Kikanshita Yuusha no Gojitsudan
Tsukiyono FurudanukiYoshizawa Megane
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 159: Chuyến đi nước ngoài bất ngờ của Cựu Anh hùng (9)

Độ dài 2,318 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:18:33

Mất khoảng 3 tiếng để chúng tôi di chuyển từ Linate, sân bay quốc tế gần nhất ở Milan tới Sân bay Heathrow, London, Anh.

Các ghế hạng phổ thông của chuyến bay này cũng khá chật chội và bức bối như khi chúng tôi bay từ Narita qua Rome, nhưng may là chỉ mất ba tiếng. Tuy vậy cả ba vẫn mất thêm hai tiếng nữa để làm thủ tục lên máy bay ở Ý và nhập cảnh ở Anh.

Bởi từ lâu, Anh được biết đến là quốc gia có việc nhập cảnh khó khăn nhất thế giới.

Khách du lịch NHật Bản sẽ không cần thị thực để đi thăm quan và có thể ở lại Anh tối đa 6 tháng, tuy nhiên nếu không xuất trình rõ địa điểm đi và đến, họ sẽ bị từ chối nhập cảnh và buộc rời khỏi đất nước này.

Mặc dù cùng thuộc EU(trước đây thôi, còn giờ thì đường ai nấy đi rồi), nơi thường không kiểm soát việc nhập cư đối với các nước trong khối, nhưng Vương quốc Anh lại chưa tham gia Hiệp ước Schengen về bãi bỏ kiểm soát biên giới. Hơn nữa do vấn đề người nhập cư bất hợp pháp đang dần trở nên nóng hơn, vì thế họ không dễ gì cho phép những người Nhật chúng tôi vào đó với một mục đích mơ hồ như là công việc.

Akio-senpai là người đầu tiên.

Việc trao đổi ngôn ngữ hoàn toàn không vấn đề bởi anh ấy nói được tiếng Anh.

Đưa hộ chiếu, sau đó bạn sẽ phải cung cấp các thông tin về thời gian lưu trú, nơi sẽ đi đến, mục đích và ngày khởi hành theo kế hoạch. Với trường hợp của anh ấy, dù tiếng là giúp chúng tôi, nhưng nó giống như đi du lịch hơn.

Sau cùng là việc xuất trình vé máy bay khứ hồi.

Tiếp đó là cha tôi.

Vì ông ấy hoàn toàn không hiểu tiếng Anh nên tôi phải trở thành thông dịch.

Những câu hỏi vẫn giống như thế, nhưng vấn đề là ông ấy lại trả lời mục đích tới đây là để “mua hàng”.

Và thế là hàng đống câu hỏi về việc mua bán được đưa ra, kiểu như là mua gì, ở đâu, bao nhiêu, mục đích sử dụng…v…v…

Ngoài ra tôi còn phải giải thích thêm rằng chúng tôi tới để mua giúp vài người bạn nữa.

Mãi thì cả ba cũng được cho qua, nhưng đến đó thì cũng đã mất một tiếng rồi. Lần đầu tiên tôi nhận ra rằng đôi lúc thật thà quá cũng khổ.

-Đáng sợ thật. Dù đã tìm hiểu qua internet, nhưng con cũng không ngờ nó lại mất nhiều thời gian như thế.

Trái với những gì vừa nói, Akio-senpai lại tỏ ra khá là vui vẻ.

Cũng phải thôi, vì anh ấy là người qua đầu tiên một cách dễ dàng mà.

-Ta thì mong chờ xem nhóc sẽ làm sao sau khi trở về Nhật và mọi người biết được chuyện đó.

-Eh…bố…con đã nói là con từ chối Donna-chan rồi mà…

Đúng thế, trong hai ngày còn lại chúng tôi ở Milan sau chuyện đó, Akio-senpai đã phải suy nghĩ rất nhiều trước lời bày tỏ của Donna-chan.

Rốt cuộc thì, đối với cô bé, Akio-senpai mới chính là Anh hùng.

Còn tôi, người đã dập lửa và chữa lành những vết bỏng, có lẽ vì vết thương đã biến mất quá nhanh nên những gì tôi làm không để lại quá nhiều ấn tượng với cô ấy.

Lúc đầu, Donna-chan còn hơi nhút nhát, nhưng dần dần, cách cô bé tấn công càng táo bạo hơn, đúng như dòng máu Ý đang chảy trong huyết quản.

Rõ ràng là Akio-senpai đã cố gắng từ chối theo nhiều cách, nhưng lại chẳng thể nói tới nơi, nên khiến cô bé không những không từ bỏ mà còn tấn công hung hăng hơn.

Nó thực sự rất vui…

-Chú mày cười gì đó…

Chắc là phải cố gắng hạn chế lại, không thì tôi sẽ bật cười thành tiếng mất…

Trong thời gian đó, cha tôi và Alessandro tiếp tục quá trình giao tiếp không cần ngôn ngữ của mình về những chiếc xe máy.

Bằng cách nào đó, họ thậm chí còn quyết định sẽ thường xuyên trao đổi thông tin về xe máy giữa Nhật Bản và Ý. Tôi chẳng hiểu họ sẽ làm điều đó thế nào, dù có thể trao đổi bằng email, nhưng liệu cha tôi có thể dùng cái đó không thì tôi không chắc. Tất nhiên là tôi sẽ lại đóng vai trò làm phiên dịch.

Kì nghỉ của chúng tôi đã kéo dài hơn một chút và kinh phí cũng tăng lên kha khá.

Đương nhiên, chúng tôi không phải những người thường phung phí tiền vào việc mua sắm và những mục tiêu mua sắm ban đầu là những chiếc xe đều đã có được, nhưng do sở thích cá nhân của cha tôi mà có thêm vài thứ được mua ngoài kế hoạch.

Tạm thời tôi sẽ bù cho họ, tất nhiên là lấy từ tiền tiết kiệm cho tôi.

-Thật mừng khi thấy nhóc vẫn còn chịu đi theo bọn ta đấy.

-Bố đừng nhắc nữa được không? Con đang muốn khóc đây….

Akio-senpai phản ứng trước câu đùa của cha tôi.

-Nhưng tốt hơn là anh nên nói rõ với cô bé một lần. Nếu không có khi Donna-chan sẽ trở thành stalker theo anh về tận Nhật Bản đó.

-Ừm, anh hiểu mà…

Có chắc là hiểu không đó?

-Còn mấy video “riêng tư” của anh với những lần từ chối cô bé, em đang cân nhắc có nên công khai nó không đây…

-Chú mày đã quay lại à? Xóa ngay…xóa đi…thật đó…xóa đi….

Hm? Còn lâu nhé, có xóa thì tôi cũng muốn cùng mọi người trong câu lạc bộ xem trước đã.

Sau một cuộc trao đổi ngắn như vậy, chúng tôi cuối cùng cũng đặt chân vào London.

Như thường lệ, đầu tiên sẽ là nhận phòng khách sạn và cất đồ.

Chúng tôi vẫn chưa được ăn trưa do thời gian làm thủ tục nhập cảnh.

Nói về ẩm thực của Anh, với người Nhật, chắc chắn ai cũng sẽ nhận xét là “Không ngon”

Thực tế thì những món Anh duy nhất tôi biết chỉ có cá và khoai tây chiên cùng thịt bò nướng. Không, tôi cũng thích ăn thịt bò, cơ mà giá của nó ở đây khá là đắt.

Tuy nhiên London không hề đơn giản như vậy, thành phố này là nơi tập trung của rất nhiều người đến từ nhiều nền văn hóa khác nhau, do đó có thể thấy rất rõ dấu ấn ẩm thực của họ trên nhiều món ăn rất đa dạng.

Ví dụ như mấy món từ thịt nai và nội tạng bò khá ngon, cái này tôi thấy internet nói thế.

Tuy nhiên những món đó khá khó kiếm vào ban ngày và tôi thì không muốn đến nhà hàng đồ ăn nhanh.

Vì thế, tôi đã chọn một nhà hàng nơi có thể kiếm được món cá rán và khoai tây chiên do người của khách sạn giới thiệu.

Nó nằm ở gần một khách sạn khác ở trung tâm London và có thể đặt đồ mang về luôn.

Lúc đầu mới nghe đến món cá chiên, tôi đã tưởng tượng đến việc nó được tẩm bột dày bịch rồi chiên ngập dầu, giống kiểu tempura vậy với rất nhiều khoai tây chiên xung quanh.

Nhưng không, thứ xuất hiện sau chiếc hộp có mùi thơm đáng ngạc nhiên và kết cấu khá kì lạ, ăn kèm với sốt đậu, sốt tartar và giấm mạch nha.

Cha tôi dù không thích đồ chiên rán nhưng cũng phải gật đầu khen ngon một cách đáng ngạc nhiên.

Tôi còn gọi thêm một món nữa, cà ri Anh.

KHông như cà ri ấn độ, cà ri Anh dễ ăn và quen thuộc hơn với người Nhật.

Sau bữa trưa, ba chúng tôi đi bộ rời khỏi nhà hàng.

Mục đích chính là để kiếm chỗ thuê xe máy.

Do những lo ngại về an ninh và giao thông, người dân Ý thường chỉ tham gia giao thông bằng các phương tiện công cộng. Nhưng ở Anh thì khác, đất nước này được xem là nơi an ninh tốt nhất Châu Âu.

Tất nhiên là không thể so với Nhật Bản vì có nhiều vụ trộm cắp, móc túi vẫn xảy ra thường xuyên, nhưng cũng không tới mức phải cảnh giác cao độ như ở Napoli.

Vì thế chúng tôi định sẽ thuê một chiếc xe máy ở đây để di chuyển và chắc là sẽ thoải mái thôi vì ở đây họ cũng đi bên trái như ở NHật.

Thời gian chúng tôi ở đây vẫn còn rất dài, vì thế tôi muốn thong thả đi dạo ngắm đường phố và nhà cửa ở London này.

Đi ngang sông Thames, bạn sẽ thấy cây cầu tháp London nổi tiếng, xa hơn chút nữa là tháp London, hay còn được gọi với cái tên thân thuộc hơn là tháp Big Bang.

Đang đi, chợt tôi để ý thấy một đám đông đang ồn ào gần đó.

-Chuyện gì thế nhỉ?

Cả cha tôi và Akio-senpai đều tỏ ra tương đối ngạc nhiên khi thấy đám đông đang la ó ầm ĩ và cảnh sát thậm chí còn phải chặn đường để ngăn họ lại.

-Hình như là biểu tình…

Đó là thứ đầu tiên tôi nghĩ tới khi thấy những tấm bảng và biểu ngữ.

-Họ đang biểu tình phản đối rời EU thì phải. Ở Nhật Bản không thường có mấy thứ như thế này, nhưng ở đây lại rất phổ biến.

Anh rút khỏi EU.

Ngay cả ở Nhật, chuyện này vẫn thi thoảng được mang ra bàn luận tại nghị trường Quốc hội, nhưng tôi chẳng quan tâm lắm vì nó chẳng liên quan trực tiếp đến tôi.

Như mọi người đều biết, mới đây Anh đã quyết định rời khỏi EU sau một cuộc trưng cầu dân ý.

Có nhiều lý do lắm, nhưng bề nổi của nó chính là vấn đề nhập cư đang rất nóng tại Châu Âu hiện nay, những người đó đến từ những nước Trung Đông bất ổn, nhập cảnh vào EU theo dạng tị nạn và đang trở thành gánh nặng cho cả EU, trong đó có Anh.

Ban đầu thì chính phủ Anh khá là thoải mái trong việc này, nhưng dần dần những người nhập cư quá đông khiến chính người dân bản địa bị mất việc hoặc giảm phúc lợi xã hội. Họ nhanh chóng buộc tội chính phủ vì chính sách nhập cư thiếu chặt chẽ của mình. Và cũng từ đó thì Anh trở nên khắt khe hơn nhiều với vấn đề nhập cảnh.

Ngoài ra thì việc Anh rời EU cũng mang lại nhiều cái lợi và cái hại cho nhiều tầng lớp dân cư ở thành thị và nông thôn, do đó nhanh chóng dẫn tới những phe phái đối lập nhau trong việc ủng hộ hay phản đối Anh rời đi.

Dù vậy thì chúng tôi chỉ là khách du lịch.

Nói thực là tôi chẳng quan tâm đến chuyện này lắm và cũng chẳng làm được gì.

Với lại tôi không muốn có một cái flag kì lạ nào đó rơi vào đầu mình nếu nhúng tay vào chuyện này đâu.

May thay, chúng tôi đang dừng xe ở cách khá xa chỗ đó, nên vẫn có thể tìm cách vượt qua được họ mà đi tiếp.

Nói về biểu tình thì ở Nhật chưa được phổ biến lắm, chủ yếu vẫn là những cuộc tuần hành đòi quyền lợi hoặc bảo vệ môi trường, phản đối chiến tranh hạt nhân v…v….

Tuy nhiên vì về cơ bản người dân Nhật không quá quan tâm tới chính trị, nên về độ quyết liệt thì chưa thể nào bằng ở đây.

Ở các nước phương Tây, người dân có một ý thức và niềm tin mạnh mẽ rằng, chính hành động của mình có thể làm thay đổi đất nước.

Do đó có rất nhiều tầng lớp, độ tuổi và nghề nghiệp khác nhau tham gia những cuộc biểu tình kiểu này.

*Bùm*

Đột nhiên, một tiếng nổ khá lớn vang lên từ bên kia đường khiến mặt đất rung chuyển nhẹ.

-Cái gì thế?

Akio-senpai hốt hoảng lên tiếng.

Từ đằng xa, tôi có thể thấy một cột khói bốc lên cao.

Nó không quá to vì chúng tôi đứng cách xa vài trăm mét lận, nhưng nếu xét những gì chúng tôi vừa cảm nhận được ở khoảng cách này, có thể vụ nổ kia không hề đơn giản./

Ngay sau tiếng nổ là những tiếng người biểu tình la hét, bỏ chạy và kêu gào.

-Akio-senpai, cha, hai người đi trước. Con sẽ qua đó xem sao.

-Hiểu rồi, nhưng nhóc mày định làm gì?

Hai người kia đều tỏ ra khá lo lắng cho tôi.

Dù không muốn bỏ mặc họ ở đây, nhưng có thể vụ nổ kia có thương vong và tôi phải giúp họ.

Sau một hồi đôi co, hai người kia cũng bị đám đông xô đẩy kéo đi xa.

Chỉ còn lại một mình, tôi lập tức phóng tới nơi có thể là trung tâm vụ nổ.

Ở đó, một cột khói đen đang bốc ra từ một cái thùng rác ở góc phố.

Xung quanh nó là rất nhiều những thứ dễ cháy đang bốc lửa ngùn ngụt.

Tuy nhiên, may là không có ai bị thương xung quanh đó.

Có vài cửa kính của các cửa hàng đối diện bị vỡ, nhưng ngoài ra thì không có thiệt hại nào quá đáng kể.

Vậy cũng tức là, tôi tới đây là vô dụng sao?

Không, ít ra thì cũng may khi không có nạn nhân nào.

Tôi cứ đứng vậy và nhìn vào cái thùng rác đang bốc khói.

-Đứng im. Giơ tay lên và bỏ ra sau gáy!!

Đột nhiên, có tiếng quát tháo và sau đó là vài viên cảnh sát xuất hiện với súng trên tay.

Eh? Bộ tôi đã làm gì sai sao?

-Cảnh sát đây! Giơ tay ra sau gáy! Không được kháng cự!!

Chuyện gì đây???

Bình luận (0)Facebook