Dragoon
Mishima YomuLuna
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Cậu bé ích kỷ

Độ dài 2,305 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 16:08:41

Trans: Yo, một bộ mới đây, thưởng thức nhé.

---

Đó là một vùng lãnh thổ không xa thủ đô của Vương quốc Courtois thuộc lục địa Courtois, vùng đất rộng lớn thuộc về một trong ba quý tộc cao nhất của vương quốc, ‘Tam Tước’. Sự kiện này sẽ xảy ra ở vùng đất thuộc Đại Công Tước Arses. Gia tộc Arses là một dòng tộc đã sa vào tham nhũng trong lịch sử lâu đời của Courtois.

Thu lấy một khoản thuế cao từ người dân, sự hối lộ tràn lan lãnh thổ ấy khiến nó không có chút sức sống nào. Nhưng người dân không thể bỏ đi dễ dàng như vậy, họ chỉ có thể chịu đựng khó nhọc.

Trong ngôi nhà quý tộc tồi tệ đó, con trai cả 5 tuổi ích kỷ và hống hách, Rudel Arses nhìn lên bầu trời với đôi mắt mở to.

“Đ-đó là gì thế!?”

Những gì Rudel thấy trên bầu trời là một thân thể mạnh mẽ mang màu ngọc bích đậm, cùng đôi cánh lớn thứ đó tự do chuyển động cơ thể trên bầu trời ... lớp vảy và cặp sừng làm ta nghĩ tới loài bò sát, mang sự hùng vĩ tới cho cơ thể đó.

Đó là một con rồng ... và người điều khiển chúng, những hiệp sĩ bảo vệ đất nước mang tên Dragoon.

Rudel ngay lập tức hỏi những người hầu quanh mình về con rồng cậu thấy trên bầu trời. Giọng cậu rất kêu căng, và đó không phải là thái độ mà người ta mong đợi từ một đứa trẻ năm tuổi hỏi người lớn.

“Cái gì thế !? Ta chưa bao giờ nghe ... sao ngươi không nói cho ta?”

Những người hầu nhận thấy thật kỳ lạ khi mà một đứa trẻ ở đất nước này lại không biết về rồng. Nhưng họ đang nói về kẻ ghét học, ghét rèn luyện cơ thể, Rudel xấu tính. Bị chọc tức như vậy, người hầu vẫn giải thích một cách lịch sự về rồng và dragoon cho cậu bé.

“Rồng là loài quái vật mạnh nhất, và chúng là những kẻ mang niềm kiêu hãnh với trí tuệ cao.”

“Rồng tuân theo Dragoon ... những hiệp sĩ mạnh nhất ở Courtois.”

“Những hiệp sĩ trở thành Dragoon không chỉ có sức mạnh, họ còn tự hào mang ‘đức tính’ của hiệp sĩ.”

Nghe những lời đó, đôi mắt của Rudels thay đổi từ mắt cá chết sang đôi mắt lắp lánh, đôi mắt của một cậu bé tràn đầy sự ngưỡng mộ. Nhưng ngay cả khi nghe thế...

"Ta phải trả bao nhiêu tiền cho ‘đức tính’ thế!? Ta sẽ lấy càng nhiều càng tốt, thế nên đem tới cho ta một cái đi!”

Không thể hiểu được đức hạnh, cậu tuyên bố sẽ mua nó khiến cho xung quanh nhìn cậu bằng ánh mắt mệt mỏi. Khi họ nghĩ trưởng gia tộc kế nhiệm là thế này đây, những người hầu thậm chí còn mang một chút sát ý nhỏ... nhưng có một người hầu nảy ra một ý tưởng. Sao không dạy cho thằng nhóc ngu ngốc này sự thực tàn nhẫn ...

Vào lúc đó, không ai có thể tưởng tượng rằng lời nói đó sẽ ảnh hưởng tới gia tộc Arses và Vương quốc Courtois. Đúng vậy, nó đã bắt đầu như là ‘ác tâm’ của những người hầu làm việc quá sức này.

“Rudel-sama, ‘đức tính’ là sự thể hiện phẩm giá và nhân cách của một người. Đó không phải là thứ mà ta có thể có được bằng tiền. Đó là một món đồ mà ta chỉ có thể có được nhờ nỗ lực hết sức.”

Nghe những lời đó, Rudel mang một khuôn mặt như thể lĩnh hội thất bại. Rudel ghét học, và cậu là một người ích kỷ. Rudel có một gia sư, nhưng không nghe lời của người đó, cậu chỉ mới học được vài lần.

“Làm sao ta có thể trở thành một dragoon? Ta muốn trở thành một dragoon!”

Nghe vậy, những người hầu cười thầm trong lòng. Mày thực sự nghĩ mày có thể sao? Đào tạo khắc nghiệt, kiểm tra kiến thức và sự khéo léo, anh hùng trong những anh hùng của Courtois khiến ngay cả những con rồng cũng phải tuân lệnh... những người hầu lịch sự giáng mạnh thực tại vào Rudel.

“Tôi tin rằng sẽ rất khó khăn ... những người trở thành Dragoon chỉ có những hiệp sĩ mạnh nhất của vương quốc. Có nghĩa là tôi luyện sức mạnh và lòng nhân ái, kiến thức và giáo dục của họ ... ngài cũng phải được sự công nhận từ những con rồng.”

“Ngươi nói là ta không thể sao!?”

“Vâng. Nhưng không phải là ngài có vấn đề. Chỉ đơn giản là rất khó để trở thành một dragoon. Người ta nói rằng ngay cả trong những vùng đất rộng lớn của Courtois, đó là phước lành nếu trong một năm có đến mười dragoon được phong tước hiệp sĩ.”

Rudel không thể nắm rõ được lời giải thích. Nỗi khát khao cháy bỏng của cậu khi nhìn thấy con rồng đầu tiên trong cuộc đời đủ lớn bốc cháy lòng ngực của cậu bé.

“... Làm sao ta có thể đây? Nếu không phải là không thể, thì thế tức là không phải không có cách để trở thành, phải không? Làm sao ta có thể trở thành một dragoon!?”

Thở dài với thái độ của Rudel, những người hầu đưa thêm một nội dung phụ, ‘ngừng chơi và sửa lại tính cách của mình đi!’ vào lời giải thích của họ.

“Rudel-sama, nếu ngài tiếp tục lối sống hiện tại của mình, ngài sẽ không bao giờ trở thành một Dragoon. Một cách sống phù hợp với quý tộc, luôn tử tế với tất cả mọi người, và không ngừng nỗ lực là rất quan trọng ... lúc này đây, ngài thiếu trong mọi lĩnh vực.”

Người hầu nói rõ ràng. Có một lý do để họ phải nói nhiều như vậy. Nói chung, Rudel là một thằng ngốc. Những hành động của cậu rất quá đáng, và cậu luôn gây rắc rối quanh mình. Cha mẹ cậu chỉ cảm thấy cậu có giá trị là người kế vị thôi, để Rudel cho kẻ hầu trong khi họ yên mến em trai cậu.

Cậu sẽ luôn quên ngay sau khi có ai đó lừa cậu. Điều đó có liên quan đến thái độ lạnh lùng của những người hầu.

Có lẽ Rudel thực sự là một người đáng thương. Không ai giữ quan tâm cậu, luôn luôn bị người hầu lừa ... nhưng ngay lúc này, Rudel đã thấy một sự tồn tại khiến cậu mất hứng thú trong mọi thứ trừ nó.

Rudel đã tự tìm thấy một mục tiêu. Kể từ ngày hôm đó, cậu bé ích kỷ và kiêu căng thật sự không chỉ ngừng lại ở mục tiêu trở thành một Dragoon.

(Trans: và đây là bước đầu của huyền thoại, chắc vậy)

Từ ngày hôm sau, Rudel dậy trước mặt trời mọc. Do cậu luôn dậy trước buổi trưa, nên thậm chí không có bất kỳ tên hầu nào trong phòng của cậu để giúp cậu thay đồ sang đồ luyện tập. Không, ở đó có một kẻ hầu, nhưng hắn đang ngủ trên ghế của mình, không có dấu hiệu thức dậy.

Vào ngày những kẻ hầu nhạo báng cậu, Rudel đã đi hỏi tất cả những gì mình nên làm. Trong khi xem đó là một sự phiền toái, những kẻ hầu miễn cưỡng giải thích, và Rudel ghi nhớ với toàn bộ khả năng của mình.

“Dậy sớm và chạy, ăn uống lành mạnh và nhai thật kỹ trước khi nuốt ...”

Rốt cuộc Rudel rời khỏi phòng của mình và đi ra ngoài ... trong ánh sáng lờ mờ của dinh thự, hình bóng một đứa trẻ lang thang, lầm bầm chắc chắn là rất đáng lo ngại.

Và trang viên rộng lớn thực tế là thứ người ta gọi là lâu đài. Khi Rudel chạy vòng quanh sân trong lâu đài, cậu nhanh chóng kiệt sức. Đến lúc này, cách ăn uống hàng ngày lộn xộn và ăn quá nhiều đang dày vò cậu... khi cậu chỉ mới 5 tuổi!

Nhìn thấy Rudel như vậy, những kẻ hầu và binh lính cất tiếng và cười. Trong số đó có cả vài kẻ mỉa mai chế nhạo cậu. Nhưng mặc kệ những đều đó, Rudel chạy mà không bận tâm chút nào.

Cho đến khi Rudel chạy xong, người cậu dính đầy mồ hôi, và cơ thể cậu không ở trong trạng thái có thể ăn được bất kỳ món ăn nào. Nhưng dù vậy, cậu vẫn vào bếp, và yêu cầu đầu bếp chuẩn bị một thứ gì đó tốt cho sức khỏe. Đó là lần đầu tiên Rudel đưa ra một yêu cầu nghiêm túc, nhưng khi nghe điều đó, tên đầu bếp- một phần là do bận rộn ông vào buổi sáng- thậm chí còn không thèm nghĩ.

Hiểu rồi, là tất cả những gì ông nói khi chuẩn bị một bữa ăn phù hợp với yêu cầu.

Rudel thường ăn một mình. Không được cha mẹ đặc biệt yêu thương, và liên tục bị khinh khi bởi những kẻ hầu trong dinh thự. Và những gì trên bàn ăn một người toàn là những món cậu ghét ... rau, các sản phẩm từ sữa, thịt gà đầy protein ... theo quan điểm của thường dân, đó là một bữa tiệc xa hoa, nhưng Rudel là con trai cả của một Đại Công Tước.

Đây là kiểu đối xử khủng khiếp. Hơn nữa, không có dấu hiệu nào cho thấy hương vị đã được làm cho hợp khẩu vị của cậu. Các loại rau cậu ghét vẫn còn đắng, và những món ăn khác không phải là thứ mà bất kỳ đứa trẻ nào cũng muốn.

Đó chỉ đơn giản là thể hiện Rudel bị ghét tới mức nào. Và ngay cả khi cậu nghĩ đến việc trả thù, Rudel là một thằng ngốc, nên cậu sẽ quên ngay, chúng sẽ nói thế khi ngang nhiên là quấy rối cậu.

Nhưng ngay cả như vậy, Rudel,

“Itadakimasu?”

(Trans: bên eng dịch là cảm ơn vì bữa ăn nhưng mình thích kiểu này hơn.)

Đưa ra một lời chào ngượng ngùng khi ăn sáng. Đắng! Cậu nghĩ như thể chịu đựng để trở thành một dragoon. Và sau đó là thời gian học tập với gia sư của mình. Ngay cả khi Rudel tìm được động lực, tên gia sư thì không. Mặc dù hắn thường trả lời khi được hỏi, phần còn lại toàn là làm cho qua loa.

Và ngay cả như vậy, Rudel đọc sách giáo khoa của mình, hỏi không ngừng về những điều cậu không hiểu. Tên gia sư nghĩ về Rudel như một thằng ngốc.

“Thậm chí không biết mấy thứ đó, và đang cố để trở thành một dragoon? Đúng là thằng ngốc mà.”

Chỉnh lại một số hoài nghi ... nhưng ở đây những thành viên của dinh thự đã hiểu nhầm. Mặc dù có vấn đề với hành vi và suy nghĩ của Rudel, nhưng cậu cũng không phải là không thông minh. Mặc dù cậu thường hành động mà không suy nghĩ, nhưng cái đầu của Rudel chưa bao giờ tệ cả.

Khi cậu không biết phải làm gì để trở thành một Dragoon, cậu đã hỏi những người hầu, và cậu nghe câu trả lời của họ. Rồi ngay lập tức đưa vào hành động. Có lẽ đó là sức mạnh của Rudel. Nếu hành động ngay lập tức là thiếu sót của Rudel, thì đó cũng là giá trị của cậu.

Tiếp theo là đào tạo về kiếm thuật và võ thuật. Nhưng ngay cả ở đó ...

“Có chuyện gì vậy, cậu chủ !? Định trở thành một dragoon khi cậu thậm chí không thể đỡ đòn này, cậu đang cố làm tôi cười sao?”

Rudel thu mình lại từ những cuộc tấn công tàn nhẫn của người lính hướng dẫn. Người lính đó biết cách tra tấn mà không để lại dấu lâu dài, là một cựu chiến binh dày dạn kinh nghiệm. Nhưng sau khi được đóng quân trong lãnh thổ này, nhiệm vụ đầu tiên của hắn là dạy kiếm thuật cho tên ngốc Rudel ... ông trút hết những cảm xúc đó vào người cậu bé.

Nhưng ngay cả vậy, Rudel vẫn đứng.

“Thật cứng đầu ... được, chúng ta hãy xem cậu có thể chịu được bao lâu đây!”

Bạn có thể nói ngày đầu tiên là tuyệt đối tồi tệ nhất. Cậu thở dốc ngay sau khi bắt đầu chạy, cậu không hề học được gì, và cơ thể cậu đang hét lên từ bài luyện kiếm. Mặc dù vậy, Rudel lấy một cuốn sách từ kệ sách và bò vào giường của mình.

“Dragoon là những hiệp sĩ mạnh nhất ...”

Đó là một cuốn sách giới thiệu về những Dragoon của vương quốc Courtois theo một cách gần với truyện tranh. Khi Rudel đọc to, tên hầu bên cạnh cậu bực bội.

(Đi ngủ giùm đi, thằng nhóc chết tiệt ... aah, buồn ngủ quá.)

Hắn nhận ra quá muộn ... thực tế là Rudel chưa bao giờ học hành nghiêm chỉnh cho tới lúc này đang đọc một cuốn sách ...

Lúc đọc xong, mắt Rudel đóng lại với cuốn sách vẫn còn trên giường.

“Mình chắc chắn sẽ là một Dragoon ...”

Cậu đi ngủ. Tên hầu lấy cuốn sách và trả về nơi ban đầu trên giá sách. Và nhìn lại Rudel,

“Làm như mày có thể ấy. Mày thực sự là một thằng ngốc ... Fhaaah, mình nên ngủ thôi.”

Lý do mà tên hầu ở đó lúc đầu là để đề phòng trong trường hợp khẩn cấp. Hắn chắc chắn ở một vị trí mà hắn không được phép ngủ.

---

Trans: Nếu có sai sót gì thì xin góp ý, cám ơn.

Bình luận (0)Facebook