• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02: Báu vật đến từ thế giới khác (2)

Độ dài 1,458 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:16

“Uồồồiiiiii ôi!!! Ghê thiệt! Chém phát chết luôn!”

Trông thấy con rồng bị trảm ánh sáng bán nguyệt của mình xóa sổ, Yuuto kinh ngạc kêu lên.

Con rồng nhìn mạnh kinh khủng ấy đã biến mất chỉ sau một nhát chém duy nhất.

“Đ-Đây là thế giới khác! Đây là quyền năng của mình!T-Tuyệt vời! Mừng vì được chết quá đi thôi!!!”

*phừng phực* Một ngọn lửa bùng cháy trong mắt Yuuto.

Lần đầu tiên trong đời, Yuuto không còn hối tiếc gì với thế giới cũ nữa.

Chán khinh khủng, chán đến tởm. Chán đến nổi có kệ mẹ nó cũng chả sao.

Vậy, còn thế giới này thì sao? Một quyền năng mạnh mẽ đang nằm trong tay cậu.

Khó thật. Cậu vẫn chưa bắt nhịp theo sự kiện được.

Tuy nhiên, cả cơ thể Yuuto đang được sự sung sướng mơn trớn.

“Khặc khặc, hahaha! Thậm chí kẻ thù đầu tiên của mình còn chưa kịp đáp trả nữa. Bà thần này bảo hộ quá lố thật. Chưa gì đã gọi một con muỗi ra để mình tập dùng sức mạnh rồi.”

Thú vị đến nỗi không ngưng cười được, Yuuto cứ thế rống lên. Bao lâu rồi nó mới được cười sảng khoái thế này vậy?

“....A-anh kia. Anh là ai?”

Một giọng nói vang lên từ phía sau Yuuto. Và lần đầu tiên, nó quay ra sau lưng để nhìn.

“...Hể?”

Mắt họ chạm nhau.

Một cặp đồng tử đỏ thẩm như đang bừng cháy. Đã vậy còn có mái tóc đuôi ngựa đỏ rực nữa. Nhưng ánh mắt của Yuuto lại bị làn da trắng ngần kia hút vào.

Thời gian xung quanh Yuuto dừng lại, nó chỉ còn nghe được mỗi tiếng tim mình đập mà thôi. Nó cứ nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt mình mà không biết vì sao mình lại làm vậy.

“Oooi! Ngài kiếm sĩ còn sống kìa!!!”

“Con rồng! Con rồng biến mất rồi! Ngài ấy thành công rồi!”

◆  ◆  ◆

“Thưa ngài kiếm sĩ, tôi biết thể nào ngài cũng diệt được nó mà.”

“Từ nay trở đi làng sẽ được yên ổn. Chúng tôi biết phải làm sao để cảm tạ ngài đây?”

“Mà thưa ngài kiếm sĩ, cậu kia là ai vậy?”

Bên dưới chân núi, nơi con Rồng Hỏa Ngục chết đi, dân làng đang vây quanh Asuka.

Họ vừa khóc, vừa cảm ơn, vừa ca ngợi cô ấy. Asuka hốt hoảng lắc đầu.

“K-Khoan đã! M-Mấy người lộn rồi!”

Nhưng những người dân làng đang hân hoan không còn nghe cô nói gì nữa rồi. Hết người này đến người khác rú lên, chẳng ai thèm nghe Asuka nói gì nữa.

Cô không thể nói ra được. Không phải tôi đâu, là anh ta kia kìa.

Nghĩ vậy, Asuka hít vào một hơi thật sâu.

Nghe đây!!! Ngay lúc cô sắp sửa rống lên thì…

“Ây dà, đúng là ngài kiếm sĩ có khác. Cú kết liễu đẹp tuyệt vời luôn.”

Chàng trai trẻ nói lớn.

“Hể?!”

Anh ta mỉm cười, rồi cười phá lên. Asuka giật mình quay đi.

“Oooh! Anh là người học việc của ngài kiếm sĩ à?”

“Lúc đầu tôi không có vào làng.”

“Phải nói sư phụ của cậu là số một đó. Mời, xin vui lòng tham gia vào bữa tiệc hậu tạ của chúng tôi!”

Nghe người ta nói vậy, cậu thanh niên vẫn cứ cười toe toét và nhìn Asuka.

◆  ◆  ◆

“....Anh âm mưu gì vậy hả?”

Buổi tiệc đêm kết thúc. Trong căn phòng mà dân làng chuẩn bị, Yuuto đang ở một mình cùng Asuka.

*lườm* Ánh mắt cảnh giác của Asuka bắn thẳng vào Yuuto.

“Trong bữa tiệc, người ta nghĩ toàn bộ công trạng đều thuộc về tôi cả. Quả đúng vậy. Cơ mà, một con Rồng Hỏa Ngục, bị hạ trong một nhát chém… Rốt cuộc… anh là cái giống gì vậy?”

Asuku lùi lại giữ khoảng cách, Yuuto liếc nhanh qua cô.

Cô nàng cao khoảng 1m57, một mái tóc cột kiểu đuôi ngựa dài đến ngang hông, tôi chợt giật mình, vì cô ta giống hệt như người trong mộng của mình vậy.

Vẻ ngoài tuyệt đẹp. Yuuto nghĩ có lẽ đây chính là mỹ nhân rồi. Một vẻ đẹp huyền diệu mà không ai ở Nhật có được.

Cơ thể cô nàng cực kỳ cân đối. Dù đang được bộ giáp bao bọc nhưng những đường con vẫn hiện lên rõ mồn một. Trông thấy làn da trắng ngần dưới chân cô ấy thoáng hiện ra, Yuuto nấc nghẹn.

“...Hiểu rồi, con rồng đúng không. Nó cũng tạm gọi là mạnh.”

Nghe tiếng Yuuto lầm bầm, Asuka ngạc nhiên qua đỗi. Trong đôi mắt trợn tròn của cô, vẻ sốc hiện lên như đang muốn hỏi “Anh đùa tôi à?”

“Không đâu, cô cũng thấy mà. Tôi không thích bị nổi bật. Nếu nổi bật quá thì cũng cực thân lắm đúng không?”

Yuuto chầm chậm quay sang nhìn Asuka. Trong khi cố giấu đi nhịp tim ngày một tăng của mình, Yuuto cố làm ra vẻ lạnh lùng.

“A-Anh… Rốt cuộc anh là ai?.... Anh giả bộ nói tôi là người hạ gúc nó chỉ vì không muốn nổi bật thôi ư?”

Asuka hỏi Yuuto bằng một ánh mắt ngờ vực. Yuuto cười và khẳng định.

“Đúng. Cô mới chính là người tiêu diệt con rồng.”

Vẻ mặt của Yuuto như hút lấy Asuka.

Bên trong, Asuka đang cảm thấy vừa bối rối vừa sợ hãi, nhưng rồi cô cảm thấy một chút phấn khởi.

“A-Anh có chắc là muốn nhường công diệt nó cho tôi không?”

Asuka liếc lên trên cùng của cái bàn đặt trong căn phòng.

Trên đó là đống tiền thưởng mà dân làng tặng cô vì đã diệt con quái vật. Có mớ đó trong tay, người ta có thể sống nhàn hạ cả năm trời.

Nhưng Asuka quyết định không nhận. Cô định sẽ đưa hết cho Yuuto.

Cô chỉ vô tình nhìn vào đó mà thôi.

Trong khi cô còn đang bị ánh sáng từ mớ tiền đó hút mắt, Yuuto cười.

“Tuy là người đã tiêu diệt nó nhưng tôi không có định tranh tiền thưởng với cô đâu.”

Anh có chắc không? Asuka nhảy cẩng lên.

“Không phải! Tôi không có nghĩ vậy!”

Asuka hốt hoảng nhìn Yuuto.

Trong khi đang cố kiềm để con tim mình không nổ tan xác pháo, Yuuto vẫn cố dùng một giọng hững hờ để nói chuyện với Asuka.

“Cô muốn ôm hết cả tiền thưởng lẫn công lao luôn à? Không ngờ nhìn dễ thương vậy mà cô lại ích kỷ quá thể.”

“Không phải! Tôi không có ý định đó! Từ đầu tôi đã định giao lại cho anh rồi!”

Trong khi Asuka kêu lên, Yuuto đứng dậy. Cậu giữ thăng bằng và đi trên cái bàn bên cạnh Asuka. (???)

“Cô đâu có ý nói vậy phải không? Giao lại hay không thì khác gì nhau? Tôi đã tham dự bữa tiệc từ đầu tới cuối, và cô đã nghe tôi nói muốn lấy tiền thưởng lần nào chưa?”

“ーー!!?”

Ánh mắt của Yuuto làm Asuka cứng họng.

*bình bịch* Asuka cảm thấy tim mình đang đập nhanh hơn.

“Cô đã lừa dân làng. Và sự thật rằng cô có được vàng từ đó cũng không thay đổi.”

“K-Không phải v….”

Asuka méo mặt. Còn Yuuto thì cười thầm.

Nó để ý ngay từ đầu rồi. Trong suốt bữa tiệc, Asuka đã từ chối nhận tiền thưởng. Cô ấy cứ liên tục vừa từ chối vừa nhìn Yuuto. Toàn bộ tiền thường đều là từ thiện ý của dân làng. Còn lý do khiến cô làm vậy là vì một động lực vững chắc.

“Tôi… tôi… thật sự không định làm vậy đâu…”

Trông thấy đôi mắt giờ đã rưng rưng của Asuka, một cảm giác kỳ lạ vụt qua Yuuto.

Thật là mừng vì mình đã chết!!

Vào ngày hôm ấy, Kashiwagi Yuuto đã quyết định.

“Hề hề, tôi giỡn thôi. Chia đôi tiền thưởng nhé. Đừng nên từ chối thiện ý của dân làng.”

Yuuto nói xong, Asuka cảm thấy như được hồi sinh vậy.

“Đổi lại, phiền cô giúp tôi một việc được không?”

“....Hể?”

Đôi mắt cô trợn lên vì căng thẳng thêm lần nữa. Yuuto bước nhanh tới.

Trước hành động ấy của Yuuto, cả người Asuka run lên.

“....Khoan…..”

Tuy nhiên, hành động tiếp theo của Yuuto lại là hành động khiến Asuka hoảng hốt nhất trong ngày, hơn cả lúc cậu diệt rồng nữa.

Cậu quỳ xuống. Một động tác đơn giản và rõ ràng nhất để thể hiện lòng trung thành.

Yuuto nắm lấy bàn tay của một Asuka đang lúng túng.

“Tên anh là Kashiwagi Yuuto. Từ giờ trở đi, anh sẽ là báu vật của em. Ngay tại nơi đây, anh xin thề sẽ trở thành thanh gươm, ngọn giáo và cả áo giáp của em nữa.”

Đó chính là điều mà Kashiwagi Yuuto đã lần đầu tiên trong đời mình xác định rõ được, và cậu đã tuyên thệ như vậy đó.

Hôm nay chính là ngày mà cuộc gặp gỡ nhiệm màu khiến cả thế giới thay đổi diễn ra, và vẫn chưa ai biết đến cả.

Bình luận (0)Facebook