• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 78: Cô độc

Độ dài 1,215 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:56

*Chương 78: Cô độc

(Quay lại với góc nhìn của Haine)

-“Tôi đang ở đâu đây?!”

Tôi-Kuromiya Haine- bị chia cắt với hai người còn lại vf giờ tôi chỉ có một mình.

Chúng tôi tìm thấy một con đường dẫn vào một nơi bí ẩn dưới lòng đất. Và sau đó thì đụng đọ với một cái bóng bí ẩn.

Tôi đã có một trận chiến khó khăn với nó- kẻ đang sử dụng tên của tôi mà không được phép, và rơi xuống vực thẳm này với cái bóng đó, nhưng ... nơi này là phần còn lại của một thành phố cổ dưới lòng đất.

-“Chắc hẳn nơi này là Thế Giới Ngầm của Bóng Tối, phải không?” (Haine)

Kể cả khi có gọi nó là một thành phố, nhưng chẳng có một ai ở đây cả.

Các tòa nhà đã sụp đổ và bị chôn sâu dưới lòng đất, giờ chúng chỉ còn là những tàn tích đang dần bị phá hủy do tác động của thời tiết mà thôi.

Có thật là giống như bài thơ đã viết, những người dân ở đây đã bị chôn vùi cùng thành phố của họ vì thờ phụng Thần Bóng Tối?

-“Mà hơn nữa, họ có thật sự thờ phụng tôi không?” (Haine)

Thần Bóng Tối đã bị phong ấn suốt 1600 năm và không hề biết gì về điều bày?

Nhưng cái bóng đó….cái bóng bí ẩn đó tự gọi mình là Thần Bóng Tối Entropy, nó chắc chắn phải có liên hệ gì đó với thành phố cổ này.

Cho đến khi tôi giải thích chi tiết về mối liên hệ này, tôi không thể rời đi.

-“Cảm giác này là gì… như thể tôi đã được bảo rằng nó là một đứa bé của tôi, đã được sinh ra mà không hề biết tôi, cha của nó?” (Haine)

Trong thực tế, với một vị Thần, sở hữu các tín đồ cho mình là điều không thể thiếu.

Nếu thực sự tôi có tín đồ, thì sức mạnh từ lời cầu nguyện của họ phải chuyển thành một phần trong phần Thần của tôi mới phải.

-“Dù sao thì, trước tiên, mình cần phải tìm Karen-san và Yorishiro đã.”

....

Cuối cùng tôi cũng đã khỏi đống đổ nát của phế tích..

Khi ngã xuống đây, tôi đã ghì chặt cái bóng đó bằng cách đè lên nó, nhưng có vẻ như nó đã trốn thoát.

Thế nên, giờ tôi chỉ còn một mình ở nơi này.

Nếu tôi không nhanh chóng tìm thấy Karen-san và Yorishiro, tôi có thể sụp đổ vì cô độc.

-“Nhưng mà tìm hai người họ thế nào bây giờ?” (Haine)

Từ trong hành lý của tôi, tôi lấy ra thứ gì đó giống như một cây gậy ngắn, và bật công tắc của nó.

Khi tôi làm thế, nó liền phát ra ánh sáng.

Nó là một loại đèn pin cỡ nhỏ dung năng lượng ethereal. Ethereal thật sự hữu ích trong đời sống này. Chiếc đèn này có thể dung tới 20 năm mà không cần phải thay lõi pin mới.

Về mặt chiếu sáng, tôi có thể dựa vào Anh hùng và Người Sáng Lập của Nhà thờ Ánh Sáng, nhưng thật may mắn khi mang nó theo mình những lúc thế này.

Đây là thứ thiết yếu trong công tác chuẩn bị.

Tôi chon tòa nhà cao nhất và leo lên đỉnh của nó, và từ đó tôi chiếu đèn pin ra mọi hướng.

Tôi cảm thấy như mình đã mời gọi cái gì đó đến chỗ mình cùng lúc.

-“Mình tự hỏi hai người đó sẽ đi đâu được nhỉ.” (Haine)

Tôi cảm thấy như họ sẽ không làm vậy.

Đó chỉ là cảm giác của tôi thôi, nhưng nó cũng có thể là một trường hợp.

Trước hết, nếu họ muốn làm vậy, họ cần ánh sáng để di chuyển, và đương nhiên là nguồn sáng đó không có yếu ớt như cái đèn pin này.

Nếu họ không thắp sáng ở cái nơi tối đen này- đến một nguồn sáng cỡ đom đóm cũng không có- thì có lẽ là họ đang lẩn trốn ở đâu đó.

—Họ cần cảnh giác với cái bóng.

—Hoặc họ sẽ không di chuyển để tập hợp với tôi cho đến khi cái bóng kia bị tiêu diệt.

-“Họ thực sự là những người nghiêm túc quá thể mà.” (Haine)

Tôi tiếp tục dùng cái đèn pin, trong khi chạy đi tìm hai người bọn họ.

Cái bóng đó ăn ánh sáng để to lớn hơn, bởi vậy những ai có sức mạnh Ánh Sáng chính là mục tiêu săn đuổi của nó.

Lý do nó tấn công chúng tôi ở sảnh , chắc chắn là do nguồn sáng được phát ra từ Thánh Kiếm của Karen-san, nó bị dẫn dụ bởi nguồn sáng đó nên mới cố gắng tấn công cô ấy,

Và thậm chí nếu đó là một ánh sáng nhân tạo không có sức mạnh thần thánh, thì có đủ khả năng rằng cái bóng sẽ bị thu hút bởi nó và một lần nữa xuất hiện trước mặt tôi.

Nhưng, tôi có phải dùug cái đèn pin này suốt thời gian đó cho đến khi nó xuất hiện không?

“Chắc là mình sẽ nát tay khi tới lúc đó mất’, đó là những gì tôi nghĩ…

“Uo?!”

Chân của tôi đột nhiên sụp xuống , và cứ như thế, tôi rơi thẳng xuống dưới.

Tòa nhà mà tôi đang sử dụng đã sụp đổ. Tôi trượt xuống cùng với đống đổ nát và suýt thì bị chôn sống.

-“Thật là nguy hiểm quá!” (Haine)

Nơi này đã không còn người sống suốt mấy trăm năm qua, các toàn nhà đã trở nên yếu đi do cấu trúc móng không ổn định, chỉ cần một chút tácđộng nhẹ thôi cũng đủ để nó sụp xuống.

-“Hình như là,mình vừa phá hoại một di sản thì phải? Mình vừa làm hỏng di sản lịch sử của loài người….” (Haine)

....

Ngay lúc tôi đang lo sợ về điều đó thì, có thứ gì đó xuất hiện từ đống đổ nát, nó không hề bị phá hủy sau vụ sụp đổ vừa rồi.

-“Cái gì thế này?” (Haine)

Có thứ gì được cất giấu bên trong tòa nhà này sao?

Một phiến chữ nhật có cấu trúc đơn giản...bằng đá, không, nó được làm bằng một loại khoáng thạch có chất lượng rất tốt và trong suốt.

Thứ này phát ra đủ loại màu sắc và làm lóa mắt khi nhìn vào nó.

-“Một tượng đài ư?” (Haine)

Tôi nghĩ vậy bởi vì tôi thấy có các tác phẩm nghệ thuật được khắc trên bề mặt của nó.

Có phải tòa nhà đó được dùng để bảo vệ tượng đài này khỏi mưa gió? Hay là khỏi ai khác?

-“….Mình có thể đọc được nó.” (Haine)

Tôi sử dụng đèn pin để kiểm tra bề mặt của đài tưởng niệm, và nhìn các tác phẩm được khắc ở đó.

Một loại ngôn ngữ cổ xưa, khác xa loại ngôn ngữ đang được dùng bây giờ, theo tôi, dường như người chạm khắc nên đài tưởng niệm này đã dồn toàn bộ linh hồn của mình vào nó.

Một linh hồn chất chứa vô vàn sự giận dữ và căm hận. Nó được khắc ghi trên từng phần của tượng đài.

Những gì đã được khắc trên đài tưởng niệm này là ... lịch sử của Thế Giới Ngầm của Bóng Tối từ khi nó được tạo ra, và sự sụp đổ của nó.

__END Chapter 78__

__Trans:SuperGalaxy__

Bình luận (0)Facebook