• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 20: Ngài đội trưởng thích bị chơi lỗ hậu (5)

Độ dài 1,981 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:16

“Vào vị trí đi Asuka-sama!”

Giọng Yuuto vang lên giữa rừng sâu. Họ đang đuổi theo một cái bóng lớn phóng ra từ trong khu rừng rậm rạp.『Fuyuu suru ichi Juuroku no ikusame』của Yuuto phá cây cối trên đường để lấy lối.

“Cứ để cho tôi!”

Cùng lúc đó, cái bóng nhảy ra, Asuka thì phi ra từ bóng râm của sườn núi. Bị bất ngờ, cái bóng khổng lổ ấy đứng phắt lại, những sợi gai trên lưng nó dựng đứng lên, chuẩn bị tấn công đối phương để bảo vệ cơ thể.

Con Hedgehog này lớn kinh khủng.

Dễ phải đến 20m. Nó đã đạt tới kích thước của một cao ốc văn phòng rồi. Cơ thể khổng lồ của nó nghiền vụn cây cối xung quanh.

Nhìn nó giống như một cái bánh bao vậy có lá kim vậy. Chỉ khác ở chỗ kích thước có hơi bất thường thôi. Chỉ một cái lăn vòng của nó thôi cũng sư sức nghiền dân làng ra thành thịt vụn. Những cái lá kim bảo vệ cơ thể nó còn cứng hơn cả sắt nữa.

Đây là một nhiệm vụ chinh phạt hạng A. Bình thường, ít nhất phải tập hợp một lượng anh hùng lên đến hai chữ số mới có thể hạ được nó.

“Deeeeeeeeeeeeeeei!!”

Cùng bộ giáp bất khả chiến bại trên người, Asuka chẻ đôi nó chỉ trong một nhát kiếm.

◆  ◆  ◆

“Ây dà, nói thật đó. Đến cả『Fuyuu suru ichi Juuroku no ikusame』của tôi cũng chẳng làm được cái trò trống gì cả.”

Trong làng, Yuuto vừa lãi nhãi vừa cắn xé miếng thịt.

Sau khi gia nhận lực lượng Hiệp Sĩ của vương quốc, họ không được phép nhận phần thưởng từ nhiệm vụ nữa. Yuuto với Asuka thì chẳng ngại gì thịt hay xương cả. Vậy là họ vác theo mớ thịt dân làng biếu về nhà.

“Ừ. Đến cả xích kiếm của tôi còn bị cấn kia mà.”

Asuka vẫn còn chưa bình tĩnh lại được. Cô xòe lòng bàn tay ra và nhớ lại cảm giác vừa nãy. Bình thường thì cái gì cũng bị kiếm của Asuka chém như dao bếp cắt đậu phụ cả. Ấy vậy nhưng vừa nãy, cô lại có cảm giác nằng nặng. Đúng là khả năng kháng sát thương của một con quái vật cứng đầu có khác.

“Có khi nào sức phòng thủ của nó thuộc cấp S không? Mấy thanh kiếm của tôi còn không chém nổi mấy cái lá kim trên người nó nữa. Đáng ra tôi phải nhắm vào bụng mới đúng chứ nhỉ?”

Yuuto tò mò quay lại nhìn về phía khu rừng. Dạo gần đây, hình như bọn quỷ đang bắt đầu mạnh lên. Có lẽ lũ quái vật mang sức phòng thủ cỡ đó sắp không còn là chuyện hiếm nữa rồi.

Trước đây, Yuuto nghĩ mình chẳng cần chế tạo thêm báu cụ làm gì, nhưng giờ thì cậu đang cau mày lại suy nghĩ. Hiện tại, dù Asuka có thể tự do sự dụng xích kiếm của cậu nhưng cô nàng lại không có tí năng lực nào cả.

Vậy nên cậu nghĩ, có lẽ mình nên chế thêm báu cụ cho Asuka thì hơn.

Đúng là bộ giáp Akaten rất hợp với Asuka, và dù đó là bộ giáp đầu tiên cậu chế tác, nhưng đó vẫn là sản phẩm tốt nhất của cậu.

‘Tại sao?’ Cậu nghiêng đầu suy nghĩ.

“Nhân tiện, dạo gần đây anh có vẻ hăng hái quá nhỉ? Có gì vui à?”

Lần này, Yuuto thì đang ngẫm nghĩ, còn Asuka lại mang một vẻ mặt bí ẩn vô cùng. Kiểu gì thì kiểu, nhiệm vụ lần này là do hoàng tộc trực tiếp ban hành, và kiểu gì thì kiểu, Yuuto cũng đã vô cùng hăng hái đi làm nhiệm vụ.

Cách đây không lâu, cậu đã nhảy từ hạng 908 lên 802 rồi. Xong nhiệm vụ lần này, thể nào lượng điểm thưởng nhận được cũng sẽ giúp cậu lên đến hạng 700 thôi.

Đối với Yuuto, không gì phiền toái bằng di làm nhiệm vụ cả. Vậy nên Asuka mới nhìn cậu nhưng đang muốn hỏi, vì sao cậu lại thay đổi suy nghĩ vậy. Yuuto chỉ gặm miếng thịt và nói là chẳng có gì đâu.

“Ừ, vì đội trưởng Risty vừa thăng hạng anh hùng cho tôi thôi. Với lại, tôi cũng muốn đem mấy con hàng mình chế ra xài thử nữa.”

Từ cái ngày sau hôm mần thịt Risty qua lỗ hậu, gần như ngày nào Yuuto cũng đến lâu đài và được Risty dạy rất nhiều điều khác nhau.

Kỹ năng chiến đấu thì tất nhiên không thể thiếu rồi. Ngoài ra, cô còn giảng dạy về lịch sử thế giới, kiến thức phép thuật, và trên hết chính là các để trốn thuế và ở vương đô có quán ăn nào ngon. Risty vui lòng dạy cậu cả.

Và tất nhiên là cái lỗ hậu của Risty cũng vui nữa. Ngoài ham muốn ra, Yuuto có cảm giác cậu còn được thỏa mãn một điều khác nữa.

Ít nhất, cậu cũng đã lần đầu tiên trưởng thành hơn và biết lo nghĩ cho chuyện của bản thân mình.

“Đội trưởng Risty tốt bụng lắm. Cô ấy dạy tôi rất nhiều điều. Hôm nọ cô ấy còn mời tôi rượu nữa. Thực ra mà nói thì đó là lần đầu tiên tôi uống rượu trong đời.”

“Eh, eeeh. Vậy hả?”

Yuuto cười và nói, còn Asuka thì ngạc nhiên thật sự. Để Yuuto không phát hiện ra, Asuka đáp lại bằng một câu chả đâu vào đâu.

“Họ khen tôi am hiểu về toán và vật lý. Ây dà, nói thiệt thì đây là lần đầu tôi thấy mừng vì mình đã chịu khó lết xác tới trường để đi học đó. Ah, đội trưởng Risty cũng là một anh hùng thuộc dạng xuất thân từ ghế nhà trường đó….”

Lần đầu tiên nghe thấy Yuuto biết tán dóc và nhìn thấy nụ cười chưa bao giờ xuất hiện trên mặt cậu, Asuka ngạc nhiên vô cùng. Tuy đang vui vẻ là vậy nhưng không phải cái gì Yuuto cũng nói ra. Và những chuyện trên chẳng liên quan gì vấn đề chính cả.

◆  ◆  ◆

Bên trong căn phòng nằm bên trong biệt thự của Asuka, một tiếng hít thở sâu vang lên. Cô thở ra thật chậm và nhìn nhìn vào thứ trước mặt mình.

Ấy là một cái bao cát làm bằng tay. Cái túi cát được làm một cách vụng về và thô kệch ấy chính là dụng cụ tập luyện Asuka thích nhất. Rồi nhằm vào giữa nó, Asuka dồn hết lực vào tay và đấm một cú.

“Yuuto là đồ ngốccccccccc”

*Dozun* một cú đấm rất lực nện vào cái bao cát. Chấn động làm nó nảy nhẹ lên. Rồi trước khi nó rơi xuống, Asuka bồi thêm một cú đá nữa.

“Yuuto ngốcccccccccccc”

Cảm xúc của cô được cú đấm truyền sang cái bao cát. Mấy phụ kiện trang trí trên trần nhà kêu leng keng rồi rơi xuống. Nhìn theo cái bao cát bay vọt đi, Asuka thở hổn hển, cái dây chuyền trên cổ cô đung đưa qua lại.

Rồi trong khi cơ thể còn đang run rẩy, Asuka một tay cầm cái bao cát lên.

“L-L-L-L-Làm gì mà cứ mở hể miệng ra là『Đội trưởng Risty, Đội trưởng Risty』vậy hả?! Anh đéo cần nói ra tôi cũng biết chứ bộ!”

*Bosu Bosu* đấm bình bịch vào cái bao cát, Asuka nhớ lại vẻ mặt của Yuuto hôm nọ. Với nắm đấm càng lúc càng siết chặt hơn, cô đấm mạnh hết mức có thể vào cái bao cát. Cô còn chẳng hiểu vì sao mình lại giận như vậy nữa.

“Mắc gì, cứ, gọi, tôi là, Asuka-sama, Asuka-sama vậy hảảảảảảả?!’

‘Sao thế này?’ Cô đưa tay ra tận đằng sau lấy đà rồi đấm tới. Cuối cùng cái bao cát cũng bị thủng một lỗ. Asuka lặng lẽ thở dài.

“Yuuto ngốc….”

Cô lẩm bẩm một mình rồi nằm dài ra trên mớ cát tung tóe trên sàn nhà.

◆  ◆  ◆

“Fuu. Bữa nay cũng vui ghê.”

Sau bữa ăn tối cùng đội trưởng Risty, Yuuto vừa xoa bụng vừa mở cánh cửa dinh thự.

Lúc mới tới thế giới này, mấy món ăn tệ hại làm Yuuto muốn phát bệnh, nhưng giờ thì không còn nữa. Nếu có thể trở thành anh hùng và nhận lương thì ở vương đô, chẳng thiếu chi những món ăn xa hoa chờ sẵn cả.

“Buồn thật, mai đội trưởng Risty bận mất rồi.”

Khi hai người chia tay, Risty xin lỗi cậu. Vì công chúa phải đi họp ngoại giao nên cô buộc phải theo cùng. Không cần xin lỗi làm gì đâu, Yuuto vẫy vẫy tay phải với Risty để giấu đi vẻ cô đơn trên mặt.

Một tuần sau lần đó, họ đã thành công.

Nhớ lại lúc hông Risty chuyển động đầy dâm đãng, quần Yuuto bị độn lên. Cả hai chết mê chết mệt nhau, mấy ngày qua, ngày nào họ cũng nện nhau cả. Nghĩ lại mới thấy mối quan hệ này kỳ lạ đến không ngờ. Yuuto vừa cười vừa bước vào hành lang căn biệt thự.

“.....Ủa? Sao im ắng thế này?”

Chân Yuuto đột ngột dừng lại. Lạ quá, đáng ra cậu phải nghe thấy giọng của Asuka và Sasha trong phòng khách rồi chứ? Cậu nghiêng đầu.

Cậu bắt đầu lượn khắp các phòng ngủ để tìm. Rồi cậu thấy một tờ giấy. Cậu liền cầm lên đọc.

Bọn tôi ra ngoài ăn tối đây.

Một dòng duy nhất. Nếu bình thường thì đây chỉ là một tin nhắn bình thường mà thôi. Tuy nhiên, nhìn mấy chữ bị đè lún sâu trên giấy, Yuuto đổ mồ hôi lạnh.

Người viết đang cực kỳ giận dữ. Nét chữ này là của Asuka. Vậy suy ra Asuka đang điên tiết.

Sau khi nhận ra, Yuuto siết chặt mảnh giấy trong lòng bàn tay đẫm mồ hôi của mình.

Rồi cậu xòe tay ra và nhìn lại tờ giấy thêm lần nữa. Không lầm vào đâu được. Chỉ cần nhìn thôi cũng dư biết là Asuka đang sôi máu não rồi.

“T-Tại sao vậy….?”

Yuuto hoàn toàn chả thể hiểu được vì sao Asuka lại lên cơn cả. Tất nhiên thôi, bởi cậu làm sao biết Asuka không thích cậu thân với Risty được. Thêm một điều nữa là đến cả Asuka còn chả thể hiểu được cảm xúc của bản thân cô kia mà.

“K-Không lẽ mình làm gì phật ý Asuka ư?”

Cậu cố giả định mọi nguyên nhân có thể. Mọi nguyên nhân, chỉ ngoại trừ duy nhất một nguyên nhân là ‘Vì cậu không làm gì cả’ mà thôi. Một dấu chẩm hỏi lơ lửng trên đầu Yuuto vì gặp phải câu hỏi quá sức hóc búa.

Nhân tiện thì, hình như cả Sasha cũng giận vì cậu không ăn đồ ăn cô ấy nấu. Nhưng tất nhiên là Yuuto cũng éo nhận ra luôn.

Kể ra thì một cậu thiếu niên mới ăn tết được 17 lần vẫn còn non và xanh lắm.

◆  ◆  ◆

Suy nghĩ quá nhiều thì mệt óc, và mệt óc thì Yuuto ngủ quên luôn. Lúc đó, một tiếng xào xạc vang đến tai cậu. Nhờ tiếng động nhỏ vang lên từ sàn nhà, mắt cậu mở lên đưa cậu ra khỏi giấc ngủ.

“.....Hể?”

Sau khi uể oải mở mắt ra, Yuuto kêu lên một tiếng nho nhỏ.

“Asuka-sama?”

Cậu vô thức ngồi dậy. Một cô gái với mái tóc đỏ đang ngồi ngay đó và nhìn chằm chằm vào mặt Yuuto. Dù đang nhìn chằm chằm nhưng nét mặt của Asuka lại bẽn lẽn. Tim Yuuto bất giác đập mạnh.

“Nói nè, cho tôi ngủ chung được không?”

Trong khoảng khắc, cậu cứ tưởng mình nghe nhầm. Cậu tròn mắt nhìn Asuka, nhưng cô liền nhìn xuống đất. Yuuto liền mở miệng ra

“Có gì lạ mà làm cái mặt thấy ghê vậy…..? Tôi lên đây.”

Asuka liền giở cái chăn lên rồi bước lên giường, Yuuto lập tức nhường chỗ theo bản năng. Asuka quay lưng lại rồi nằm xuống, còn Yuuto thì nằm đối lưng vào tường.

Bình luận (0)Facebook