• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 76: Thành Phố mất tích.

Độ dài 1,232 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:41

*Chương 76: Thành Phố mất tích.

(Chương này được kể theo góc nhìn của Karen)

Và như thế, chúng tôi bị chia cắt với Haine-san.

Khi nền đất sụp đổ, điều mà tôi nhìn thấy trong khi rơi là….cái bóng thứ tự gọi mình là Thần Bóng Tối và Haine-san đang đánh nhau dữ dội.

Anh ấy lại một lần nữa liều lĩnh chỉ để cứu hai người bọn tôi.

Nghĩ lại, tôi cảm thấy mình thật vô dụng vì không thể làm gì được, nhưng tôi cũng cảm thấy thật hạnh phúc, vì người con trai tôi yêu đang chiến đấu vì tôi, để bảo vệ tôi; những cảm xúc lẫn lộn đó làm tôi thấy bối rối cực độ.

Trong quá khứ, có lẽ tôi sẽ chẳng hiểu được những cảm xúc này, sẽ rơi vào lộn xộn và kết thúc chẳng đi tới đâu. Nhưng bây giờ thì khác.

Tôi nghĩ những cảm xúc không thể giải thích này….nó chính là “tình yêu”.

Nghĩ về điều này làm tôi thấy nhẹ nhõm đi đôi chút. Thế là đủ để giúp tôi rồi.

Bởi vì…

Tôi yêu Haine-san, thế nên tôi hạnh phúc khi anh ấy bảo vệ tôi. Nhưng cũng vì tôi yêu anh ấy, nên cuối cùng tôi lại lo lắng cho anh ấy hơn bất cứ ai trên cõi đời này.

Bằng cách thừa nhận phần phụ nữ của mình , tôi đã dùng nó như một cái cớ bày tỏ mọi cảm xúc mà tôi luôn giấu kín trong lòng.

* * *

-“….Em có sao không Karen-san?” (Yorishiro)

Yorishiro-sama, người đã đứng dậy trước, giơ tay ra cho tôi.

-“Ah, vâng em không sao!” (Karen)

Tôi nhanh chóng bắt lấy bàn tay chị ấy.

Nhưng, thật thảm hại làm sao. Tôi lẽ ra phải là người bảo vệ chị ấy mới đúng, bởi tôi là một Anh hùng cơ mà.

-“Chúng ta đã ngã xuống hơi sâu đấy.Xem ra cấu trúc nơi này đã trở nên yếu hơn nhiều so với trước đây rồi.” (Yorishiro)

-“Ừ, em cảm thấy như chúng ta đã rơi xuống từ một khá cao. Em rất ngạc nhiên khi chúng ta có thể ra ngoài một cách an toàn từ…. --- Ah. ”(Karen)

Tôi sớm nhận ra lý do tại sao.

Phía sau tôi bị chôn vùi trong cát. Nó có lẽ là đến từ sa mạc. Cát đã chất đống và vô tình trở thành tấm đệm đỡ chúng tôi khỏi chấn động của cú ngã.

-“Chúng ta…vẫn đang ở trong lòng đất…phải không?” (Karen)

-“Ừ, và chúng ta đã đến nơi. Nơi chúng tôi đang tìm kiếm trong cuộc hành trình này, Thế Giới Ngầm của Bóng Tối.” (Yorishiro)

“Eh?!”

Tôi chạy lên đỉnh đồi cát theo Yorishiro-sama , đúng cạnh cô ấy và phóng tầm mắt ra xa.

Thứ xuất hiện trong tầm nhìn của tôi là phần còn lại của một thành phố vươn xa đến tận chân trời. Trong không gian này, ở độ sâu này của trái đất, lại có nhiều tòa nhà bằng đá. Phần lớn bị phá hủy một phần hoặc bị chôn vùi trong cát; không có sự hiện diện của sự sống.

Nhưng tôi hiểu rằng, đã từng có con người sinh sống ở đây trong quá khứ.

Có những dấu vết về cuộc sống và sinh hoạt của con người tồn tại ở nơi đây.

Có lẽ sẽ chính xác hơn khi mô tả nó là tàn tích. Tàn tích lịch sử của một thành phố ngầm lớn.

Đay chính là nơi chúng tôi đang tìm kiếm ư, Thế Giới Ngầm của Bóng Tối?

-“Thật đáng kinh ngạc! dù chúng bị bao phủ bởi bóng tôi và cát, em vẫn có thể nhận ra được sự rộng lớn của nơi này.” (Karen)

-““Có vẻ như có rêu mọc trên bề mặt của các tòa nhà. Nó có vẻ là loại phát ra một lượng nhỏ ánh sáng. Karen-san, úp tai lên. ”(Yorishiro)

Tôi thử áp tai mình lên …và tôi nghe thấy một vài âm thanh ẩm ướt.

Có lẽ nào… là tiếng nước chảy?

-“Nó phải là một nguồn nước ngầm. Có vẻ như vài lần có mưa trong sa mạc, nó thấm vào cát và tạo ra một dòng suối. Cuộc sống xuất hiện ở những nơi có nước. Nhưng mà, nó chủ yếu là thực vật họ Rêu. ”(Yorishiro)

Nói xong, Yorishiro-sama đi vòng vòng như thể xác nhận xung quanh.

-“Cũng may là nhờ lớp thực vật này sản sinh ra không khí, chúng ta có thể thở ngay cả khi đang ở dưới mặt đất. Ngay cả trong thành phố chết này, cuộc sống vẫn tiếp diễn - ở một dạng khác. ”(Yorishiro)

-“Nhưng… đúng như dự đoán, ánh sáng của rêu sẽ không giúp ích gì cho việc nhìn cả. Chúng ta còn không thể thấy chân của mình… nên đợi đã, em sẽ làm một chút ánh sáng… ”(Karen)

Nói vậy tôi định truyền một chút Thần Lực vào Thánh kiếm nhưng…..

-“!! Dừng lại ngay!” (Yorishiro)

Tôi giật mình khi chị ấy hét lên và đột nhiên tôi thấy sợ hãi.

-“Em quên rồi sao? Cái bóng lúc nãy tấn công chúng ta vì nguồn ánh sáng này đó, en biết không? Nếu em dung Thánh Kiếm đó lần nữa, , nó sẽ biến thành một ngọn hải đăng và đứa trẻ đó một lần nữa sẽ đến đây-desu wa. ”(Yorishiro)

-“E-Em xin lỗi!” (Karen)

Chị ấy nói đúng.

Tôi đã thấy cái bóng đang đánh nhau với Haine-san khi sàn nhà sụp xuống và khi chúng tôi đang rơi.

Chúng tôi không bị một chấn thương nào, vì vậy cái bóng chắc cũng phải an toàn, và có khả năng là nó đang lảng vảng quanh thành phố này ở đâu đó.

Nó đã xảy ra chỉ một vài phút trước, nhưng, tại sao bây giờ tôi lại làm rối tung lên thế…

-“Giờ chúng ta làm gì đây, Yorishiro-sama? Thật tốt khi tìm ra nơi này, nhưng lối vào đã sụp đổ, quay lại là không thể. Trên hết còn có một con “Quái Vât” không rõ danh tính đang lảng vảng ở đây nữa, thế nên bây giờ tự bảo vệ mình là tốt nhất, có lẽ…” (Karen)

-“Không cần phải lo, chúng ta đã có Haine-san.” (Yorishiro)

Eh?

-“Có thể chúng ta bị chia cắt với anh ấy, nhưng giờ anh ấy là hi vọng duy nhất của ta. Anh ấy vẫn còn cầm chiếc đèn pin ethereal. Chừng nào còn cầm nó, cái bóng sẽ bị dụ dỗ theo anh ấy. Và đó là cơ hội để anh ấy phô diễn sức mạnh của mình.” (Yorishiro)

Tôi hiểu rồi…

Chống lại một cái bóng hấp thụ ánh sáng, tôi chỉ là một gánh nặng.

-“Trong thời gian đó, chúng ta nên tìm nơi trú ẩn. Không cần phải lo lắng về vấn đề rời khỏi đây. Haine-san chắc chắn sẽ xoay xở điều gì đó. ”(Yorishiro)

-“Cuối cùng chúng ta lại phải dựa vào Haine-san…” (Karen)

Khi tôi phát ra những gì tôi đang nghĩ từ miệng mình, Yorishiro-sama cười khúc khích một cách đùa giỡn.

-“Bởi vì em biết đó chính xác là như thế nào, đúng không? Người đó có thể giải quyết bất cứ điều gì. Cứu thế giới khi nó đang trong tình trạng nguy hiểm, và thậm chí là những lo lắng của phụ nữ. ”(Yorishiro)

Đúng vậy.

Dù chỉ gặp nhau một thời gian ngắn, nhưng anh ấy đã cứu tôi không biết bao nhiêu lần.

Anh ấy còn hơn cả một vị anh hùng, hơn cả tôi.

-“Anh ấy…Người đó còn…hơn cả một vị Thần…” (Yorishiro)

Eh?

__END Chapter 76__

__Trans: SuperGalaxy__

Bình luận (0)Facebook