Kikanshita Yuusha no Gojitsudan
Tsukiyono FurudanukiYoshizawa Megane
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 49: Kì thực tập của Cựu Anh hùng (3)

Độ dài 2,306 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:13:26

Hôm nay là ngày thứ hai trong kì thực tập của tôi, cũng là ngày đầu tiên tôi sẽ chính thức tham gia giảng dạy.

Trước tiên phải nói rằng, chúng tôi không thể chỉ đảm nhiệm một môn học. Và vì thế, chúng tôi được quyền tự do tìm hiểu các lớp và câu lạc bộ khác cùng với giáo viên hướng dẫn của họ.

Dựa theo phân phối chương trình của Bộ giáo dục, một chương trình đào tạo cân bằng sẽ gồm đào tạo văn hóa, thể thao, khoa học và công nghệ. Điều này được các trường cụ thể hóa thành các môn học và đưa vào chương trình giảng dạy của mình.

Tất nhiên, khối lượng từng môn sẽ được cân đối và việc giảng dạy cần phải bảo đảm khả năng tiếp xúc với kiến thức của các học sinh là như nhau, nhưng vì khả năng thông hiểu của mỗi học sinh là khác nhau nên đôi khi điều này không hoàn toàn có thể đạt được.

Và đó là điều khiến mọi giáo viên đều phải đau đầu.

Tôi cũng nhận ra được thực trạng đó, nhưng lại chẳng biết phải bắt đầu từ đâu để giải quyết nó.\

Để có một tiết giảng hiệu quả, bạn cần có kĩ năng so sánh và tính toán khối lượng dữ liệu có trong mỗi bài học để cân đối và phân chia thời gian, ghi lại những vấn đề cần giải thích kĩ hơn hoặc bổ sung thêm hay chỉ ra điều đúng khi học sinh được gọi trả lời sai.

Matsuyama-sensei có vẻ đã xử lý tương đối tốt điều đó, ngoài thời gian giảng dạy, thi thoảng thầy ấy còn áp dụng những câu đùa vui vẻ để giúp học sinh thư giãn. Những câu hỏi khó hoặc những câu trả lời sai đều được giải thích cặn kẽ. Tôi thực sự nghĩ rằng hiếm có giáo viên toán nào có thể làm được tất cả những điều đó.

Một lần nữa, tôi lại phải suy nghĩ về việc xem mặt bắt hình dong của mình.

Nhân thời điểm không có lớp, tôi quyết định đi thăm quan các câu lạc bộ cùng với các giáo viên hướng dẫn của họ.

Một phần cũng là vì ngoài môn toán, tôi sẽ phải đảm nhiệm một phần môn thể dục, cũng có chút bối rối vì hồi cấp hai tôi không mạnh mảng này lắm, nhưng với sức khỏe hiện tại của mình, tôi tự tin mình có thể vượt qua được.

Thật vui khi được học những điều mới mẻ và cũng hữu ích cho cuộc sống của mình.

Chỉ có chút vấn đề là chúng tôi là giáo viên thực tập nên thời gian tự do bị giới hạn lại và cũng không có lương, đại khái là giống như tình nguyện viên vậy.

Có lẽ thời gian này sẽ cho tôi cái nhìn tổng quát về nghề giáo viên để có thể quyết định công việc sau này.

Sau khi giờ học kết thúc, tôi chưa thể về nhà, mà sẽ còn phải đến thăm thêm vài câu lạc bộ nữa.

Việc này sẽ kéo dài trong khoảng 2 tuần tới, dù là hoạt động tự nguyện và cũng không bị ghi vào đánh giá, nhưng nó cũng chứa những kĩ năng cần thiết để thực hiện tốt hơn công việc của một giáo viên nên tất cả chúng tôi đều tham gia. Cả tôi cũng vậy.

Ngôi trường này đợc chia thành nhóm các câu lạc bộ thể thao và các câu lạc bộ văn hóa. Và các câu lạc bộ này đều không giới hạn thành viên nam hay nữ có thể tham dự.

Vì nhiều lắm thì cũng chỉ có thể đi được 1-2 câu lạc bộ trong mỗi ngày có hoạt động câu lạc bộ, nên rất có thể chúng tôi sẽ không thăm quan hết được trong hai tuần.

Và như thế, lịch trình của ngày hôm nay đã được tôi quyết định, đó là câu lạc bộ bóng rổ.

Cũng là câu lạc bộ mà tôi tham gia hồi còn học cấp hai.

Khi đó, dù đã nỗ lực rất nhiều, nhưng thể chất của tôi không cho phép nên kết quả chỉ ở mức bình thường.

Vào mùa đông năm 2, thành tích tốt nhất của chúng tôi là vào đến tứ kết giải bóng rổ cấp quận. Tuy nhiên những ngày ở trong câu lạc bộ đó cũng phải nói là rất vui. Đặc biệt là mùa hè năm cuối cấp.

Và đi cùng tôi còn có Nogishi-san, nghe nói cô ấy sẽ dạy môn âm nhạc. Khi tôi tròn mắt ngạc nhiên vì một cô gái lại có hứng với câu lạc bộ bóng rổ thì cô ấy phồng má “Bộ con gái thì không được chơi bóng rổ hay sao?”.

Trước khi tới đó, tôi đã thay bộ đồ thể thao mang theo để có thể tạo ra ấn tượng tốt nhất với các thành viên câu lạc bộ.

Noshigi-san thì chỉ đổi sang một đôi giày đế bệt. Tôi không nghĩ đó là một quyết định đúng, ít ra cũng phải mang giày thể thao chứ?

-Oh, chẳng phải Kashiwagi-kun đó sao? Đã lâu quá rồi nhỉ?

-Vâng, đã lâu không gặp. Thầy vẫn còn làm cố vấn cho câu lạc bộ bóng rổ sao?

Khi chúng tôi đến thì hoạt động của câu lạc bộ trong nhà thi đấu cũng vừa bắt đầu, và người đầu tiên bước ra chào hỏi tôi

Motegi-sensei là giáo viên cố vấn cho câu lạc bộ bóng rổ nam từ khi tôi còn đi học sơ trung và cũng là một người rất quý tôi.

-Kudo-kun có tới không? Nghe nói con bé cũng đi học cùng trường với em hả?

-À vâng, hai đứa em học chung từ cấp hai đến giờ ạ.

Tôi đáp lại câu hỏi han đầy trìu mến của Motegi-sensei. Thực tế thì mối quan hệ của chúng tôi đã không còn chỉ là bạn học nữa. Nhưng tôi chưa thể công khai được.

Trong lúc chúng tôi đang nói chuyện, một giáo viên cố vấn khác, nhìn giống như là của bên đội nữ, đang điều hành các học sinh.

-Hôm nay câu lạc bộ chúng ta có các thầy cô là giáo viên thực tập đến thăm quan. Tuy nhiên không có vấn đề gì quá lớn nên các em cứ tiến hành tập luyện như thường.

Nghe lời giới thiệu đó, cả tôi và Noshigi-san cùng cúi đầu.

Giữa những ánh mắt tò mò của đám học sinh,. Tôi nhận thấy một ánh mắt đặc biệt mạnh mẽ và quen thuộc.

Nhìn về hướng đó, tôi bắt gặp một gương mặt quen thuộc, Ueyama-san.

Cô bé cũng tham gia câu lạc bộ bóng rôt sao? Mà, ở đây không tiện để nhìn nhau chằm chằm như vậy, tôi nhanh chóng đảo mắt đi để tránh bị dị nghị. Đúng rồi, hôm nay chỉ nên là một chuyến thăm câu lạc bộ bình thường thôi.

-Rồi, giờ thì chia đội để tập luyện nào.

Theo hiệu lệnh của cô giáo cố vấn, hai đội nam và nữ chia nhau ra tập luyện.

Noshigi-san gia nhập với đội nữ, còn tôi sang đội nam.

Nhìn những đôi tay thoăn thoắt dẫn bóng, ném bóng, chuyền bóng khiến cơ thể tôi lại rạo rực nhớ về những ngày trong câu lạc bộ.

-Sao, có muốn thử lại sau một thời gian dài không? Kashiwagi-kun?

-Được sao ạ?

-Được chứ, coi như thị phạm cho chúng đi. Rồi. Các em, chia đội đấu đối kháng nào.

Với hiệu lệnh của thầy cố vấn, các học sinh nhanh chóng mặc lên những chiếc áo đấu tập với màu đỏ và trắng phân biệt.

Tôi cũng bước vào sân và chọn cho mình một cái áo.

Sau khi chia đội đã xong, theo hiệu lệnh, tôi nhận lấy bóng và bắt đầu thực hiện các động tác cơ bản như dẫn bóng, rê bóng và ném.

Thật là hoài niệm quá đi.

Sau khi hai bên đã sẵn sàng, Motegi-sensei bước ra và ra lệnh bắt đầu trận đấu tập giữa hai đội đỏ và trắng.

Khởi đầu bằng những đường chuyền ngắn và di chuyển nhanh, sau khi nhìn ra cách di chuyển của đối thủ mới bắt đầu phát động tấn công. Phong cách thi đấu không khác mấy so với hồi tôi còn thi đấu.

Tất nhiên, tôi không quá chú trọng vào thể thao hồi còn học sơ trung.

Trong lúc đang quan sát tình hình, tôi nhận thấy tốc độ triển khai của hai đội đang tăng lên dần dần.Dù không phải là trận đấu thật, nhưng tôi nghĩ mình cũng phải cố gắng nghiêm túc nhất có thể.

Sau khi xoay vòng vòng các đối thủ của mình bằng những đường chuyền qua lại và vặn sườn khoảng 10 phút.

Có vẻ đội đối phương đều đã thấm mệt vì các thành viên đều đã thở dốc.

Tôi sẽ kết thúc bằng một pha highlight.

Cướp lấy bóng từ đối thủ, tôi rê bóng thẳng về phía trước, vặn sườn mọi đối thủ cản đường trước khi dừng lại ở ngay trước vạch ba điểm, nhún chân và tung một cú ném bằng cả hai tay.

-Wa….tuyệt vời…

-Kyaaa….tuyệt quá!!

Những tiếng hoan hô reo hò vang lên sau khi tôi thực hiện thành công cú ném ba điểm.

Nếu hồi đó mà làm được thế này, hẳn là tôi sẽ nổi tiếng lắm đây.

Nhưng bây giờ, với một người thậm chí có thể húc bay cả đối thủ như tôi thì cảm giác chuyện này có hơi quá tầm thường.

Ngay sau đó, tiếng còi vang lên, trận đấu tập kết thúc.

Tôi trở về vị trí của mình với một sự hứng khởi không hề nhẹ, Noshigi-san bước đến với vẻ ngạc nhiên.

-Mình cứ tưởng Kashiwagi-kun khá ù lì chứ?

-Oi?

Sao cô ấy lại nhìn tôi với vẻ thất vọng như thế chứ?

-Mà này, cô bé đó có phải là người cậu kể là đã giúp trong vụ tai nạn và đang theo đuổi cậu không Kashiwagi-kun?

Vừa nói cô ấy vừa nhìn sang đội nữ, đặc biệt là Ueyama-san.

-Aaa~ phải đó.

-Thế thì chết cậu rồi nhé! Tự nhiên thể hiện một cách ngầu lòi như thế trước mặt một cô gái đang có cảm tình với mình thì đến mình còn đổ chứ nói gì tới cô bé đó.

Eh? Thật đấy à?

Và có vẻ không cần câu trả lời của Noshigi-san, tôi đã thấy được điều đó trong ánh mắt long lanh và đôi má ửng hồng của Ueyama-san bên kia.

Haa…chắc là tôi thất bại rồi nhỉ…

============

-Haaa….

Tôi thở dài thườn thượt sau khi hết tiết và quay trở lại phòng giáo vụ.

-Cậu ổn đó chứ?

-Ahaha, chắc là ổn…

Sau tất cả thì tôi đã hoàn toàn thất bại.

Noshigi-san tỏ ra khá lo lắng cho tôi, nhưng Nakamura-kun thì chỉ vỗ vai cô ấy với một nụ cười cay đắng.

Lý do tôi kiệt sức ấy à?

Chắc chắn là do biểu hiện của Ueyama-san.

Một ngày sau chuyến thăm quan câu lạc bộ bóng rổ, tôi càng nhận được nhiều ánh mắt “:thả thính” hơn đến từ Ueyama-san.

Không chỉ trong lớp, mỗi khi đi ngoài hành lang, đi thăm quan các câu lạc bộ v…v…tôi đều có một cảm giác rằng đằng sau mình có một ánh mắt đang nhìn theo. Không chỉ ở câu lạc bộ bóng rổ, tôi còn nghe được tin đồn rằng cô bé đã xin nghỉ buổi hôm sau ở câu lạc bộ để bám theo tôi tới câu lạc bộ tenis.

Tôi bắt đầu thấy sợ rồi đấy. Giống như mình đang bị bám đuôi vậy.

-Yên tâm đi, con bé sẽ bình tĩnh lại sau khi khóa thực tập của chúng ta kết thúc thôi.

Một giảng viên thực tập khác, Omori-san nói vậy. Nhưng khóa thực tập này còn tới hơn hai tuần nữa đó…

Nếu có thể, tôi muốn đưa cái điều kiện đó vào biên bản đánh giá thực tập lắm.

Nhưng tôi không thể làm được, và cũng chẳng thể nói được gì.

Tôi hoàn thành báo cáo cho ngày hôm nay với một cảm giác ảm đạm trên đường về nhà.

Chia tay với những sinh viên khác sau khi họ đến nhà ga, tôi cùng Akane trở về nhà khi trời đang dần tối.

Tôi không biết phải làm gì.

Nhưng tình trạng này cứ tiếp tục, tôi sẽ gặp rắc rối mất.

Thẩm định của tôi không thể đánh giá được tình trạng lúc này của Ueyama-san, ngay cả Ayumi cũng không thể khai thác được gì vì cả hai không quá thân nhau.

Dù kì thực tập này rất ngắn ngủi, nhưng tôi không thể tưởng tượng được cô bé đó sẽ còn làm những chuyện gì nữa.

-Anh không chắc chuyện này sẽ kết thúc sau khi khóa thực tập của chúng ta kết thúc hay không nữa…nếu có chuyện gì xảy ra, anh sẽ ân hận cả đời mất.

-Em hiểu hoàn cảnh của anh, nhưng anh cũng không định đáp lại tình cảm của Ueyama-san đó chứ?

-Eh…tất nhiên là không rồi. Con bé là bạn cùng lớp của em gái anh mà.

Akane-san, em nghĩ anh là loại người gì vậy?

Nhận được câu trả lời của tôi, Akane quay sang nhìn tôi và mỉm cười.

Có lẽ chuyện này chưa kết thúc ở đây đâu, cô ấy sẽ còn lôi nó ra một lần nữa, trên giường.

Trong khi suy nghĩ về điều đó, chúng tôi đã đến ngã tư gần nhà Akane, từ đây hai chúng tôi sẽ đi khác đường.

-Vậy thì, hẹn gặp em ngài mai nhé.

Tôi nhẹ nhàng ôm lấy Akane và đặt vội một nụ hôn lên má cô ấy.

-Vậy nhé.

-….vâng…

Có vẻ bị bất ngờ và xấu hổ vì hành động của tôi, Akane đỏ mặt và lí nhí trả lời.

Trong khi cảm thấy thích thú với biểu cảm đáng yêu đó của cô ấy, tôi rẽ sang bên kia và đi thẳng về nhà.

Hi vọng là hành động vừa rồi của tôi không bị ai trông thấy…

Bình luận (0)Facebook