• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04: Báu vật đến từ thế giới khác (4)

Độ dài 2,096 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:16

----------------------------------------

Nghiêm cấm sao chép và đăng bản dịch này lên wattpad

----------------------------------------

“Phu nhân có sao không?”

Bên trong căn biệt thự, một giọng nói giụ dàng và ấm áp cất lên. Asuka quay về phía người vừa hỏi rồi cười và nói.

“Cám ơn Sasha. Xin lỗi vì phiền cô bấy lâu nay.”

Cô gái ấy tên là Sasha. Asuka cầm lấy cái bút lông vũ trên tay phải cô ấy.

Một núi giấy tờ cần nộp cho tổ chức đang chất đống trên bàn làm việc.

Khi số thành tựu của anh hùng gia tăng, khối lượng công việc của Asuka cũng tăng theo. Ngày trước, ta chỉ cần nộp bằng chứng tiêu diệt quái vật cho guild là xong. Còn giờ thì đã khác hẳn.

“Mà nè Sasha. Tôi để ý một điều, sao cô lại gọi tôi là『Phu nhân』...”

“Không nên ạ?”

Asuka đưa cái bút lên giữa mũi và môi trên và kẹp lại rồi nhìn Sasha. Trông gương mặt ngơ ngác ấy thì hẳn là cô đang hiểu lầm rồi.

“Tôi với Yuuto không phải vợ chồng hay người yêu gì cả.”

“Hể? V-Vậy ư? Em xin lỗi. Em cứ tưởng…”

Trông thấy vẻ ngạc nhiên trên mặt Sasha, Asuka thở dài. Tuy nhiên, cô ấy hiểu lầm vậy cũng không có gì lạ.

Một chàng trai và một cô gái đang sống chung trong một ngôi nhà. Tất nhiên khi nhìn vào thì người ta sẽ mặc định nghĩ như vậy thôi.

Từ lâu, cô đã quen với ánh mắt của người dân rồi. Nhưng sau khi thuê người giúp việc và hiểu ra điều đó, Asuka liền giải thích cho Sasha nghe.

“Bọn tôi chỉ hợp tác làm việc với nhau thôi. Giữa chúng tôi không có mối quan hệ khác giới đâu. Với lại, tôi vẫn chưa thể quen bị gọi bằng ngài được. Chúng ta đều là phụ nữ với nhau, cứ gọi tôi là Asuka được rồi.”

“Vâng….. Nhưng kể cũng ngạc nhiên thật. Ph…. Asuka-san và ngài Yuuto trông có vẻ thân thiết nhau đến vậy cơ mà.”

Câu nói của Sasha làm Asuka méo mặt. Làm ơn tha cho tôi đi. Asuka thả cây bút lông vũ trên tay phải xuống.

“Thôi đi. Thằng cha đó như người rừng ấy. Quen nhau đã lâu rồi mà tới giờ tôi vẫn chưa thể biết anh ta nghĩ gì trong đầu cả. Tôi không thể nào thân với anh ta được.”

“Chà….”

Trông thấy Asuka tức tối, Sasha gật gù. Coi bộ chủ của cô không được thân với cộng sự của mình cho lắm. Dù vậy nhưng Sasha vẫn hiểu rằng họ cũng không ghét nhau đến nỗi rủa xả vào mặt nhau.

“Vậy Asuka-san thấy Yuuto-sama thế nào?”

“Uun. Tàm tạm. Trong công việc thì tôi tin tưởng anh ta. Thật sự thì anh ta là ngưởi giỏi nhất thế giới này. Nhưng, nếu xét về mặt đàn ông thì… Saha thấy thằng cha đầu đất này thế nào? Nói nghe thử xem?”

Nghe Asuka hỏi, Sasha đưa tay cuộn một lọn tóc. Asuka nhìn mái tóc đen tuyền tuyệt đẹp của Sasha bằng một ánh mắt ghen tị.

“Em thấy ngài ấy cũng khá ngầu và dịu dàng. Ngoài ra thì ngài ấy còn là một người ở địa vị mà có lẽ một đứa thấp kém như em không bao giờ với tới được.”

“Chuyện đó thì… Ừ-Ừm… Quan điểm của cô là vậy à…”

Câu trả lời thẳng thắn của Sasha làm Asuka đỏ mặt. Asuka chưa từng nghĩ tới chuyện yêu đương bao giờ, còn Sasha thì đã chín chắn tới nỗi nét mặt không mảy may thay đổi.

Thật ra, đối với một người không còn người thân như Sasha, nhưng lời vừa nãy của cô đều là sự thật. Anh vẫn còn độc thân và đang ở hạng 900. Nói thẳng ra thì cách biệt đã quá rõ ràng. Và vốn dĩ, sự tồn tại của Anh Hùng bản thân nó cũng đã là một điều vô lý rồi.

Nếu được xếp trên hạng một ngàn thì ta có thể coi người đó là người xuất chúng rồi. Đối với Sasha, Asuka và Yuuto là những người mà cô luôn kính trọng tuyệt đối.

“Nhưng, có thật Asuka-san không phải người yêu của Yuuto-sama không?”

“Hử? Thật. Sasha nè, nếu thằng cha đó có làm bậy gì thí cứ báo cho chị biết, chị sẽ phạt hắn ngay.”

Asuka cười và nói vậy. Sasha cúi người cảm ơn cô.

◆  ◆  ◆

“Kya!”

Waa~ Xin lỗi!”

Trên hàng lang. Tại một ngã rẽ nào đó, Yuuto tông vào một thứ gì đó mềm mềm.

“K-Không. Em là người có lỗi mới đúng. Xin lỗi Yuuto-sama.”

“Không sao đâu. Mà kệ chuyện đó đi đã. Em có sao không?”

Trong lúc ôm ôm tấm ra trải giường, Sasha đã tông vào Yuuto. Cậu nhìn cô hầu gái đang luống cuống xin lỗi.

Trong thế giới này, hiếm có ai được như cô. Ấy là bởi mái tóc cô đen tuyền như người Nhật chính hiệu vậy. Yuuto nhìn Sasha, thế là cô nàng mỉm cười.

“Vâng, em không sao.”

“Vậy thì tốt.”

Nói thẳng ra, Yuuto vừa định cám ơn rồi. Chắc chắn cái cảm giác *Poyon* vừa nữa là từ cơ thể mềm mại của Sasha mà ra.

Nhờ có tấm gia giường đang ôm trong tay nên ngực cô không bị động chạm gì, nhưng còn hương thơm cơ thể thì vẫn cứ lan tỏa.

“Sasha cũng lo đi ngủ sớm đi, đừng nên làm việc quá sức nữa.”

Mỉm cười với cô hầu gái, Yuuto chúc cô ngủ ngon rồi về phòng mình. Sasha cúi đầu xuống cười ngượng ngùng, còn Yuuto thì rẽ qua hành lang.

Tuy nhiên Yuuto không nhận ra một điều.

Từ đằng xa xa, Sasha đang nhìn theo tấm lưng cậu.(Chơi chữ =]])

◆  ◆  ◆

“Fufu… cỡ nào thì cỡ, Sasha cũng dễ thương quá.”

Nằm dài trên cái giường trong phòng mình, Yuuto nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ.

Cậu chỉ để tâm đến mỗi Asuka mà thôi. Nhưng mà Sasha cũng đẹp nữa.

Dù rằng không đẹp sắc sảo được như Asuka, nhưng được cái ngực cô lại khá lớn. Cậu không có ý chê ngực Asuka nhỏ, chỉ là do ngực Sasha thuộc dạng khủng mà thôi. Biệt danh của cô nàng là Kyounyuu-chan.

“ Hajz… Được làm người yêu của cô ấy thì sướng biết chừng nào…”

Vừa dịu dàng, vừa giỏi nội trợ, và tất nhiên là nấu ăn cũng rất ngon nữa.

Tuy có thể coi Asuka là tuyệt thế giai nhân, nhưng Yuuto vẫn bị sự thuần khiết của Sasha thu hút.

Nhưng xét cho cùng, đó vẫn là hai chuyện tách biệt nhau.

Bởi ngay từ đầu, Sasha không hầu gái của Yuuto, mà là người giúp việc do Asuka thuê. Với lại, không thể nào có chuyện một cô gái như vậy lại đi thích Yuuto được.

Cậu đang được sống cùng Asuka. Bấy nhiêu là đủ rồi.

“....Asuka.”

Cậu lẩm bẩm cái tên ấy. Cơ mà, nội chỉ mới nghĩ đến thôi, ngực cậu cũng đã sít lại rồi. Chắc chắn đó là cuộc gặp gỡ do định mệnh sắp đặt. Yuuto chầm chậm khép đôi mi.

“Vậy ra Yuuto-sama thích Asuka-san thật.”

“Phụtttttttttttttttt”

Ngay sau khi đã nhắm mắt lại, những từ ngữ ấy bất thần vang lên khiến Yuuto phun hết nước bọt trong miệng ra. Khi hoảng hốt nhìn quanh, cậu thấy Sasha đang nhìn cậu bằng một ánh mắt bối rối.

“S-Sasha?! S-sao….?!”

“Suỵt, im nào. Asuka-san biết bây giờ.”

Sasha đặt ngón tay lên môi cậu.

Nhìn qua ô cửa sổ, mặt trăng báo hiệu giờ đã nửa đêm. ‘Em tới tìm tôi giờ này làm gì vậy?’ Ánh mặt cậu hỏi thế.

“Vì em nghĩ Yuuto-sama đang thấy cô đơn.”

Fufu, cùng nụ cười hé, Sasha đưa một chân lên mép giường.

Yuuto đánh mắt khỏi bộ ngực đang lúc lắc của Sasha.

Thấy vậy, Sasha bất chồm sát vào cậu.

“Ê, S-Sasha!”

“Em xin lỗi, tại vì đây là lần đầu của em.”

Nói rồi, Sasha liền hướng mắt xuống nửa bên dưới Yuuto. Trước gương mặt lần đầu tiên ửng đỏ của Sasha, đủng quần Yuuto chầm chầm phản ứng lại.

“E-Em… định g-giúp đỡ anh một đêm!”

“Hể?”

*ngượng*, gương mặt Sasha chín đỏ lên, còn Yuuto thì hỏi lại một câu ngớ ngẩn. Trong khi Yuuto còn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra trước mắt mình, Sasha đã đưa tay đến mép chiếc váy hầu gái trên người.

“Hể, khoan! Sasha?!”

Sasha lõa lồ trong chớp mắt.

Cô xấu hổ dùng tay che ngực mình.

“...Anh có nghĩ… em là một đứa không biết xấu hổ không?”

Yuuto nhìn thẳng vào gương mặt của cô gái đang ngượng ngùng hỏi.

Cậu không nói nên lời. Chẳng hiểu được vì sao, Sasha mở đôi môi run rẩy của mình ra.

“Có lẽ một anh hùng như Yuuto-sama không hiểu, nhưng… Một đứa mồ côi như em không thể sống thế này mãi được đâu. Nếu người ta không thích, họ sẽ vứt em đi ngay. Bởi họ đâu thiếu gì người thay thế.”

Sasha cúi xuống, còn Yuuto thì vẫn không biết phải nói gì.

Tóm lại một câu, Sasha đang dân hiến cơ thể mình cho cậu.

“E-Em được may mắn làm việc trong tu viện. V-và chủ đầu tiên của em là hai người, hẳn đây là ý trời. X-Xin hãy tiếp tục thuê em. Việc gì em cũng làm cả.”

Chủ của cô là hai vị anh hùng. Giờ đây, nếu bị họ bỏ rơi, chẳng khó hình dung được tương lai của cô ấy sẽ như thế nào.

Và để bảo vệ bản thân, Sasha sẵn sàng trao trinh tiết của mình cho Yuuto. Cô đã xác định rằng, nếu Yuuto thích mình thì dù Asuka có bỏ rơi cô cũng chẳng sao cả.

Tuy nhiên, trông thấy nét mặt tuyệt vọng của cô, Yuuto nhíu mày lại.

“...Vậy ra...Sasha không tới đây để làm tình anh à?”

“Hể?”

Sasha ngước lên nhìn Yuuto. Trông thấy ánh mắt thất vọng của cậu, mặt cô cắt không còn một giọt máu.

Liệu anh ấy có nổi khùng lên vì bị một người như cô tiếp cận không? Cổ cô khô khốc.

Nhưng những lời tiếp theo cậu nói ra là điều mà Sasha không bao giờ ngờ được.

“Này nhé, Sasha nghĩ chúng tôi sắp đuổi việc em vì không ưa em đúng không?”

“Hể? K-Không phải….”

Gương nhặt nhăn nhó của Yuuto làm Sasha không nói trôi chảy được. Đối với cô thì ‘đó là việc đương nhiên’. Cả thập kỷ qua, cô chưa từng phục vụ cho ai cả. Nếu mắc phải sai lầm, tất nhiên cô sẽ bị đuổi thôi.

“Sasha có biết rằng chúng tôi mang ơn em lắm không? Chẳng những giỏi quét dọn mà em còn nấu ăn rất ngon nữa… Thực ra mà nói, dù em không làm được vậy thì chúng tôi cũng sẽ không đuổi em đâu. Không lẽ em không biết à?”

“Ơ? Ơ?”

Chẳng hiểu vì sao Yuuto lại giận, giọng nói lúng túng của Sasha ngày một nhỏ hơn. Rồi Yuuto còn thêm vào một tiếng thở dài nữa chứ.

Do bị người ta coi là một kẻ tàn nhẫn nên Yuuto thấy rất buồn.

“Chẳng phải ngay lần đầu gặp, anh đã nói “Hân hạnh” hay sao? Dù em không làm thế này, thì ngay từ đầu anh cũng đã rất trông đợi công sức làm việc nơi em rồi, em có biết không?”

“---!”

Giờ đây, Sasha mới hiểu vì sao Yuuto lại giận. Tuy nhiên, đối với Sasha, đây không phải là điều cô có thể hiểu ra ngay, và cũng không thể hiểu hoàn toàn được. Rồi cô nói trong vô thức

“Ơ… Chuyện đó…. E-Em xin l…”

Từng giọt nước mắt lăn xuống. Nếu người đàn ông trước mặt mà ghét bỏ cô, cô sẽ bị nổi hối hận đeo theo đến hết đời.

Để bảo vệ bản thân thấp kém, cô đã quyết định đánh đổi đức tin cao cả của mình. Nghĩ mình sẽ không bao giơ được tha thứ nữa, cô vùi mặt mình vào lòng bàn tay.

“Hức. Huhu…..”

“Waa! Xin lỗi! Không sao nữa đâu!”

Yuuto hốt hoảng. Đây là lần đầu tiên trong đời cậu làm con gái khóc. Cậu bối rối trấn an Sasha.

“K-Không. T-Tại em hết. Yuuto-sama… Đáng ra một đứa như em không nên đến gần anh mới phải.”

“Trời ôi, thiệt tình. Em bị làm sao vậy?”

Cô chùi nước mắt bằng tấm ra giường, còn Yuuto thì cạo đầu sồn sột. Coi bộ quan niệm về lẽ thường của Sasha quá khác với cậu rồi. Yuuto vò đầu. Cứ thế này thì cô ấy sẽ tự khăn gói ra đi mất.

“T-Thôi được rồi. Sẵn đây, anh sẽ yêu cầu em làm một việc!”

“Fuee?”

Đây là cách duy nhất để giúp Sasha. Nghĩ vậy, Yuuto cố làm dịu đi trái tim đang sắp nổ tung của mình.

Nếu không làm ngay, cậu sẽ chẳng còn cơ hội nữa.

Bình luận (0)Facebook