• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 71: Ốc đảo

Độ dài 1,626 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:41

* Chương 71: Ốc đảo

Nơi chúng tôi đang hướng tới, “ Sa mạc vô danh”, là một trong những nơi khắc nghiệt nhất trên thế giới.

Khắp nơi chỉ có những cồn cát cao ngút, không khí thì nóng bức khủng khiếp, không có lấy một thứ gì làm cột mốc để đi tới cả, cảm nhận về phương hướng nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn. Chừng này đủ để đánh gục bất cứ kẻ này dám bước chân vào nơi này mà không chuẩn bị trước.

May là chúng tôi di chuyển bằng máy bay có tốc độ cao nên chúng tôi không thấy khó khăn lắm, chứ nếu đi bộ thì chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra.

“Haine-san, Haine-san này!” (Karen)

Karen-san gọi tôi trong lúc đang điều khiển chiếc máy bay.

-“Trông Yorishiro-sama có vẻ không ổn lắm nhỉ!” (Karen)

Yep, có một cô gái ở đây đang tình trạng khá tệ.

Yorishiro, người ở phía sau Karen-san, cô ấy đang cố gắng bám chặt lấy người của Karen-san, chắc để khỏi văng ra khỏi máy bay, còn thể trạng của cổ thì- siêu tệ, mặt mũi cô ấy đang xanh lét do cái nóng và ánh nắng mặt trời.

Cô ấy đang thở hồng hộc , giống kiểu một chú chó thở *huff huff* vào mùa hè vậy

-“Không tránh được. Cô ấy là người đứng đầu Nhà thờ nên hiếm khi đi ra ngoài, giờ đột nhiên đưa cô ấy tới một nơi khắc nghiệt thế này thì…” (Haine)

Cứ thế này, Yorishiro sẽ sớm kiệt sức ….

Nhưng có một vấn đề. Kể cả chúng tôi có dừng lại, thì giữa nơi bốn bề là cát thế này, kiếm đâu ra chỗ để nghỉ ngơi cơ chứ

“……”

Yorishiro im lặng với cái la bàn của mình trong tay. Cây kim đang đang quay tròn như điên, và sau đó, nó dừng lại và chỉ về một hướng.

-“……….Ốc đảo” (Yorishiro)

“Eh?”

Có vẻ cô ấy đã hoàn toàn kiệt sức, đến mức không thể nói được gì nữa rồi.

Thứ mà cô ấy đang cầm trên tay là ‘Cây Kim của sự Dẫn Dắt’, có thể chỉ ra những thứ bạn muốn tìm kiếm nếu bạn rót sức mạnh thần thánh vào đó.

Mục tiêu của chúng tôi buộc phải thay đổi, chúng tôi phải tìm một ốc đảo, nơi duy nhất có nước ở cái sa mạc chết tiệt này

Cô ấy vẫn thông minh như mọi khi, kể cả những lúc thế này. À mà còn món đò thuận tiện kia nữa.

-“Haine-san, ta cần tìm một ốc đảo ngay. Nếu không Yorishiro-sama sẽ ngất xỉu mất.” (Karen)

-“Ừ, nếu cô ấy mà ngất xỉu ở cái nơi khỉ ho cò gáy này thì sẽ không hay lắm đâu.” (Haine)

Và thế, Karen-san và tôi hướng máy bay về phía ốc đảo theo phía mà cây kim chỉ.

Nhân tiện, chúng tôi đang di chuyển bằng hai máy bay. Một của tôi, cái còn lại của Karen-san và Yorishiro.

Trong chuyến đi lần này, tôi đã xoay xở để được bay một mình.

Khi chúng tôi sắp khởi hành chuyến đi, Yorishiro chuẩn bị cái máy bay này cho tôi bằng tiền túi của mình.

Cô ấy thản nhiên nói: ‘ Coi như đó là quà cưới của em đi’, nhưng tôi đã từ chối.

Nhưng khi tôi đang tính mua một cái cho riêng mình thì, tôi mới thấy cái giá của nó đáng sợ cỡ nào.

Dù tôi có lương khá cao khi làm phụ tá cho Karen-san, nhưng để mua một cái thì cần nửa năm tiền lương mới đủ.

Mà đó còn là cái rẻ nhất rồi đó.

Với một nửa số tiền đó, tôi thậm chí có thể mua cả biệt thự hạng sang ở Apollon này.

Tôi đã nghĩ đến việc gửi một phần tiền lương của tôi cho bố mẹ tôi ở làng, nên cái giá đó còn làm tôi thấy shock hơn nữa khi vừa mới thấy nó.

Mặc dù tôi biết cô ấy thản nhiên đưa cho tôi một thứ mà tôi chẳng bao giờ mua nổi, nhưng tôi cứ thấy sờ sợ khi nhận cái máy bay từ cô ấy.

Thế nên tôi chỉ dùng nó với tư cách mượn từ Nhà thờ Ánh Sáng, mục đích là để nhằm phục vụ cho kinh doanh cá nhân.

Nhưng tôi nghĩ thế này:

Dù tôi dùng nó như của riêng phục vụ mục đích cá nhân, nhưng tôi nghĩ dùng nó để đi theo như vệ sỹ của hai quý cô này, như vậy không thể coi 100% đó là của riêng được nhỉ…… Có lẽ.

Mà nếu như cái vùng đất kia có thực sự tồn tại, nó sẽ là một phát hiện làm chấn động toàn cầu, như vậy cũng không thể coi là của riêng được, phải không!....Có lẽ thế.

Và cứ như thế, trong lúc tôi đang tự hỏi mình mấy câu nhảm nhí chẳng có ý nghĩa gì cả, chúng tôi đã tới một vùng xanh giữa sa mạc.

Thực sự có một ốc đảo ở đây.

* * *

Ở những nơi có mạch nước ngầm bị lộ ra, thực vật phát triển cực tốt kể cả ở giữa sa mạc khô nóng; một ốc đảo, nơi bí ẩn của sa mạc.

Với sự bốc hơi của nước và bóng râm mà thảm thực vật tạo ra, nơi này mát mẻ hơn rất nhiều ngoài kia.

Chúng tôi đã dừng chân ở đây chừng một tiếng và Yorishiro cuối cùng cũng đã khôi phục lại sức lực của cô ấy.

-“Aah, em trở lại rồi~~! Phước lành của thiên nhiên đúng là tuyệt nhất~~!” (Yorishiro)

Cuối cùng, con người vẫn không thể điều khiển thiên nhiên nhỉ.

Dù sao không chỉ Yorishiro-sama được cứu . Em cũng được cứu rồi, cái nắng này làm da em khô quá .” (Karen)

Karen-san nói vậy trong khi đang rửa khuôn mặt đẫm mồ hôi của mình.

Tôi cũng nghĩ vậy, da tôi cũng đã khô nhăn do cái nóng ở đây rôi.

Chúng tôi, người đã được rèn luyện có thể thấy khá hơn Yorishiro, nhưng trong môi trường khắc nghiệt cỡ này không có nghĩa là chúng tôi hoàn toàn ổn.

Có nguy cơ ta sẽ bị đột quỵ nếu đi quá lâu dưới ánh nắng sa mạc.

-“Có lẽ ta không nên đi trên sa mạc lúc sang. Hãy nghĩ tại ốc đảo này và khởi hành vào ban đêm.

-“Khi mặt trời lặn và nhiệt độ hạ xuống, chúng ta sẽ tiếp tục tìm kiếm Thế Giới ngầm, đúng không? Vậy thì, có một điều em muốn làm bây giờ khi mà chúng ta đang ở đây. ”(Karen)

Cái gì? Sao tự nhiên Karen-san lại xấu hổ thế kia.

-“Em muốn đi tắm.” (Karen)

-“Oh, chị hiểu điều đó mà.” (Yorishiro)

Yorishiro, người đã lén lút lại gần lên tiếng.

-“Trời quá nóng, cơ thể của em đã ướt đẫm mồ hôi, và cả đồ lót của em cũng bị ướt nữa. Quần áo của em cũng dính đầy cát, nếu không giặt sạch nó, em sẽ thấy không thoải mái khi mặc.” (Karen)

-“Thật tốt khi có một ốc đảo ở đây nhỉ….Nhưng mà, nếu chúng ta đi tắm, chúng ta cần phải cởi hết quần áo, tức là ta sẽ khỏa thân, phải không?” (Yorishiro)

Nghe cho đến thời điểm đó, tôi hiểu những gì họ muốn nói. Chắc là họ đang lo lắng về việc bị nhìn trộm bởi một thằng con trai.

“Haine-san.” (Karen)

-“Vâng?” (Haine)

-“Làm ơn hãy nhìn bọn em lúc đó, được không?” (Karen)

-“Được, hiểu—eh?!” (Haine)

Tôi gần như đã đồng ý.

-“Chờ đã Karen-san. Chẳng phải cô nên nói là “Làm ơn đừng nhìn mới phải chứ?” (Haine)

-“Nó là một điều hết sức bình thường. Bởi em yêu Haine-san. Thế nên em sẽ rất buồn nếu anh không nhìn em lúc đó đấy.” (Karen)

Kể từ khi cô thú nhận, các cuộc tấn của cô đã leo thang một cách khủng khiếp!

-“Chị hiểu mà, Karen-san. Người ta thường nghĩ: Liệu Người con trai của đời mình có xem mình là con gái không? Đó là một vấn đề sống còn với con gái đấy. Thế nên Haine-san, em cũng sẽ tắm mà, nên anh cứ tự nhiên mà nhìn trộm nhé. Bọn em không thấy phiền đâu.” (Yorishiro)

-“Tôi phản đối!” (Haine)

Tôi là một con người , Kuromiya Haine. Ranh giới giữa con người và con thú rất mong manh. Tôi không thể để con thú trong người mình xâm chiếm được. Bất cứ lúc nào và ở đâu.

-“Tại sao thế ?” (Yorishiro)

-“Tôi-tôi sẽ không làm thế! Có một quy tắc ứng xử ngay cả trong những mối quan hệ thân mật! ”(Haine)

Tôi khẳng định điều này.

Tôi hy vọng rằng hai người họ sẽ từ bỏ cái điều điên rồ này.

-“Không thể chối được, Karen-san. Hiane-san không thích kiểu trốn và nhìn trộm chúng ta đâu.” (Yorishiro)

-“Đúng thế, , Yorishiro-sama. Haine-san không phải là loại người hèn nhát, người sẽ giấu giếm và làm mọi thứ lén lút. Vậy thì, trong trường hợp đó, cả ba ta sẽ tắm cùng với nhau là được!” (Karen)

“Oooi!!” (Haine)

Sao mọi thứ lại còn tệ hơn thế này?!

-“Uhm, Haine-san! Em sẽ vắt hết can đảm của mình để tắm cùng anh, vì vậy xin vui lòng….! ”(Karen)

-“Dùng sự can đảm của cô cho việc tiêu diệt quái vật ấy!”(Haine)

Trong khi tôi đang cố can Karen-san, thì Yorishiro nhảy vào.

-“ “Haine-san, can đảm của một anh hùng và can đảm của một người phụ nữ là hai thứ khác nhau đấy. Và để chứng minh điều đó, thấy không? Chân em đang run rẩy. Em đang sợ lắm đó. Nhưng, để trở thành người phụ nữ của Haine-san, em sẽ chiến thắng nỗi sợ hãi của mình! ”(Yorishiro)

-’Chiến thắng nỗi sợ hãi cái đầu cô ấy!” (Haine)

Thực sự, thuyết phục hai người này tốn nhiều năng lượng hơn cả khi chúng ta lang thang trong sa mạc mất.

__END Chapter 71__

__Trans:SuperGalaxy__

Bình luận (0)Facebook