Dragoon
Mishima YomuLuna
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chàng trai và một cơ hội

Độ dài 1,789 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:57

Trong khi Lilim đến để báo cáo cho học viện, nàng cũng phải xem qua Rudel và vụ tai nạn. Lilim đã điều tra những điều ngoài báo cáo của Cattleya. Cho dù tin đồn xung quanh chàng trai ấy là đúng sự thật thì... vấn đề lại được giải quyết nhanh chóng một cách đáng ngạc nhiên.

Đối với em gái nàng, Millia biết phần lớn về nó.

“Em không thực sự biết gì về Aleist, nhưng cậu ta khá mạnh, và mọi người nói cậu ta là người mạnh nhất trong khối của chúng em. Rudel thì... luôn cố gắng hết sức, và mặc dù đôi khi cậu ấy hành động một cách vô ích hoặc đi sai hướng, cậu ấy là một người tốt.”

Để giải quyết những tin đồn xung quanh cung điện, nàng tiếp tục hỏi về sự thật.

“Chlust cứu công chúa? Ngàn lần là sai, chị. Ý em là, hắn bỏ chạy và chẳng thấy đâu hết. Quan trọng hơn, nếu Rudel không ở đó, tất cả chúng em đều đã hy sinh...”

Dựa vào những điều này, Lilim tự hỏi liệu báo cáo đã bị giả mạo hay chăng. Nàng càng xem xét, càng có nhiều câu hỏi được trả lời.

(Vậy suy cho cùng thì vẫn là Cattleya à... dù cậu có ghét cậu ấy, cậu vẫn đi xa tới thế này sao!?)

Nhưng khi cả hai cùng uống trà, trên hành lang có thể thấy từ căn tin học viện, một thượng cấp kỵ sĩ[note2385] loạng choạng bước qua, nửa ngấn lệ... đó chính là Sophina.

Lilim cố gọi Sophina. Nhưng nhận ra nàng, Sophina chạy theo hướng ngược lại. Cảm thấy đáng nghi ngờ, Lilim nhìn lại đường mà Sophina tới...

“Là đường đến bệnh xá, phải không? Tại sao một thượng cấp kỵ sĩ lại vừa khóc vừa chạy khỏi một nơi như vậy?”

Sau khi suy nghĩ một lúc, nàng nói vài lời chia tay với em gái mình, Millia, rồi bỏ đi. Trong bệnh xá có các cơ sở giống như bệnh viện, nàng ngăn một y tá ngẫu nhiên và hỏi.

“Cô ấy rời khỏi phòng có ba đứa con trai Tam Tước trong nước mắt sao!?”

Đây là một sự ngạc nhiên. Một thượng cấp kỵ sĩ là người có khả năng đáng kể, cái khiên tự hào của hoàng tộc... khiến một hiệp sĩ như vậy ngập trong nước mắt, Lilim chỉ có thể tưởng tượng những điều tồi tệ nhất. Ngay cả khi họ là trẻ con, họ vẫn là ba chàng trai... với tư cách một hiệp sĩ nữ, nàng cảm thấy tức giận và Lilim đi thẳng tới phòng của con trai Tam Tước.

“Xin thứ lỗi!”

Làm im lặng những tên lính gác ở phía trước cửa với hào quang giận dữ của mình, Lilim buộc phải bước vào, chỉ để thấy một mình Rudel. Cậu đứng, vừa mang một vẻ mặt nghiêm túc vừa nghĩ gì đó. Thấy Rudel như thế, Lilim không thể nghĩ rằng mấy chuyện mình vừa tưởng tượng đã xảy ra. Y như nàng nghĩ, hẳn mình đã tưởng tượng mọi thứ...

“Ah! L-Lilim-san? S-sao cô lại ở đây...”

Nhận thấy nàng, Rudel nói lời chào ngượng ngùng. Khi Lilim hoàn hồn, nàng cảm thấy hơi lúng túng. Không có cách nào Lilim có thể nói rằng mình xông vào do hiểu lầm. Nên Lilim thay đổi chủ đề.

“Đừng có lo chuyện đó. Quan trọng hơn, có điều gì làm phiền ngài sao?”

Lilim đã hỏi một điều lẽ ra không nên hỏi.

“T-thật lòng mà nói, bởi vì sự thiếu hiểu biết của mình, tôi đã không thể truyền đạt sự tuyệt diệu của cuốn sách này cho người quen của mình...”

Cuốn sách cậu đưa ra là, ‘Cách để vuốt ve rồng’... thấy quyển sách, Lilim nở một nụ cười đắng. Nàng không biết phải nói gì về cuốn sách có tựa đề làm người ta mất động lực đọc tiếp. Nhìn thấy Lilim như vậy, Rudel,

“U-um! Chỉ một chút thôi... cô có thể cho tôi vuốt ve chứ? Đây chắc chắn là một cuốn sách tuyệt vời! Tôi muốn chứng minh nó!”

Khi Lilim bước vào phòng dưới sự hiểu lầm, nàng nghĩ rằng sẽ tốt nếu mình cho phép. Kết quả là, giống như Sophina, mặt nhuộm đỏ đến tận cuối đôi tai tiên tộc dài của mình, nàng chạy khỏi bệnh xá trong nước mắt. Và Rudel lại bị bỏ lại một mình.

“Vậy suy cho cùng thì vẫn không tốt sao? Mình phải luyện thêm nữa ư?”

Một vài ngày sau những sự kiện đó, cung điện gửi cho học viện một đề nghị bất ngờ. Để đối phó với nó, các giáo viên tụ tập trong phòng họp sớm vào buổi sáng... nội dung đề nghị nói rằng...

“Gia đình hoàng gia sẽ đến xem giải đấu chương trình cơ bản sao!? Chúng ta vẫn chưa chuẩn bị gì cho họ cả!”

“Có vẻ như họ muốn nhìn thấy sức mạnh của Aleist và Chlust-sama, những người đã cứu công chúa... dù vậy, thật là đột ngột.”

“Đức Vua nói người sẽ ban một phần thưởng kẻ chiến thắng.”

Các giảng viên đã tập hợp để thảo luận về một vấn đề khác nữa. Hiệu trưởng mất một lúc để nghĩ về nội dung của nó. Đó là điều chưa từng thấy khi mà gia đình hoàng gia đích thân đến học viện ngay sau khi xảy ra sự cố. Có gì làm khiến họ bận tâm sao?

Trong số những ứng cử viên có thể, hoàn cảnh của Rudel xuất hiện trong tâm trí.

“Hmm, thế thì học viện sẽ bận rộn hết mực để tới học kỳ ba đây. Mọi người phải làm hết sức mình để đảm bảo không có sự cẩu thả trong việc chuẩn bị cho giải đấu này... giải tán.”

Phản ứng của hiệu trưởng vô cùng nhẹ nhàng, làm cho các giáo viên xung quanh kinh ngạc. Nhưng do gia đình hoàng gia đến, họ không còn cách nào khác ngoài việc làm cho giải đấu này thành công. Để làm được điều này, họ sẽ phải chuẩn bị nhanh chóng. Đứng dậy khỏi chỗ, các giáo viên rời khỏi phòng họp...

Ở lại một mình trong căn phòng đó, hiệu trưởng,

“Đây có phải là cơ hội của cậu ta chăng, hay sẽ lại là một khó khăn nữa... nếu lớp cậu ấy có thể thắng, mình chắc chắn cậu ấy sẽ tiến gần hơn tới mong ước của bản thân.”

Khi hiệu trưởng lần đầu tiên nghe thấy ước mơ của Rudel là trở thành Dragoon, ông nghĩ đó là một chuyện tốt khi có mơ ước như vậy lúc trẻ. Ngay cả khi bạn gặp thất vọng khi nó không thành sự thật, miễn là bạn còn trẻ, bạn có thể bắt đầu lại và phát triển từ đó... đó là những gì ông nghĩ lúc đầu, nhưng bây giờ thì khác.

“Mình muốn hoàn thành ước mơ của cậu ta. Nếu những giấc mơ của cậu- tất cả đều thuần khiết– lại sụp đổ, cậu ấy sẽ gục ngã trước khi có thể đứng lên lại. Hơn bất cứ điều gì, sau khi kéo rất nhiều người với bản thân, mọi chuyện sẽ không thể kết thúc chỉ với câu nói của cậu, ‘Tớ không thể làm được’.”

Hiệu trưởng cười khi nhìn qua tài liệu.

Cứ như vậy, giải đấu lớp học cơ bản của học kỳ ba đã trở thành một điều chưa bao giờ được thấy trước đây. Đức vua đích thân ra mặt. Bằng những động lực khác nhau, nhiều người sẽ sử dụng cơ hội này để thể hiện khả năng của họ. Trong tất cả những điều đó, hiệu trưởng không thể chờ đợi Rudel sẽ tiến được bao xa.

“Cậu có nghe không, Rudel!? Gia đình hoàng gia sắp tới giải đấu lớp năm nay ... còn gì nữa! Nếu cậu đạt quán quân, cậu sẽ nhận được một phần thưởng. Mình đã nói chuyện với lớp, và bọn mình quyết định yêu cầu ngài ấy không buộc cậu phải tốt nghiệp!”

Đi đến phòng của Rudel trong bệnh xá, Izumi vội vã đưa ra thông tin ... nhưng, Basyle đã ở đó, nói với cậu điều cô ấy muốn nói.

Luecke và Eunius đã xuất viện, và khi Rudel được cho là người duy nhất ở đó, Basyle bằng cách nào ghé qua.

“Oh xin lỗi. Tôi đã nói với ngài ấy rồi.”

“... vậy à.”

Izumi có chút buồn, nhưng khi cô ấy nhìn thấy phản ứng của Rudel, Izumi nở một nụ cười.

“Vậy là tớ có cơ hội khác... Tớ vẫn muốn học trong học viện này! Tớ muốn cạnh tranh với Aleist, và vẫn còn những tiền bối mạnh hơn tớ... hơn nữa, nếu tớ ở cùng mọi người trong lớp, với tất cả những người đã giúp tớ... chúng ta hãy giành chiến thắng trong giải đấu này.”

Rudel đứng lên khỏi giường, một vẻ mặt nghiêm túc. Cởi băng quấn quanh thân mình, cậu lấy ra quần áo của mình và cố rời khỏi bệnh xá... chỉ để Izumi vội vã bước tới và ngăn cậu lại.

“C-cậu đang làm gì thế!? Giờ là lúc cậu để cơ thể nghỉ ngơi!”

“Không vấn đề gì! Tớ đã di chuyển cơ thể trong vài ngày qua, và tớ có vẻ ổn. Hơn nữa, tớ không muốn dành thời gian nghỉ ngơi ở đây, chỉ để hối tiếc về sau.”

Nhìn thấy Rudel như thế, Basyle,

“Không hổ là Rudel-sama!... Nhưng nếu ngài quá gắng gượng và làm vỡ gì đó của mình, ngài sẽ không thể tham gia giải đấu. Nên đừng gượng ép, chúng ta hãy bắt đầu với một số bài thể dục nhẹ để tăng sức chịu đựng của ngài.”

Basyle nhấn mạnh cùng một nụ cười. Nghe từ cả hai người, thậm chí Rudel cũng không thể làm quá... hay nên là vậy.

“Cô nói đúng, những điều cơ bản rất quan trọng... Tôi có nên rèn luyện bản thân lại từ đầu không? Hay tôi nên học một động tác đặc biệt mới?”

Khi Rudel tự nghĩ, Basyle thông báo cho cậu.

“Rudel-sama, ngài có thể dành chút thời gian trong kì nghỉ sắp tới? Nếu ngài làm như vậy, tôi, Basyle, sẽ cho ngài sự huấn luyện tốt nhất ở đó.”

Khi Basyle nói điều gì đó, Izumi cảm thấy hơi nghi ngờ, nhưng cô ấy không thể nghĩ Basyle sẽ làm chuyện đẩy Rudel vào thế bất lợi, nên Izumi giữ im lặng. Dựa trên phản ứng của Rudel, cô ấy cũng dự định tham gia.

“Thật không!? Thế thì, tôi là của cô.”

Rudel trả lời tràn đầy năng lượng. Với nụ cười trên mặt, cả ba người đều cố gắng để rời khỏi bệnh xá, chỉ để bị ngăn lại bởi các bác sĩ và y tá.

Bình luận (0)Facebook