• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 08: Anh hùng và báu vật bí ẩn (3)

Độ dài 1,895 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:16

----------------------------------------

Nghiêm cấm sao chép và đăng bản dịch này lên wattpad

----------------------------------------

“Hể? Anh mới nói cái gì?”

Trên đường từ lâu đài quay về, mặt Asuka trắng bệch ra như thể cô sắp ngủm tới nơi vậy.

“Tôi nói là tôi vừa cãi lộn với đội trưởng Risky xong.”

Đi bên cạnh Asuka, Yuuto nghịch nghịch cái lá héo trên tay phải của mình như thể đang rất chàn chường vậy.

“C-Cãi nhau…. tức là…. Tại sao?”

Asuka quên mất vì sao Yuuto lại giận. Cô nhìn Yuuto như đang muốn hỏi ‘Anh làm cái gì vậy hả?’ Câu hỏi của Asuka khiến Yuuto phải dừng bước.

“...Cô ta nhạo báng tôi. Dù tôi đã đạt hạng 908 mà cô ta lại nói tôi là một thằng sâu bọ. Cô nghe có xúc phạm không?”

“A-Anh mà cũng ghét bị xúc phạm á?”

Lời Yuuto nói không phải thật 100%. Vì vẫn chưa hiểu ra được đầu cua tai nheo thế nào, cô lo lắng nhìn Yuuto như muốn hỏi ‘Rốt cuộc là anh làm cái gì rồi?’

“Đành vậy. Dẫu sao thì anh cũng đã giữ bí mật về sức mạnh của mình kia mà. Nếu có người gọi anh là sâu bọ thì tôi cũng sẽ nổi nóng thôi.” (???)

Asuka thở dài như thể đang gặp một chuyện cực kỳ phiền muộn. Yuuto trấn an cô ‘Không sao đâu’.

“Có gì mà phải lo? Nếu tôi mà đánh thật thì dù có là con mụ đội trưởng đó cũng sẽ vong mạng tức khắc thôi. Không việc gì phải sợ cả.”

“Có nhiều chuyện để lo lắm đó!!! Nhiều lắm luôn! Sao giờ anh lại lôi đến chuyện giết chóc ra đây luôn vậy? Risty-sama là thượng cấp của chúng ta! Thượng cấp đó! Chúng ta chỉ là người được chỉ định mà thôi! Anh đi gây sự với thượng cấp để làm cái gì vậy hả?!”

‘Trời à…’ Asuka vò đầu. Hiện tại, cô với Yuuto đang làm việc cho chính quyền. Tất nhiên, Yuuto hiểu vì sau Asuka lại than thở như vậy.

Bản thân Yuuto cũng là một người muốn tránh xa thị phi cơ mà.

“Mà, cũng chẳng sao cả. Tới cuối cùng, chả hiểu sao cô ta lại cười.”

“C-Cười ư? Chắc chắn cô ta cười vì sắp giáng chức anh đó. Không lầm vào đâu được.”

‘Hầy’ thở ra một hơi khó chịu, Asuka liếc sang một bên, còn Yuuto thì nhớ lại những chuyện vừa xảy ra.

『Ô, anh cũng đi lo chuyện bao đồng cơ à? Hóa ra cũng có chút ít chí khí nhỉ… Vậy, cứ chờ đó đi.』

Risty nói vậy rồi cười và bỏ đi. Cô ta vừa rời đi vừa xòe tay ra như để khích tướng Yuuto. (?)

‘Con loli nâu chết bằm’, Yuuto khiến răng vì thất vọng.

“T-Thôi, có nghĩ thêm cũng không làm gì được. Thay vào đó, hãy lắng tai lên mà nghe đây. Trong buổi họp bữa nay, công chúa đã ban cho tôi một biệt danh.”

Vì đi đằng sau nên không thấy được vẻ mặt của Yuuto, Asuka thích chí đan hai tay lại. Nghe cô nói ra một từ lạ lùng, Yuuto liền quay mặt lại.

“Biệt danh á?”

“Ừ, biệt danh. Chỉ mười người đừng đầu mới được ban cho thôi. Sau khi có được biệt danh, người ta sẽ dùng để tự xưng, và cũng để cho người khác tung hô nữa. Tôi đã ước ao có được biệt danh từ lâu rồi. Cuối cùng thì ngày hôm nay cũng tới.”

*deedee* cô nàng thích chí uốn éo cơ thể. Tuy Yuuto không hiểu ra được, nhưng được ban biệt danh là niềm vinh dự to lớn đối với những người lính ở thế giới này.

“Bí danh à? Nghe có vẻ ATSM quá… Nếu là 10 người đứng đầu thì Risty cũng có biệt danh đúng không?”

“Chứ còn sao nữa? Biệt danh của Risty là 『Song thủ』, không ai ở vương quốc này mà không biết cả.”

‘Trừ anh ra’ và Asuka quay lưng lại. ‘Làm sao mà người ở thế giới khác biết được?’ Yuuto giả bộ không nói gì, và vừa ậm ừ vừa nghe Asuka nói.

“Mà thôi, gác chuyện đó qua một bên đi, đã cất công tới thủ đô rồi thì cũng phải mua quà lưu niệm cho Sasha chứ. Có tốt nhất là mua bánh ngọt thôi.”

Mùi hương của bột và bơ lan tỏa trên con đường làm Asuka ngừng bước. Mắt cô thì đang lấp lánh như thể muốn nói ‘Tôi muốn ăn!’ vậy.

‘Thiệt là tình’ thấy cô nàng như vậy, Yuuto cũng ngừng bước theo.

◆  ◆  ◆

“Asuka-sama, tôi với Sasha đi công chuyện một lát đây.”

Ngày hôm sau, sau bữa ăn, Yuuto gọi với lên Asuka. Bên cạnh cậu, Sasha đang mặc một bộ đồ hầu gái trên người và cúi chào.

“N? Hai người đi đâu vậy?”

Asuka đặt tách tràn xuống bàn và nhai cái bánh quy trong miệng.

“Bọn tôi đi mua đồ về sửa mái nhà. Vì cần một lượng lớn vật liệu nên tôi sẽ đi để vác phụ.”

Nói xong, Sasha và Yuuto mở cửa bước ra. Asuka cũng định sẽ đi cùng họ nữa, nhưng rốt cuộc cô lại đứng lên và vẫy tay chào.

“Tạm biệt.”

Vị ngọt của cái bánh quy giòm rụm tan ra trong miệng Asuka.

◆  ◆  ◆

“Un, nghĩ lại mấy thấy, hình như nãy giờ cũng hơi lâu rồi thì phải…”

Asuka vươn người nhìn quanh. Nhìn cả dinh thự chìm vào yên lặng, cô cuộn tròn người.

“...Đúng như mình đoán, chuyện mới xảy ra gần đây thôi.”

Cái chuyện xảy ra gần đây chính là chuyện yêu đương của Yuuto và Sasha. Dù rằng không đâm vào, nhưng xét theo khía cạnh nào đi nữa, đó vẫn là đàn ông và đàn bà giao cấu với nhau.

“Có khi nào anh ta ép buộc cô ấy không… Không, chắc không phải”

Với lại, thay vì nói là Sasha không thích, phải nói rằng vẻ mặt cô nàng rất hạnh phục mới đúng.

Nếu Sasha đồng tình với mối quan hệ đó và không ai can thiệp vào được nữa, Asuka coi như vô phương.

“Nhưng cô ta là hầu gái của mình mà.”

Asuka là người trả tiền thuê, nhưng cô không hề có ý định đòi quyền sở hữu Sasha. Rốt cuộc, vì sao Asuka lại tức tối tới vậy? Cô chẳng có bao nhiêu kinh nghiệm về quan hệ giữa nam và nữ cả.

“Thôi, sao chả được. Dù sao thì Sasha cũng dễ thương mà, ai chẳng thích.”

Cô nhìn vào lòng bàn tay rồi tự cười một mình. Dù vẻ ngoài xinh đẹp là vậy, nhưng từ bé đến giờ, cô chỉ toàn cầm khiên với kiếm mà thôi. Và tất nhiên, chẳng ai dạy cô phải làm sao để trợ thành một người vợ cả.

Thêm nữa, Asuka thật sự rất biết ơn Yuuto.

Cô chưa bao giờ tưởng tượng được rằng mình lại có thể sống trong biệt thự thế này cả. Tuy có khát khoa làm anh hùng, nhưng cô chưa bao giờ suy tính cụ thể xem tương lai mình sẽ làm gì cả.

“Nhưng mà… biệt hiệu à… Liệu sẽ là gì đây? Mình mong quá.”

Asuka thả lỏng gương mặt mình ra rồi đứng dậy. Nhờ có báu vật của Yuuto, cô đã từ một một kiếm sĩ đâm thuê trở thành một anh hùng được ban biệt hiệu. Mừng vì chuyện đã thành ra thế này chỉ trong ba tháng qua, con tim cô se lại.

“Ủa? Hình như phòng này là…”

‘fun fun’ trong lúc vừa đi bộ vừa ngâm nga, một cánh cửa hiện ra trước mắt cô. Cái cầu thang phía sau đó sẽ dẫn xuống một tầng ngầm. Và dưới đó là

“Xưởng chế đồ của Yuuto đây mà. Anh ta đã dặn mình tuyệt đối không được vào.”

*Jii* cô nhìn chằm chằm vào cánh cửa, ngay phía sau thôi, chính là nơi mà Yuuto chế tác nên các báu vật. Anh ta phải vào trong này để tập trung hình dung báu vật, đồng thời anh cũng dặn rằng không được vào vì bên trong rất nguy hiểm. Sừ tò mò bắt đầu nổi lên trong đầu Asuka.

“N-Nhìn một tí chắc cũng không sao đâu hả?”

Cô đưa tay đến gần cái nấm đấm cửa. Ngay lúc đó, *Pakiiiin* một tiếng động vang lên.

“N, Ahn”

*Kyumu* nhủ hoa ngực trái của cô hơi bị siết lại, cô vô tình rên khẽ lên ‘eeh’.

“Anh ta giấu cái gì trong này mà phải cài bẫy bằng phép thuật vậy?”

‘Fufufu’ cô cười nham hiểm.

Tuy lòng biết ơn Asuka dành cho Yuuto là vô hạn, nhưng cách anh ta đối đãi với cô thì lại là chuyện khác. Nghĩ biết đâu mình sẽ thắp thóp được anh ta, cô xoay cái nắm đấm cửa.

“Rồi, để xem có gì trong đây nào.”

Giữa lúc trái tim ngày càng đập nhanh hơn, Asuka bước xuống tầng hầm.

◆  ◆  ◆

“Oa, tuyệt quá! Quá chừng vũ khí luôn!”

Chắc chắn ai nghe thấy từ Công xưởng ngầm cũng sẹ thấy ám muội thôi.

Có rất nhiều thanh kiếm và giáo được đặt dựa vào bức tường đá. Có một vài trang bị nhìn khá lịch sự, nhưng hình dáng của chúng lại lạ tới nổi cô không thể đoán được chức năng của chúng là gì. Vũ khí được sắp xếp chung quanh làm căn phòng như hẹp lại.

“Có nhiều đồ thế này thì ít ra anh ta cũng phải cho mình một ít chớ.”

Asuka nhìn đống trang bị và lẩm bẩm, nhưng cô cũng biết đó là điều bất khả thi. Biết đâu mấy cái báu vật đó vẫn chưa hoàn thiện, và nhỡ đâu anh ta đang điều chỉnh chúng thì sao?

“Coi bộ không thể đụng vào mấy cái này được rồi. Sợ quá, sợ quá.”

Liệu anh ta sẽ dùng trang bị có công năng gì đây? Cô chẳng làm sao biết được. Cô cẩn thận bước tới để không chạm phải chúng. Nếu không có hai cái báu vật trên ngực, giờ này cô đang nằm ngoài cửa rồi.

“Ồ, bàn làm việc à? Hừm. Anh cũng biết tìm tỏi nghiên cứu nhỉ?”

Asuka dừng ngay trước cái bàn làm việc trong góc phòng.

Trền bàn đầy những thứ mà cô không thể nào hiểu nổi.

Một con dao nẹt sét, một sợi dây nối vào một tấm kim loại phẳng. Asuka cầm quyển phác thảo lên.

Cô lướt qua một đống ghi chú. Trong này có rất nhiều hình vẽ thiết kế báu vật, bên dưới còn có mấy dòng ghi chú nữa.

Toàn là những ký tự cô chưa thấy qua bao giờ. Asuka cau mày.

“Ơ, trang bị của mình đây mà. Cha, anh ta cũng biết bỏ công ra thiết kế ghê chứ.”

Lật đến một trang nào đó, cô ngừng lại. Trên đó là một thanh gươm màu đỏ cùng áo giáp. Miêu tả chi tiết được ghi bên cạnh.

“Tuy không được được nhưng, cái này có nhiều chỗ kỳ cục quá. Eh, eeehー”

Trông thấy bản phác thảo, Asuka xấu hổ đến đỏ mặt. Tuy thấy hơi có lỗi vì đã tự tiện vào đây nhưng cô vẫn thấy rất hạnh phúc. Cô vừa nhẹ nhàng gấp quyển ghi chú lại vừa cười ‘ehehe’.

“...N? Cái gì đây?”

Một tấm vải gấp lại để trên bàn làm Asuka chú ý. Cô liền cầm lên.

“Áo quần ư? Ê? eeeeeeeeeeeeeee!?”

Nó nhẹ nhàng trải ra trước mắt cô. Giọng cô ngân vang khắp công xưởng.

---------------------

Ghi vậy thôi chứ mình vẫn chưa edit đâu. Bỏ cả thời gian chơi game, ngồi dịch thôi cũng đuối rồi @@

default.png

Bình luận (0)Facebook