Dragoon
Mishima YomuLuna
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chàng trai, dã trư, và bạn học

Độ dài 2,025 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:57

Con quái vật mang dáng hình loài heo. Đôi mắt nó tỏa ra ánh đỏ đáng ngại khi nó rống lên. Với những bạn học của cậu thậm chí không thể quay lưng lại, Rudel đưa Mana lưu thông khắp cơ thể, dùng thanh kiếm của mình để tấn công. Và Izumi tình được cách phản ứng đang cố gắng chéo katana của mình vào con heo, nhưng ...

“Cái! Khó chém quá!”

Lưỡi katana bị gãy, và không thể chịu đựng tác động, Rudel bị hất bay. Con heo dùng chân sau cào đất vài lần... rồi lại lao vào Rudel lần nữa. Cơ thể cậu đâm vào cây cối, Rudel có thể cảm thấy cơn đau lan truyền khắp cơ thể.

“Kuh!”

Lần này, Rudel tránh và bắn phép thuật vào nó. Phép thuật nguyên tố lửa và gió bay thẳng vào, nhưng con dã trư lộ mặt không chút thương tích nào.

“Tao chấp nhận thách thức!”

Trở lại tư thế của mình, Rudel đối mặt với con dã trư. Thấy dáng hình của cậu, một số học sinh phản ứng trễ, tấn công bằng phép thuật, và vũ khí trong tay.

Số lượng là sức mạnh... nhưng con quái vật đó không đủ yếu để bị đánh bại bởi một cái lớp đang kiệt sức và Rudel bị thương.

Rudel không từ bỏ. Dragoon là kẻ mạnh nhất ở Courtois. Thế nghĩa là nếu thua thì cậu sẽ chẳng có tương lai. Dragoon thua cuộc tức là đất nước thất bại... thông tin từ một cuốn sách mà cậu đã đọc trước đây khi trôi qua đầu Rudel.

Răng nanh nhô ra từ hàm dưới con heo hướng tới Rudel...

Kéo hết tất cả sức mạnh của mình, Rudel vung mạnh thanh kiếm. Kết quả là nanh của con dã trư bị kẹt lại mặt đất, nhưng Rudel mất hết lực, và lại bị hất bay lần nữa. Răng nanh của nó gãy, con heo điên cuồng lao tới Rudel. Tới đứng còn khó nữa, thì tránh cú húc của con quái vật là không thể.

“Được rồi, mày đi quá xa rồi đấy.”

Cùng với tiếng nói, đám người hộ tống ở phía sau liền tấn công. Phép thuật của họ đốt cháy con quái vật, thanh kiếm và giáo của họ cắt và đâm nó ... Rudel cùng các bạn học nhận ra cách biệt sức mạnh giữa họ.

Tất cả đã kết thúc ngay lập tức. Một kẻ địch họ thậm chí không thể kháng cự ... để rồi những người hộ tống đánh bại nó ngay lập tức, trái tim Rudel tràn đầy sự nhục nhã. Thật đáng xấu hổ khi mà kiếm thuật và phép thuật cậu tru rèn lại chẳng có ích gì, xấu hổ vì thực tế là cậu đã chết nếu như không được cứu.

Tất cả đều chất chứa trong Rudel với một sự phiền muộn không thể chịu đựng nỗi.

“Rút lui? Đừng có ngốc! Đến tận đây rồi, chúng ta không thể rút lui!”

Những lời Izumi nói với Rudel khi cậu đứng dậy: ‘Chúng ta hãy rút lui đi’. Không thể nhìn thấy xung quanh do bị sự xấu hổ và bực bội của mình che mắt, Rudel phản đối.

“Rudel...”

Izumi ngẩng đầu lên. Có lẽ hiểu được cảm giác của Rudel, cô ấy không thể nói thêm nữa.

“Chỉ cần thêm một chút nữa thôi ...”

Đúng vậy, không lâu nữa là tới đích... chỉ còn nửa đường nữa. Họ thực sự không còn cách nào khác ngoài rút lui. Bạn học và Rudel đều bị thương. Tiếp tục sẽ khiến tính mạng nguy hiểm.

Nhìn Rudel, Basyle nghĩ.

(Thực tế là một kẻ tàn nhẫn Nếu con quái vật đó không xuất hiện, có lẽ cậu ta sẽ tới được đích ... mà, chỉ là một đứa trẻ thì tự nhiên không thể quyết định được trong trường hợp này.)

Theo quan điểm của một người hộ tống, Basyle nhận định rằng tiếp tục là không thể, và đã gửi người đi trước để báo cho giáo viên. Những gì còn lại là làm Rudel bỏ cuộc. Nói với cậu rằng tiếp tục canh giữ mấy đứa con nít là rất khó chịu, cô ấy đã từ bỏ việc bán mình cho cậu.

Có một người chủ không có óc suy xét là điều mà Basyle muốn. Nhưng…

“C-chúng ta có thể đi thêm một chút nữa, đúng chứ?”

“Đ-đúng vậy, chúng ta có thể làm được!”

“Còn một chút nữa thôi, vững chí nào.”

Nhìn qua Izumi và Rudel, các bạn học nói với chính họ. Phải chăng là tự bảo vệ mình, hay họ lưu tâm tới lời Rudel? Không ai biết cả.

Nhưng hình ảnh bạn học cuối cùng cũng rơi vào mắt Rudel. Đó là lúc cậu cuối cùng cũng hiểu rằng họ không thể tiếp tục nữa. Những vết thương thì đành chịu, nhưng vũ khí của họ đã bị xước, và cậu có thể thấy những gương mặt mệt mỏi. Đi xa hơn sẽ nguy hiểm ...

Rudel siết chặt tay phải. Sau một lúc, cậu buông ra và tuyên bố ...

“Lớp chúng ta... rút lui.”

“Hmm, cậu ta thật đáng ngạc nhiên.”

Ở một nơi riêng biệt, Basyle nói lên ấn tượng về Rudel. Xét về quý tộc trẻ cố chấp thì chuyện đó thật bất ngờ, nhưng thực tế là Rudel quyết định rút lui khi nhìn thấy tình trạng họ cũng đáng được khen ngợi.

Basyle nắm chặt cái nanh mà Rudel đã chém đứt trong tay.

Vì một lý do nào đó, phần còn lại đã hóa thành sương mù màu đen và tan biến. Chỉ riêng cái nanh này trở thành bằng chứng duy nhất cho sự tồn tại của con heo bất thường đó ... nhưng cái nanh đó có vẻ đẹp đặc biệt đối với Basyle. Hầu như giống với một loại vật liệu hạng nhất. Cô ấy cuối cùng lại bỏ túi riêng.

Theo quy định của học viện, cô không được phép cứu họ trừ khi trong tình trạng mất mạng. Những người hộ tống sẽ không được ra tay trừ khi học sinh cho thấy cần giúp đỡ. Basyle đã chọn đúng lúc để cứu họ, nhưng ... cô không biết liệu mình đã làm việc đúng theo điều kiện chưa.

Nếu Rudel kiên trì hơn một chút nữa...

(Trans: Ý Basyle ở đây là cho rằng mình ra tay không cần thiết, vì có lẽ nếu Rudel cố thêm một chút nữa thì sẽ thắng được.)

“Tớ nói tớ tự đi được...”

Sau khi bị một cú tung mạnh vào cơ thể, Rudel bước đi với sự giúp đỡ từ vai của Izumi và Basyle. Lúc đầu, cậu cố gượng ép tự đi, nhưng cơ thể cậu lại hét lên. Cơ thể Rudel kiệt sức vì dùng Mana, và vết bầm trên cơ thể chỉ đơn giản là quá ghê.

“Nếu cậu tự đi và không theo kịp mọi người, cậu sẽ làm gì đây? Chúng ta sẽ tới đó sớm, nên chịu chút nữa đi.”

"Không hổ danh là con trai cả của gia tộc Arses, nhưng ... cơ thể cậu đang gào lên đó.”

Izumi rất lo lắng, còn Basyle đang cố gắng dùng cơ thể tự hào của mình như một vũ khí để tiếp cận Rudel ... được hỗ trợ bởi nhiều múc đích khác nhau, cậu đã tới lối ra của khu rừng.

Nhìn từ phía bên kia, đó là một cảnh tượng thật đáng ghen tị. Những kẻ hộ tống khác cũng bợ đỡ mấy đứa quý tộc trẻ để quảng cáo bản thân.

Đúng vậy, khi nhìn từ phía bên kia, trông như thể Rudel chiếm được hai em xinh tươi.

Và bất hạnh thay, lớp của Aleist đã được đích bằng chính sức mình. Nhìn lớp tả tơi của Rudel, lớp của Aleist có thái độ khinh khi. Thực tế là chúng đã tới được đích của mình khiến cái tôi của chúng tăng lên một chút.

“Rút lui sao? Tụi bây đã làm gì trong cái cánh rừng chỉ toàn bọn cắt ké thế này vậy?”

“Thật là những kẻ đáng thương. Lũ quý tộc ô nhục...”

“Aleist, cậu cũng nói gì đó đi.”

Vài kẻ trong lớp thúc Aleist. Đối với Aleist, đây là một sự kiện mà Rudel đã làm kiệt sức lớp của mình. Cậu là một kẻ thất bại và sẽ nói, ‘Ta biết ngay từ đầu là bọn ta sẽ không tới được đích’. Cậu ta nhớ lại cảnh xuất hiện trong sự kiện. Và Rudel với hai tay ôm hay bông hoa cũng xuất hiện trong sự kiện đó.

Theo ký ức của Aleist, Rudel ngốc nghếch đã từ bỏ, vừa mượn vai của một người hộ tống tuyệt đẹp và một trong các hoa khôi của lớp, ‘Izumi Shirasagi’, vừa mạnh dạng tiến tới ... cậu ta nhớ lại.

Trong sự kiện này, nhân vật chính không can thiệp. Nhưng mong muốn của Aleist sinh ra. Cậu ta muốn cho Izumi và người hộ tống xinh đẹp một ấn tượng tốt...

“Khi cậu từ bỏ và rút lui, cậu lại ôm hoa trên cả hai tay sao... cậu đang xem thường mọi người sao? Sao cậu không nghĩ về những rắc rối cậu đã gây ra quanh mình xem.”

(Trans: biết gì không, tui bắt đầu ghét tên này rồi đó.)

Nghe thế, những lời chê bai từ lớp Aleist bắt đầu tiến tới lớp của Rudel. Khi họ liều mạng đối đầu với một con quái vật nguy hiểm trên đường... họ thực sự xứng phải nghe mấy lời khó chịu đó sao? ... Rudel tách khỏi vai của Izumi và Basyle, đứng trước Aleist.

“Đúng là chúng tôi rút lui, nhưng chúng tôi đã đụng phải một con quái vật nguy hiểm. Và tôi hiểu rằng mình đang làm phiền mọi người.”

Rudel biết cậu đã rút sức mạnh của lớp mình, và trên hết, cậu đã có ý định thúc giục họ đi tiếp. Nhưng Aleist đang đề cập đến hai người đẹp.

“Hmm, loại quái vật nào thế?”

Rudel giải thích cho Aleist. Đó là một con quái vật hung dữ, với thân hình màu đen, sọc trắng và đôi mắt đỏ ... khi đã giải thích xong các đặc điểm của nó, Aleist bật cười.

“Không thể nào có con quái vật như vậy sinh ra trong rừng này đâu, đồ ngốc. Nghe đây, nếu như một con quái vật nguy hiểm ở đây, cuộc huấn luyện này sẽ không bao giờ được tổ chức. Cậu thật xấu hổ khi đưa ra lời ngụy biện như vậy mà không hiểu điều cơ bản đó.”

Sau khi cậu ta nói xong lời của mình, Aleist liếc qua Izumi và Basyle rồi dẫn bạn học của mình đi. Gương mặt của cả hai dường như đang nói, tên đó nói quái gì vậy?

“M-mình xin lỗi, Rudel.”

“Bọn mình sẽ cố gắng hơn vào lần tới.”

“Không ngờ họ lại không tin chuyện đó ... Mình nên giải thích với giáo viên sao?”

Khi Rudel đứng chôn chân, bạn học của cậu nói lời an ủi. Nhưng Rudel ngạc nhiên trước sự thật là lớp của Aleist hầu như không bị thương tích gì cả. Còn nhóm của cậu chỉ đơn giản đi qua rừng thôi cũng bị thương rồi... Rudel chỉ có thể cảm thấy xấu hổ về bản thân.

Rudel chắc chắn có thể chuẩn bị nhiều hơn. Nếu cậu bắt đầu thu thập thông tin và trang bị ngay từ lúc cậu được phụ trách lớp thì... Rudel quay mặt sang bạn học của mình. Cậu nhìn họ.

“Mọi người, lần này là lỗi của tớ. Tớ xin lỗi ... nhưng nếu các bạn vẫn cho phép mình chỉ huy lần tới, tớ chắc chắn sẽ đưa lớp chúng ta tới đích. Không, chúng ta sẽ tới nhất! Lần tới, chúng ta sẽ nhắm vào vị trí số một! Nên là, xin hãy để chỉ huy lần tới cho tớ... Tớ biết mình đang yêu cầu quá nhiều, nhưng làm ơn đi!”

Khi Rudel cúi đầu, những người quanh cậu bối rối. Họ chắc chắn cậu sẽ đổ lỗi cho họ ... từ trong lớp, một người, và sau đó những người khác lên tiếng đồng thuận. Dĩ nhiên, người đầu tiên là Izumi.

---

Trans: Éo biết nói gì nữa, cám ơn đã ủng hộ.

Bình luận (0)Facebook