau đây tôi sẽ phải tìm hiểu nhiều hơn.

Sau 40 phút đi tàu, chúng tôi đã tới được Ikeburo.

Ở đây có rất rất nhiều cửa hàng với đủ chủng loại sản phẩm cho bất kì nhu cầu nào.

Vậy thì, trước tiên sẽ là đồ lót.

Đắm chìm trong một không gian toàn những món đồ lấp lánh, tôi tiếp tục bị sốc bởi vẻ đẹp của Mel khi mặc quần jean và hầu như mọi loại quần áo nữ thông thường.

Không chỉ có cô ấy, cả hai người kia cũng thế.

Và cũng giống như tôi, cô gái bán hàng cứ hết mắt chữ A rồi lại mồm chữ O mỗi khi tấm rèm phòng thay đồ được mở ra.

Tôi hiểu cảm giác đó mà, chúng ta có thể làm bạn được đó...

Tiếp theo là giày.

Ở thế giới của Mel, có vẻ giày cao gót không phổ biến lắm và họ cũng không quen với nó, nên tôi quyết định sẽ hướng tới sự thoải mái và an toàn bằng những đôi giày đế thấp ôm được mắt cá chân. Một thứ khác cũng có thể nghĩ tới là sandal da.

Trong lúc tôi đang xem vài đôi giày mình thích, cô gái bán hàng phải ồ lên kinh ngạc khi nhìn vào Mel.

Cô ấy đang đi một đôi sandal, dù chỉ là hàng thông thường, nhưng đôi chân dài miên man kia khiến nó trở nên thanh lịch và ấn tượng hơn rất nhiều.

-Cái này khá thoải mái nhỉ? Và nhìn cũng quen thuộc nữa. Nó giống như làm bằng da Org...

-Eh...Ehem....

Một cách rất hồn nhiên, Mel nói ra điều đó, chuyện này nguy hiểm quá, tôi cần nhắc nhở cô ấy mới được.

Cô gái bán hàng cũng giật nảy mình sau câu nói đó của tôi, nhưng cũng không nói gì thêm.

Vì tôi không mua giày cho mình trong lần này nên sau khi ba người kia chọn được thứ mình ưng ý, tôi kéo cả đám rời đi.

Hẳn cũng nhận ra mình đã vô tình nói hớ khi nãy, Mel quay sang tôi với ánh mắt hối lỗi.

-Tôi rất xin lỗi, Akane...tôi quên mất là ở đây không có quái vật...

-Vâng, không sao, chỉ cần cẩn thận một chút là được.

==========

Đến bữa trưa, chúng tôi dừng chân tại một nhà hàng và quyết định ghé vào.

Raira một mình xử lý ba phần parfait khổng lồ.

Bữa ăn kết thúc khi mà cô ấy vẫn còn thòm thèm gọi thêm phần thứ tư.

Tôi đã nghe Yuuya kể về chuyện đó, cô ấy có thể ăn bao nhiêu cũng được món này vì thế anh ấy đã hạn chế thứ đó rất nhiều.

Vì hôm nay không có Yuuya nên tôi quyết định sẽ là người làm việc đó.

-Muuu...keo kiệt...Mà, hình như hôm nay Akane, cô có vẻ không được vui lắm. Đang lo lắng gì sao?

Đột nhiên, Raira, người đang phồng má không hài lòng lại quay sang hỏi tôi với khuôn mặt rất nghiêm túc.

-Eh...l...làm gì có...

Ánh mắt cô ấy giống như nhìn xuyên qua tôi vậy.

-Có phải là những lời mà bác trai đã nói hồi nãy không?

Mel cũng lên tiếng.

Tôi đã nghe rằng Yuuya có thể gặp rắc rối nếu cứ tiếp tục giúp đỡ người khác.

Mặc dù lo lắng cho Nacchan khi đó, nhưng tôi cũng không thể chịu được nếu Yuuya gặp phải bất kì chuyện gì.

-Chắc chắn, sẽ có những người ghen tị hay trách móc anh ấy. Nhưng cũng sẽ có rất nhiều người biến ơn anh ấy. Điều đó không phải cũng rất ý nghĩa sao.

Mel nhẹ nhàng an ủi tôi.

-Nhưng anh ấy đâu thể cứu tất cả mọi người cùng một lúc...

-Vâng, điều đó là chắc chắn. Nhưng bằng cách nào đó, anh ấy luôn có được sự chuẩn bị tốt nhất cho mình. Anh ấy đã cứu cả Wiltarius, nhưng cũng không thể cứu được tất cả con người ở đó. Hẳn là sẽ có ai đó có ác cảm với anh ấy, nhưng Yuuya sẽ không bao giờ do dự hay từ bỏ nếu có thể cứu được ai đó.

Có vẻ Mel có cách nhìn khác hẳn và xa hơn tôi rất nhiều.

-Hm...tôi vẫn không hiểu vì sao Akane lại lo lắng việc đó.

Raira nhìn tôi một cách khó hiểu.

Tia cũng vậy,

Lẽ nào tôi lại là người bất bình thường nhất ở đây sao?

-Việc cứu ai đó hay không là do chính Chủ nhân quyết định. Chắc chắn anh ấy đã tính đến những trường hợp tốt và xấu. Từ thời cổ đại tới giờ, mỗi người đàn ông hùng mạnh đều có những người phụ nữ hỗ trợ phía sau. Nếu Chủ nhân có gặp phải vấn đề gì, chúng ta sẽ là người giúp đỡ anh ấy vượt qua nó.

-Phải đó, cả Akane-san cũng có thể hỗ trợ anh ấy.

Tôi ngạc nhiên trước những gì họ vừa nói.

Tôi cũng có thể hỗ trợ Yuuya sao?

-Akane.

-AH...Vâng!!

Đột nhiên Mel tỏ ra rất nghiêm túc với đôi mắt sâu thẳm nhìn vào tôi.

-Akane-san rất đặc biệt với Yuuya-san. Anh ấy đã vượt qua mọi thử thách chỉ để trở lại thế giới này. Gia đình, bạn bè và đặc biệt là Akane-san là động lực lớn nhất của anh ấy. Nên chúng tôi hoàn toàn không hề có ý định chia cách cô và anh ấy. Chúng tôi muốn cùng với cô ở cạnh anh ấy.

Là như vậy sao?

Liệu tôi có thể làm được gì nếu so với những người tuyệt vời như họ?

-Chúng ta đều giống nhau. Chủ nhân có sức mạnh rất lớn, điều đó là hiển nhiên. Nhưng một mình anh ấy không thể tự làm được mọi thứ. Nếu Chủ nhân phạm sai lầm, chúng ta sẽ là người sửa sai cho anh ấy. Không chỉ vì anh ấy mà còn vì cả mọi người nữa.

-Đúng đó. Và sau này, khi có con, chúng ta có thể cùng nhau nuôi nấng chúng dễ dàng hơn.

Tia-chan, chuyện đó có hơi xa đấy...

-Nhưng Mel ổn với điều đó sao? Không phải cha...à không Nhà vua cũng chỉ có một Hoàng hậu thôi sao?

Tôi hỏi Mel, người mà tôi nghĩ sẽ phản đối điều này khi cha cô ấy chỉ có một mình Hoàng hậu.

-Eh? Không có đâu. Ông ấy có tới 3 công chúa nữa đó/

-Eh? Không phải lúc nào cũng chỉ có Hoàng hậu ở cạnh ông ấy trong lâu đài sao? Ngoài Hoàng tử Leon và Mel, vẫn còn những người khác có thể thừa kế ngai vàng sao?

Có tới 3 người nữa giống như Mel sao? Vậy tức là Nhà vua Arianus có tới 5 người con sao?

-À, về chuyện đó. Thực ra cha tôi là người gia nhập Hoàng tộc chứ không phải vốn dĩ là Hoàng tộc. Ông ấy là con trai thứ của gia đình một Công tước và cách khá xa so với nhánh Hoàng tộc. Nếu xét theo thứ tự thừa kế Ngai vàng thì còn là ở hàng cuối nữa đó. Nhưng vì mẹ tôi đã lỡ có thai với ông ấy nên anh trai Leon và tôi nghiễm nhiên trở thành những ứng viên hàng đầu cho vị trí kế vị. Thực tế thì Arianus nằm dưới sự cai trị của mẹ tôi thì đúng hơn.

Thật vậy sao?

Tôi cảm thấy những sự ngưỡng mộ của mình như bị phản bội.

-Vậy Mel cũng đồng ý về chuyện xây dựng hậu cung sao?

-Không phải ai cũng có thể chấp nhận điều đó một cách dễ dàng. Nhưng nếu là anh ấy, và nếu như là Akane, Raira và Tia thì, tôi sẽ đồng ý.

Tôi tự hỏi liệu Raira và Tia cũng đang nghĩ như vậy hay không?

-Tôi cũng đồng ý, Tia và tôi đều muốn ở cạnh anh ấy. Nên dù có thêm Mel tham gia thì cũng không vấn đề gì.

Nói xong, Raira đưa ánh mắt về phía tôi với một nụ cười tinh quái.

Không hiểu sao, mặt tôi nhanh chóng nóng lên như lò than.

-Chuyện đó thật tuyệt vời, đúng không?

Mel cũng nhìn tôi với ánh mắt kì vọng.

Tia cũng vậy.

-Mou....tôi không biết...chúng ta đi mua sắm tiếp đi!!

Không biết phải nói gì, tôi đứng dậy và đi về phía quầy thanh toán.

Có tiếng họ nói gì đó phía sau, nhưng tôi quyết định sẽ bỏ qua nó.

Sau khi rời khỏi cửa hàng, điện thoại trong túi tôi chợt đổ chuông. Là Yuuya gọi sao?

-Alo. Yuuya đó à? Không phải hôm nay anh phải đi làm bán thời gian sao?

-Ừm, đúng thế, nhưng giờ anh đang nghỉ giải lao chút. Chỉ là, cha anh vừa nhắn tin và nói cả đám qua nhà anh tối nay. Cả em nữa.

-Em nữa sao?

-Đúng thế, em đang ở cùng mọi người nữa đúng không? Hãy đưa họ về đây sau khi mua sắm xong. Hết giờ làm anh sẽ về luôn.....“Hội trưởng! Yuuya-kun..giúp em với”...rồi, đến đây...Xin lỗi nhé, anh phải làm tiếp đây.

Và đó là tất cả.

Nhưng có chuyện gì mà bác ấy lại đột nhiên gọi chúng tôi tới vậy?

Có lẽ mọi thứ sẽ rõ khi tôi tới đó.

Bình luận (0)Facebook