• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 25: Ngưỡng cuối cùng của lưỡi kiếm (2)

Độ dài 1,704 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:16

Họ khởi hành từ lúc bình minh. Sau nửa ngày đi bộ rồi đến nửa ngày cưỡi ngựa, mặt trời đã khuất bóng.

“Đây là ngôi làng bị tấn công gần đây nhất à?”

Trong lúc đưa tay xuống eo Risty, Yuuto phóng mắt nhìn xung quanh. Đây là một ngôi làng làm nông. Bầu không khí ấy làm Yuuto nhớ đến một cảm giác lạ kỳ.

(Không thấy ai cả…)

Dấu tích của những con người từng sống trong làng vương vãi khắp nơi. Tuy nhiên, không có bất cứ dấu hiệu nào chứng tỏ còn người ở đây cả.

Nhỡ đâu họ đang ở trong nhà thì sao? Yuuto liền nhìn vào ô cửa sổ của một ngôi nhà nào đó.

“Tuy đã biết từ trước, nhưng xem ra họ đã bị xóa sổ rồi. Không có vệt máu hoặc dấu vết nào chứng tỏ họ bị ăn thịt cả…. Xuống ngựa đi Yuuto, cả Asuka nữa.”

Nhìn vào tình trạng ngôi làng Risutei, Risty thờ ơ nói. Yuuto và Asuka im lặng.

“Chắc chắn không phải quái vật rồi. Tuy chưa biết nó là quỷ hay là một quỷ vật, nhưng chúng ta vẫn chắc chắn được một điều là nó rất thông minh.”

Risty thận trọng bước vào lãnh địa của ngôi làng. Cô nhón chân mà đi.

“Yuuto, cậu cũng làm theo tôi luôn đi”

“Biết rồi.”

Asuka nhìn chằm chằm vào cái vòng cổ Yuuto đang đeo. Sau khi kiểm tra lại hai cái vòng trên đầu ti của mình, cô rút thanh xích kiếm từ trong bao ra.

“Quỷ vật à? ….Chắc phải là ma cà rồng rồi”

“Ừ.”

Asuka và Yuuto nhớ lại trận chiến với một Bá Tước đẹp mã cách đây vài tháng. Nó tự xưng mình là quý tộc ở Makai.

“Con lần đó khá mạnh, nhưng không biết con lần này thì thế nào đây nữa.”

“Khỏi lo, đã có đội trưởng ở đây rồi mà”

Risty bắt đầu điều tra ngôi làng, Asuka và Yuuto theo sau cô. Risty đi đứng rất tự nhiên và thoải mái, nhưng ngược lại, tim của hai người đập như điên. Sự căng thẳng hiện tại khác xa với lúc ban sáng.

Nó cứ trôi tuột đi.

Asuka nhớ lại trận đánh với con ma cà rồng và ổn định lại cảm xúc bản thân. Đó là một kẻ dùng kiếm và có khả năng điều khiển máu của chính mình. Nhờ có lớp phòng ngự tuyệt đối nên Asuka có thể hạ nó chỉ bằng một nhát. Nhưng nếu không có áo giáp Yuuto làm cho, chắc chắn cô không bao giờ thắng được.

Hạng A. Sau khi nhớ lại sức mạnh của kẹ mình đã hạ gục, Asuka hít vào một hơi sâu. Vì không bao giờ ngờ có ngày mình lại cám ơn tên bá tước đeo mặt nạ đó, cô nhẹ cười.

“Ba người đã được cử đi đánh với nó khi trước yếu lắm à?”

Trong lúc nhìn Risty quẳng mấy cái dụng cụ làm nông đi, Yuuto hỏi. Tuy Risty có nói rằng họ bị tiêu diệt, nhưng nếu người ở đây chết hết cả thì lấy ai mà báo tin về, vậy nên cậu đoán đó chỉ là tin đồn mà thôi. Dù không chắc lắm nhưng có khả năng họ vẫn còn sống.

Nghe cái giọng mang hy vọng nhạt nhòa của Yuuto, Risty cau mày.

“Khả năng cao là họ tạch rồi. Cũng có khả năng là hòa nữa. Dù vậy nhưng họ vẫn là three man cell team. Tốt nhất là hãy bỏ cái hy vọng đó đi.”

(chỗ này tác giả dùng phiên âm tiếng Anh, mình cũng đách biết nghĩa là gì luôn)

Risty nói tốt nhất là đừng có nghĩ đến chuyện họ sẽ lành lặn. Nhưng sau khi nghe cô bình tĩnh giải thích Yuuto ngậm tăm. Asuka thì thầm cầu nguyện.

“....N? Đừng. Coi chừng”

Ngay cái lúc Asuka siết chặt thanh xích kiếm, Risty đứng đằng trước lẩm bẩm. Asuka giật mình nhìn lên. Yuuto lật tức xòe bàn tay phải ra rồi siết chặt lại.

Cậu đã ngay lập tức triển khai『Fuyuu suru ichi Juuroku no ikusame』. Chỉ trong chớp mắt, những lưỡi kiếm đã xoay giữa trong không khí.

“ーーー!?”

Asuka kinh ngạc. Từng lưỡi kiếm xuất hiện và lao về phía đối phương với một tốc độ không tưởng.

Nhưng Asuka đã thấy.

Đó là diện mạo của ba con người ăn mặc giống như anh hùng.

“Cái….”

Tại sao? Khi sắp hét lên, cơ thể cô cứng đờ lại. Không còn thời gian mà suy nghĩ nữa. Asuka lập tức gom hết chiến khí của mình lại.

“Ngu xuẩn!”

Một từ duy nhất. Từ ấy vừa chạm đến tai của Asuka, lập tức cổ và tứ chi của ba người anh hùng bắn tung ra và bay về phía cô.

Cả Asuku và Yuuto đều ngơ ngác nhìn theo mớ tứ chi bắn vọt đi.

*Dochari* Cơ thể cả ba rụng xuống đất. Dù vẫn nhưng chúng vẫn giãy đành đạch.

Hai người đàn ông mặc áo choàng xanh, còn cô gái thì đeo một cái khăn quàng màu đỏ. Cái đầu cô gái trợn tròn mắt lên và từng chút một, nó tiếp cận Asuka.

Xương sống Asuka như đóng băng lại vì ghê tởm. Cô cúi đầu xuống trước mặt Risty.

“C-Cám ơn cô nh….”

“Để sau đi. Chắc chắn kẻ điều khiển đang ở gần đây thôi. Là Triệu Hồn Sư. Không, Khiển Rối Sư mới đúng. Bọn này là những kẻ chuyên điều khiển rối bằng chỉ ma thuật.”

Trong khi nói với Asuka, Risty dùng thanh kiếm mình dò trong không khí. Và khi sợi chỉ bị bị cắt đứt, những cái xác ngừng giãy ngay.

“...Uu”

Nhìn xác của ba người, Yuuto bịt miệng lại. Cũng phải thôi, bởi đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy đầu người bay mà. Nhìn vào mắt cô gái, Yuuto phải cố lắm mới không nôn thốc nôn tháo.

Trước cảnh tượng khó tin ấy, cậu quay sang nhìn Risty. Dù rằng họ bị thao túng, dù rằng họ đã chết đi, nhưng làm sao mà cô ấy lại bình tĩnh đến vậy được?

“Kuku…. ra vậy. Tên này đánh nhau chỉ để hành hạ cơ thể người chết à? Được lắm. Vậy càng đỡ phải chịu cái cảnh lâm ly bi đát.”

Rồi Yuuto thở nhẹ hết mức có thể. Biểu cảm đang hiện trên mặt Risty là một biểu cảm mà cậu chưa từng thấy qua bao giờ. Đó là sát ý tuyệt đối, nó khác hẳn với vẻ mặt lúc đấu với Yuuto. Cả Asuka lẫn Yuuto đều đang run rẩy toàn thân.

“Chủ thể tới kìa”

Rồi Risty cười toe và nhìn lên trên đầu. Yuuto và Asuka đều lập tức nhìn theo.

“....Hiii”

Asuka kêu lên một tiếng be bé, còn Yuuto thì chả thể thốt lên được tiếng nào luôn.

Nhện. Nhìn cái hình bóng ấy, Yuuto liên tưởng ngay đến sinh vật đó.

Làm cách nào mà nó ẩn náu từ nãy đến giờ được vậy? Con nhện đột ngột xuất hiện phía trên ba người bay lơ lửng cố định bên trên và nhìn xuống.

Hóa ra là nó đang đi trên những sợi tơ được giăng khắp làng. Kẻ giăng tơ không ai khác chính là nó. Tuy nhiên, đó chưa phải lý do khiến Asuka hét lên.

“Biết ngay mà. Đúng là sở thích tao nhã thật đấy.”

Risty nghiến răng. Tuy ngoài mặt thì đang cười nhưng trong đôi mắt cô, đồng tử gần như đã biến mất.

Ấy là do những cái xác được kết lại với nhau. Hình dạng méo mó của nó đang phản chiếu lại từ trong đôi mắt của Yuuto.

Đàn ông, đàn bàn, người già, trẻ nhỏ. Tất cả họ đều đang lỏa lồ, những phần cơ thể kỳ dị kết hợp với nhau tạo nên cái chân con nhện.

Một trăm người chăng? Hay còn nhiều hơn nữa? Trông thấy số lượng cơ thể người khổng lồ ấy, Asuka tê dại người đi.

《Kakeba Kakeba Kakeba Kakeba Kakeba!!》

Tiếng khóc vang lên từ những chỗ bị toạc ra trên những cái xác. Tiếng khọc cực kỳ thảm thương.

Và rồi, một sợi tơ vô hình bắn ra từ đầu con nhện.

Dễ cũng phải đến mười nghìn sợi đan lại. Nhìn vào ta cũng hiểu ngay rằng, đó không còn là dây bện nữa, mà nó đã thành một dòng tơ luôn rồi.

Hấp thụ sinh khí, ngăn trở cử động và thao túng xác người. Đơn giản mà nói thì đó là một năng lực cực kỳ mạnh.

Trông thấy những xác chết tan nát xung quanh, gương mặt con Nekyuara như méo xệch đi.

Ấy là những cái xác rất hiếm, phải cực khổ lắm nó mới đoạt được. Ấy vậy nhưng phần nguyên liệu bù ấy lại đang lăn lông lốc trước mắt nó rồi.

Nó sẽ khâu cô nàng da nâu ấy vào đâu trên cơ thể đây?

Nghĩa vậy trong đầu, con Nekyuara liền nhảy lên không trung.

“... Hả?”

Một thanh kiếm hai lưỡi xuyên qua người nó. Khi bộ não của con Nekyuara nhận thức được điều đó, những cái xác trên người nó đã rụng rời, còn cô gái da nâu nó tưởng vẫn còn trên mặt đất đã biến mất.

“Ra đi thanh thản nhé”

Risty lẩm lẩm, nhưng con Nekyuara không thể quay lại nhìn được nữa rồi.

Và nó cũng chẳng kịp nghĩ xem lời cô ta nói nghĩa là gì nữa, bởi cả đầu và tứ chi của Ma Tộc Thất Thập Nhị Trụ,『Vân Thuật Gia』Nekyuara đã bị chém cho bay tứ tán khắp làng.

・・・ ・・・ ・・・

Katteiji sankyoudai (Hội anh em Cottage) <- dịch đại thôi

Shaurus (hạng 108) Kuromie (hạng 132) Ricotta (hạng 167)

Bổ sung: Là nhóm anh hùng xuất thân từ làng Cottage. Dù họ nói mình là anh em với nhau nhưng họ không có quan hệ ruột thịt. Họ là những người bạn thân nhau từ nhỏ trong một trại mồ côi. Để biến giấc mơ ấp ủ trong trại mồ côi thành hiện thực, họ đã lao vào sự nhiệp anh hùng đầy gian truân. Tổng sức mạnh của ba người họ ngang bằng một anh hùng hạng 50. Đặc biệt, Shaurus là một tân binh rất có tiềm năng. Ricotta cũng nỗ lực bất kể ngày đêm, mong Shaurus nhận ra tình cảm mà cô dành cho anh. Kuromie thì phải kiềm nén tình cảm của mình cho Ricotta để giúp cô theo đuổi Shaurus.

Bình luận (0)Facebook