• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 13: Anh hùng rám nắng say nắng công chúa (3)

Độ dài 2,490 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:16

“Đội trưởng Risty?”

Vừa ve vuốt dương vật Yuuto, Sasha vừa ngơ ngác nhìn cậu.

*Zuri Zuri* Yuuto rên lên mấy tiếng phê pha vì chỗ đó bị kích thích.

“Ư-Ừ. Cô ả lắm mồm dễ sợ. Xin lỗi, cứ nhắc tới chuyện công việc là anh lại vậy rồi.”

*Nucha nucha* Sasha sục cái dương vật làm nó dính đầu nước bọt. Rồi những ngón tay trắng trẻo của cô vắt như điên. Yuuto cong người lại vì bị kích thích.

“Chẳng sao cả. Miễn em có thể giúp Yuuto-sama vui là được rồi. Nè, mấy ngón tay của Sasha có giúp anh thấy sướng không?”

“Ư-Ừ. Sướng lắm.”

Một tay che ở trên, tay kịp như thể đang vắt sữa dương vật cậu. Phê pha từ đầu chí cuối, Yuuto cứ thể rên lên.

“Dương vật của Yuuto-sama cứng hơn bình thường đó. Anh với Asuka-sama có gì à?”

“K-Không ph…. Tại mấy ngón tay em đó.”

Yuuto lắc đầu trả lời. Dù mặt Yuuto đang thoáng vẻ khó chịu nhưng Sasha vẫn mỉm cười.

“Cần em làm miệng luôn không?”

Cái của Yuuto đang nóng rực lên rồi. Nghe cô nàng hỏi, Yuuto liền gật đầu. Và thế là ‘aaaa’ Sasha há miệng ra.

“Aaamu. Nfu, fubu. Njupu”

Sasha đưa cái cái của Yuuto vào trong cái miệng đầy nước bọt của mình. Cảm giác vừa *Gushu Gushu* vừa ấm, dương vật của Yuuto lại cứng lên.

“Nbu, nbuu!?”

Cậu vô tình bắn sữa ra, Sasha vui lòng nhận lấy hết cả. Sau khi đón đến giọt cuối cùng, Sasha mới chịu ngậm miệng lại.

“Naaa. Bữa nay anh ra nhiều quá.”

Yuuto nhìn Sasha nuốt đánh ực một cái rồi cố thở đều lại.

Yuuto chẳng có vẻ gì là muốn ôm Sasha cả. Dù thấy hơi cô đơn chút nhưng cô vẫn thích Yuuto như vậy hơn.

‘Liệu em có giúp gì được cho anh không?’ cô nhắc lại chuyện khi nãy và hỏi.

“À, đúng rồi. Em vừa nghĩ ra cái này hay lắm.”

“Hể? Cái gì mà hay?”

Nghe Sasha đột ngột kêu lên, Yuuto ngạc nhiên hỏi lại. Vì chuyển chủ đề đột ngột quá nên Yuuto chẳng hiểu Sasha đang nói cái gì cả.

Trông thấy Yuuto như vậy, mặt Sasha tươi rói lên như thể vừa nghĩ ra cách gì đó hay lắm vậy.

“Tìm điểm yếu, rồi cứ nhè vào đó mà đe dọa cô ta.”

‘Thấy sao?’ trông thấy gương mặt tươi cười của Sasha, Yuuto lập tức tự thề độc, rằng sẽ không bao giờ làm cho cô nàng này nổi giận.

◆  ◆  ◆

“Tôi đi làm công chuyện đây. Chào nha.”

Nói xong, Asuka đi thẳng vào sâu bên trong lâu đài Trishulia.

Yuuto nhìn chiếc đồng hồ treo tường bên trong lâu đài. Còn vài tiếng nữa Asuka mới quay ra được.

Dù Asuka nói là công chuyện nhưng cậu vẫn cứ ngồi nhìn chằm chằm vào cái đài phun nước trong sân, cầu mong cô nàng quay ra nhanh nhanh. Vì là hoàng cung nên nơi đây cực kỳ lộng lẫy. Theo quan điểm của cậu, thời nào không quan trọng, quan trọng là phải có tiền trong tay.

“Nhắc mới nhớ, hình như đội trưởng Risty sống trong lâu đài thì phải. Ghen tị qu… à không, nghĩ lại thì cũng có nhiều cái phiền lắm chứ.”

Đội trưởng Risty là một trong những vệ binh của đế quốc. Chuyện một hộ vệ của công chúa có phòng riêng trong lâu đài là hoàn toàn bình thường. Tuy nhiều người cũng có nhà riêng, nhưng nghe đâu họ rất ít khi về nhà mình.

(....Đây là phòng riêng của đội trưởng Risty à?)

Yuuto chợt nhớ lại nụ cười của Sasha. Chắc chắn, nếu cậu nắm được điểm yếu của Risty, cô ra sẽ không bao giờ dám mở miệng ra sủa bậy nữa.

Cậu biết rõ Risty mạnh nhường nào. Nếu cậu mà dùng vũ lực ép cô ta, chắc chắn sẽ có đổ máu. Hơn nữa, cô ta cũng không phải loại người dễ bảo.

(Lần đầu tiên thì chắc phải lên tầng trên tìm nhỉ?)

Vì lần đầu lạ nước lạ cái, Yuuto quyết định lên lầu trên của phòng Risty.

◆  ◆  ◆

“Fuu. Bữa nay ta thấy hơi mệt rồi.”

“Cảm ơn công chúa rất nhiều. Lịch hôm nay của người tới đây là hết. Người có muốn về nghỉ không?”

Risty hỏi xong, cô gái với mái tóc màu bạc tuyệt đẹp đặt một ngón tay lên môi ‘để coi, ừm…’ và suy nghĩ mất một lúc.

“Thôi vậy đi. À đúng rồi. Risty nè, cô cởi áo khoát giùm được không? Nó cứ cọ cọ vào làm ta thấy hơi khó chịu.”

“Vâng. Thần sẽ cho hầu gái giặt lại ngay.”

Cô gái ấy tụt cái áo xuống để lộ ra đôi vai trần. Trong cái áo, có một vệt bụi nhỏ tạo nên một vết màu xám.

Risty ‘cứ để cho thần’ rồi cung kính đón lấy cái áo.

“Ta đi ngủ trưa đây. Tối nay ta sẽ ăn tối.” (?_?)

“Vâng. Mong người đừng lao lực quá độ. Hãy cứ nghỉ ngơi cho lại sức đi ạ.”

‘fuaaaa’, cô gái ấy ngáp lên cùng đôi mắt ngấn nước. Risty cúi đầu xuống. Sau khi cô tay vẫy vẫy tay, rồi Risty rời khỏi tầng trên cùng của căn phòng.

(Đó là… đội trưởng Risty, và công chúa ư? Sao hên quá vậy?)

Theo như cuộc trò chuyện vừa rồi của họ, có một người đang ở ngoài hàng lang.

(Không, nếu c8an cứ theo cuộc đối thoại vừa nãy, mình có nên đi tìm đứa hầu gái không.)

Nhưng xung quanh không còn ai khác ngoài Yuuto nữa. Risty từ từ bước ra khỏi bóng của bức tường. Cậu liền nhìn theo.

(...êy, đội trưởng làm gì thế kia?)

Đáng ra cô ta phải xuống tầng dưới rồi mới đúng chứ? Yuuto nấp vào. Risty liên tục dòm liếc xung quanh. ‘Nguy rồi’ Cậu ép sát người vào bức tường.

“Có ai ở đây không?”

Ngay lúc đó, giọng Risty vang lên. Sau đó, Risty bước đều về phía Yuuto.

(Chết mẹ!)

Cậu lập tức triệu ra một báu vật trong bàn tay phải rồi vội vã che người lại. Cùng lúc đó, tiếng bước chấn của Risty đến sát bên.

“...Hình như có người. Phải lính gác đó không?”

*Jiii* Risty nheo mắt lại rồi nhìn chằm chằm vào góc tường. Cô nghiên đầu, nhắm mắt lại để cảm nhận khí của người xung quanh.

“Fumu. Coi bộ không có ai hết. Tốt.”

Risty quay đầu lại rồi đi ngược về hướng cũ.

(M-Mém chết. Hình như cô ta cảm nhận được khí của người khác thì phải.)

Nhìn theo lưng Risty, dù rằng không cần thiết nhưng cậu vẫn đưa tay lên che miệng.

Mới nãy, chỉ suýt nữa thôi là đầu mũi Risty chạm vào Yuuto rồi.

(May mà mình chế tạo kỹ lưỡng cái báu vật này. Tí nữa thôi là bị phát hiện rồi.)

Yuuto nắm chặt cái đỉnh nhọn của cái mũ trên đầu mình, mồ hôi lạnh đầm đìa lưng cậu.

『Hề ẩn thân 《Hide and Seek》』(giữ nguyên vì tác giả dùng phiên âm tiếng anh)

Trong số những báu vật Yuuto tạo ra, đây là một trong những món tốt nhất. Nó có tác dụng chặn dòng khí phối từ bên ngoài. Yuuto nắm chặt lấy nó rồi khe khẽ thở ra.

(Nó chặn được cả tiếng động hình ảnh lẫn mùi hương, ấy vậy mà cô ta vẫn phát hiện ra.)

Không chỉ mỗi người dùng, báu vật này còn tự xóa đi chính sự hiện diện của nó nữa. Đây là một công cụ ẩn thân nhất hạng. Yuuto đưa tay lên quệt mồ hôi lạnh. Nếu không có cài này, cậu đã không thể lừa được cô ta rồi.

Vẫn lạ kỳ như mọi lần. Đầu nghĩ vậy, Yuuto liền nhìn cô ta đang bước đi. Đây đã là lần thứ tư rồi.

Thế rồi, cậu đột nhiên nghi ngờ một chuyện.

(...Khoan, cô ta quay lại làm cái gì vậy? Đó là phòng riêng của Đội Trưởng Risty mà. Cô ta bận việc gì mà còn chưa đem cái áo khoát của công chúa đi giặt vậy?)

Càng lúc Yuuto càng thấy nghi ngờ hơn. Risty liên tục nhìn xung quanh rồi lủi vào trong phòng riêng của mình.

(Hẳn phải là….)

Một tia sáng độc địa lóe lên trong mắt Yuuto. Cậu siết cái nón chặt hơn nữa.

◆  ◆  ◆

“Ah, fuuu. Mùi hương… mùi hương của công chúa.”

Sau khi bước vào phòng Risty, Yuuto như không tin vào mắt mình.

“Haan. Công chúa ơi. Em muốn chị quá. Nu, nn”

Risty đang ôm lấy cái áo khoát.

Yuuto nghẹn lời nhìn vào cảnh tượng không dùng lời nào tả được trước mắt mình.

“Ah… Nóng quá. Chị ấy vừa mới cởi ra… haaa… Hơi ấm của công chúa đang sửa ấm mình…”

Risty lột giáp ra rồi cọ cọ da mình vào cái áo khoát. Hông cô ta cứ đẩy tới lui liên tục, càng lúc cô ta càng chà xát cái áo vào háng mình mạnh hơn.

“Ah, afuu. Công chúa. Công chúa. Em… thích chị. Em yêu chị!”

*Suu* cô ta ngửi cái áo. Ngực phập phồng, Risty rên lên cùng một vẻ mặt ngất ngây.

(...Trời đậu mẹ… Mình cứng người luôn rồi.)

Fuufuu, càng lúc Risty càng thở nhọc hơn. Yuuto lắc đầu cho tỉnh lại. Rồi cậu hốt hoảng lôi con điện thoải mỏng dính trong túi mình ra.

Đó là một trong những vật dụng cá nhân mà Yuuto mang từ bên kia sang thế giới này. Cậu đã xoay sở chế ra một báu vật để sạc pin cho nó. Ở đây không có sóng, nhưng rồi cậu chợt nhớ ra, đâu phải smartphone chỉ có mỗi chức năng nghe gọi thôi.

(Cha, nhìn qua camera, cô ta còn dâm kinh hơn nữa.)

Sau khi bật camera lên, cậu chạm vào rút quay. Tiếng ‘píp’ vang lên báo hiệu bắt đầu quay phim, nhưng may đã có『Hề ẩn thân』chặn cái âm thanh đó lại.

Làn da nâu nhăn lại hiện ra trên màn hình điện thoại. Dù rằng không khỏa thân, nhưng vì trang bị toàn giáp nhẹ nên da thịt cô ta cũng gần như lộ hết ra ngoài rồi.

“N, chu. Đ-Đừng mà công chúa ơi. Chỗ đó….”

Ấn cái áo vào ngực và háng, Risty khẽ con người ra. *Guitto* Mông cô ta cong lên như đang bị chọc vào vậy.

Rồi cô ta cứ liên túc lúc lắc mông sang hai bên.

“Aa… Đừng… đừng công chúa ơi… Chết Risty mất…”

Nghe Risty kêu lên chính cái tên của mình, Yuuto sốc cả người. Không thể tin nổi cô ả tóc vàng trước mặt cậu lại là anh hùng xếp hạng 4.

“Uu, Fuu. Công chúa ơi…”

Tuy không đụng trực tiếp vào nhưng mỗi khi cọ xát bằng cái ao khoát, cử động của cô ta y như bọn fan cuồng vậy. Yuuto nuốt nước bọt.

Dù ghét Risty nhưng cậu lại thích vẻ ngoài của cô ta. Trông thấy cảnh diễn ra trước mặt, cổ họng cậu rung lên.

『Chà, Risty hư quá đi thôi』

Đột nhiên, một giọng lạ lùng vang lên làm Yuuto giật thót. Cậu hốt hoảng nhìn quanh, nhưng ngoài cậu và cô ả kia ra thì không còn ai khác nữa cả.

“Em xin lỗi, công chúa.『Fufu, không sao đâu. Risty, dạng chân ra nào.』A, đừng, đừng mà, công chúa.”

Cái giọng đó phát ra từ chính cổ họng của Risty.

“Fuu, fuaa. Aaah.『Ai cha, sao lại để chị phải tự làm thế này hả Risty, em đúng là một hiệp sĩ vô dụng đó.』Uu aah. Em xin lỗi.”

Bằng một giọng the thé, Risty tự biên tự diễn, tự xoạc tự rên. Còn Yuuto thì cứ ngoác mồm ra nhìn như một thằng dở người. Vừa đung đưa mông, Risty vừa dạng chân ra.

Sau khi lột đồ lót ra, Risty đưa tay xuống dưới gần giường.

Nhìn cái thứ cô ả lôi ra, Yuuto tròn mắt ếch.

“Ah...ah… Công chúa ơi….”

Thứ Risty đang cầm trên tay là một cái sếch toy làm bằng gốm.

Tuy đây là lần đầu tiên nhìn thấy thứ này, nhưng chỉ cần liếc qua bề ngoài của nó thôi, Yuuto cũng biết công dụng của nó là gì rồi.

Rồi cô ta dùng dầu và kem khi nãy mình lôi ra để bôi lên.

Phần dầu còn thừa lại thì trét hết lên mông.

“Hể?”

Yuuto vô thức thốt lên một tiếng. Nhưng mà không nhầm vào đâu được, hiện tại cô ta đang mò mẫm cái phần đang nằm ngay trước mặt Yuuto.

“C-Công chúa… Công chúa thấy mông của Risty mất rồi.”

Cô ả dùng hai ngón tay banh hậu môn mình ra. Trước cái thứ lồ lộ trước mặt mình, ngực cậu như đang đánh trống.

Trên cái mông da nâu của cô ta là một cái lỗ màu hồng. Khi bị banh ra, nó vừa con giật, vừa run rẩy.

(B-Biết ngay mà…. tự thẩm thì làm sao thiếu phần này được….)

Yuuto ấn nút ngừng quay. Nếu mà quay tiếp thì cậu bị xé xác là cái chắc. Biết là cái này dùng để đe dọa cô ta, nhưng nếu đi quá đà, có khi Risty tự tử mất. mà cũng không phải, dù không quay phần này thì đoạn trong điện thoại cũng đã quá thừa rồi.

“Nn, aaaaah. Mình đang bị… mình đang bị công chúa hiếp!”

Thấy Risty sắp sửa nhét cái của nợ bằng gốm vào hậu môn mình tới nơi, Yuuto liền gặng ho khan một tiếng để cản cô ta lại.

“Fuu, ooo. Ah, Aaah. Nó đâm vào rồi. Công chúa ới~”

Risty vẫn éo thèm ngưng. Tới giờ Yuuto mới nhớ ra mình còn đang đội『Hề ẩn thân』trên đầu, bảo sao cô ta chẳng nhận ra cho được.

Cậu liền đưa tay phải lên và gỡ『Hề ẩn thân』xuống.

“…!? Ai đó?!”

Ngay lúc đó, Risty nhảy phóc lên. Và trước khi Yuuto kịp nhận ra, thanh kiếm của cô ta đã kề trên cổ cậu rồi.

Tốc độ nhanh đến không tưởng. Yuuto thầm cám ơn cái báu vậy hộ thân trên cổ mình.

“...Ê! Tại sao….”

Nhận ra gương mặt của kẻ đột nhập, Risty tròn mắt ngạc nhiên. Vì động tác của cô ta quá nhanh nên Yuuto cũng đành chịu. Dù vậy nhưng cậu vẫn rất ngạc nhiên.

“E, err. Cô thẩm du à”

Sau khi Risty hạ thanh kiếm xuống, Yuuto giản mặt ra ‘suýt chết, suýt chết’. Dù vậy nhưng Risty vẫn tròn mắt nhìn Yuuto.

“...Sẵn đây nói chuyện tí luôn nhé.”

Khi thấy gương mặt Risty đã có phần tuyệt vọng, Yuuto liền mỉm cười như mọi khi.

Còn lâu trời mới tối.

・・・ ・・・ ・・・

Hề ẩn thân 《Hide and Seek》

Xóa khí phối: SS

Độ hiếm tổng quang: S

Bổ sung: Đây là báu vật giúp loại bỏ hoàn toàn khí phối của người dùng sau khi đội vào. Không những giúp người dùng trở nên vô hình, nó còn loại bỏ cả mùi, âm thanh, tác dụng của phép phép thuật, sức mạnh vật lý và cả ảnh hướng từ bên ngoài nữa, nó khiến cho người dùng như không tồn tại vậy. Trong số những kiệt tác mà Yuuto tạo ra, nó chỉ đứng thứ hai, sau bộ trang bị của Asuka mà thôi. Tại sao cậu lại làm ra thứ đó? Cậu trữ săn trong kho để làm gì? Cái đó thì chỉ mỗi mình cậu biết.

Bình luận (0)Facebook