Dragoon
Mishima YomuLuna
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chàng trai và cô gái Samurai

Độ dài 1,753 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 16:08:55

Trans: Yo, chuối tuần vui vẻ, chương mới đây, thưởng thức nhé

---

Một kỳ nghỉ dài trong năm. Đồng thời, Rudel trở về nhà mình. Thậm chí dù cậu chỉ đi mất ba tháng, mọi thứ vẫn đều là lần đầu tiên với cậu, và cảm thấy bản thân có một chút trưởng thành.

Nhưng không có gì thay đổi trong cách đối xử với cậu ở gia tộc Arses. Thậm chí còn tệ hơn thế ... khi mà cha cậu thấy thẻ báo cáo của cậu, ông trở nên ghen tị với đứa con làm tốt hơn mình. Cha của Rudel không phải là một chàng trai tốt, và khi mà ông ta biết được thằng con ngốc Rudel của mình có tài năng hơn bản thân, thái độ của hắn đã thay đổi trắng trợn.

“Cái tờ giấy tốt đẹp đó là sao!? Dù cho cái thằng vô dụng như mày có nỗ lực bao nhiêu thì cũng chẳng có ích gì cả!”

Cha của Rudel đã đặt mọi mong đợi của mình vào Chlust. Chlust thông minh và biết vâng lời ... Tuy nhiên, Rudel có tài vượt qua tất cả tài năng mà hắn thấy trong Chlust.

“Nhìn mặt của mày thấy thật khó chịu!”

Nếu họ nhận ra mình không vô dụng, liệu thái độ xung quanh có thay đổi không? Kỳ vọng nhỏ nho của Rudel tan biến ngay khi xuất hiện. Có nhiều kinh nghiệm trong các cuộc gặp tại học viện, cuộc sống ở nhà của cậu trở nên đau khổ hơn.

(Trans: cảm thấy khó chịu)

“Anh à? Dù anh vừa mới về tới, trông anh không ổn gì cả.”

Em gái khác mẹ của Rudel, Lena, trở nên tò mò khi cô bé ăn sáng với cậu và đã hỏi. Người anh trai luôn ăn bữa sáng với vẻ ngon miệng mà không bỏ sót gì cả lại đang không đụng vào bữa ăn của mình.

“Mà, xem nào ... nè, em nghĩ tại sao anh lại bị ghét thế?”

“? Anh nói gì thế, anh trai? Em yêu anh nhiều lắm mà.”

(Trans: đi chết đi, thằng có đứa em brocon!)

Rudel được nhìn thấy nụ cười thuần khiết của cô em gái. Những cảm xúc của cảm thấy nhẹ hơn một chút.

“Ra vậy ... đúng rồi. Cảm ơn em, Lena.”

Rudel nghĩ. Đã có lúc cậu nghĩ rằng thái độ xung quanh có lẽ là tự nhiên. Nhưng bây giờ Rudel cảm thấy lo lắng về những mối hận thù quanh mình ... chắc chắn là bởi vì mình yếu đuối, cậu tin là như vậy.

Và đồng thời, Rudel biết rằng cậu phải trân trọng những người giữ ấn tượng tốt về cậu. Từ đây trở đi, Rudel chắc chắn sẽ có những cuộc gặp gỡ quan trọng trong tương lai.

“Và còn nữa! Anh sẽ không thể trở thành một Dragoon như thế đâu. Anh trai em là một anh chàng không bao giờ đánh mất hy vọng.”

Nghe những lời đó, Rudel bật cười. Phản ứng của Lena cho thấy cô bé không hiểu gì cả.

“Đúng vậy! Chính xác là vậy. Anh không thể cứ trầm cảm mãi mãi. Em muốn luyện tập ở ngoài chút chứ?”

"Vâng! Em cần cho anh thấy em đã mạnh tới thế nào trong 3 tháng qua.”

Cứ như vậy, thời gian nghỉ kết thúc, và Rudel trở lại trường học. Cậu đến học viện sớm hơn vài ngày, và khi Rudel nhìn quanh, người bạn duy nhất mà cậu có thể tìm thấy là Izumi. Đúng hơn ... cậu thậm chí còn không tự hỏi liệu Izumi có về nhà chăng.

Chuẩn bị một số đồ ngọt từ lãnh thổ quê hương mình như một món quà, Rudel mời Izumi đến căn tin để uống trà. Cậu mang theo một số bánh quy nướng. Nhìn thấy chúng, Izumi chấp nhận lời xin lỗi.

“Mình xin lỗi. Mình không thể mang theo món quà lưu niệm nào.”

Nghe thế, Rudel hỏi mà không suy nghĩ.

“Cậu không về nhà? Tại sao?”

Mặc dù cô ấy do dự một lúc, Izumi đã hiểu được một chút về tính cách của Rudel trong ba tháng qua. Rudel hiếm khi hành động sau khi đọc tâm trạng. Cậu thậm chí còn không bận tâm nhớ những thứ mình không quan tâm. Mặt khác, cậu sẽ cố gắng lắng nghe để học tất cả những điều liên quan tới thứ mà mình quan tâm...

Bỏ cuộc, Izumi giải thích.

“Nhà mình ở xa lắm, và gia đình mình chưa bao giờ khá giả cả. Và mình là con gái, phải không? Chưa hết, giờ mình đang đi học ở nước ngoài. Mình có khá nhiều người thân không nghĩ tốt về chuyện đó. Có thể khó hiểu do sự khác biệt về văn hoá giữa chúng ta.”

Rudel lắng nghe một cách nghiêm túc. Đối với cậu, thì dù cô ấy có là nữ hay nam thì cũng không phải là vấn đề lớn. Có hiệp sĩ nữ trong những Dragoon. Đó là đủ để chứng minh nữ giới cũng rất xuất sắc.

Hơn nữa, cậu rất quan tâm kiếm thuật phương đông của Izumi. Lần đầu Rudel nhìn thấy cô ấy kéo thanh kiếm mỏng, cong, ‘katana’, để chém, cậu thấy bản thân xúc động.

Nhưng sao cũng được, Rudel sẽ không bác bỏ văn hóa của Izumi.

“Có rất nhiều điều tớ không biết về văn hóa, nên tớ không thể nói gì cả. Nhưng tớ không nghĩ rằng cậu nên coi thường bản thân chỉ vì mình là nữ giới. Cậu mạnh mẽ, và xinh đẹp.”

“Chờ đã, gì!? R-Rudel? Cậu bị đụng đầu vào đâu à?”

Khuôn mặt của Izumi đỏ lên. Nhưng đồng thời, cô ấy nhớ lại tính cách của Rudel. Theo quan điểm của Izumi, Rudel có thể được tóm tắt là một tên lập dị. Đôi khi cậu ta sẽ có hành động quá đáng, và do đó, cậu thường ảnh hưởng tới xung quanh. Nhưng Rudel là một con người chăm chỉ, và nghiêm túc ... Rudel về cơ bản không thể nào biết nịnh bợ.

Thường thì Izumi sẽ bối rối khi mà nghe cậu ta nói hết những gì vừa nghĩ ra, nhưng nghe Rudel khen mình xinh đẹp là điều khiến cô ấy hạnh phúc.

“Chuyện gì vậy? Tớ lại nói gì đó tệ sao? Vậy thì tớ sẽ xin lỗi...”

"Hah, không phải. Mình chưa bao giờ gặp ai đó trực tiếp khen mình xinh đẹp cả ... dù sao thì, cậu có thích chuyến đi của mình không?”

Izumi cố thay đổi chủ đề. Nhưng,

"Oh? Nhà của tớ có vui không ư? Mình cảm thấy thú vị hơn trong việc tìm hiểu mình đã nói gì sai ấy.”

Không thể tránh được, Izumi cẩn thận giải thích cho cậu với một khuôn mặt đỏ bừng. Nói vòng vo hơn một chút, hoặc sẽ khiến cô ấy hiểu lầm nếu cậu ấy nghiêm túc nói về gương mặt cô... thế nên vào hai ngày trước khi học viện bắt đầu lại, những học sinh còn sót lại chăm chú nhìn Rudel và Izumi với đôi mắt ấm áp.

Học kỳ hai, và giai đoạn có nhiều sự kiện của trường. Học sinh năm nhất và năm hai chỉ được dạy chương trình cơ bản, nên họ tiếp tục học hành hàng ngày. Nhưng học viện cơ bản là nơi để tạo ra các hiệp sĩ và pháp sư, sức mạnh chiến tranh và những quan chức chính phủ ... những sự kiện được thực hiện cho phù hợp với điều đó.

“Tháng tới, chúng ta sẽ được đào tạo trong kỹ thuật săn bắn quái vật. Đây là một sự kiện chung giữa năm nhất và năm hai, và mấy đứa sẽ chẳng nhận được tín chỉ nào nếu bỏ qua.”

Nghe giáo viên chủ nhiệm giải thích, đám động quý tộc kêu lên vài tiếng than thở. Đó là buổi huấn luyện dùng khu rừng gần học viện. Tất nhiên, ngay cả khi gọi là gần, nó vẫn cách đó vài cây số ... huấn luyện săn quái vật về cơ bản là dạy cách hoạt động nhóm để tiêu diệt quái vật thực tế mà ai cũng có thể tiêu diệt.

Đó là huấn luyện chiến đấu dạy cách hoạt động tập thể. Tất nhiên, một chuyên gia săn quái vật sẽ đi cùng. Với sự đối lập giữa các lớp, đó cũng là một loại cạnh tranh. Và lớp xếp hạng nhất giữa hai khối giành được phần thưởng được gọi là danh dự ... mà, họ không thực sự có được gì cả.

“Chiến đấu, eh ... đây là trận thực chiến đầu tiên của mình.”

Rudel cảm thấy hưng phấn trong đợt huấn luyện mà mọi người miễn cưỡng tham gia. Cậu sẽ chiến đấu với lũ quái vật có thể hạ gục được, nhưng những loài quái vật đó thường có số lượng lớn. Trong khi đảm bảo sự an toàn của học viện, họ cũng giảm số lượng quái vật, biến nó thành một buổi huấn luyện có ích.

“Vậy chúng ta hãy bắt đầu lớp học. Mở sách giáo khoa tới trang ...”

Một sự việc bất thường xảy ra trong rừng gần học viện. Những cái cây đổ ngã, và xác chết của những loài quái vật yếu rải rác khắp nơi. Cùng một tiếng gầm gừ nhỏ, một thân thể to lớn được phủ đầy lông.

“Grrrrruuuu!!!”

Một con lợn mạnh mẽ độc nhất, đôi mắt đỏ phát sáng khi nó ăn mớ lộn xộn từ lũ quái vật dưới chân. Cùng với cảnh tượng rõ ràng là bất thường, con quái vật không thuộc vùng đất biến mất vào sâu trong rừng.

Một tấm lông đen, với những đường màu trắng chạy khắp cơ thể, một con quái vật chưa từng được thấy. Nhưng sự xuất hiện của con ‘quái vật không nên tồn tại’ này thực ra mang ý nghĩ gì đây...

(Trans: hô hô, chuyến đi này sẽ đầy biến động đây.)

---

Trans: Yêu cầu, đừng spoiler, OK? Mình là theo kiểu dịch tới đâu, đọc tới đó, cho nên là biết trước tình tiết khiến mình mất hứng dịch tiếp, nếu bạn biết trước tình tiết rồi thì xin giữ lại cho bản thân, hãy lịch sự và để cho người khác thưởng thức niềm vui khi đọc truyện với nhé! Cám ơn. À, còn cái vụ tranh minh họa thì khi nào rãnh mình sẽ tìm, cám ơn bạn Quyết Cường đã share hình.

P/s: tới đây mình khá bận, cho nên là có lẽ ba ngày tiếp theo sẽ không có chương, hy vọng các bạn thông cảm.

Bình luận (0)Facebook