Kikanshita Yuusha no Gojitsudan
Tsukiyono FurudanukiYoshizawa Megane
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 55: Kì thực tập của Cựu Anh hùng (9)

Độ dài 2,245 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:13:51

Đã vài ngày trôi qua, và hôm nay là thứ sáu.

Hôm qua, Koshiba-kun đã liên lạc và kể cho tôi nghe những chuyện đã xảy ra trong “giấc mơ” của mình.

Tôi chỉ mỉm cười và lắng nghe tất cả, những buổi luyện tập sau đó tiếp tục một cách thường xuyên vào giữa đêm.

Ngày thứ hai vẫn diễn ra như ngày đầu tiên, nhưng tôi tăng số lượng goblin lên hai rồi ba con để cải thiện kinh nghiệm chiến đấu với kẻ địch đông đảo hơn và tình huống bị bao vây. Tất nhiên, sự an toàn vẫn được đặt lên hàng đầu và tôi cũng làm đám goblin suy yếu đi đáng kể.

Tuy nhìn có vẻ hổ báo, nhưng đám goblin này chỉ có sức chiến đấu cỡ một đứa nhóc bình thường. Nên để tăng độ khó, tôi quyết định sẽ sử dụng một con orge cao khoảng 2 mét vào ngày thứ ba.

Orge ở Arianus cao trung bình 2,5 đến 3 mét, vì thế tôi đã phải rất vất vả mới tìm được đúng một con. Sau khi giết khoảng 40 con lớn thì tôi cũng tìm thấy nó, dù sao thì đám này có tốc độ sinh trưởng khá nhanh và cũng nằm trong nhóm các quái vật thường xuyên cần tiêu diệt.

Cũng giống như con goblin, tôi cũng tắm rửa sạch sẽ cho con orge và mặc quần áo đàng hoàng cho nó, giảm chỉ số của nó xuống khoảng bằng một người trưởng thành ở Nhật, tôi cũng tham gia trợ giúp trong quá trình Koshiba-kun chiến đấu với nó.

Cuối cùng, khóa huấn luyện chỉ kết thúc khi con goblin nằm xụi lơ ở một góc với cái đầu ròng ròng máu xanh.

Orge nhìn giống con người hơn so với goblin, nên việc xuống tay với nó cũng khó hơn rất nhiều.

Nhưng với tôi, một kẻ đã từng giết không biết bao nhiêu quái vật và cả con người, việc này không có gì quá đáng cho lắm.

Koshiba-kun lúc đầu cũng hơi lưỡng lự, nhưng sau vài ngày được huấn luyện, cậu bé đã hoàn toàn tin đây chỉ là một giấc mơ và cũng tương đối mạnh tay. Giờ thì cậu bé có thể đánh lại cả những kẻ địch mạnh hơn mình, hoặc đối phó với những trường hợp kẻ địch bất ngờ đông hơn, khác hẳn so với ngày đầu tiên.

Và sau ba ngày huấn luyện, cũng là ba ngày nghỉ, hôm nay, Koshiba-kun sẽ đi học trở lại.

Tuy ba ngày không phải quá dài để có thể tăng được khả năng chiến đấu của ai đó, nhưng tôi vẫn nghĩ rằng, mọi chuyện đều sẽ ổn thôi. Không chỉ tinh thần được cải thiện, thể chất của cậu bé cũng đã tốt hơn rất nhiều.

Dù nói thế thì, tôi vẫn hơi lo rằng cậu bé sẽ thực sự nghĩ đó chỉ là một giấc mơ, và những chuyện tôi đã đào tạo có lẽ không mấy có tác dụng. Nhưng cứ thử xem sao.

Sau khi kết thúc giờ giảng buổi sáng, tôi quay lại phòng giáo vụ.

Một lúc sau, những giáo viên khác cũng tới và bắt đầu bữa trưa.

-Koshiba-kun thế nào rồi ạ?

-Ờ, thầy đã gặp em ấy sáng nay, nhìn cậu bé có vẻ khá ổn. Có thể thoải mái nói chuyện với bạn bè trong lớp.

Miyake-sensei trả lời câu hỏi của tôi. Sáng nay, thầy ấy cũng đã báo cáo lại tình hình của Koshiba-kun với hiệu trưởng và cha mẹ cậu bé.

Về phần mình, dù không trực tiếp quan sát, tôi vẫn sử dụng phép thuật để giám sát hành động của cậu bé. Hiện tại, Koshiba-kun đang ở trong lớp và chỉ ra ngoài khoảng 15 phút sau khi giờ nghỉ trưa bắt đầu để đi vệ sinh.

-Có lẽ như vậy là tạm ổn rồi nhỉ?

-Có chuyện gì sao?

-À, không có gì ạ. Mọi thứ có vẻ vẫn ổn, nhưng em nghĩ chúng ta vẫn cần quan sát em ấy kĩ càng hơn.

Tôi tiếp tục vào tiết dạy như bình thường vào buổi chiều, và sau khi tiết chủ nhiệm cuối tuần kết thúc, Koshiba-kun lại bắt đầu di chuyển.

Theo sau cậu bé là bốn người khác.

Dường như chúng lại đang kéo nhau ra phía sau tòa nhà chính như hôm trước.

Tôi vội vã đuổi theo, ra đến đầu hành lang, cũng là lúc tôi thấy Miyake-sensei đang hối hả bước ra. Có lẽ thầy ấy cũng đã nhìn thấy chuyện đó từ trong phòng.

Tôi không nói gì cả mà chỉ tiếp tục chạy theo.

Sau một lúc di chuyển, Koshiba-kun và bốn người theo sau ngừng di chuyển khi tới phía sau tòa nhà chính.

Vị trí khá là quen thuộc nhỉ?

Đến đó, tôi thấy Miyake-sensei đang đứng nấp sát tường và ngó ra nhìn. Lặng lẽ tới gần, tôi vỗ vai thầy ấy một cái.

-Eh….Cái…

-Thầy nói nhỏ thôi…sẽ bị chú ý đó…

Miyake-sensei giật mình đến mức suýt hét lên thành tiếng, nhưng tôi đã nhanh hơn đưa tay chặn miệng thầy ấy lại.

-K…Kashiwagi-kun? Tại sao em lại?

-Em cũng tò mò như thầy thôi.

Nghe câu trả lời của tôi, Miyake-sensei chỉ lắc đầu rồi lại quay sang nhìn về phía sau tòa nhà.

Ở đó là Koshiba-kun và 4 người khác trong bộ đồ học sinh, bốn gương mặt quen thuộc.

Cậu bé đang cúi mặt, và tôi không nhìn rõ biểu cảm trên đó.

-THằng khốn, vì mày mách lẻo mà bố mẹ đã đánh bọn tao và bắt tao phải xin lỗi mày.

Một trong hai cậu bé nhuộm tóc hét lên với Koshiba-kun.

-Nếu mày im mồm lại và không hé răng thì đã không có chuyện gì xảy ra rồi. Mày đừng nghĩ như vậy là đã xong.

Một cậu nhóc khác hét lên, và một cậu khác dùng chân đá mạnh vào bức tường phía sau với ánh mắt tức giận.

Đến đoạn đó, tôi phải ngừng nhìn để giữ Miyake-sensei, người đang chuẩn bị nhào ra lại.

-Kashiwagi-kun, sao lại ngăn thầy chứ?

-Thầy cứ bình tĩnh đã, có lẽ lần này sẽ ổn thôi.

Tôi chỉ đáp ngắn gọn vậy rồi tiếp tục theo dõi diễn biến.

Dù không thấy rõ biểu cảm, nhưng tôi đoán là Koshiba-kun vẫn ổn sau màn dọa nạt đó.

Cậu bé vẫn đứng yên đó mà không chút lay động.

-Oi, nói gì đi thằng khốn.

-Kukuku…

-Hở?

Thấy đối phương cứ trơ ra đó, một trong bốn tên bắt nạt nói với giọng giận dữ rồi tóm lấy vai Koshiba-kun mà lắc mạnh. Nhưng cũng đúng lúc đó, một tiếng cười lạnh ngắt phát ra.

-Kukuku…

-Oi, mày đang cười cái quái gì vậy, đồ tởm lợm.

Có lẽ vì nạn nhân mọi khi bỗng nhiên phản ứng khác lạ, tên bắt nạt tỏ ra cực kì giận dữ.

-Ah, không có gì, tao chỉ đang nghĩ rằng, thật là lố bịch khi trước đây lại phải sợ hãi lũ tôm tép như chúng mày.

-Hở? Mày mới nói gì?

-Thằng khốn, đừng có nói nhảm. Tao sẽ giết mày…

Hai cậu bé nhuộm tóc gầm lên rồi giơ nắm đấm lên.

-Oh, chúng mày muốn giết tao sao? Lũ hèn yếu hơn cả mấy con goblin mà cũng đòi giết tao sao?

-Cái gì?

-Làm đi? TỚi đây mà làm đi, nếu chúng mày có thể??

Nói xong, Koshiba-kun tiến lên một bước.

Nụ cười nửa miệng đầy khinh bỉ nở trên môi và hàm răng nghiến chặt như đang cố gắng kìm nén cơn giận dữ.

Bốn tên bắt nạt hoàn toàn bị sốc với sự phát triển kì lạ đó và bất giác lùi lại.

Có vẻ mọi thứ tôi đã dạy cho cậu bé đều đã được phát huy tối đa.

Mặc dù tư thế chưa đủ chắc chắn và cũng thiếu động lực, nhưng cậu bé đã dám đứng lại để đối mặt với những kẻ bắt nạt mình.

Đó là một sự tiến bộ vượt trội so với trước đây.

Và vì đối thủ chỉ là một nhóm học sinh cấp hai, nên chúng dễ dàng bị áp chế chỉ bằng cái khí thế đó.

Những kẻ bắt nạt hoàn toàn bị áp đảo và vội vàng bỏ chạy trong hoảng loạn.

-Ka…Shi…Wa…Ghi…Se..N…sei…

-Vâng?

Một giọng nói như thể đang bị ngạt thở vọng đến khiến tôi vô thức trả lời.

-Em…em đã làm gì Koshiba-kun vậy?

-Cho….chờ đã Miyake-sensei??

Đột nhiên, Miyake-sensei nắm lấy ngực áo tôi và hỏi dồn với vẻ lo lắng.

-Em đã làm gì Koshiba-kun? Chuyện vừa rồi là sao hả? Sao…sao thằng bé lại??

-T…trước tiên thì thầy hãy bình tĩnh đã nào…

Nhưng Miyake-sensei vẫn không ngừng lắc lắc cổ áo tôi.

-Em chỉ dậy cậu bé vài đòn cơ bản như Hitman Style và Flicker Jab thôi mà(hai tư thế trong môn boxing).

-Nhưng…nhưng…Koshiba-kun từng là một đứa trẻ hiền lành và điềm tĩnh.

Trong khi nói điều đó, thầy ấy gục xuống như thể đã đánh mất thứ gì đó.

Có vẻ sự đả kích từ những gì đã chứng kiến với thầy ấy là quá lớn.

Để lậy Miyake-sensei còn chưa hết sốc, tôi bước ra khỏi chỗ nấp.

-Làm tốt lắm.

-Eh? Kashiwagi-sensei?

Cả bốn tên bắt nạt và Koshiba-kun đều giật nảy mình khi nhìn thấy tôi.

-Em làm tốt lắm.

Nghe tôi nói vậy, Koshiba-kun mỉm cười.

-Cảm ơn thầy.

-Ừm, thầy chỉ nghe đồn thôi, nhưng hình như sau kì nghỉ em đã thay đổ khá nhiều nhỉ?

-E…em không làm gì cả…chỉ là…chỉ là vì một số chuyện em đã mơ thấy thôi.

-Giấc mơ?

-Ah…không…không có gì ạ.

Cậu bé chỉ lắc đầu rồi lại mỉm cười.

-Được rồi, vậy các em thì sao? Mấy đứa làm gì ở đây vậy?

Tôi hỏi Koshiba-kun và chỉ vào bốn người còn lại.

-Ah, vâng, không có gì đâu ạ. Họ chỉ muốn nói chuyện với em một chút thôi.

Tôi có thể dễ dàng khui ra chuyện bắt nạt, nhưng có vẻ như điều tôi cần ở Koshiba-kun, đó là sự cải thiện về tâm lý đã thành công, vì vậy tôi sẽ không truy cứu thêm gì nữa.

Bản thân cậu bé cũng đã hiểu chuyện hơn và quan trọng nhất là tính cách hiền lành thường lệ vẫn còn nguyên.

Như vậy đã là một điều quá tốt rồi.

Trở lại với bốn tên bắt nạt, giờ đang đứng chết trân tại chỗ nhìn tôi.

-Có vẻ như chúng ta sẽ phải gặp nhau lần nữa ở phòng giáo vụ đó.

Tôi chỉ nói vậy rồi quay đi bỏ lại bốn tên bắt nạt và Miyake-sensei đã dường như mất hết hi vọng vào cuộc sống đang ngồi thừ ra đó.

Có vẻ lần này người lớn đã không đến muộn như những lần trước nữa rồi.

==========

-Dù anh có nói vậy thì, không phải chuyện đã thành công tốt đẹp đó sao?

-À thì, đúng là nó đã thành công, nhưng anh vẫn hơi lo…

Hôm sau, tôi kể lại toàn bộ mọi chuyện đã làm với Akane trên đường đến trường.

À, nhân tiện thì chúng tôi vẫn đi cùng nhau như thế này từ khi đợt thực tập bắt đầu và cũng cùng nhau trở về nhà luôn.

Vì nhà cách trường cũng không xa, nên chúng tôi đến trường khá là sớm.

Tuần này trường tổ chức học thêm vào ngày thứ bảy, vì thế các thực tập sinh chúng tôi cũng phải có mặt để tham gia giảng dạy.

Vẫn còn 30 phút nữa mới đến giờ mở học sinh đi học, vì thế dù cổng trường mở, nhưng không có học sinh nào cả.

Vừa bước qua cổng, tôi đã thấy bốn học sinh đang dọn dẹp từng túi rác ở cổng trường.

-Yuuya, đó là…

-Ờ, những gương mặt quen thuộc.

Cũng không hẳn là quen, chỉ là gần đây gặp mặt hơi nhiều mà thôi.

Nhìn thấy chúng tôi, cả bốn cùng dừng lại và chạy tới xếp hàng trước mặt tôi.

-Chào buổi sáng! Kashiwagi-sensei, Kudo-sensei.

Chúng cùng cúi đầu một góc 90 độ.

-Oh, chào buổi sáng.

-Chào các em.

-Mấy đứa đang làm gì vậy?

-Dạ, tụi em đang dọn vệ sinh quanh trường.

À, nhắc mới nhớ, đó là hình phạt tôi giành cho 4 tên bắt nạt và cũng được Matsuyama-sensei đồng ý.

-Chúng em xin lỗi vì đã gây rắc rối.

Cả bốn lại cúi đầu lần nữa, đều như một đội quân vậy.

-Thế, bốn đứa đã đi xin lỗi Koshiba-kun chưa?

-Dạ rồi ạ.

-Vâng, tụi em còn dập đầu dogeza để xin cậu ấy xin lỗi nữa.

-Em cũng đã trả lại chỗ tiền đã trấn lột.

Cả bốn báo cáo những chuyện đã làm với tư thế đứng nghiêm và giọng nói to, rõ ràng như trong quân đội vậy.

Điều đó thu hút ánh nhìn của các giáo viên khác với chúng tôi.

-Th…thôi được rồi.

Hôm qua, tôi cũng đã đưa cả bốn tới phòng giáo vụ, sử dụng phép ngủ và bắt đầu một khóa huấn luyện cực kì nghiêm khắc để chấn chỉnh tính cách của cả bốn, khóa huấn luyện đạt tới tiêu chuẩn để tuyển mộ Mạo hiểm giả cho Vương quốc.

Tất nhiên là tôi cũng cố gắng để không khiến tính cách của cả bốn trở nên tệ hơn.

Rất may là nó hiệu quả với những cậu nhóc vẫn còn đang trong tuổi mơ mộng về những cuộc phiêu lưu đầy màu sắc như thế này.

Trong lúc tôi đang gật đầu hài lòng…

Cạch…

Tôi nghe thấy âm thanh của thứ gì đó vừa rơi xuống đất từ đằng sau.

Quay lại, tôi thấy Miyake-sensei đang đứng đó nhìn chúng tôi như sinh vật lạ.

Khi ánh mắt cả hai chạm nhau, thầy ấy lại lao đến túm lấy áo tôi và lay như lay cột.

-Em…em đã làm gì???

Một tiếng hét thất thanh vang lên giữa sân trường buổi sáng.

Thầy ơi, không cần phải kích động quá như vậy đâu….

Bình luận (0)Facebook