• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 12: Anh hùng rám nắng say nắng công chúa (2)

Độ dài 1,412 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:16

“Anh hùng Asuka Retroliva. Để cám ơn công lao mà cô đã cống hiến cho vương quốc Trishulia, tôi xin được ban tặng cho cô danh hiệu『Akaten』. Từ nay trở đi, thần linh của vương quốc Trishulia sẽ phù hộ cho cô.”

“Ha, Hahi! Cám ơn nhiều lém!”

Yuuto ngước lên nhìn Asuka đang đứng trên bục.

『Mai là đến buổi lễ phong tặng danh hiệu cho tôi rồi đó! Tập với tôi cái, tôi không thể phạm lỗi trước mặt công chúa được!』

Nói rồi Yuuto và Asuka tập với nhau suốt cả đêm. Và rốt cuộc thì cuộc tập luyện đó cũng cả có tác dụng gì cả.

Cơ thể cô nàng cứ run rẩy không ngừng. Dù cả tay phải và chân phải đều cử động đồng bộ nhưng cô ta lại cắn hẳn vào lưỡi luôn.

Nhưng khi thấy công chúa vui vẻ trao văn bằng cho Asuka, Yuuto cười và lẩm bẩm ‘thôi kệ’.

◆  ◆  ◆

“Fu, fufufufu. A-Akaten. Ngầu quá đi thôi… Ehehehe… Akaten no Asuka… hehe…”

Sasha và Yuuto ngồi đó, nhìn cảnh nước súp trên cái muỗn trong tay phải Asuka tràn hết ra ngoài trong khi cô nàng cười tủm tỉm.

“N-Nói sao ta. Hôm nay Asuka-sama có vẻ hơi…”

“Cứ nói đại ra đi Sasha. ‘Hôm nay Asuka nhìn như con ngu vậy’”

‘Không phải vậy mà’ Sasha vội lắc đầu và đặt món hầm xuống bàn.

Thấy cảnh Asuka chứ đờ người ra nhìn vào không khí, Yuuto thở dài.

Sau khi được ban cho danh hiệu, Asuka cứ vậy suốt cả ngày hôm nay. Cô nàng cứ nghệch mặt ra mà lẩm bẩm ‘akaten, akaten’.

“Cô thích cái biệt danh đó tới vậy à?”

“Hể? A không, em xin lỗi. Mấy người như em sao dám mơ tới cái danh anh hùng được. Còn Yuuti-sama thì sao? Anh có hiểu không?”

Sasha là người trả lời câu hỏi của Yuuto. Trước nay Yuuto chưa từng ăn chung với người lạ bao giờ, vậy mà cậu lại mời Sasha ngồi ăn chung. Người hầu mà ngồi chung bàn với chủ nhà thì quả là chuyện lạ.

“Uun. Anh không quan tâm tới vụ đó lắm. Nếu được ban danh hiệu thì anh cũng không nhận đâu.”

Câu trả lời của Yuuto làm Sasha thấy khó xử hết cỡ. Như khi trước đã từng nói, đối với Sasha thì hạng của Yuuto cũng có thể gọi là cao rồi. Tuy nhiên, dù là hầu gái đi nữa, cô vẫn dễ dàng hình dung được cách biệt giữa hạng 908 và 7 nó như thế nào.

“À, kệ đi. Được hạng nhiêu đây là anh vui rồi. Xin lỗi vì làm em lo.”

“K-Không đâu, cũng tại em nói quá thôi.”

Yuuto cúi đầu xin lỗi làm Sasha ngạc nhiên.

Cô đã làm việc trong căn nhà này được hơn một tháng rồi. Tuy vậy nhưng cô vẫn chưa đạt đến mối quan hệ đó, bởi vì vẫn còn đó một bức ngăn cách giữa cô với Yuuto và Asuka. Vì là quan hệ giữa chủ và người làm nên chuyện đó vẫn không thay đổi. Hơn nữa, xem ra Sasha vẫn rất đặt nặng cách biệt về địa vị xã hội của hai bên. (đoạn này chịu)

“…Mogumogu”

Để xua bầu không khí khó chịu ấy đi, Sasha húp đầy một miệng đồ hầm. Còn Yuuto thì làm bầm gì đó.

Vẻ ngoài của Sasha cũng cói thể gọi là đẹp. Tuy không gây ấn tượng được như Asuka và Risty nhưng vẻ dịu dàng của cô vẫn dư sức đánh gục bất cứ thằng đàn ông nào.

(Và trên hết là… khủng!)

Yuuto liếc vào bộ ngực Sasha. Ngực Asuka cũng lớn, nhưng nếu đem so với Sasha thì vẫn thua xa. Hiện tại thì hai cục mỡ đó đang yên vị trên bàn. Chắc nặng lắm.

(Mặt em ấy cũng dễ thương nữa.)

Yuuto ngước lên nhìn mái tóc chấm vai của Sasha. Kể từ khi sang thế giới này, ít khi nào cậu thấy được mái tóc đen tuyền như vậy. Và cứ hễ ngắm mái tóc ấy là Yuuto lại nhớ về thế giới cũ của mình.

“Nn. …Hamu. Juuzu”

Nhìn cảnh Sasha nhấp từng ngụm súp hầm, Yuuto cười gượng. Đôi môi khỏe mạnh và mềm mại ấy đang lấm lem đồ ăn.

(....Em ấy điêu luyện thật.)

Ực, một tiếng động vang lên từ cổ Sasha. Dạo này, Yuuto đang bị kỹ thuật miệng của Sasha làm cho chết mê chết mệt. Hôm nọ, trong khi đang đi mua sắm, cô nàng đã rủ Yuuto vào trong một con hẻm vắng.

Yuuke nhẹ lắc đầu để rủ bỏ đi ham muốn của mình. Nhưng mà quả là Sasha vô cùng dễ thương. Yuuto không thể nào lơ đi một cô gái như vậy được.

(Không được, tôi ơi)

Cậu vừa thở dài vừa mỉm cười. Từ khi được sống chung một nhà cùng hai người đẹp này, cậu chẳng còn nhớ gì đến trái đất nữa.

(Thật mừng vì mình đã chết.)

Yuuto cười rồi xúc món hầm cho vào miệng.

◆  ◆  ◆

“Hả? Đội trưởng Risty á?”

Vài hôm sau, khi đang trên đường đến lâu đài Trishulia, Yuuto quay lại hỏi.

“Ừ. Hình như là thi thăng hạng thì phải.”

“Thi thăng hạng?”

Nghe thấy mấy từ đáng quan ngại ấy, Yuuto cau mày. Asuka cũng lúng túng và sờ sờ vào cái thẻ trên vòng cổ.

“Nghe đâu là làm nhiệm vụ thì phải. Có điều, đó không phải nhiệm vụ từ guild, mà là nhiệm vụ do vương quốc trực tiếp chỉ định. Nếu hoàn thành được thì người ta sẽ thăng hạng cho anh, đại khái vậy đó.”

Sau khi nghe xong và hiểu lời giải thích của Asuka, cậu gật đầu. Tóm lại thì Risty sẽ là người thăng hạng cho Yuuto.

“Thể nào anh cũng sẽ dễ dàng thăng lên hạng hàng chục thôi. Mà sao lại vừa nói vừa cười vậy… anh làm  gì đội trưởng Risty rồi à?”

Asuka ngờ vực nhìn cậu. Cậu liền cười và gãi má.

“Haha, nói sao đây ta… Bọn tôi có nện nhau một trận.”

Mặt Asuka giật một cái như bị chích điện.

“Hả, hảảảảảảảả!? Đ-Đánh nhau ư?!  Hảảảảảảảả?!”

“Đ-Đừng có nổi khùng nữa. Đấu tập thôi. Hiếm lắm mới có dịp nên…”

Nhìn cái mặt thành tâm hối lỗi của Yuuto, Asuka thở ra một thơi dài thườn thượt. Trước giờ, tuy Yuuto đã bao lần làm cô phải bất ngờ nhưng lần này thì thật quá sức, vì cổ chẳng tưởng tượng nổi vì sao cậu lại làm vậy nữa.

“A-Anh đã nói là muốn giấu năng lực của mình mà?”

“Thì đúng vậy. Nhưng sau khi nghe cô ta nói mấy câu đó ra…. với lại cũng sẵn dịp nên…”

Từng lời Yuuto nói ra đập thẳng vào màng nhỉ Asuka. Rồi cô nhìn thẳng vào Yuuto và hỏi bằng một giọng vừa lo sợ vừa mong chờ.

“....A-Anh thắng không?”

*Jiii* Asuka nhìn chằm chằm vào mắt Yuuto. Cô nuốt ực một hơi toàn không khí, cổ hộng cô khô khốc.

“Thua. Cô ta quả là kinh khủng. Rõ là quái vật.”

Yuuto đưa tay ra và lắc đầu đáp lại Asuka. Asuka cười như vừa hoàn hồn lại.

“Đ-Đúng rồi ha… Anh thua à… R-Ra vậy. Cả anh cũng….”

Asuka vừa nhìn đi nơi khác vừa lẩm bẩm. Cô vừa vui, vừa lo và cũng vừa thấy mệt mỏi nữa.

Vì đoán được vì sao vẻ mặt Asuka lại vậy nên Yuuto cũng không nói gì.

“....cô ta mạnh không?”

“Ừm. Cô ta còn chưa rút kiếm ra khỏi vỏ nữa.”

Nghe xong, Asuka đờ người ra. Cái huy hiệu có chữ『Akaten』trên ngực cô bỗng trở nên nặng quá thể.

Asuka ngưng hẳn lại. Yuuto lầm bầm.

“Thì, cả hai chúng tôi đều chưa đánh thật. Tôi chỉ mới dùng đến một báu vật mà thôi.”

“A… Vậy à. Cũng phải. Dừng dọa tôi vậy chứ.”

Nghe xong, Asuka thở phào. Yuuto nhìn chằm chằm vào gương mặt cô.

Đó không phải là trận chiến bại của Yuuto. Nói trắng ra, phải là trận chiến bại hoàn toàn của 『Fuyuu suru ichi Juuroku no ikusame』mới đúng.

Nhưng nghĩ kỹ lại thì lời Yuuto nói cũng đúng. Cậu cứ tưởng chỉ cần dùng một báu vật là đủ. Và kết cục là thảm bại hoàn toàn. Cậu siết chặt nắm tay.

“Cứ an tâm đi. Lần sau tôi không thua nữa đâu.”

Nghe thấy lời tuyên chiến bất thường của Yuuto, Asuka ngạc nhiên quay lại.

“Đ-Đừng. Làm ơn đừng có đánh nhau nữa.”

Nghe câu cầu xin thật lòng của Asuka, cậu đưa tay lên cằm.

Cậu nhớ lại cuộc trò chuyện khi trước.

(Đội Trưởng Risty…. cô ta làm mình thấy hơi bực rồi.)

Asuka đơ mặt ra nhìn, còn Yuuto thì nghĩ thầm như vậy.

Bình luận (0)Facebook