Dragoon
Mishima YomuLuna
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tiền bối và Chàng trai

Độ dài 2,158 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:57

Đó là những sự kiện kết thúc học kỳ hai, lúc mà học viện bước vào kỳ nghỉ dài. Thường thì Rudel sẽ trở về nhà, nhưng cậu nghe theo Basyle, báo với gia tộc, và ở lại học viện. Mặc dù có một bức thư than phiền tới từ em gái của cậu, Lena...

“Và? Chúng ta làm gì đây?”

Izumi- người không về nhà mỗi năm- nói với Basyle rằng cô ấy cũng sẽ tham gia, thành lập một nhóm ba người. Trong phòng ăn của học viện, Basyle trả lời câu hỏi của Izumi như thể là tự nhiên.

“Tôi sẽ giúp hai người trải nghiệm thực chiến. Không phải trong rừng mà học viện thường dùng, chúng ta sẽ đến một nơi nguy hiểm hơn.”

Nói như vậy, Basyle đẩy một bản đồ qua bàn ăn. Đánh dấu vào một nơi không quá gần hay quá xa vị trí hiện tại của họ. Mang tên Núi Aberless, ngọn núi không đặc biệt cao.

“Trên ngọn núi này, những con quái vật xuất hiện hàng năm và gây thương vong cho các làng mạc trong khu vực. Năm nay, số thương vong đặc biệt lớn, và dường như họ đang gặp rắc rối.”

“Chờ đã, ý cô là... cô đang đưa tôi và Rudel đi làm việc sao? Phần nào trong đó là đào tạo chứ!?”

Izumi tra hỏi Basyle. Basyle thực sự nhận một công việc, và dự định kiếm tiền từ nó. Nhưng không để lộ những suy nghĩ đó trên mặt,

“Trải nghiệm thực chiến vượt trội hơn tất cả những thứ khác. Và do những đống tuyết trong khu vực, chỗ đứng khá tệ. Trận chiến sẽ rất nguy hiểm... nhưng liệu điều đó sẽ ngăn ngài lại chứ, Rudel-sama?”

Đối với câu hỏi của Basyle,

“Không, đó chỉ là những gì tôi muốn. Nếu tôi không đi xa tới vậy, tôi thậm chí sẽ cảm thấy không thoải mái khi đánh với Aleist, Luecke, và Eunius.”

“Thời gian đào tạo là hai tuần. Trong thời gian đó, ngài sẽ chiến đấu với những con quái vật tấn công vào một ngôi làng, và bảo vệ nó khỏi thiệt hại.”

Nghe lời giải thích đó, Rudel và Izumi... Izumi cảm thấy như thể họ đang nhận một công việc, cảm thấy khá tức giận, nhưng cô ấy quyết định rằng miễn là Rudel đồng ý, thì đành chịu thôi.

“... Và cuối cùng”

“Hmm?”

“Có thể gọi thêm một người nữa không? Nó sẽ làm tăng hiệu quả.”

Izumi càng bị thuyết phục hơn rằng đây là một công việc giả vờ là đào tạo. Và cho phù hợp với lời Basyle, một học sinh còn lại ở học viện là trở thành kẻ chịu trận... Vargas.

Do anh không trở về quê hương năm nay, và anh ta đang lên kế hoạch dành thời gian ở học viện, Vargas đã bị Rudel bắt lấy. Lúc đầu thì miễn cưỡng, nhưng khi Vargas biết Basyle cũng tới, anh ta đột nhiên trở nên háo hức. Là một học sinh năm tư, không có phản đối nào đối với các khả năng chiến đấu cơ bản của Vargas. Và với sự tham gia của anh ta, Basyle cũng rất vui mừng.

“Này! Này, Rudel!”

Vào một ngôi làng gần như bị chôn vùi trong tuyết, bốn người họ tiến hành canh gác và diệt trừ. Nhưng không phải là họ phải luôn chiến đấu với quái vật. Nên khi có thời gian, họ xới tuyết để không bị chôn trong đó.

“Gì thế, Vargas?”

Mặc một chiếc áo khoác dày ngoài trang bị, đôi tay xúc tuyết của Rudel dừng lại và cậu quay lại đối mặt với Vargas.

“Không kỳ lạ gì sao? Thật kỳ lạ, đúng chứ! Chúng ta phải bảo vệ ngôi làng này, và chúng ta đang ở đây bảo vệ những người đi lên núi lại đang xúc tuyết... chắc chắn là kỳ lạ!”

Vargas lắc đầu, hai tay ngừng lại khi nói chuyện với Rudel. Theo quan điểm của Rudel, đây không phải là một công việc. Đây là một yêu cầu mà Basyle đưa ra, và mặc dù họ đang làm việc vặt trong ngôi làng tiếp giáp núi, họ thực sự đang làm việc.

“Anh nghĩ vậy à? Nó cho phép ta tru rèn chân, và câu chuyện mà các trưởng lão kể thật thú vị. Di chuyển mà che giấu bản thân, và sống dọc theo ngọn núi...”

“Cậu đang tận hưởng bản thân phải không hả!? Không phải vậy, anh đang hỏi liệu làm mấy chuyện thế này có khiến cậu mạnh hơn hay không thôi! Anh thì ổn, nhưng cậu không thể thua, phải không?”

Nghe Vargas, Rudel bật cười.

“C-cậu cười gì thế?”

“Xin lỗi, xin lỗi... Em rất vui nên không kiềm được. Và em nghĩ rằng mình sắp nắm được gì đó, nên em ổn mà.”

Rời với một nụ cười, Rudel bắt đầu quay lại xúc tuyết. Rudel nghĩ sâu về lý mà Basyle chọn nơi này. Quả thật là Basyle dự định cho cậu để trải nghiệm thực chiến... nhưng là về chuyện đó.

Rudel chỉ đơn giản tìm kiếm ý nghĩa trong đó. Giống như những người tìm cách rút ra bài học được từ mọi điều, Rudel học được nhiều từ những người sống dọc theo ngọn núi. Và ngay cả từ những con quái vật đối địch với cậu... Rudel hiểu rằng chúng vẫn đang sống.

“Đừng mạnh mẽ kháng cự lại sức mạnh lớn, ta phải dùng dóng chảy của nó để chống lại chính nó. Tập trung sức mạnh của mình vào một điểm. Trung tâm cơ thể của bản thân phải luôn...”

Khi Rudel bắt đầu lẩm bẩm với chính mình, Vargas cố hỏi.

“Gì thế?”

“Những người trong làng đang nói về nó. Em chắc chắn đó là những nguyên tắc cơ bản của cái gì đó.”

Nói thẳng ra, đó không phải là điều cơ bản của thứ gì cả. Trong cuộc sống hàng ngày của người dân, những lời này xuất hiện khi họ nói về cách chuyển dời vật nặng, và Rudel chỉ là nghĩ quá sâu. Từ đó, Rudel tự rút ra những kiến thức chứa trong mình và suy nghĩ. Cậu nghĩ tới nghĩ lui... và cuối cùng đã nhận ra.

Đó là ngày cuối cùng của thời hạn hai tuần đó. Một số con quái vật khỉ lớn xuất hiện ở ngoại ô thị trấn. Bao bọc trong lông trắng, chúng là những loài ăn thịt hung dữ có thể di chuyển nhanh trên tuyết. Kích thước của chúng là xấp xỉ một người, nhưng trên địa hình đầy tuyết, không người nào có thể bắt kịp... là lúc những con quái vật đó xuất hiện.

Rudel đi một mình. Như thể cậu thậm chí không nghe tiếng gọi của Basyle và Izumi ngăn cậu vậy, và khi Vargas vội vã chạy ra để đưa cậu trở lại... một con khỉ đến gần Rudel.

Vargas nguyền rủa sự xui xẻo của mình rằng Izumi và Basyle không ở gần.

Nhưng Rudel nhẹ nhàng vung thanh kiếm mà mình có trong một tay... tách đôi con quái vật. (Claus: Like a boss)

“Eh? Eeeeeh!!”

Khi chứng kiến cảnh tượng đó, Vargas không thể im lặng. Chỉ hai tuần! Liệu có ai đó thực sự trở nên mạnh hơn chỉ từ việc bảo vệ một ngôi làng không? Không! Họ không thể!!! Nhưng ngay cả như vậy, Rudel đã tạo ra kết quả.

Ngạc nhiên bởi sức mạnh của cậu, những con quái vật khác tấn công để trả thù cho đồng loại. Mặc dù hai con cùng lúc tiến tới, Rudel không hề rời khỏi chỗ đó, phép thuật lửa trên tay trái và thanh gươm ở tay phải... Khi chúng bắt đầu tấn công, cậu ném quả cầu lửa vào một con.

Từ kích thước nhỏ bé của nó, con quái vật lao vào không chút lo sợ, nhưng khi nó chạm vào quả cầu, một vụ nổ bùng lên. Thổi bay con quái, nó cháy thành than... đồng thời, con quái vật còn lại bị chém hạ ngay khi bước vào tầm kiếm của Rudel.

Đó là một cảnh bất thường. Quá bất thường tới mức Vargas không biết phải nói gì. Quả cầu lửa nhỏ thực ra là một phép thuật được nén tới mức tối đa, và bằng cách đưa phép thuật vào thanh kiếm của mình, Rudel tạo ra sóng xung kích. Nói thẳng thì, quá điên cuồng.

“Vẫn còn quá nhiều động tác không cần thiết. Mình phải bằng cách nào đó tiếp cận mức độ của Aleist trước giải đấu, không, mình phải vượt qua cậu ta...”

Khi Rudel tra kiếm vào vỏ... Vargas nghĩ. Anh ta nhìn Rudel, người thất bại trong việc đưa ra bầu không khí của một người đã đánh một con quái vật nguy hiểm, đứng thẳng trên tuyết.

“Cậu đã vượt qua tên đó rồi!”

Vargas vô tình hét lên. Sức mạnh của anh sẽ vượt qua tiền bối, và Vargas nghĩ rằng anh thậm chí còn có thể vượt những tiền bối lớn hơn nữa. Rudel thậm chí còn mạnh hơn anh... nhưng Rudel,

“Không, em vẫn còn phải phát triển nữa. Em vẫn muốn trở nên mạnh hơn. Không chỉ trong khả năng và kỹ thuật, em muốn trái tim mình mạnh mẽ.”

“Cậu đã có rất nhiều sức mạnh! Như thế này, cậu có thể trở thành một Dragoon, Anh chắc chắn đó!”

Cảm thấy ngượng từ những lời của Vargas, Rudel trả lời.

“Em chắc rằng nếu em hài lòng, thì đó sẽ là kết thúc... em cần tiếp tục nhìn lên cao hơn nữa. Và thế giới này rộng lớn, với nhiều người mạnh hơn em. Nếu em không tiếp tục thiết lập điểm đích mới, em sẽ bị bỏ lại thôi.”

Vargas đột nhiên cảm thấy như thể những lời đó hướng về mình. Như thể chúng đang giải quyết những suy nghĩ của anh, rằng anh sẽ không xứng đáng với Rudel.

“Anh không xứng với cậu... luôn luôn nhìn về phía trước, không bao giờ bỏ cuộc. Anh ghen tị.”

Khi nói điều đó, Vargas có một khuôn mặt buồn bã.

“Vargas, anh có một ước mơ chứ? Một mục tiêu?”

“Ư-ước mơ của anh?... À, tôi muốn thoải mái về nhà và trở thành một người anh trai mà những đứa em có thể tự hào... nhưng anh không có một ước mơ tuyệt vời như em.”

Tiếp cận Vargas, Rudel nắm lấy vai anh bằng cả hai tay.

“Đó là một giấc mơ tuyệt vời! Một thời gian trước, em đã coi thường ước mơ của em trai mình. Em hối hận về điều này trong suốt thời gian nằm viện, và em nghĩ mình phải xin lỗi. Chẳng bao giờ là sai lầm khi cố hết sức để đạt ước mơ của mình. Và ... nếu chúng thấy anh lúc này, em chắc chắn rằng những đứa em của anh sẽ thấy một người anh trai mà chúng có thể tự hào.”

Rudel biết Vargas đang cố hết mình. Thức dậy mỗi sáng sớm để luyện tập. Họ gặp nhau mỗi ngày. Khi Rudel nói một điều như vậy với gương mặt nghiêm túc, thì Vargas lại trở nên ngượng ngùng. Anh rất vui, nhưng từ làng, dân làng nhìn họ với nụ cười ấm áp.

“C-cảm ơn. Thật xấu hổ... quan trọng hơn, chúng ta nên dọn dẹp.”

Nói như vậy, Vargas chỉ vào xác chết quái vật. Kết thúc cuộc trò chuyện, họ đi dọn dẹp, nhưng Vargas vẫn rụt rè, và có chút vui mừng.

Từ làng, Basyle nhìn cặp đôi đáng yêu, Rudel và Vargas.

“Cô sẽ không đi giúp sao?”

Về câu hỏi của Izumi, Basyle nhún vai. Trang phục mỏng bình thường quá lạnh để mặc ở đây, nên lúc này cô mặc chiếc áo khoác dày, nhưng những đường nét cơ thê của cô vẫn còn lấp ló.

“Tôi sẽ cảm thấy tiếc cho họ nếu ra ngoài lúc này. Cứ để thế đi.”

“Cô chỉ muốn nghỉ ngơi thôi... dù vậy, Rudel học kỹ thuật đó lúc nào thế?”

Kiếm thuật và phép thuật Rudel bộc lộ... thấy chúng ở cấp độ khác so với trước làm cả hai có chút lo âu. Tuy nhiên, Basyle,

“Mà, thế này thì có vẻ như tôi sẽ không phải thay đổi chủ nhân của mình, nên tôi không có phàn nàn gì. Suy cho cùng thì tôi chưa từng nghĩ rằng ngài ấy sẽ phát triển mạnh tới thế này.”

Basyle mỉm cười khi nhìn Rudel và Vargas. Izumi trở nên không thể hiểu được Basyle nữa. Tại sao Basyle lại làm như vậy? Trước hết, khi Rudel không thể trở thành một Đại Công Tước nữa, theo quan điểm của Basyle, cậu đã mất giá trị. Khi mà những suy nghĩ của Izumi bắt đầu lộ ra trên mặt của mình, Basyle,

“Rudel-sama chắc chắn thật thú vị... Tôi chắc chắn sẽ không sớm chán với ngài ấy đâu.”

Đưa ra một câu trả lời mơ hồ khi trở lại quán trọ làng... suy cho cùng thì cô ta chạy đi à. Izumi kết luận.

Bình luận (0)Facebook