• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 06: Anh hùng và báu vật bí ẩn (1)

Độ dài 1,140 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:16

----------------------------------------

Nghiêm cấm sao chép và đăng bản dịch này lên wattpad

----------------------------------------

“Deeeeeeeeeeeeeii!!”

Giữa cánh đồng làng, tiếng hét của Asuka vang lên.

Trông thấy cảnh Yuuto và Sasha cũng đi mua sắm, cô như không tin vào mắt mình.

“....Asuka-sama, cô đang làm gì vậy?”

Lườm. Trong mắt cậu là hình ảnh một cô nàng Asuka đang lau mồ hôi sau một buổi lao động hăng say.

Trong tay phải cô là một thanh kiếm đỏ thẩm.

“A, Yuuto với Sasha đó hả. Mừng hai người về.”

Asuka cười và vẫy tay chào. Yuuto thở dài.

Xung quanh Asuka, có năm người nông dân. Họ đang cúi xuống hốt những cây lúa mì ngã rạp.

Chỉ cần nhìn sơ qua, ta cũng thấy ngay được một cánh động rộng và trù phú.

“Iyaa, cám ơn Asuka-sama nhiều lắm. Ai mà ngợ được có Anh Hùng đến giúp chúng tôi thu hoạch đâu.”

“Ahaha! Không đáng gì đâu! Đồng rộng cỡ này thì tôi chỉ cần vung thanh xích kiếm một cái là xong ngay ấy mà.”

Dân làng cúi đầu cám ơn, còn Asuka thì vung vẫy thanh kiếm của mình như để khoe mẽ. Nhìn cảnh dân làng đơ người ra nhìn cô, Yuuto không thể nào không đau đầu trước cô nàng ngô nghê này được.

◆  ◆  ◆

“Không thể tin nổi! Tôi chỉ cho cô mượn thanh kiếm đó thôi! Cho mượn thôi đó! Cô nghĩ sao mà lại xách đi gặt lúa vậy hả?!”

“C-Cái gì? Có sao đâu? Thanh kiếm bén mà, mủ cỏ cũng đâu có dính vào được.”

Sau khi về đến nhà, Yuuto giảng giải cho Asuka. Cậu không cấm Asuka hòa đồng với dân làng, nhưng đó là một thanh gươm thần mà cậu phải bỏ ra rất cực khổ mới làm được. Công sức cậu dồn vào đó nhiều hơn mấy cái báu vật xài một lần kia gấp hàng trăm lần.

Vậy mà cô ta lại lấy thanh kiếm đó đi làm nông cụ. Bảo làm sao Yuuto không sôi máu cho được.

“Không sao cái con khỉ ấy! Thanh kiếm đó vốn là của tôi, cô hiểu không?!”

“Thì đúng vậy, nhưng…”

Lúc Asuka bắt đầu thấy hối hận, Yuuto cũng đã định xin lỗi. Tuy nhiên, nghĩ chuyện qua rồi thì cũng không làm gì được nữa, cậu hít vào một hơi sâu.

Với lại, Yuuto cũng không có ghét Asuka. Tuy nhiên ‘Đừng có lấy thanh xích kiếm đi làm mấy chuyện kiểu đó nữa’.

“Thôi được rồi. Bữa nay bọn tôi có mua gà đây. Chút nữa Sasha nấu cho ăn.”

“Thiệt hả? Yaay!!”

Cứ hể nghe tới thịt là mừng quýnh lên. Thiệt hết nói nổi con nhỏ này. Yuuto thở dài.

 ◆  ◆  ◆

“Uun. Có lẽ mình phải đi xin lỗi mới được.”

Đêm đó, Asuka lang thang trong hành lang của căn nhà.

Dù ban này cô nói cứng vậy, nhưng suy cho cùng, cây kiếm đó vẫn là vũ khí do Yuuto làm ra, và cô đã lạm dụng nó. Asuka ngẩng đầu lên.

“Chắc lúc đó anh ta giận thật.”

Cô không thể hiểu nổi vẻ mặt của Yuuto lúc đó, chân mày cậu nhíu khít lại. Có một lần, do hành động vội vàng mà Asuka đã bị thương rất nặng. Lần đó, nếu không nhờ có báu vật của Yuuto, cô đã nguy to rồi.

“U,uun. Nhưng… mình có nên xin lỗi không? Làm sao để xin lỗi anh ta đây?”

Có lẽ cô nên nói thật ra luôn thì hơn. Cứ hễ nhắc tới Yuuto là Asuka lại cứng đơ người. ‘Dù có lỡ lời đi nữa, chỉ cần cười một cái là mọi chuyện sẽ xí xóa thôi’, Asuka khoanh tạy lại rồi suy nghĩ.

“T-Thôi được. Suy nghĩ mãi cũng không làm được cái trò trống gì. Cứ việc hành động luôn thôi.”

Một câu xin lỗi chẳng đến nỗi gì gọi là phức tạp cả. Nghĩa vậy, Asuka liền mở cánh cửa ra. Cô bước theo cái cầu thang dẫn đến phòng Yuuto ở lầu dưới.

◆  ◆  ◆

“Yuuto-sama, nó nhỏ giọt kìa.”

*Perori* Sasha uốn lưỡi liếm dương vật Yuuto. Vì sự kích thích vẫn chưa thể nào quen được, cậu bất giác bám mạnh vào vai cô ấy.

Sasha vừa nhìn vào mặt Yuuto vừa liếm cái dương vật cậu, ra chiều thích thú lắm.

“Từ lần đó trở đi, đêm nào anh cũng gọi em đến cả. Em vui lắm.”

“Uh, anh xin lỗi. Tuy nghĩ thế này không hay lắm, nhưng…”

Yuuto gãi má đáp lại Sasha.

Thành thật mà nói, hình ảnh của Asuka vẫn cứ đeo bám trong tâm trí cậu. Tuy nhiên, Sasha lại là một cô gái xinh đẹp, và cậu không ngờ rằng cô ấy lại chủ động tiếp cận mình. Và rồi cô ấy lại còn nói ‘Cần lúc nào cứ gọi em lúc đó ạ’ nữa. Làm sao mà một thằng học sinh cao trung chịu đựng được?

Nhưng thay vào đó, Yuuto đã gồng mình chịu đựng trong ba ngày.(?)

“Nju. Nmu. hamu. …Naa”

“Uu. S-Sasha. Hình như em làm sướng hơn rồi thì phải.”

Sasha cứ đưa đầu mình lên rồi xuống, tạo nên âm thanh *Jupo Jupo* . Cô dùng miệng mình để sục cái dương vật, còn mũi thì để thở.

Được Sasha dùng cái miệng đáng yêu của cô để sục một cách dâm đãng, tâm trí Yuuto nhòa đi như hút lá đu đủ.

“Vơn. Bời zì, em đã luyện tập. Để giúp dương vật của… Yuuto-sama sảng khoái hơn.”

Trong khi nói những lời thô tục ấy, Sasha vẫn cứ bẽn lẽn mà sục. Tất nhiên, người dạy cô nói vậy còn ai khác ngoài Yuuto nữa.

“....Có thật là…. anh chỉ cần làm qua miệng thôi không? Nếu Yuuto-sama làm chỗ đó, em cũng không ngại đâu.”

“A-Anh nói rồi! Vậy là đủ rồi! Đủ rồi!’

Sasha vừa liếm dương vật cậu vừa nhìn lên, Yuuto hốt hoảng xua tay. Mối quan hệ hiện tại giữa hai người đã khiến cho Yuuto chiều hư Sasha. Hơn nữa, chẳng những không phải người yêu, thậm chí họ còn không thể có con được nữa.

“Vậy à?.... Kệ, thể nào rồi anh cũng sẽ chịu thua thôi.”

“Hể? Em mới nói gì đó?”

Yuuto chẳng thể nghe rõ được câu mà Sasha lẩm bẩm.

“Em có nói gì đâu. Nnbu.”

“Uu. Đã quá.”

Cái lưỡi của Sasha cứ tạo nên một cảm giác *necho necho*. Yuuto thì khổ sở buông xuôi theo dòng lạc thú.

◆  ◆  ◆

“Hể? Hể? T-Tại sao? Tại sao Yuuto vớ Sasha lại….”

*Jupo Jupo* tiếng động nhớp nháp đầy dâm đãng vang qua khe cửa. Asuka che miệng mình lại rồi hé mặt nhìn qua.

・・・ ・・・ ・・・

Xích kiếm Brynhildr

Công vật lý: S

Công phép thuật: S

Độ hiếm tổng quan: S

Bổ sung: Đây là thanh xích kiếm mà Yuuto làm cho Asuka. Vì sở hữu một năng lượng thuần túy, nó có thể chém đứt bất cứ vật gì. Nó có thể chém đôi kim cương, và phá một kết giới như phá mạng nhện. Ngoài độ bén phi thường ra, thanh kiếm không còn hiệu ứng đặc biệt nào khác nữa.

Bình luận (0)Facebook