• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 70: Du hành sa mạc

Độ dài 1,310 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:41

*Chương 70: Du hành sa mạc

Trong quá khứ, đã từng tồn tại một thành phố bí ẩn, nơi mà con người thờ phụng Thần Bóng Tối, nơi đó được gọi với cái tên “ Thế Giới Ngầm của Bóng Tối”.

Chúng tôi mất một tuần để chuẩn bị mọi thứ cho cuộc hành trình tới nơi này.

Nguyên nhân là do Yorishiro có quá nhiều công việc, thế nên để có thể rời khỏi thành phố Apollon này, cô ấy đã tốn khá nhiều thời gian và sức lực để hoàn thành những công việc đó.

Karen-san cũng có nhiệm vụ của riêng cô ấy, và khi mà tất cả đã xong xuôi thì chúng tôi đã mất nguyên một tuần lễ.

Nhân tiện tôi đã nghĩ là ‘người yêu’ của Karen-san – Anh hùng Lửa Mirack-san, tôi đã nghĩ là cô ấy sẽ nài nỉ bằng được để đi cùng chúng tôi, nhưng trái với những gì tôi nghĩ, cô ấy đã từ chối không tham gia.

Lý do là vì cô ấy phải tập trung vào sự an toàn của Muspelheim.

Có vẻ như Nhà thờ Lửa không hài lòng lắm khi cô ấy liên tục vắng mặt tại Nhà thờ để đi thăm Karen-san.

Vậy xem ra là cô ấy sẽ không đến Apollon này trong một khoảng thời gian dài đây.

Còn Celestis thì cũng không đi cùng được. Cô ấy còn đang lo cả công việc của Anh hùng và của một thần tượng ở thành phố Hydra.

Thế nên cuộc hành trình này chỉ có ba người chúng tôi…..

* * *

-“Em yêu anh, Haine-san.”

-“Em cũng yêu anh- desu wa, Haine-san.”

-“Sao hai cô cứ lặp đi lặp lại việc này MỖI NGÀY vậy hả?!”

Vào ngày khởi hành, tôi đã được chào đón bằng hai quả đấm knock-out thẳng vào đầu.

Chủ nhân của chúng á? Anh hùng Ánh Sáng, Karen-san, và Người Sáng Lập Nhà thờ Ánh Sáng, Yorishiro.

Sau cái ngày họ thổ lộ tình yêu của mình với tôi, họ cứ liên tiếp tấn công tôi bằng những cú đòn chết người. Tôi có cảm giác là thần hồn của mình sắp nát như tương tới nơi rồi.

Ngay cả khi chúng tôi đang làm nhiệm vụ, hai người họ cũng ép cơ thể quyến rũ của mình vào cơ thể của tôi và thì thầm những lời ngọt ngào. Cái này thực sự có hại cho sức khỏe đấy, nhất là với một thằng con trai đang phát triển như tôi đây.

-“Cuối cùng chúng ta cũng có thể đi, chuyến du hành của chúng ta tới Thế Giới ngầm của Bóng Tối” (Karen)

-“Trông như thể cả ba chúng ta đang đi hưởng tuần trăng mật ấy nhỉ-desu wa.” (Yorishiro)

Tuần trăng mật gì mà lại có tới tận ba người vậy hả?

Khi tôi tham gia chuyến đi này, hai người bọn họ giờ đã thành một cặp chị em siêu thân thiết rồi.

Hàng loạt tin đồn về ba chúng tôi rộ lên trong Nhà thờ, và buồn thay, hầu hết chúng đều đúng là sự thật… Giờ tôi chỉ mong là sau cuộc hành trình này, mấy cái tin đồn này sẽ biến mất, không chỉ có nước chui xuống lỗ mà trốn thôi.

……

Tôi cố gắng nghĩ cách để giải quyết vụ lộn xộn này, nhưng chẳng có cách nào cả. Mà có khi, việc cả ba chúng tôi cùng nhau làm một chuyến du hành,thì có lẽ mấy tin đồn ‘lá cải’ kia còn mọc nhanh hơn nấm ấy chứ.

-“Vậy thì Karen-san, mọi thứ đã chuẩn bị xong cả rồi chứ?” (Yorishiro)

-“Dĩ nhiên rồi, chị hãy nhìn này, Yorishiro-sama!” (Karen)

Karen-san nói xong, thứ xuất hiện trước mắt tôi là một cái máy bay, thứ mà tôi đã quá quen khi ở Nhà thờ Anh Sáng này.

Đây là loại tốc độ cao một người lái sử dụng năng lượng Ethereal, nhờ có điều này mà phạm vi những thứ mà Karen-san có thể sử dụng như một Anh hùng đã tang lên đôi chút. Có vẻ như Nhà thờ cũng đã biết kìm kẹp cô ấy rồi thì phải.

Nó là một cỗ máy tuyệt vời xứng đáng với vị thế của một Anh hùng. Nhưng nó trông có vẻ hơi khác cái mà tôi đã dùng lần trước .

-“Em đã yêu cầu điều này tới các nhà sản xuất trong công ty Flaptor và họ đã sửa đổi cái máy bay ở một số vị trí. Nó đã được sơn với một loại sơn chịu nhiệt đặc biệt và che chắn các vị trí hở trong động cơ và trên thân máy bay để tăng các đặc tính kín khí của nó. Nó là để tránh cát xâm nhập. ”(Karen)

-“Cát?” (Haine)

-“Đúng vậy, điểm đến của chúng ta lần này sẽ rất khắc nghiệp nên mọi sự chuẩn bị để đối phó với nó là vô cúng quan trọng.” (Karen)

Phải rồi, chúng tôi đang đi tìm Thế Giới ngầm của Bóng Tối, nơi mà không tồn tại ở trên bất cứ bản đồ nào mà.

Nhờ có “Cây Kim của Sự Dẫn Dắt” cộng với sức mạnh của Karen-san và Yorishiro nên chúng tôi mới xác định được đích đến của mình.

Khi xem nơi đó trên bản đồ thì….

Nơi đó là một sa mạc.

Một sa mạc khổng lồ, nằm cạnh Thủ Phủ của vùng đất Đất, Ishtar Blaze. Nó được gọi với cái tên “Sa mạc vô danh”.

Nơi đó không có lấy một ngọn cỏ, chỉ có cát và cát. Những kẻ dám thách thức nơi đó trước đây đều chết mà không rõ tung tích. Cũng có rất nhiều hồ sơ về những vụ mất tích này ở Nhà thờ Ánh Sáng. Một nơi cực kỳ nguy hiểm.

Đó là lý do tại sao,để đến đó, cần có sự chuẩn bị kỹ càng.

… À, trong hoàn cảnh bình thường, tốt nhất là mọi người không nên đến đó.

-“Nhưng chính vì đó là một nơi nguy hiểm mà không ai dám đặt chân tới, họ sẽ không ngờ là có một thành phố từng tồn tại ở đó suốt bao thế kỷ. Nếu ta tìm được nó, đó sẽ là phát hiện lớn nhất thế kỷ này cho mà coi!” (Karen)

-“Ufufu, máu phiêu lưu của em lại nổi lên rồi-desu wa ne.” (Yorishiro)

Sao hia cô này này lại năng nổ thế không biết?

-“Nhưng mà tôi vẫn thấy khá là lo. Để các cô gái đi vào một nơi nguy hiểm như thế thì…” (Haine)

-“Anh đừng lo Haine-san. Em là một Anh hùng. Em đã được học mọi kỹ năng chiến đấu và kỹ năng sinh tồn trong bất cứ hoàn cảnh nào rồi .” (Karen)

Cả Yorishiro cũng nói.

-“Điều cần thiết nhất để khám phá một vùng đất bí ẩn là sự chuẩn bị. Nếu có được điều đó, thì lo lắng là điều không cần thiết. Với sự khôn ngoan và sự chuẩn bị của bản thân mình, con người có thể làm chủ cả thiên nhiên cơ mà.” (Yorishiro)

Bà chị cứ phán như một vị Thần ấy….

Chắc đến lúc đó cô lại dung đến sức mạnh của một vị Thần để giải quyết mọi thứ chứ gì, tôi đi guốc trong bụng cô rồi, Yorishiro ạ.

À mà, nếu là tôi, chắc tôi cũng làm như vậy.

Với điều này, chắc chẳng còn gì để lo lắng nữa nhỉ?

-“Được rồi, vậy chúng ta đi thôi Yorishiro-sama!” (Karen)

-“Đúng vậy, Karen-san. Cuối cùng những gì chúng ta mong đợi cũng đã đến!” (Yorishiro)

-“Chuyến đi với tình yêu của chúng ta, Haine-san!” (Karen)

-"Một chuyến đi bí ẩn, nơi tình yêu và khát vọng ngập tràn!" (Yorishiro)

Tôi sẽ rút lại ý nghĩ vừa rồi, có khi tôi còn lo lắng cho hai cô nàng này nhiều hơn cả nguy hiểm mà chúng tôi phải đối mặt luôn ấy chứ.

Tôi bắt đầu tự hỏi mục tiêu thực sự của họ là gì khi làm cái chuyến du hành này vậy.

__END Chapter 70__

__Trans:SuperGalaxy__

Bình luận (0)Facebook