Kikanshita Yuusha no Gojitsudan
Tsukiyono FurudanukiYoshizawa Megane
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 170: Tin đồn về ma quỷ và Cựu Anh hùng (7)

Độ dài 2,755 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:19:10

====Senba’s POV====

Nghe xong báo cáo từ cấp dưới, hiện tôi đang ở bãi đỗ xe bên ngoài sở cảnh sát Odawara. Một chiếc Toyota Alphard màu đen lừ lừ tiến lại. Đó là xe riêng của Akechi.

Ông ấy thường đi tàu để tiết kiệm cả chi phí lẫn thời gian, nhưng khi tới mấy vùng xa các bến tàu, bến xe thế này, việc không có một chiếc xe để di chuyển thực sự rất bất tiện.

Nếu muốn, tôi có thể nói với phía Sở cảnh sát địa phương nhờ họ chuẩn bị cho một chiếc xe cảnh sát, nhưng di chuyển bằng mấy chiếc xe nổi bật như vậy cũng không phải ý hay.

Cuộc gọi quá gấp khiến chúng tôi phải bỏ dở mọi thứ đang làm mà chạy đến đây, vì thế tôi nghĩ ông ta lái xe riêng tới đây, một phần cũng là bởi việc đó.

Chuyên án lần này chúng tôi không phải những người trực tiếp chỉ huy.

Tuy vậy kết quả của nó cũng có ít nhiều ảnh hưởng đến đơn vị của tôi, do đó chẳng còn cách nào khác tôi mới phải nhúng tay vào, đâu thể để việc bắt một vụ buôn ma túy lớn cỡ này cho một sở cảnh sát địa phương.

Sau khi nhắc nhở vài lời với cấp dưới, tôi trèo lên xe Akechi.

Hai chúng tôi không hẹn trước ở đây, nhưng tình cờ tôi lại gặp ông ấy khi nhận được tin báo.

-Muộn quá nhỉ?

-Xin lỗi đã làm phiền ông nhé. Vụ này chưa biết chừng nào mới kết thúc vì thế mà tôi luôn phải sẵn sàng có mặt nếu họ cần.

Dù sao thì vụ buôn lậu này vẫn được thực hiện bằng đường biển, do đó nó nằm trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của tôi.

-Có lẽ ông không quan tâm tới vụ này, nhưng tôi tới đây vì nhận được một tin báo từ phía sở cảnh sát Odawara.

-Tin báo à?

Đó chính là lý do tôi tới đây.

-Họ nói rằng nhận được điện thoại khẩn cấp từ một nhóm sinh viên đến khu khách sạn bỏ hoang đó để điều tra gì đó. Nghe nói là họ đã nhìn thấy mấy bóng ma trong đó và đã vội vàng bỏ chạy ra ngoài để báo cảnh sát.

-Cái đó đúng là tệ thật nhỉ? Là do đám đó nữa à?

-Ừ, có thể lắm. Nhưng tại sao họ không cấm tiệt luôn đám đó ra vào tòa nhà nhỉ? Mấy đứa nhóc đó sẽ chỉ khiến cuộc điều tra, vây bắt bị cản trở. Hay là họ định để chúng tự xử lý vụ việc?

Tôi có cảm giác là chúng sẽ chỉ làm chuyện đó rắc rối hơn mà thôi. Vì thế nếu là tôi thì đã cấm tiệt chúng bước vào tòa nhà đó rồi.

-Nhưng chuyên án lần này do sở cảnh sát Odawara thực hiện, cảnh sát biển các ông chỉ là phối hợp mà thôi, nên đành chịu vậy. Theo ông thì tỉ lệ tóm được chúng là bao nhiêu?

-Khoảng 55%. Phía sở cảnh sát đã cho quân mai phục ngụy trang chờ sẵn. Nhưng việc bố trí đông người như vậy quanh một khách sạn đã bỏ hoang từ lâu có thể khiến chúng nghi ngờ.

Akechi gật đầu trước ý kiến của tôi.

Dù không biết chắc cách đám buôn ma túy giao dịch với khách hàng như thế nào, nhưng theo những gì chúng tôi tìm thấy được, có khả năng là chúng sẽ chuyển hàng đến khách sạn này và giấu ở đó. Sau đó lựa một thời gian cụ thể được sắp xếp bởi hai bên để người mua tới nhận hàng.

Sau đó việc thanh toán có thể thực hiện bằng nhiều phương pháp, kể cả là dùng tiền ảo.

Do đó nếu không bắt được quả tang chúng ở đây, sẽ rất khó để buộc tội những kẻ đó trước Tòa án.

-Nếu vậy chẳng phải để chúng ra vào nơi đó cũng là ý tốt hay sao?

Theo lẽ thường thì những gì ông ấy nói hoàn toàn vô lý.

-Tôi không biết trình độ của cậu ta tới đâu, nhưng không hiểu sao cứ chỗ nào cậu ta đi tới là y rằng lại có rắc rối. Nếu là người bình thường thì chỉ một lần gặp phải những gì cậu ta đã gặp thì đã có thể coi là xui cả đời rồi. Đằng này…..liệu tôi có nên xem cậu ta là “điềm báo tai họa” không nhỉ?

-Nhưng chẳng phải cậu ta đều có thể xử lý được hết mọi chuyện đó sao? Lần này là một chuyên án lớn, theo những gì chúng ta dự đoán, nếu có thể tóm được cả đám buôn lậu và khách hàng của chúng thì mới là thành công mĩ mãn. Nếu vậy thì ngoài cảnh sát biển các ông và cảnh sát sở tại, có thêm một nhóm tham gia vây bắt chẳng phải tốt hơn hay sao? Chỉ cần đứng đó và cầu mong cho cậu ta vẫn làm tốt như mọi khi là được.

-Tôi biết chứ. Nhưng mỗi lần xem cậu ta xử lý mọi chuyện, tôi lại cảm thấy kinh nghiệm cả chục năm lăn lộn của mình giống như một đống rác vậy….

-Hahaha, biết làm sao được. Sau khi chúng ta tới đó điều tra, hẳn là đám buôn lậu đã cảnh giác hơn nhiều. Biết đâu, chuyện có người bình thường, thậm chí còn là một đám sinh viên ra vào nơi đó lại đỡ gây nghi ngờ hơn là bố trí người cải trang xung quanh thì sao?

Đúng là nghĩ theo hướng của Akechi cũng khá hợp lý.

Nhưng dù thế nào thì, tôi cũng không muốn cậu ta và nhóm của mình tham gia vụ này.

Chỉ riêng việc đó thôi đã đủ mang lại quá nhiều rắc rối rồi.

Rồi tôi sẽ phải giải trình sao với lãnh đạo về những chuyện đã xảy ra đây?

=====Yuuya’s POV=====

Đêm muộn tại khách sạn bỏ hoang.

Lý do duy nhất để chúng tôi ở lại tới tận giờ này là để tìm ra bí mật của cái bóng phát sáng ban nãy.

-Chủ nhân, anh có chắc là cái bóng đó xuất hiện ở chỗ này không?

Raira đang đứng đúng cái chỗ hôm trước tôi đã nhìn thấy bóng ma mà hỏi vọng xuống.

Sau cái đêm đụng độ cái bóng đó, tôi đã lần tìm từng viên gạch trên suốt quãng đường từ lan can nhà hàng xuống đến dưới sân, nơi cái bóng biến mất mà chẳng tìm được gì cả. Không một dấu vết, không một gợi ý.

Thứ duy nhất tôi tìm được là một con đường mòn dẫn lên núi. Nhưng nó chỉ đơn giản là đường mòn do người dân đi lại nhiều năm, và ở đoạn cuối của nó chỉ là một đống gạch vụn nhìn như tàn tích của một ngôi đền đã đổ nát. Một cái cổng Torii và một ngôi đền nhỏ với một bức tượng Jizo nằm lăn lóc một bên, tấm vải đỏ quấn quanh cổ cũng đã phai màu và mủn nát theo năm tháng.

Tôi đã nghi ngờ nơi này là nguyên nhân của cái bóng đó, nhưng cả Raira và Mel đều chẳng cảm nhận được bất kì dấu hiệu nào của ma quỷ từ nơi này.

Cuộc điều tra lần nữa rơi vào bế tắc.

DO đó, tôi quyết định quay lại nơi này vào ban đêm lần nữa.

Lần này chỉ có tôi, Raira, Tia và Mel.

Akane và Ayumi đã bị buộc ở lại khách sạn.

Tôi và Raira vào trong, Tia và Mel tìm kiếm xung quanh, tập trung chính vào nơi cái bóng đã biến mất.

-Lạ thật, không một dấu hiệu, không tàn dư ma thuật hay thần lực nào…

-Ừm, em cứ nghĩ là Chủ nhân cuống quá nên nhìn nhầm, nhưng đúng là không có một dấu vết nào hết. Nó liệu có phải là do “khoa học” của thế giới này tạo ra không?

Tất nhiên là tôi có tính tới khả năng đó và kiểm tra rất kĩ khi trời sáng, nhưng không có một thiết bị chiếu hình hay khoa học nào được giấu xung quanh nơi này.

-Anh đã kiểm tra kĩ lắm rồi, không nhầm đâu.

Cái thứ kì lạ đó, nhất định tôi phải tìm ra bí mật của nó.

=====Tia’s POV=====

*Ắt xì*

Ban đêm, trời lạnh như cắt da, xung quanh tôi hoàn toàn im ắng, không một tiếng côn trùng hay ếch nhái.

Việc di chuyển trong bóng tối này đã quá quen thuộc với tôi.

Hơn thế nữa tôi còn đi cùng với Mel-sama, không có điều gì có thể khiến cô ấy ngạc nhiên hay run sợ hết.

Hồi còn ở Wiltarius, cô ấy cũng sợ bóng tối như tôi vậy, nhưng gần đây tôi dần dần trở nên sợ bóng tối nhiều hơn.

Đó là bởi những bộ phim kinh dị mà Ayumi đã cho tôi xem. CHúng là thứ gì vậy? Phim kinh dị Nhật thật đáng sợ….

Tôi đã từng đối đầu với rất nhiều ma và skeleton ở những vùng hoang dã, nhưng chúng chưa bao giờ làm tôi sợ hãi như vậy. Tất nhiên là lần đầu đối mặt khiến tôi có hơi sợ một chút, nhưng khi biết có thể hạ gục chúng bằng ma thuật thì tôi không còn sợ nữa.

Nhưng những con ma mà tôi thấy trong phim thì không phải là vật sống hiện hữu, mà là nỗi sợ hãi trong tâm trí về thứ gì đó tôi chưa từng biết. Đôi lúc tôi cảm thấy như chúng đang đứng sau lưng mình hoặc bên cạnh khi đang nhắm mắt thư giãn trong bồn tắm. Tôi sợ vì không thể chạm vào hay tấn công chúng, tôi không có cơ hội đánh trả…

Akane và Yuuya-san đều nói rằng chúng chỉ là hư cấu. Nhưng những thứ hư cấu đáng sợ mà không thể đánh bại được chẳng phải cũng rất đáng sợ sao?

Hình như tôi lạc đề hơi xa rồi.

Dù sao thì tôi cũng cảm thấy khá nhẹ nhõm khi biết sẽ được đi cùng Mel-sama điều tra bên ngoài khách sạn chứ không phải vào trong.

Yuuya-san có nói tôi có thể ở lại cùng Akane-san, nhưng tôi đâu thể để anh ấy tự làm việc này được. Hơn nữa, nghe nói còn có một đám người xấu có thể xuất hiện ở khách sạn này bất kì lúc nào, nên tôi muốn cùng anh ấy tóm chúng và giao lại cho cảnh sát.

-Yuuya-san có nói cái bóng biến mất ở chỗ này. Tia-chan, em có cảm thấy gì không?

Mel-sama dừng bước lại và hỏi.

Trên mặt cỏ chỉ có một vết bánh xe để lại, tôi phải tập trung hết mức, dùng đôi tai nhạy cảm của mình để khám phá môi trường xung quanh, nhưng chẳng có gì hết, ngoài tiếng sóng rì rào từ biển và thi thoảng mấy tiếng ô tô đi lại ở con đường gần đó.

Khả năng nghe của tôi dù cũng bị ảnh hưởng đôi chút bởi hình dáng con người nhưng…

-Không…em chẳng nghe thấy gì cả.

-Vậy à. Nếu thế thì hãy thử đi quanh chỗ này thật cẩn thận xem sao? Nếu có thấy thứ hôm qua, hãy thử dùng ma thuật thanh tẩy nhé?

Nghe tôi trả lời, Mel-sama đưa ra ý kiến đó.

Nhưng ngay cả Yuuya-san cũng không bắt kịp được nó, liệu tôi có thể làm được gì đây?

Không được, dù thế nào thì tôi cũng phải giúp anh ấy.

Thận trọng, tôi đi quanh khu vực bãi đỗ xe và hồ bơi mà không gây ra tiếng động nào trong khi mắt vẫn đảo quanh để không bỏ qua bất kì điều gì.

Đã bao lâu rồi nhỉ?

Chắc cũng chưa lâu lắm, tôi chỉ mới đi vòng qua phía sau tòa nhà mới và quay lại đằng trước. Nhưng…ở ngay trước mắt tôi, cách đó chừng 50 mét, có một bóng người mơ hồ đang đứng ở đó, chính là thứ phát sáng kì lạ kia.

-Mel-sama.

Tôi vội hét lên, Mel-sama gần đó cũng ngay lập tức quay lại và trông thấy thứ kia.

Lập tức một cột ánh sáng xuất hiện trên tay cô ấy, đó là ma thuật thanh tẩy. Cả một vùng sáng rực lên sau khi phép thuật được triển khai. Nhưng kể cả khi ma thuật đã kết thúc, cái bóng sáng kia vẫn đứng nguyên chỗ đó.

-Không tác dụng gì sao?

Dường như đã đoán được trước, giọng nói của cô ấy không hề tỏ ra chán nản hay thất vọng gì.

Nhưng, đúng như Yuuya-san đã nói, nó chẳng phát ra bất kì dấu hiệu hay tàn dư phép thuật nào. Tôi đã nhìn rất kĩ mà chẳng thấy được bất kì thứ gì giống như thế.

Trong lúc còn chưa biết phải làm gì, tôi thấy cái bóng kia đột nhiên di chuyển.

Nó chạy thẳng ra hướng cổng chính với tốc độ rất cao.

-Theo nó mau.

Bất ngờ vài giây, tôi và Mel-sama vội vã đuổi theo cái thứ phát sáng kì lạ kia.

=====Senba’s POV====

-Báo cáo. Có tin từ Đội trưởng Hamazaki trên một chiếc tàu đánh cá ngụy trang. Tại bãi đá gần vị trí theo dõi xuất hiện một con thuyền đánh cá đáng ngờ.

-Cái gì? Có thông tin nào về nó không?

Tôi chợt nhận được báo cáo từ một viên cảnh sát dưới quyền trong khi đang ở trên một tàu tuần tra ở vịnh Sagami bằng sóng bộ đàm.

-Báo cáo, theo thông tin từ hiệp hội đánh bắt thủy sản, không có tàu đánh cá nào được cấp phép hoạt động đánh bắt cá trong khu vực vịnh Sagami. Con tàu đó thả neo ở một vị trí cũng rất đáng ngờ.

-Lẽ nào là tàu của bọn chúng sao? Được rồi, tiếp tục theo dõi. Ra hiệu cho các tàu tuần tra khác sẵn sàng truy đuổi nếu chúng bỏ chạy. Báo Hamazaki tiếp tục theo dõi con thuyền khả nghi. Đừng vội vàng tiếp cận.

-Đã rõ.

Tôi lập tức đưa ra mệnh lệnh.

Trước hết tôi muốn theo dõi chúng để chắc chắn đó là tàu của đám buôn ma túy.

Vì đây là địa phận của Cảnh sát Odawara nên tôi không thể làm bừa được.

Chúng cũng sẽ không thể chạy thoát nổi một khi đã lộ diện trước lực lượng của tôi đâu.

Vài phút sau, bộ đàm lại vang lên, Hamazaki báo cáo khi đã tiếp cận gần con tàu hơn chút nữa.

-Chúng đã bắt đầu di chuyển.

Tch…lộ rồi à?

-Vòng ra chặn mũi tàu, đừng cho chúng tấp vào bờ bỏ trốn. Tàu tuần tra gần nhất cách đó bao nhiêu?

-Báo cáo, còn cách khoảng 10 phút.

-Tốt, tàu của chúng ta có thể chặn nó được. Bật đèn lên.

Ngay sau đó là một loạt đèn cao áp trên những tàu tuần tra xung quanh bật sáng.

-Đằng kia. Hướng cầu cảng, cách 300 mét.

Tôi vội đảo mắt theo tay chỉ của viên hoa tiêu.

Không chỉ là ở Nhật mà cả luật biển quốc tế cũng yêu cầu các tàu đánh cá nói riêng và tàu bè nói chung phải bật đèn trên cột buồm, đèn bên sườn và đèn cao áp chính.

Tuy nhiên con tàu kia lại không bật bất kì thứ gì, chỉ riêng điều đó là đủ để chúng tôi có một cái cớ dừng chúng lại.

-Báo cáo, nếu cứ thế này chúng ta sẽ va chạm với nó.

-Không vấn đề, tiếp tục giữ vị trí. Phát tín hiệu yêu cầu dừng tàu kiểm tra. Chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu.

Không khí căng thẳng bao trùm cả boong tàu.

Việc bị cảnh sát biển dừng để kiểm tra đột xuất là chuyện thường xuyên xảy ra, đó là để đề phòng việc các tàu đánh cá trái phép của Trung Quốc hay Hàn Quốc xâm phạm biên giới cũng như nạn đánh bắt cá trộm.

Do đó các sĩ quan dưới quyền của tôi thực hiện mọi thứ rất nhanh và bình thường.

Vì đã bị chúng tôi chặn ở đằng sau và bên phải, con tàu khả nghi đột nhiên rẽ hướng sang bên trái.

Một chiếc thuyền đánh cá FRP loại nhỏ. Nếu tông vào tàu tuần tra của chúng tôi, một con tàu làm bằng thép cỡ trung bình, chắc chắn sẽ chỉ có chìm, vì vậy chúng hẳn sẽ chọn giải pháp bỏ chạy.

Nhưng dù thế nào chúng tôi cũng phải dừng nó lại.

-Con tàu đó đang chạy chậm lại. Có người trên boong.

Khi cảnh sát đang quăng dây để áp sát và neo con tàu khả nghi vào tàu tuần tra, đột nhiên…

*Đoàng đoàng đoàng*

Bắn trả luôn sao?

Bình luận (0)Facebook