Dragoon
Mishima YomuLuna
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chàng trai, Trận đấu, và Cô gái Đỏ

Độ dài 1,577 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:57

Trans: Chương mới nè~

---

Izumi đấu với học sinh thuộc lớp Aleist, cả hai bên chiến đấu chủ yếu bằng kiếm thuật. Không thể ngăn chặn chuyển động nhanh và nhát kiếm của cô ấy, học sinh này bị Izumi chơi đùa rồi sau đó cô ấy đẩy kiếm gỗ của mình vào đầu hắn... tiếng vỗ tay vang lên từ ghế khán giả.

Izumi đã thắng. Trọng tài hướng cờ của mình vào cô, và giữ yên, Izumi đưa kiếm gỗ của mình lên. Cảnh tượng được quan sát bởi nhóm hiệp sĩ quý tộc khách mời. Một số thượng hiệp sĩ[note1722], và hai Dragoon ... hơn hết là, một cô gái với đôi chân đặt trên bàn. Mái tóc đỏ chấm vai, và cô ấy đang nghịch với tóc mình. Da trắng và đôi mắt đỏ đặc biệt xinh đẹp.

Nhưng có vấn đề với thái độ của cô ấy. Tư thế tệ, và sau cùng thì đôi chân cô ấy đang để trên bàn... những hiệp sĩ xung quanh hướng mắt về cô, liếc nhìn Cattleya Nianis. Người xin lỗi thay cô ấy là phó chỉ huy Dragoon ngồi bên cạnh.

Cattleya không trở thành Dragoon theo ý định của mình. Là do tài năng sinh ra cùng cô ấy, và không như những con rồng xám được giữ trong Courtois, cô ấy là một thiên tài, người có thể lập giao ước với một con Xích Long Bonafide.

Phong Long vảy lục. Rồng Gaia vảy vàng kim, và Thủy Long vảy lam... tất cả đều là những màu sắc không xuất hiện trong con rồng được thuần hoá. Tất cả những con rồng sinh ra trong tình trạng nuôi nhốt đều mang nàu vảy xám tro.

Và với lũ rồng xám, khả năng của chúng kém hơn so với rồng hoang.

Cattleya chế nhạo về sự thật rằng phó chỉ huy lập giao ước với một con rồng xám. Thế nên ngay cả khi anh ta cảnh báo, cô ấy cũng không sửa lại tư thế. Và Cattleya được tín nhiệm bởi dòng dõi hoàng gia. Điều đó chỉ khiến cô vô thức tự mãn.

“Chẳng có gì ngoài mấy trận đấu nhàm chán. Ta về được chưa?”

Vị phó chỉ huy trở nên tức giận, nhưng anh tự kiềm chế được.

“Tôi chắc rằng cô biết, Cattleya, nhưng tiền ứng viên sáng giá trong tương lai cho đơn vị là việc của chúng ta đó.”

“Chẳng đứa nào trong mấy đứa nhóc đó cần để ta phải về nhà viết báo cáo hết. Như là con bé tóc đen lúc nãy, nó sẽ thành thượng hiệp sĩ, là tốt nhất.”

Nghe thấy thế, những thượng hiệp sĩ gần đó nhìn sang. Nhưng họ là những hiệp sỹ hạng nhất. Ngay cả khi mấy câu đó có thể khiến họ bực bội, họ sẽ không động tay. Mặc dù từ quan điểm của chỉ huy, tựa như câu đó công kích thẳng vào bụng ông.

Trận đấu tiếp theo cuối cùng cũng tới lượt Rudel. Aleist phía mình lộ ra vẻ thư thái, nhưng ngược lại, Rudel hết sức nghiêm túc.

“Giờ chính là lúc để trừng phạt một quý tộc kiêu ngạo... có phàn nàn gì không?”

"Cho dù tôi có kiêu ngạo hay không... không, tôi kiêu ngạo. Tôi không phàn nàn, nhưng tôi muốn cậu đánh nghiêm túc.”

“Thế à... nhưng cậu có xứng với toàn lực của tôi không?”

Cùng với lời bắt đầu của trọng tài, cả hai bên bước tới.

Khoảng cách rút ngắn trong phút chốc, và hai thanh kiếm gỗ va vào nhau khiến phát ra âm thanh dữ dội không thể phát ra từ gỗ. Nhìn thấy Rudel tấn công, Aleist hoảng hốt, và thấy thế, Rudel áp sát.

Khi Aleist tạo một khoảng cách, Rudel dùng phép thuật tấn công. Cậu bắn phép liên hoàn, không để Aleist có cơ hội tấn công... nhưng Aleist

“Đừng tự mãn!!!”

Có dùng phép thuật cao cấp trong đấu trường. Từ ánh nhìn của Rudel, cậu ta có nhiều sơ hở, và đó là một động thái kinh khủng. Cậu ngay lập tức vừa bắn phép vừa rút ngắn khoảng cách và cố đẩy trận đấu sang cận chiến, nhưng vào lúc đó!

“Ngu xuẩn, tao nắm thóp mày rồi!!”

Kiếm của Aleist được nhuộm trong phép thuật gió. Mặc dù Rudel tấn công, cậu bị ném bay mãnh liệt.

“Tuyệt vời ... Tôi chưa bao giờ tưởng tượng rằng chúng ta sẽ thấy một trận chiến ở mức độ này trong chương trình cơ bản.”

“Aleist đúng là quái vật như họ nói.”

“Nhưng đứa trẻ của gia tộc Arses đánh với cậu ta cũng khá ấn tượng...”

Một cuộc trò chuyện như vậy chảy trong phòng khách mời quý tộc. Những thượng hiệp sĩ có vẻ hưng phấn, và trái tim của phó chỉ huy nhảy múa từ kỳ công của trận chiến các tân bình. Nhưng riêng Cattleya thì khác.

(Thật khó chịu... Trận chiến quái gì đây? Chỉ là một thằng nhóm toàn sức mạnh đánh với một thằng ngốc rèn luyện sai chỗ!)

Cô ấy có thể đánh bại cả hai ngay lập tức. Mặc dù Cattleya nhận thấy, cô ấy đã nhìn chằm chằm vào Rudel. Cattleya không thích cậu... đó là cảm giác Cattleya có với Rudel.

“Rudel từ gia tộc Arses. Ta nghe nói cậu ta đang cố trở thành Dragoon... theo tình hình này, có lẽ có khả năng.”

Nghe câu đó từ một thượng hiệp sĩ, máu chảy xuống đầu Cattleya. Thứ đó sẽ lên cùng vị trí với ta? Đừng có đùa! Nó không tốt! Chắc chắn chuyện đó không xảy ra!!

Vào lúc này, cô ấy thậm chí không hiểu không tốt ở đâu. Cattleya nghiêm túc theo dõi trận đấu giữa Rudel và Aleist.

Phép thuật mà Aleist nạp vào kiếm gỗ của mình... Rudel đang bị đẩy trở lại do phép thuật gió. Nếu cậu thử giảm sức chém, cậu sẽ được thổi đi, và thậm chí nếu có tránh, gió sẽ phá tư thế của cậu. Bắn phép khi chạy là khả năng tốt nhất của cậu rồi.

“Hah, hah ... giống như Basyle nói. Chất lượng của phép thuật luôn thấp hơn dự đoán trong một trận chiến. Cứ tình hình này, thậm chí tung phép cũng chẳng ích gì.”

Rudel nhớ lại hướng dẫn của Basyle. Lúc đó, anh quyết định đánh cược. Tất cả phép thuật của cậu vào sơ hở... thậm chí với phép thuật cơ bản, điểm sơ hở, và nếu cậu đưa đủ sức mạnh vào...

Aleist nhìn Rudel, một vẻ mặt thư thái. Cậu ta hiểu rõ Rudel sẽ làm gì.

“Hmm, cậu định dồn hết tất cả vào một đòn sao? Nghe hay đó... Tôi sẽ bắt đầu, nên là bung hết sức đi!”

Sức mạnh giói quanh kiếm gỗ của Aleist tăng lên. Xung quanh lưỡi của nó, một cơn lốc xoáy nhỏ... pháp kiếm biến nó tựa như một cơn lốc xoáy quanh lưỡi kiếm gỗ.

Nắm thanh kiếm phép thuật, Aleist giữ vững tư thế... ngược lại, Rudel tập trung mana vào bàn tay phải của mình.

default.png

“C-chờ đã, hai đứa! Chúng ta không thể có ai chết ở đây...”

Dùng lời hét của trọng tài làm tín hiệu, hai người lao tới. Trong tay phải của Rudel, một phép thuật lửa ... Aleist mỉm cười khi chém xuống. Nhưng Rudel bí mật chuẩn bị gió trong bàn tay trái.

Dùng đồng thời hai phép thuật là chyện không tưởng đối với học sinh hai năm căn bản tại học viện. Rudel không thể xử lý nó một cách hoàn hảo... nhưng với phép thuật gió ở tay trái, cậu đã thay đổi hướng phép thuật của Aleist, đẩy tay phải vào Aleist. Khi một vụ nổ bùng lên tai đấu trường, cả hai văng xa cùng lúc... và kết quả quá rõ ràng.

“Xong rồi... thật thú vị.”

Cattleya không quan tâm đến lời của chỉ huy. Cô ấy chỉ nhìn thoáng qua Rudel, đang gục trên đấu trường. Trong khi Aleist đứng vững, Rudel không còn đủ sức. Nhưng dù như vậy, cậu điên cuồng quần quại để đứng dậy.

“Cuối cùng, sự khác biệt về khả năng của họ đã xuất hiện... Aleist Hardie thực sự là một con quái vật.”

Khi cô ấy nghe thấy cuộc trò chuyện ở phía sau, Cattleya cảm thấy sợ hãi.

(Tại sao không có ai chú ý đến tên Rudel Arses đó mới là quái vật thực sự chứ!!)

Theo đánh giá của Cattleya, Rudel là quái vật. Mặc dù chưa hoàn chỉnh, cậu đã cho thấy kỹ năng thao tác phép thuật đồng thời, và cho dù đó là kiếm thuật hay phép thuật, cậu ta đã thắng Aleist trong mọi lĩnh vực. Lý do duy nhất mà Aleist thắng được là nhờ là con át chủ bài mang tên pháp kiếm, và có vẻ thêm một nguồn mana vô tận.

(Nhưng Rudel chỉ mới mười lăm... hắn đang ở độ tuổi tiếp tục phát triển. Sức mạnh ý chí vẫn đang cố bắt hắn đứng dậy... dù đã thấy rõ sự khác biệt về sức mạnh, hắn vẫn cố đứng!)

Đứa trẻ này sẽ nhích dần lên... Cattleya cảm thấy sợ Rudel. Cậu có tài năng, nhưng không tới mức của cô, và về chiến đấu, kỹ năng bẩm sinh của cậu kém hơn cô gái tóc đen trước đó. Nhưng nếu họ chiến đấu, Rudel chắc chắn sẽ thắng.

Đó là lý do Cattleya nghĩ... cô ấy sẽ đè bẹp cậu...

---

Trans: Nghỉ lễ xong chả muốn làm gì hết, ta muốn ngủ, ta muốn chơi, ta muốn nghỉ nữa cơ~

Bình luận (0)Facebook