• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 77: Tâm sự nơi thành phố hoang

Độ dài 1,536 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:56

*Chương 77: Tâm sự nơi thành phố hoang

Thêm một chương được kể theo góc nhìn của Karen-san

Cuối cùng, hai người chúng tôi quyết định đi điều tra cái phế tích cổ này.

Tôi cứ luôn băn khoăn về cái bóng- thứ luôn tự gọi mình là Thần Bóng Tối, nhưng dù sao thì mục đích chính của chúng tôi khi đến đây là điều tra về nơi này.

Tại sao một thành phố lớn như thế này lại trở thành phế tích? Tại sao nó lại bị vùi sâu nơi lòng đất?

Nếu ta có thể điều tra ra được sự thật từ đống đổ nát này, biết đâu lại có thể tìm ra bản chất thật sự của cái bóng kia .

Yorishiro-sama và tôi, hai người chúng tôi bước đi theo một lối mòn mà có lẽ ngày xưa là một con đường trong thành phố này.

Con đường này thật lớn và chạy thẳng giữa thành phố.

Có lẽ khi nơi này còn tồn tại, tôi nghĩ phải có rất nhiều người đi lại trên con đường này mỗi ngày.

Nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn là một đống đổ nát và sự im lặng đến rợn người thống trị nơi đây.

-“Yorishiro-sama, chị hãy cẩn thận. Nơi này quá tối và chúng ta không thể thấy thứ gì đang ở dưới chân mình đâu.” (Karen)

-“Ara, vậy sao, thế em có muốn nắm tay chị không?” (Yorishiro)

-“Sao…sao cơ?!” (Karen)

Thế rồi, tôi cứ vô thức nắm lấy tay chị ấy và chúng tôi cùng bước đi.

Không hiểu sao,tôi thấy tim mình đang đập loạn nhịp.

Kể cả khi tôi đang nắm tay người khác, đó vẫn là một cô gái giống tôi…vậy mà tại sao……Không, không được….Tôi đã trao trái tim mình cho Haine-san rôi….nhưng mà….

Chẳng lẽ là vì,…Vì Yorishiro-sama quá xinh đẹp ư?

Ngay cả trong con mắt của một người cùng giới tính, Yorishiro-sama vãn cực kỳ xinh đẹp. Tôi nghĩ như vậy ngay cả khi chị ấy thường che mặt bằng một tấm màn che. Khi cởi tấm màn che đó ra, vẻ đẹp của chị ấy còn vượt qua trí tưởng tượng của tôi. Không công bằng mà.

Nếu một người giấu khuôn mặt của mình đi khỏi những tiêu chuẩn thông thường, bạn sẽ nghĩ người đó chắc phải rất xinh đẹp, thế nên không phải là vẻ đẹp sẽ được gia tang khi người đó để lộ khuôn mặt của mình sao?

-“ Ufufufu…Đi bộ kiểu này thì…” (Yorishiro)

-“Vâng?”

-“Trông chúng ta giống như một đôi bạn thân,phải không?” (Yorishiro)

-“V-V-Vâng?!”

Tôi chỉ có biết đáp ‘vâng’.

-“Thật là v-v-vinh…dự…! Em là một Anh hùng và Yorishiro-sama là Người Sáng Lập! Em là Anh Hùng và là thanh kiếm bảo vệ Yorishiro-sama…” (Karen)

-“Ara Ara, em cổ hủ quá đấy Karen-san-desu wa ne. Nhưng mà, chúng ta nắm tay nhau thế này, thậm chí đã nhìn thấy cơ thể của nhau nữa, mà quan trọng nhất là , chúng ta cùng yêu một người con trai; không phải thế này đã ở mức độ mà chúng ta có thể gọi nhau là bạn thân nhất sao? ”(Yorishiro)

-“Đ-Đó là…!” (Karen)

Kể cả khi chị ấy nói vậy, tôi ghĩ, những người như tôi trở thành bạn với Yorishiro-sama chỉ là một điều viển vông.

Một người bạn, nói một cách đơn giản, là một mối quan hệ ngang bằng.

Dù tôi nghĩ thế nào đi chăng nữa, tôi không thể coi Yorishiro-sama như là một người bình thường ngang với tôi.

Nếu so sánh giữa Anh Hùng và Người Sáng Lập đang đứng đây, thì như tôi đã nói đó, nếu so về sắc đẹp, tôi còn xa lắm mới bằng được chị ấy.

Ví dụ, trong thời gian của cuộc xung đột về vấn đề thần tượng, khi chúng tôi đang chiến đấu cùng với Celestis, tôi đã bị choáng ngợp bởi sự hào nhoáng và quyến rũ tinh tế của người đó.

Thế nên, khi đó vì không muốn thua các cô gái khác về sự nữ tính trước mặt Haine-san, thế nên tôi luôn nói “Tôi thắng”. Thực sự thì tôi chỉ đang cố ra vẻ mà thôi.

Nhưng giờ, trước vẻ đẹp của Yorishiro-sama, tôi không thể ra vẻ được nữa.

Một vẻ đẹp hoàn hảo đủ để bạn bị mê hoặc, chị ấy đẹp tựa như Nữ Thần Ánh Sáng vậy. Hơn nữa chị ấy không chỉ đẹp và quyền lực

Chị ấy còn rất mạnh nữa.

Trong chuyến du hành lần này, điều ấy còn thể hiện ra rõ hơn nữa. Chị thậm chí còn vượt qua cả tôi-một Anh Hùng- cả về sức mạnh và giới hạn, khả năng điều khiển sức mạnh của chị ấy cũng rất tốt.

Ngay cả kỹ năng phá hủy sàn nhà trong trận chiến với cái bóng, Yorishiro-sama cũng không có một công cụ thần thánh như thánh kiếm Saint-George của tôi, ấy thế mà, chị ấy đã có thể tạo ra sự hủy diệt lớn như vậy chỉ bằng bàn tay trần của mình.

Cho dù bạn có bao nhiêu sức mạnh của Ánh Sáng, nếu không có công cụ hỗ trợ, bạn không thể tạo ra một sự hủy diệt khủng khiếp như vậy được.

Yorishiro-sam, chị ấy hoàn toàn nằm ngoài chuẩn mực của một con người.

Chị ấy có lẽ có chỉ số Nguyên Tố Ánh Sáng còn cao hơn tôi nhiều; một người đặc biệt với ái lực cực cao với loại nguyên tố này.

Kể cả với “Cây kim của sự Dẫn Dắt”; cho dù nói là cả tôi và Yorishiro-sama cùng hợp sức mạnh; cuối cùng tôi luôn để chị ấy làm tất cả một mình.

Nếu chị ấy không phải là Người Sáng Lập; chị ấy chắc chắn sẽ là anh hùng Ánh Sáng, đúng thế.

Suy nghĩ theo cách đó, sự tự tin của tôi ngày càng giảm đi.

Ngay cả Haine-san, anh ấy cũng thích chị ấy hơn….

-“Xin lỗi, có vẻ như chị đã chạm phải lòng tự ái của em rồi nhỉ.” (Yorishiro)

Bàn tay của Yorishiro-sama rời khỏi những ngón tay của tôi.

Tệ thật. Không lẽ khuôn mặt tôi đã bộc lộ hết những gì tôi nghĩ rồi sao?

-“Nhưng đừng lo. Haine-san chắc chắn sẽ chọn em.” (Yorishiro)

“Eh?”

-“Từ rất lâu rồi, chị đã phạm phải một tội lỗi. Một tội lỗi lớn đến mức cho dù có dành cả đời cũng không chuộc hết lỗi lầm được. Anh ấy….không hề biết về nó, về tội lỗi của chị. Nhưng rồi anh ấy sẽ biết tất cả. và anh ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho một kẻ như chị, vì những gì chị đã làm.” (Yorishiro)

Nơi này quá tối, nên tôi không thể thấy được gương mặt của Yorishiro-sama.

Nhưng tôi biết, chị ấy đang khóc.

-“Đó là lý do chị không thể ở cùng Haine-san được. Được anh ấy nuông chiều thật vui và hạnh phúc, nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó. Chị đã tới giới hạn của mình rồi. Khi mà Haine-san biết về mọi thứ, có lẽ là chị sẽ…..” (Yorishiro)

Tôi không thể hiểu nổi chị ấy đang nói cái gì nữa.

Tôi không hiểu ‘tội lỗi không thể chối bỏ’ là gì, mà tôi cũng thể tưởng tượng nổi một người như chị ấy lại có thể phạm tội, dù lớn hay nhỏ.

Nhưng chị ấy rất có thể ...Nó lớn đến mức chị ấy không thể tha thứ cho bản thân.

-“Đó là lý do vì sao,Karen-san, chị tin tưởng ở em. Người làm anh ấy hạnh phúc là em không phải người như chị. Nhưng dù không được ở bên anh ấy, chị vẫn rất vui khi anh ấy hạnh phúc. Thế là quá đủ với bản thân chị rồi. Úi cha, có vẻ hơi thô lỗ khi nói với em như vậy…..” (Yorishiro)

“!!”

“Eh?!” (Yorishiro)

Tôi nắm lấy tay của Yorishiro-sama thật chặt.

Yorishiro-sama tròn mắt ngạc nhiên. Nhưng tôi không quan tâm.

-“Yorishiro-sama! Xin hãy trở thành bạn của em!!” (Karen)

“Eeh?!”

-““Thành thật mà nói, em không hiểu rõ những gì Yorishiro-sama đang nói. Nhưng em biết một điều là Yorishiro-sama là một người tốt! ”(Karen)

Nếu không, chị ấy sẽ không nói với tôi những lời tốt đẹp vừa rồi. Chị ấy cũng sẽ không vủi vẻ đùa vui cùng với tôi suốt thời gian qua.

Được nuông chiều bởi Haine-san cùng với Yorishiro thật sự rất vui.

Nếu đó là lời nói dối, tôi sẽ không vui đến mức này.

-“Đó là lý do tại sao, Yorishiro-sama, hãy trở thành bạn của em. Hãy để Haine-san nuông chiều chúng ta và yêu thương chúng ta cùng nhau! ”(Karen)

“Karen-san!” (Yorishiro)

“Nếu Yorishiro-sama đã phạm một sai lầm, em không thể nói điều gì đó một cách tự phụ như: 'Tôi tha thứ cho Yorishiro-sama'. Nhưng, em có thể ít nhất xin lỗi với chị như một người bạn! Xin hãy cho tôi quyền để làm điều đó, Yorishiro-sama! ”(Karen)

Và Haine-san chắc chắn sẽ chấp nhận bất cứ điều gì của Yorishiro-sama.

Anh ấy là người mà tôi đã quyết định sẽ dâng hiến cả cuộc đời của mình.

Sẽ ổn thôi, Yorishiro-sama và tôi chắc chắn sẽ hạnh phúc.

-“Thật tình, em thật đúng là…” (Yorishiro)

Nơi này quá tối, tôi không thể thấy được biểu cảm của chị ấy.

Nhưng tôi biết, bởi bàn tay chị ấy đang nắm chặt lấy tay tôi.

-“….Em thực sự là anh hùng của chị-desu wa ne.” (Yorishiro)

__END Chapter 77__

__Trans:SuperGalaxy__

Bình luận (0)Facebook