Dragoon
Mishima YomuLuna
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 28: Tên ngốc Kiếm thuật và Tên ngốc Rồng

Độ dài 1,950 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:57

Claus: bắt đầu đợt oanh tạc

---

Nhằm chiến thắng trong cả giải đấu, lớp Rudel chiến với lớp Eunius trong trận bán kết. Trong khối của họ chỉ toàn đối thủ mạnh, vào lúc họ tới bán kết, hai bên đã te tua. Thật ra, Eunius lúc này đang bị thương. Nhưng Rudel...

“R-Rudel, cậu ổn chứ?”

Izumi lo lắng hỏi Rudel. Trong trận đấu với Luecke, cậu đã chịu một đòn từ phép thuật cao cấp. Và trước đó, cậu phải tránh né một dòng phép thuật liên tục. Sau đó, Rudel đã vượt qua được, nhưng... lúc này, cơ thể cậu bị băng bó, làm cậu trông thật đau đớn.

“Không sao cả. Cơ thể tớ có thể cử động.”

Rudel vừa nói vừa xoay vai. Cơ thể cậu cử động... không phải thế tức là cử động với cơn đau sao? Izumi nghĩ, nhưng giải đấu này là một giải đấu mà họ phải thắng bằng mọi giá. Ngay cả khi họ phải gượng ép cơ thể, Izumi nghĩ thế và tập trung vào trận đấu.

Và trận đấu bắt đầu... đến trận chung kết, họ bằng cách nào đó phải thắng bốn lần! Bước tiến của lớp Rudel đã được quyết rồi. Mặc dù cả hai bên đã mệt mỏi, khi nói tới cảm giác, lớp của Rudel đã thắng.

Trận đấu cuối cùng mang một bầu không khí dịu nhẹ đáng kinh ngạc. Với điểm số 4-0... từ góc nhìn của Rudel tả tơi, không có lý do để gượng ép tại đây. Đúng, bình thường thì, cậu chỉ cần bảo toàn sức mạnh của mình cho trận chung kết để không gây tổn hại cơ thể thêm nữa.

Rudel và Eunius đứng đối diện nhau, chờ đợi tín hiệu của trọng tài. Lúc đó, Eunius bắt đầu cuộc trò chuyện.

“Thật là... tại sao lớp của tớ chỉ toàn phiền toái thế? Nè, Rudel... Tớ biết mình ích kỷ, nhưng cậu có thể đánh nghiêm túc với tớ không? Không, dù cho cậu không làm thế, tớ vẫn sẽ đánh với đầy sát ý.”

Không phải với nụ cười bình thường của mình, Eunius cười toe toét đầy tự giễu. Rudel đáp lại yêu cầu của cậu ta bằng một câu trả lời nghiêm túc.

“Cậu đang nói gì vậy? Tất nhiên tớ sẽ đánh với cậu nghiêm túc rồi! Tớ sẽ giữ lời của mình hồi còn trong sân!”

Eunius mở to mắt ngạc nhiên rồi cậu ta bật cười. Thanh kiếm gỗ Eunius chuẩn bị cho mình là một đại kiếm dùng hai tay. Lúc cậu giữ trên cao, Rudel cũng chuẩn bị thanh kiếm của mình. Trọng tài- người ngần ngại về việc có nên ngắt lời họ hay không- xác định rằng miễn là họ sẽ không tiến hành một trận đấu nửa vời trước gia đình hoàng gia, thì tất cả đều tốt đẹp rồi ông báo hiệu bắt đầu.

“Tớ thích cái kiểu ngu ngốc đó của cậu! Giờ thì tới đây nào, Rudel!!!”

Hai người đụng độ nhau. Eunius chỉ tập trung vào kiếm thuật của mình, còn Rudel chọn phong cách tự do chuyển đổi giữa kiếm và phép. So sánh hai người, Eunius tung ra một loạt các kỹ năng khéo léo đáng kinh ngạc, còn phong cách chiến đấu của Rudel là thô tục và bạo lực.

Kiếm thuật của Rudel tập trung vào chiến thắng mang tiền đề gần gũi với một lính đánh thuê hơn một quý tộc. Phép thuật của cậu thêm vào, đó là một trận chiến không phù hợp với Eunius... những người xung quanh chắc chắn nghĩ vậy.

Nhưng sự thật thì, Rudel bị dồn ép. Với những đòn chém của Eunius, và sự khác biệt về sức mạnh sinh ra từ cơ thể mình... tất cả đều dùng hành hạ Rudel, và Eunius đã quen tránh phép thuật. Với phép thuật như điểm yếu của mình, phong cách chiến đấu của Eunius khá đơn giản.

Đừng cho họ cơ hội sử dụng phép thuật. Nếu họ sử dụng nó, thì né tránh thôi.

Khái niệm đơn giản, nhưng khó thực hành, Eunius thể hiện trọn vẹn triết lý của mình đối với Rudel. Hơn nữa, đòn tấn công của cậu ta đã trúng đích. Rudel không thể chịu đựng được sự áp đảo của Eunius.

“Vui chứ, Rudel!? Ngay bây giờ, tớ đang rất vui!!! Không ngờ cậu có thể theo tớ tới mức này– việc cậu thực sự nghiệm túc đấu với tớ- cậu thực biết cách làm người khác vui vẻ!”

Rudel kháng cự những đòn công kích liên tục của Eunius. Biết rằng mọi chuyện sẽ tệ nếu cứ thế này, cậu truyền phép thuật vào thanh kiếm của mình để chém lưỡi kiếm gỗ của Eunius. Nhưng cảm nhận được sự bất thường, Eunius tách xa cậu. Nhìn thấy thanh gươm sáng rực của Rudel, Eunius chú ý.

Trong khoảng cách xa, Rudel đã chuyển sang một trận chiến ma thuật tầm trung. Và né tránh các cuộc tấn công của cậu, Eunius,

“Đổ phép thuật vào thanh kiếm? Tuyệt... cũng có cách đó à!”

Dừng bước và chuẩn bị tư thế, Eunius chém đứt phép thuật tiến tới mình. Đổ phép thuật vào kiếm của mình, cậu ta ngay lập tức nắm được kỹ thuật tương tự. Nhưng có sự khác biệt. Vì Eunius chưa từng dùng phép thuật, nên cậu ta có rất nhiều dư dã.

Trái ngược với thanh gươm của Rudel, chỉ phát ra tia sáng mờ ảo, thanh kiếm của Eunius run lắc do phép thuật của cậu rò rỉ từ lưỡi kiếm. Dùng năng lượng rung động, Eunius chém Rudel. Rudel tự nhiên ngăn lại bằng kiếm của mình, nhưng lớp vỏ phép thuật của thanh kiếm di chuyển như một cái roi đập vào mặt Rudel.

Lần này, Rudel cố tách xa, nhưng Eunius không cho phép. Rudel ngay lập tức gặp bất lợi.

Chàng trai mang tên Eunius cho thấy sự tăng trưởng nhanh chóng giữa trận đấu, trong game cậu xuất hiện như là ‘Kiếm sĩ Phi thường’. Mặc dù là quý tộc, cậu thích sự tự do, và mang sự tin cậy nhẹ nhàng đến cho mọi người. Eunius có ý thức trách nhiệm, và nếu ta đưa cậu ta vào vai trò lãnh đạo một nhóm, chắc chắn nó sẽ trở thành lực lượng chính... Eunius là một nhân vật như vậy.

Nhưng môi trường đó đã luôn luôn tra tấn Eunius. Là một quý tộc bậc cao, có tài năng kiếm thuật là quá đủ. Với vai trò là người chỉ huy chiến trường, Eunius sẽ không bao giờ ra tiền tuyến.

Eunius yêu thích thanh kiếm của mình, và cậu chăm chỉ luyện tập. Nhưng Eunius không thể kiểm tra giới hạn của mình. Mọi người đều có thái độ kiềm chế vì địa vị của cậu. Ngay cả trong những trận đấu của trường, họ đều đến và thua cuộc để làm vui lòng cậu.

Chính xác từ tài năng của mình, Eunius có thể nhận thấy chuyện đó dễ dàng. Tất cả đều cảm thấy trống rỗng. Thậm chí cậu đã từng nghĩ vứt bỏ địa vị của mình. Nhưng ý thức trách nhiệm của cậu sẽ không cho phép. Vứt bỏ gia tộc của mình... người của mình, và sống bằng kiếm? Eunius không có khả năng như vậy. Do đó, cậu đã từ bỏ việc được nghiêm túc dụng kiếm.

Mọi thứ khác đều thuận lợi. Cậu có bạn bè tốt ở trường, và thậm chí cả bạn gái(Claus: Hả? ĐM đi chết đi thằng khốn). Cậu trốn khỏi học viện và xuống thị trấn, và nếu tất cả là để tận hưởng cuộc sống học sinh của mình, không có vấn đề gì.

Người xuất hiện trong khoảng thời gian đó là Rudel. Eunius gặp cậu có thể biết trong tầm nhìn của Rudel chỉ là trở thành Dragoon, thậm chí thế tức là vứt bỏ gia tộc và mọi người. Eunius hy vọng. Nếu là đánh với Rudel, có lẽ cậu ta có thể có một trận đấu nghiêm túc... dù khả năng hay ý chí đều không thành vấn đề.

Vào lúc Eunius nghĩ thế, cuộc nói chuyện về giải đấu này đã diễn ra. Đối với Eunius, người không thể biết được khi nào cảm xúc của Rudel sẽ thay đổi, nếu cậu ta để cơ hội này trôi qua, Eunius có lẽ sẽ không bao giờ có được trận đấu mình kiếm tìm trong suốt quãng đời còn lại... cậu nghĩ.

Nếu Rudel không tìm thấy giá trị trong một trận đấu nghiêm tức với cậu, sau đó không bao giờ nữa... mình xông vào cậu ta với sát ý chăng? Eunius tự hỏi.

Rudel chạy vòng quanh, và Eunius đuổi theo... vào lúc cậu ta nghĩ rằng kiểu này sẽ lặp lại. Rudel lao tới. Ngừng sử dụng phép thuật, cậu chém Eunius với tất cả sức mạnh của mình. Thanh kiếm gỗ với phép thuật được đưa vào, nếu trúng sai chỗ, nó sẽ đem lại sự sụp đổ nhanh chóng.

“Đúng thế! Hãy tới với tớ như cậu muốn giết tớ ấy!!!”

Eunius đẩy toàn bộ phép thuật cậu có vào thanh kiếm. Và về đòn công kích của Rudel, cậu ta quyết định phản công. Rudel hầu như không tránh được. Nhưng thanh kiếm của Rudel đã rách nát. Ngay lập tức cậu ta biết mình không thể đánh Rudel, Eunius thay đổi trọng tâm sang thanh kiếm của mình.

“Tớ là người thắng...!!!”

Enuius cố thuyết phục bản thân về chiến thắng của mình. Nhưng quăng thanh kiếm, Rudel tay không lao vào ôm lấy Eunius. Không sợ phản ứng tức thời của Eunius khi phản công, cậu đặt lòng bàn tay vào ngực Eunius... bắn phép thuật gió nén với tất cả sức lực của mình.

Không có thời gian, duy một đòn tấn công trong sự gục ngã... nhưng ngay cả như vậy, đó là một đòn công kích từ điểm trống. Không thể nào mà nó không có tác dụng!

Eunius bị thổi bay ra khỏi sân đấu. Cậu ta cố đứng, nhưng theo quy tắc, kẻ rời khỏi sàn đấu đã bị loại. Mặc dù vậy, cậu ta cố đứng dậy... cảm thấy cơn đau dữ dội chạy qua ngực, Eunius thấy cơ thể sẽ không đứng lên theo ý mình.

“Người chiến thắng, Rudel Arses!”

Và Eunius thua. Cậu thua một trận đấu nghiêm túc. Khi nghe thấy tiếng cổ vũ từ ghế khán giả, Eunius khuỵu xuống và nhìn lên bầu trời. Đã hoàng hôn rồi, bầu trời được nhuộm trong sắc cam.

“Tại sao mình không thể di chuyển... hãy để tôi vui vẻ thêm chút nữa! Chỉ một chút nữa thôi…”

Eunius rơi nước mắt. Cậu đã học được nhiều điều thú vị, cậu không chịu được khi nó kết thúc. Lúc đó, lê thân tới, Rudel bước khỏi sàn đấu.

“Vui thật đó, Eunius. Hãy đánh một trận khác lần tới... nếu làm thế, tớ chắc chắn mình có thể phát triển hơn nữa.”

Rudel nói vậy với một nụ cười. Lê thân thể bị tả tơi, hai người họ đang trong tình trạng khủng khiếp. Người mà thần đồng Eunius thua là một chàng trai bình thường với tài năng kém cõi. Nhưng với hình ảnh luôn hướng mắt về điểm cao hơn, Eunius thấy sự vĩ đại trong cậu.

“Cậu thật tuyệt vời... ừ, chúng ta hãy đấu lại. Nên cậu phải ở lại học viện.”

Những bạn học lao tới họ. Và cả hai nhanh chóng được đưa tới bệnh xá... thậm chí với trận đấu ngắn, giải đấu đã mất nhiều thời gian hơn dự kiến, và trận chung kết sẽ được hoãn lại sang ngày hôm sau.

Trận chung kết với lớp của Aleist là trận đấu duy nhất còn lại.

Bình luận (0)Facebook