Dragoon
Mishima YomuLuna
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 35- Chương phụ: Vượt qua Marty 2

Độ dài 1,630 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:57

“Thần thực sự có thể vuốt ve người sao?”

“Vâng. Em sẽ không thể hiểu trừ khi tự trải nghiệm.”

(Nhanh lên nào! Vuốt ve đi, vuốt ve em đi!!! Và mình sẽ chạm được tay vào bí kỹ đó!)

Trong phòng của mình, lời của công chúa tạo ra không khí kỳ quái. Một ai đó tự nguyện bảo cậu vuốt ve, cô em gái Lena là người duy nhất mà Rudel biết. Nhớ lại em gái của mình, cậu thử vuốt ve nàng... nhưng bị ngăn lại. Tất nhiên người ngăn lại không ai khác ngoài thượng cấp kỵ sĩ Sophina.

“C-cậu không thể! Như vậy không đứng đắn... Fina-sama, người nên dừng lại thôi!”

“Tại sao nó không tốt, Sophina?”

“Chỉ là không tốt thôi!”

“Vậy thì không đành chịu thôi... trong trường hợp đó, ta sẽ bỏ cuộc. Nhưng thay cho ta, Sophina, cô sẽ được vuốt ve.”

“Tại sao lại thế chứ!?”

“Mệnh lệnh đó.”

(Tới đi nào. Mình sẽ học kỹ thuật đó bằng mọi giá!)

Sophina và Fina vẫn tiếp tục tranh cãi về việc có nên hay không nên vuốt ve. Rudel không muốn rút lại bàn tay mà cậu vươn ra để vuốt ve, vì vậy... cậu đặt nó lên đầu Mii gần đó. Lúc đầu, nhẹ nhàng và dịu dàng... nhận được một đòn tấn công bất ngờ, Mii giữ ý nghĩ ngây thơ rằng cô ấy sẽ ổn ở cấp độ này.

Cô ấy hối tiếc.

“Ể!? Chờ... đừng ở đó... mn, ah!”

Bàn tay Rudel vươn tới tai cô, ngón tay cậu nhẹ nhàng vuốt ve chúng... Mii khuỵu xuống, phát ra tiếng khi ngã xuống sàn. Nghe âm thanh đó, Fina ngừng cãi và nhìn lại.

“Ta bỏ lỡ rồi... Sophina, đến lượt cô.”

(Đó là bởi vì cô ồn ào đến nỗi ta đã bỏ lỡ cảnh Mii được vuốt ve, chịu trách nhiệm và để ngài ấy vuốt ve đi!)

“Đừng có đùa với tôi, hư-ư!”

Khi cô cố gắng từ chối lệnh, Rudel vòng ra sau và bắt đầu vuốt ve tai Sophina. Một thượng cấp kỵ sĩ bị một học sinh bắt lấy từ sau lưng thì căn bản đã thất bại rồi. Nhưng vì Rudel không có động cơ bệnh hoạn, tràn ngập ý định vuốt ve thuần khiết, Sophina không thể phát hiện được. Sophina chứng kiến địa ngục.

“Wow, thật tuyệt vời.”

(Có phải ngài ấy tạo ra phép thuật trên đầu ngón tay không? Sử dụng phép thuật ở cấp độ đó khá khó với mình... sáu, không! Nếu mình cố hết sức, chỉ cần ba năm...)

“K-không! Đừng vuốt ve tôi như vậy!”

Sophia vừa đỏ mặt lên, vừa quay cơ thể đi, Fina nhìn chằm chằm một cách nghiêm túc. Thực ra, Sophina không có gì mềm mại nên nàng không hề quan tâm đến. Nàng xem hành động này như bài kiểm tra đơn giản.

Đó là lúc mà Rudel bắt đầu quan tâm đến những giới hạn của chính mình. Đến thời điểm đó, cậu chỉ sử dụng chính xác những gì mình đã học được, nhưng ở đây Rudel muốn thử những kỹ thuật mà cậu đang trong quá trình tìm hiểu. Kỹ thuật đó là...

“Mái tóc thật xinh đẹp... một màu tía thật đáng yêu. Cô hẳn chăm sóc nó rất kỹ, Sophina-san, cô...”

Đòn công kích bằng lời nói. Theo Marty Wolfgang, điều quan trọng là phải bày tỏ tình yêu bằng lời nói. Ngay cả khi có những điều mà bạn không thể diễn đạt bằng lời, bạn không được bỏ qua. Vì những lời này được hướng về một con rồng, kẻ được gọi là Marty có thể là một kẻ lập dị tới mức như Rudel.

Nhưng Rudel hành động với một con người, Sophina, người không quen với những thứ này. Cho dù cô ấy muốn chống lại hay chấp nhận tất cả, bản thân cô ấy cũng không hiểu được... hông Sophina yếu ớt như Mii khi cô ngã xuống sàn nhà.

“Hah, hah... M-mình chẳng vui gì cả...”

Ngồi xuống, cơ thể của Sophina thỉnh thoảng co giật còn miệng thì không thể khép lại. Khi Rudel nghiêm túc xem phản ứng của Sophina,

“Vậy là mình vẫn còn phải học thêm...”

Cậu tức giận. Nhưng Fina thì nghĩ khác.

“Tất cả đều tùy thuộc vào thực hành, Rudel-sama.”

(Không ngờ ngài ấy tới mức này... và kẻ đã vượt qua sư phụ mình, Marty Wolfgang, ông ta đã tới những đỉnh cao nào? Ông ta đã thấy những điều tuyệt vời gì?)

Sau đó, Rudel bắt đầu đi đến ký túc xá nữ để luyện tập. Nhưng bản thân cậu chỉ đến vì đó là lệnh của công chúa. Nếu cậu cần luyện tập, không nhất thiết phải ở ký túc xá nữ.

Nhưng nếu một chàng trai bắt đầu đặt chân vào ký túc xá nữ mỗi ngày, tất nhiên, những cô gái khác sẽ nhận thấy. Như muốn cho vấn đề tồi tệ hơn, một kẻ không bao giờ nên được thông báo cuối cùng lại phát hiện. Đối nghịch với tộc Bạch Miêu, một cô gái của tộc Hắc Miêu, ‘Ness’ trở nên tò mò về những tin đồn.

Lý do cô ấy không bao giờ nên biết... đó là vì Ness yêu Mii. Không như thế, người kia... tình yêu của cô đã vượt qua rào cản về tộc đối nghịch, và thậm chí cả bức tường của giới tính, Ness là một tiểu thư tự hào với mái tóc dài, đen, mượt. Cô có một cơ thể mềm mại, cao lớn đối với một cô gái, hẹp ở những nơi cần hẹp.

Nhưng cô ấy không nổi tiếng trong đám con trai. Ness cực kỳ lạnh lùng đối với con trai. Chỉ quan tâm đến các cô gái, việc mà Rudel thường xuyên đến phòng Công chúa và việc Mii khiến cô ấy không chịu nổi.

Một lần khi cô ấy tò mò và đi ngang phòng của công chúa... như thế số phận trêu ngươi, Mii đang chạy ra ngoài. Và nhìn thấy Ness, Mii trốn đằng sau lưng cô ấy.

Đi sau một bước, công chúa Fina nhảy ra ngoài, và thậm chí ở phía sau, Rudel bước ra ngoài... Sophina không còn khả năng đứng, nên cố ấy chẳng đi đâu được.

“Đừng chạy trốn, Mii.”

(Lại chạy trốn ở khúc cao trào, đây là trò trêu chọc! Mèo con của mình thật sự tinh ranh mà!!!)

Trong đà hưng phấn, Fina không ngớt nhìn chú mèo trắng đang nấp phía sau Ness. Nhưng đối với Ness, người cô yêu, Mii đang nấp mình phía sau lưng, nhờ giúp đỡ. Không thể nào mà không cứu được! Ngay khi cô ấy nghĩ vậy- vẫn có vài ý định không đứng đắn trong lòng- cô hét lên.

“Dừng lại đi, công chúa! Người đang khiếp sợ Mii của... Mii đó, biết chứ!”

“Ngươi là ai?”

(Mà dĩ nhiên ta biết. Ta đã điều tra tất cả kẻ mềm mại, bao gồm học sinh tốt nghiệp... thay vào đó, ngươi vừa nói ‘Mii của tôi’, đúng không... cảm giác bị cắm sừng mà ta cảm thấy là sao đây? Ngươi làm ta bực bội, chết tiệt!)

Có vài người phía sau, Fina nhìn thoáng qua Rudel và những thượng cấp kỵ sĩ phía sau mình... nhưng Rudel không biết nàng đang cố nói gì. Thay vào đó, cậu không muốn biết. Do đó Rudel bắt đầu thân với công chúa, một cảm giác sợ hãi với cô gái này đang nẩy nở trong cậu.

“Tôi là Ness, học sinh năm tư. Tôi sẽ đưa  Mii về phòng cô ấy ngay, vậy nên... chờ đã! Tại sao các người lại vây quanh tôi!? K-không, để tôi đi!”

Những thượng cấp kỵ sĩ thì thầm xin lỗi khi họ mang Ness và Mii đến phòng công chúa(sào huyệt của ác quỷ).

Sau khi nhận được một kẻ hy sinh mới, công chúa Fina tự kiềm chặt Mii, trong khi để Ness bị buộc chặt bằng dây thừng. Rudel vẫn không thể hiểu tình hình. Cậu hoảng hốt không biết phải làm gì.

“Thả tôi ra!”

“Không được. Tội cố cưa Mii của ta... Ta sẽ đáp lễ cho ngươi. Tới lượt sư phụ đó!”

(Mình có mềm mại trắng và đen... không phải tuyệt quá sao? Nó trở nên điên cuồng rồi!!!)

“...? Người muốn tôi cởi trói cho cổ?”

“... Anh đang nói gì vậy? Anh chỉ cần vuốt ve cô ta thôi.”

(Tại sao tới tận giờ ngài ấy vẫn không hiểu? Nhanh lên và cho cô ta một sự vuốt ve tuyệt diệu đi!)

Nghe vậy, Rudel nhìn Ness... còn cô ấy nhìn cậu với đôi mắt đầy ghen ghét,

“Tôi không muốn một thằng con trai gần mình!”

Vào lúc này, Ness trưng ra sự khó chịu bất kể địa vị hay quyền lực.

“Có vẻ như cô ấy không muốn bị vuốt ve.”

“Hah, sư phụ... nếu anh có thể thuần hóa một cô gái ghét mình... và thân thiết với cô ấy, thì anh có thể đạt tới trình độ cao hơn đó.”

“Ra vậy!”

Được thuyết phục bởi Fina, Rudel tự do tung ra mọi kỹ thuật mình có để trở thành bạn của Ness. Kết quả là...

“D-dừng lại! Ah! T-tai tôi thấy thật tuyệt... đừng, đừng có đụng đuôi!!!”

“Mái tóc xinh đẹp... đuôi cũng thật tuyệt.”

Và cuối cùng, mặc dù cô ấy không ngưng ghét con trai, và sự ra đời của Hắc Miêu Nữ Ness kẻ tìm cách gần gũi với Rudel. Những tiếng rủa rượi đặc trưng của tộc thú vật để tỏ rõ thiện chí của họ vang dội trong phòng Fina ... Rudel lầm bầm.

“Mình cảm thấy đây là một chuyện khác...”

Câu hỏi của Rudel không làm Fina chút bận tâm. Quan cảnh hiện tại chính là công lý! Hai cô gái mèo có khuôn mặt đỏ sụp đổ trên sàn nhà, Sophina nằm quanh đó như phần thưởng phụ.

(Tới rồi! Thời đại của mình cuối cùng đã đến!)

Bình luận (0)Facebook