• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 85:Trở về

Độ dài 1,241 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:56

*Chương 85:Trở về

-“Em thực sự xin lỗi.”

Lúc mà Karen-san tỉnh lại, cô ấy cứ cúi gập đầu mình xuống mà xin lỗi luôn mồm.

-“Chúng ta đang ở một nơi nguy hiểm như vậy, mà em lại có thể bất tỉnh ngay giữa trận chiến! Thật là đáng xấu hổ mà, một Anh hùng như mình sao lại có thể như vậy chứ…Oa…..Em xin lỗi, xin lỗi…..!” (Karen)

Cô ấy cứ vừa khóc lóc vừa xin lỗi, trông cứ như trẻ con vậy.

Thực ra, chính Yorishiro là người đã làm cô ấy bất tỉnh mà.

-“Được, được rồi, Karen-san, cô không cần phải xin lỗi nữa đâu, mafc ũng đừng có khóc nữa. Chúng ta đều đã an toàn khỏi nguy hiểm rồi mà.” (Haine)

Nhưng mà, kể cả khi cô ấy có tỉnh táo và chiến đấu ới 100% sức mạnh đi chăng nữa thì, chúng tôi phải chiến đấu với một kẻ thù có thể ‘ăn’ Ánh Sáng, thành ra có thể cô ấy cũng chẳng có mấy tác dụng.

Tôi sẽ không nói to điều này nhưng mà, cô ấy đáng thương thật đấy.

-“Và còn chuyện này nữa, uhm….” (Karen)

-“Vâng?”

-“Chuyện gì đã xảy ra trong lúc em bất tỉnh thế?” (Karen)

Karen-san chỉ vào người đang đứng giữa hai chúng tôi.

“Ufufu.” (Yorishiro)

Là cô bé loli lúc nãy, Yorishiro đã giữ cô ấy cạnh mình được suốt từ lúc đó đến giờ.

Cô bé chỉ tầm 14-15 tuổi, với một mái tóc đen dài chạm tới tận hông.

Da cô bé cũng ngăm ngăm đen, tạo cho ta cảm giác về một nữ chiến binh hoang dã.

Cô ấy khỏa thân khi xuất hiện, nhưng giờ thì cô ấy đang mặc một bộ y phục từ Yorishiro nên ít nhất thì nó cũng che đi làn da của cô ấy, và cái sân bay phẳng lỳ đó nữa.

Không hiểu sao Karen-san cứ nhìn tôi với một ánh mắt lạnh giá.

Xin lỗi, nhưng tôi không phải là lolicon.

-“…..Vậy ra….cô bé này chính là cái bóng lúc nãy ư? ” (Karen)

Chúng tôi đã giải thích mọi sự kiện đã xảy ra cho Karen-san. Tất nhiên la trừ ccacs thong tin liên quan đến việc chúng tôi là Thần.

Tôi đã nói với họ về đài tưởng niệm mà tôi tìm thấy khi đang di chuyển một mình, và khi kết nối những thứ đó cùng nhau ...

-“Không lẽ cô bé này…là người sống sót của Thế Giới Ngầm từ hàng thế kỷ trước sao?!” (Karen)

-“Đó là những gì chúng ta nghĩ.” (Haine)

Khả năng biến ánh sáng thành ‘bóng’

Khả năng đó chắc chắn rất phổ biến ở nơi này hàng trăm năm trước. Và người mạnh nhất chính là cô bé này, người đã dũng cảm chiến đấu với những tên man rợ ngoại quốc. Cảnh tượng đó chắc chắn sẽ là một địa ngục thật sự ở thời kỳ này.

Vậy mà cô bé này, đứng trước cảnh những cơn mưa máu và xác chết ngổn ngang khắp nơi vậy, tâm hồn nhạy cảm của cô, có lẽ đã bùng phát sự tức giận và căm thù.

Và rồi, trái tim cô bị ăn mòn đến mức, cô chấp nhận sự xâm lấn của bóng và rồi biến thành bóng luôn.

Tôi không thể tưởng tượng nổi ra cảnh cô bé này phải vật vã trong đau đớn khi bị cái bóng của chính mình xâm lấn.

Nhưng có lẽ chính điều này đã giúp cô bé sống sót dù đã hang trăm năm trôi qua. Mọi định luật tự nhiên đều bị loại bỏ , nên bây giờ dù đã mấy trăm năm, nhưng trông cô vẫn giống như một đứa trẻ 15 tuổi.

-“Có lẽ cô bé sẽ không thể tách rời khỏi ‘bóng’ của chính mình được.”(Yorishiro)

Yorishiro nói trong khi vẫn giữ cô bé trong vòng tay của mình.

-“Nhưng nhờ Vật chất Tối của Haine-san có khả năng tiêu hủy các sức mạnh thần thánh khác nên đã có thể tiêu hủy được cái bóng và giúp cô bé được giải thoát nhưng cái giá phải trả thì….” (Yorishiro)

Yorishiro lặng lẽ xoa đầu cô bé.

Cô ấy nhắm mắt tỏ vẻ dễ chịu, hệt như một chú mèo con vậy.

“Izanami-sama…” (Doraha)

-“Vâng.” (Yorishiro)

“Izanami-sama…” (Doraha)

Dù trông như một cô bé 15 tuổi nhưng cô ấy vẫn cư xử như một đứa trẻ con vậy.

-“Là cô ấy đã mất đi mọi ký ức của mình, đúng không?” (Karen)

Karen-san hỏi chúng tôi.

-““Ừ. Sau khi tách khỏi 'bóng' và lấy lại ý thức của mình, cô ấy chỉ gọi Yorishiro là 'Izanami-sama' trong suốt thời gian ấy, không nói gì khác cả… ”(Haine)

Việc hợp nhất với cái bóng trong thời gian dài có lẽ đã làm mọi ký ức của cô ấy tan biến, hoặc cũng có thể do cô ấy không thể chịu được cảnh đất nước của mình bị phá hủy đến nỗi tự mình chối bỏ mọi ký ức về nó. Tôi không biết là tường hợp nào cả.

Cô ấy có lẽ sẽ khôi phục lại trí nhớ sau một thời gian, mà cũng có thể là mất trí nhớ vĩnh viễn.

Không ai có thể đoán được điều đó cả.

-“Sẽ không sao đâu…” (Yorishiro)

Yorishiro nói.

-“Đứa trẻ này sẽ sống ở một thế giới mới, nên những ký ức quá khứ sẽ là trở ngại vô cùng lớn để cô ấy hòa nhập xã hội. Thế Giới Ngầm này đã không còn tồn tại nữa rồi.Nó đã biến mất từ hang tram năm trước. Nên kể cả khi cô ấy có đem trong lòng nỗi thù hận năm xưa, nó cũng không phải là điều tích cực cho chúng ta.” (Yorishiro)

-Yorishiro, ý em là….” (Haine)

-“Em sẽ nuôi nấng đứa trẻ này. Em sẽ cho cô bé một cuộc sống mới ở thành phố Apollon. Lần này, em sẽ không….mắc bất cứ một sai lầm nào nữa.” (Yorishiro)

Đây có lẽ không phải là lời của Yorishiro hiện tại, mà những lời của vị nữ hoàng đã sống ở Thế Giới ngầm trong quá khứ, Izanami.

Thật giống với những gì mà các vị Thần đã làm thuở xa xưa.

-“Nói như vây….liệu có quá nặng nề cho em không?” (Haine)

Lẽ ra tôi không nên nói câu này mới phải.

Cô ấy vô cùng hối hận về việc cô đã cố gắng xây dựng Thế Giới Ngầm và cuối cùng chính cô lại phải nhìn nó bị phá hủy.

Nhưng sự trở về của cô bé này….Phải chăng chính là sự tha thứ dành cho Yorishiro?

Không đâu. Chính điều này mới làm em thấy thanh thản. Em sẽ cưu mang đứa trẻ này như năm xưa, sống cùng với cô bé để cô bé có thể tận hưởng thế giới này một cách trọn vẹn, đó chính là hình phạt cho em và cũng là sự chuộc tội của em…..Haine-san.” (Yorishiro)

-“Vâng?” (Haine)

-“Anh có thể…sống cùng với em được không? Với em và đứa trẻ này, như một gia đình?” (Yorishiro)

“Uh.” (Haine)

Điều này nghe cứ như một góa phụ của một đứa trẻ đang cầu hôn tôi ấy.

Nghe kỳ cục thật đấy, nhưng mà….

-“….Được rồi.” (Haine)

“Eh?” (Yorishiro)

-“Được rồi. Nếu là em thì không sao hết, tôi sẽ giúp đỡ em và cả cô bé này.” (Haine)

-“ Ha-Haine-san…Em hạnh phúc quá!” (Yorishiro)

Cô ấy lập tức ôm chầm lấy tôi , vừa cười vừa khóc, nhưng cô ấy đang rất hạnh phúc, thậm chí Doraha, người đang ngơ mặt vì không hiểu chuyện gì, cũng có biểu hiện tương tự.

Chỉ có Karen-san là đang lặng lẽ nhìn chúng tôi với vẻ mặt trầm tư.

__END Chapter 85__

__Trans:SuperGalaxy__

Bình luận (0)Facebook