• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 67 : Lý do của cuộc gặp gỡ

Độ dài 1,089 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:41

*Chương 67 : Lý do của cuộc gặp gỡ

Và thế là liên minh tình yêu giữa Người Sáng Lập Nhà thờ Ánh Sáng và Anh hung Ánh Sáng đã được thành lập.

Tôi thậm chí còn không biết liệu có nên gọi hai người cô gái này là thuần khiết và thánh thiện nữa hay không.

-“Như cô ấy đã nói! Haine-san! ”(Karen)

Đó là những gì vị Anh hùng đã bị thuyết phục bởi Người Sáng Lập chỉ một vài phút trước đây nói khi cô đột nhiên tiếp cận tôi.

-“Với điều này, mọi người ai cũng có thể hạnh phúc! Yorishiro-sama và em đều không phải để Haine-san phải từ chối ai cả! Không có gì tuyệt hơn điều này hết!” (Karen)

Ah, phải rồi.

Karen-san, người luôn bỏ qua mọi luật lệ và luôn hướng đến hạnh phúc của mọi người, đó là lý do tại sao cô ấy trở thành một Anh hùng.

Nếu cô ấy phải chọn: “Hy sinh ai đó để cứu thế giới hoặc từ bỏ thế giới để cứu một người”, thì cô ấy sẽ chọn: ‘Tôi sẽ cứu cả hai’!.

Lần này cũng rơi vào trường hợp đó… có lẽ thế.

-“Karen-san, chị rất mong chờ được hợp tác với em đó -desu wa.” (Yorishiro)

-“Đúng vậy! Sức mạnh của chúng ta sẽ bảo vệ Nhà thờ và tất cả mọi người!” (Karen)

Người Sáng Lập và Anh hùng, người đứng đầu và gương mặt đại diện của Nhà thờ. Giống như kiểu đội trưởng và át chủ bài, một sự kết hợp mạnh mẽ, nhưng có điều.... thứ kết nối nó là....!

-“Vậy thì Karen-san, em có muốn một buổi hẹn hò với Haine-san không?” (Yorishiro)

-“Eh? Nó ổn chứ ạ? Mặc dù chị đang có cơ hội ở một mình với Haine-san? ”(Karen)

-“Là những người phụ nữ của Haine-san, chúng ta phải cùng nhau cố gắng. Không quan trọng thời gian hay địa điểm, dù ốm đau hay khỏe mạnh, hãy để Haine-san yêu thương cả hai chúng ta đến đầu bạc răng long, bách niên giai lão.” (Yorishiro)

-“Chị đúng là ánh sáng của đời em! Ah, nhưng em có vài việc cần làm trước đã....

-“Nếu được, hãy để bọn chị giúp em. Chắc chắn đó là những việc không thể giải quyết trong một ngày, đúng không?” (Yorishiro)

-“Chị thật là tốt bụng, vậy đỡ cho em nhiều quá. Nói thật với hai người, em đang có chuyện cần hỏi Yorishiro-sama và Haine-san!” (Karen)

Hai người đó, họ hoàn toàn phớt lờ tôi và chú tâm vào cuộc nói chuyện của mình.

Tôi nên rời khỏi đây.

Cảm giác như thể vừa có một trận vòi rồng quét qua vậy. Thật ồn ào và náo nhiệt.

Mặc dù đây là một thư viện, mặc dù đây là nơi hoàn hảo cho sự im lặng, chúng tôi đã tạo ra khá nhiều tiếng ồn.

Khi tôi nhìn xung quanh, đúng như tôi nghĩ, ánh mắt của những người ở đây và thủ thư-san đang hướng về phía tôi.

Họ trông có vẻ khó chịu về những tiếng ồn từ hai cái máy nói kia.

-“...Uhm, tôi thực sự xin lỗi về những tiếng ồn.” (Haine)

Tôi xin lỗi và cúi đầu mình.

Nhưng ngay cả khi không ai nói bất cứ điều gì, bầu không khí ồn ào ở nơi này rõ ràng đang nói với tôi::

-'Có tội hay không có tội?'

Câu trả lời là:

-“...CÓ TỘI!’

-"Tôi thực sự xin lỗi vì sự ầm ĩ này !" (Haine)

‘Đó không phải là điều cậu nên xin lỗi đâu’

Bầu không khí ở đây đang nói với tôi như thế đấy.

***

Và như thế, tôi lôi hai người họ ra một chỗ khác và bắt họ im lặng.

Có vẻ như Karen-san thực sự có việc phải làm.

-“Anh không phiền vì điều này chứ, Haine-san?” (Yorishiro)

-“Không, tôi không phiền…” (Haine)

Tôi trả lời, mà thực ra, tôi cũng chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài câu trả lời ấy.

Chà, ngay cả khi chúng tôi tiếp tục hẹn hò như vậy, chúng tôi đã trải qua tất cả những gì mà Frost đề nghị,nhưng như vậy, vẫn còn quá sớm để quay trở lại Nhà thờ, mà chúng tôi sắp sửa hết mọi thứ để làm.

Điều này đến thật là ‘đúng lúc’.

-“Karen-san, em đến thư viện vì em có việc ở đó à?” (Yorishiro)

-“Dĩ nhiên, em thường hay đến đây khi rảnh rỗi. Có một số điều mà em muốn điều tra. Ah, nhưng mà... !” (Karen)

“?”

Hạ thấp giọng của mình, Karen-san bỗng trở nên bồn chồn một cách lạ thường.

-“… ..Đừng bỏ qua những chuyện đã xảy ra trước đây, được chứ?” (Karen)

-“Chuyện gì xảy ra trước đây?” (Haine)

-“Chuyện em...yêu Haine-san! Em không thấy phiền nếu anh cho em câu trả lời sau, nhưng đừng có quên lời tỏ tình của em đó. Nó sẽ rất rắc rối cho em nếu anh quên nó đấy. Có thể em nhút nhát, nhưng bây giờ em có thể đem hết cam đảm của một người phụ nữ ra để tạc điều vừa rồi vào não anh đấy!” (Karen)

Cô ghim giọng của mình xuống! Đặc biệt là ở mấy từ cuối ấy.

Đúng là hai người kia đã lập liên minh tình yêu với nhau, nhưng cô ấy sợ lời tỏ tình của mình sẽ bị quên mất.

Nhưng luôn có một nơi dành cho những thứ như thế trong trái tim tôi, Karen-san.

Trong cái không gian vô cùng công cộng này là thư viện, có khá nhiều người xem ..

Nếu không phải vì điều này, tôi có thể mất kiểm soát vì những lời đó của Karen-san và đã ôm cô ấy ngay lúc đó và ở đó vì hạnh phúc rồi, nhưng vì Yorishiro ở đó nữa, lý do tại sao tôi không thể.

Karen-san hoàn toàn quên mất khái niệm về thời gian và địa điểm, nhưng cô vẫn có thể giữ được một lời tỏ tình trong những hoàn cảnh đó.

Chắc đó là thứ mà cô ấy gọi là cam đảm của một người phụ nữ.

-“Dù thế nào đi nữa, cho đến khi em được nghe câu trả lời từ Haine-san, em sẽ nói với anh 'Em yêu anh' mỗi ngày.” (Karen)

-"Thật tuyệt. Chị cũng sẽ làm thế. ”(Yorishiro)

Giờ thì ngay cả Yorishiro cũng nhảy vô luôn.

Làm ơn tha cho tôi đi mà

-“Chà, giờ quay lại chủ đề, mục tiêu của em khi đến thư viện. Em muốn nghe ý kiến của Yorishiro-sama và Haine-san, nên đây là thời điểm thực sự tốt. ”(Karen)

Yorishiro and tôi á?

Karen-san muốn gì từ hai người bọn tôi?

-“Em đang điều tra về sự tồn tại của Thần Bóng Tối, Entropy.” (Karen)

__END Chapter 67__

__Trans:SuperGalaxy__

Bình luận (0)Facebook