Dragoon
Mishima YomuLuna
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chàng trai và cô gái hơn tuổi

Độ dài 1,801 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:57

Trans: Yo, chương mới đây

---

Không khí trong học viện khác so với lúc thường. Những học sinh trong chương trình giảng dạy tiêu chuẩn đã tụ tập vào khu vực, mặc quần áo dễ di chuyển, mỗi người đều mang vũ khí. Vũ khí là tài sản cá nhân hoặc mượn từ học viện, và không có sự đồng bộ với trang bị của họ.

“Từ lúc này, mấy đứa sẽ tiến qua khu rừng gần đây...”

Giáo viên phụ trách giải thích nói với học sinh toàn bộ những điểm quan trọng và nguy hiểm. Nhưng suy cho cùng, nghĩ rằng họ chỉ đánh với quái vật yếu, những học sinh trở nên bất cẩn.

Chuyến đi bắt đầu. Đó là một sự kiện diễn ra hàng năm, nên có lẽ các giáo viên cũng thiếu căng thẳng... khi họ bước đi với số lượng đáng kể, hình ảnh họ xếp hàng từ thiếu niên với ít vũ khí tới thiếu niên trang bị đầy đủ. Đúng vậy, một đội quân tạp nham...

Lớp của Aleist tiến lên với Aleist ở phía trước loại bỏ tất cả mọi thứ trên đường của mình. Đối với Aleist, sự kiện này chỉ là nơi cày EXP tốt thôi, không hơn không kém.

“Ah, Aleist, không tốt đâu, mình nói rồi! Cậu đang phá hủy rừng.”

Từ những đợt tấn công liên hồi của phép thuật trung cấp tầm xa, cây rừng đã bị chặt và mặt đất lồi lõm ... gần như thể một cơn bão vừa đi qua ...

Bạn cùng lớp của cậu ta nhìn Aleist như thể thấy một thứ kinh khủng. Nhưng chàng trai trong cuộc không nhận thấy. Vì với cậu một sự kiện thế này ...

“Một chuyện ở mức này thì chẳng có vấn đề gì cả ... và nếu chúng ta cứ giữ thế này, chúng ta sẽ tới đầu tiên.”

Trên một con đường khác với nhóm hung hăng tiến lên, Rudel tiến về phía trước với nhiều khó khăn. Trong khi những người bạn cùng lớp đi xuyên qua rừng, ai đó sẽ phải lên nắm quyền. Những chuyên gia săn quái vật đã theo dõi những học sinh từ phía sau, và nếu mọi thứ trở nên nguy hiểm, họ sẽ vào cuộc.

Nhưng trong mọi trường hợp, Rudel lại được chọn làm chỉ huy vì điểm cao của mình. Tất nhiên, thực tế là không ai có thể kháng lại dòng dõi của cậu là một lý do khác. Đó là phương pháp duy nhất để bịt miệng những quý tộc trẻ.

Có lẽ đó là lý do... giữa những quý tộc hạng cao, chuyện này đã trở thành một sự cạnh tranh. Mặc dù Rudel dường như không quan tâm...

Những chuyên gia không liên quan gì đến mấy chuyện đó cười toe toét khi họ quan sát cách ra lệnh và chiến đấu của Rudel. Khi cậu cố di chuyển, đồng đội sẽ cản đường, và khi cậu chiến đấu, đồng đội sẽ lạc... nhìn sơ qua cũng biết là họ đang gặp rắc rối.

“Kuh! Chúng ta chẳng tiến được tới đâu cả.”

“Bình tĩnh đi, Rudel. Thay vì quái vật, chỉ cần đi qua khu rừng này cũng đủ làm chúng ta kiệt sức rồi.”

Izumi giải thích cho Rudel. Nhìn xung quanh, các bạn học của cậu mệt mỏi vì đi trong cánh rừng không quen thuộc, họ phải chịu nhiều chấn thương từ cây cối hơn là quái vật.

Những chuyện như vậy cứ lặp lại, mặt trời bắt đầu hạ thấp, và rừng trở nên tối. Do cắm trại cũng là một phần của lớp tập huấn, lớp được tập hợp từ chỉ toàn quý tộc thì thật là bất lợi. Tất nhiên, lớp đó có chuyện gia tài năng hỗ trợ từ phía sau.

“Này! Tại sao tôi lại phải làm một chuyện như dựng lều!?”

“Nhanh lên nào! Tất cả chúng tôi đều mệt mỏi, và chúng tôi muốn được nghỉ ngơi!”

“Vậy sao không tự làm đi, đồ quý tộc nghèo khó!”

Đằng sau, các chuyên gia mỉm cười khi họ thấy chuyện xảy ra hằng năm này. Rudel cũng bực tức vì mọi chuyện không theo dự đoán của cậu. Nhìn vào bản đồ, cậu cảm thấy chán nản vì thực tế là cậu vẫn chưa tới điểm đã định.

“Thì ra rừng là mối đe dọa lớn hơn quái vật à... không buồn cười chút nào.”

Mục tiêu của sự kiện này là tới được đích. Cứ tình hình này, họ nhất định sẽ tới đích cuối cùng. Lớp với nhiều thường dân đã đi được một khoảng đáng kể. Vào lúc này, chắc chắn có khoảng cách rất lớn giữa họ. Thực là vậy ư ... Rudel nghĩ trong thất vọng.

“Chúng ta hãy nghỉ ngơi hôm nay. Ta có thể bắt đầu sớm vào ngày mai.”

Sự an ủi của Izumi không ảnh hưởng được bao nhiêu tới cậu cả. Đối với Rudel, đây là một sự kiện quan trọng sẽ ảnh hưởng đến điểm số của cậu. Để trở thành một Dragoon, điểm của cậu tại học viện sẽ là một trong những tiêu chí quyết định. Khi nghĩ như thế, Rudel không thể bình tĩnh được.

“Ngày mai chúng ta sẽ bù lại cho những gì đã mất trong hôm nay.”

Rudel tự quyết định. Nhưng thực tế không dễ dàng như vậy.

Những chuyên gia săn quái vật, có nhiều cách để đề cập đến họ, nhưng họ gần như là lính. Họ trải dài từ lính đánh thuê tới mạo hiểm giả, những người có kỹ năng đặc biệt về phòng thủ ... nhiều loại được tập trung lại.

Trong số đó có vài kẻ hy vọng về cuộc gặp gỡ định mệnh nhờ vào sự kiện này. Không có ý liên quan tới chuyện lãng mạn. Họ nhận hộ tống nhằm bán mình cho quý tộc trẻ... họ đã nắm được thông tin về những quý tộc có ảnh hưởng trước đó. Mặc dù là bất hợp pháp, nếu không làm tới mức đó, thì họ sẽ không bắt kịp được.

Là một thành viên trong đó, Basyle là một cô gái có làn da nâu và tóc vàng nhạt là đặc điểm nhận dạng của mình. Trang bị một cây gậy có lưỡi dao mà người ta không thể nói là giáo hay trượng, cô ấy mặc một bộ trang phục lộ da của vũ công. Nghĩ về vị trí của mình, nó hoàn toàn không thích hợp, nhưng đó chỉ là bằng chứng về mức độ phép thuật của cô cao tới đâu.

...Sau chuyến đi dài qua rừng, cô ấy không hề bị trầy sướt.

“À, đối với những đứa trẻ này, mình đoán lớp này đậu nhỉ?”

Cô đưa ra quyết định khi nhìn qua trại của Rudel. Tất nhiên, đó là một quyết định có xét đến việc các quý tộc này lần đầu ra ngoài ... theo các tiêu chuẩn bình thường, chúng không đáng để xem xét.

Một trong những người bảo vệ đi cùng Basyle nói.

“Người canh gác thì ngủ gật, lửa trại sắp tắt... cứ tình hình này, những người xung quanh sẽ không được ngủ rồi.”

Anh ta nhún vai khi nói lời nhận xét. Ban đêm là lúc lũ quái vật hoạt động mạnh nhất. Đó là lúc có nhiều hiểm họa nhất.

“Tôi vui vì đã trở thành người hộ tống lớp này. Suy cho cùng thì, chúng ta có gia tộc Arses, và các quý tộc giàu có ... họ càng thiếu năng lực, thì ta càng có nhiều cơ hội được mua.”

Với Basyle, nếu nó giúp đưa bản thân rời khỏi vị trí mà ngày qua ngày phải mạo hiểm và hộ tống, thì cô ấy chẳng bận tâm đó có là trẻ con hay không. Basyle thậm chí nghĩ rằng dùng cơ thể mình cũng được.

“Nhưng... Rudel thật đáng ngạc nhiên. Những người bán thông tin ngớ ngẩn đã làm hỏng kế hoạch của tôi.”

Những hộ tống nghĩ Rudel sẽ hoàn toàn vô ích khi ra lệnh. Nhưng sự kiên trì của cậu ta đã làm giảm vai trò của họ. Bây giờ Basyle muốn có chút ưu tiên...

“Tôi sẽ phải đòi lại khoản nợ do sai thông tin này... nhưng thực là lạ. Từ những gì tôi thấy, cậu ta có kha khá tài năng.”

Kiếm thuật, phép thuật, và chiến đấu ... từ đôi mắt của những người hộ tống, Rudel khá tốt. Dù cậu ta đang ở trong một vị trí chỉ huy khó khăn, sai lầm sẽ dễ bị chú ý... nhưng ngay cả vậy, ta có thể nói cậu vẫn vượt qua. Nếu cậu ta nói rằng muốn tham gia nhóm của cô, thì khả năng tinh khiết-khôn ngoan, Basyle sẽ không từ chối.

“Cậu ta đang hoang mang, nhưng từ những phản ứng xung quanh, có vẻ cậu ta không bị ghét nhiều. Rudel là một món hàng hời.”

Tính cả Basyle, đánh giá của những người hộ tống cao một cách đáng ngạc nhiên... và họ cũng được sinh lợi từ một công việc khác. Họ cũng là kẻ phân hạng cho sự kiện này.

Mặc dù cậu được đánh giá cao như vậy, chính Rudel cảm thấy mất kiên nhẫn với tình huống kỳ lạ. Vào ngày thứ ba, cậu phải chấp nhận thực tế là cậu thậm chí không thể đi được một nửa chặng đường dự kiến, và lớp của cậu đã hoàn toàn kiệt sức. Không phải bởi quái vật... họ không thể nâng tay hay chân ở môi trường rừng xa lạ này.

“Tại sao chúng ta không đi tới đâu cả thế này?”

Những người xung quanh cảm thấy sợ hãi trước cơn bực bội của Rudel. Chọc giận con trai cả của gia tộc thuộc một trong Tam Tước là điều mà cha mẹ khuyên họ phải tránh. Bầu không khí đột nhiên trở nên tồi tệ hơn ...

“Rudel ... mọi người đang cố hết sức mình trong một môi trường không quen thuộc. Và chỉ còn một chút nữa là tới đích. Chúng ta đang ở nửa chặng đường rồi.”

“Và vẫn còn một nửa đường nữa. Cứ tình hình này, chúng ta sẽ về chót...”

Rudel không quan tâm đến thể diện. Cậu chỉ quan tâm đến điểm số. Mặc dù cô ấy nhận ra điều đó, Izumi biết Rudel đang cố gắng trở thành Dragoon tới thế nào, và cô ấy không thể nói thêm nữa.

Hai người họ cúi đầu xuống nghĩ về chuyện sắp tới. Vào lúc đó.

“C-cái gì thế!?”

Rudel và Izumi ngước mặt lên. Theo hướng một người bạn cùng lớp chỉ, họ có thể nhìn thấy một cái bóng đen lớn của một con quái vật. Đôi mắt đỏ của nó nhìn Rudel và bạn học của cậu như nhìn con mồi...

---

Trans: À thì dạo này bận quá, cho nên có lẽ lịch là 2 ngày 1 chương nhé.

Bình luận (0)Facebook